Mộc phủ…
Tượng đá trong phòng Ngọc Linh bắt đầu rạn nứt, từ từ sụp đổ. Bên trong hiện ra mỹ nhân xinh đẹp tựa tranh vẽ. Da nàng trắng hồng như cánh hoa đào, tóc dài như thác nước, cơ thể hoàn mỹ không tì vết, khuôn mặt là sự kết hợp ưu tú, vừa dịu dàng lại ngọt ngào.
Nghe động tĩnh, Tuyết Lang và Tiểu Hồ chạy đến trước cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng nói thánh thoát như nước rót vào tai.
– Gọi dì Lan đến đây!
Sau đó dì Lan vào phòng giúp Mộc thần chải tóc thay đồ. Mùi thơm bay nhẹ trong không khí. Dì nhìn cô không chớp mắt, tiểu thư so với ngày trước càng xinh đẹp động lòng người. Ngọc Linh nhìn vào trong gương, nhẹ cười một cái. Cô bế quan trong phòng khá lâu rồi, tay chân cứng ngắc, muốn ra ngoài hoạt động một chút.
Tuyết Lang và Tiểu Hồ nhìn thấy dung nhan nàng thay đổi thì kinh ngạc vô cùng. Người tu luyện càng cao, tạp chất sẽ bị loại bỏ, mà cơ thể cũng biến hóa theo phi thường hoàn hảo.
Ngọc Linh nói hôm nay xuống phố mua ít đồ, cho dì Lan và Tiểu Hồ đi theo, để Tuyết Lang ở lại trông nhà. Anh tỏ vẻ buồn bã, Ngọc Linh xoa đầu anh, nói khi nào về sẽ mua quà. Tuyết Lang cũng rất ngoan, dù không muốn vẫn nghe lời cô ở lại.
Ngọc Linh cầm chìa khóa ngày trước Long Quân đưa, đi đến nhà kho. Bên trong có một núi vàng và châu báu cao tận nóc nhà, Ngọc Linh nhìn đến ngây người, màu vàng chói vào mắt cô. Cái này là Long Quân chuẩn bị sẵn cho cô dùng sao? Quá phô trương rồi! Cô lấy một ít sau đó chuẩn bị đi ra phố.
Bởi vì Ngọc Linh quá xinh đẹp cho nên đi đến đâu ai cũng trầm trồ. Ba người họ vào tiệm vải lớn, ông chủ vui vẻ tiếp đón, mời cô tự nhiên chọn lựa. Chỗ ông có đủ loại vải, nhiều màu sắc, có cả loại nhập từ nơi khác đến, bảo đảm làm cô hài lòng. Ngọc Linh cùng dì Lan chọn lựa, còn Tiểu Hồ ngồi ở bàn ăn bánh đợi hai người họ.
Sau đó, có một tiểu thư dẫn theo hai tỳ nữ đi vào, thái độ hống hách hô lên:
– Ông chủ! Đồ ta đặt đã may xong chưa?
Ông chủ nhìn thấy cô, cười híp mắt đi tới:
– Là Thu Thúy tiểu thư sao? Đợi lão một chút, đi lấy ngay cho cô.
Ngọc Linh và dì Lan lựa xong ba khúc vải đem tới quầy. Dì nói rằng:
– Tiểu thư, cô thật khéo nhìn. Màu vải này rất nhẹ nhàng, hợp với khí chất của cô. Sau khi may xong nhất định mặc vào rất đẹp.
Ngọc Linh gật đầu cười. Cô gái được gọi là Thu Thúy liếc nhìn hai người họ. Thấy Ngọc Linh bên kia vô cùng xinh đẹp, trong lòng nổi lên ganh tị. Ông chủ cầm sấp đồ đi ra để lên bàn, Thu Thúy liền trắng trợn giật lấy hai khúc vải mà Ngọc Linh vừa lựa xong.
– Ông chủ, hai khúc vải này tôi mua!
Dì Lan liền không vui nói rằng:
– Vị tiểu thư kia! Đây là vải của chúng tôi, sao lại thành của cô rồi?
Thu Thúy liền vênh mặt nói:
– Làm sao? Bổn tiểu thư thích đó! Ông chủ, tính tiền cho tôi!
Ông ta nhìn sắc mặt Ngọc Linh hơi kém, bối rối đáp:
– Xin đừng làm khó lão. Ai đến cũng là khách, vải này do hai vị đây chọn trước, hay là Thu Thúy tiểu thư chịu khó chọn cái khác.
Thu Thúy quát lên:
– Ông đừng nhiều lời, ta nhìn trúng rồi sẽ không đổi đâu. Ta trả giá gấp đôi.
Ông ta liền phân vân, vẫn chưa ra quyết định. Nô tì phía sau bước lên nói:
– Ông có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Nàng là thiên kim của phủ thượng thư, đã được đính ước gả cho nhị hoàng tử, sau này chính là hoàng tử phi. Ông dám đắc tội sao?
Ông chủ lau mồ hôi, mà bên đây dì Lan cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngày trước chính là con gái Lê Dung của bà có hôn ước với nhị hoàng tử, bây giờ phủ thừa tướng không còn nữa, hôn ước đã đẩy qua cho người khác rồi sao!
Ngọc Linh hỏi:
– Ông chủ, ba khúc vải này giá bao nhiêu?
Ông ta liền đáp:
– Đây là vải tơ tằm, mỗi khúc đều được dệt tay thủ công tinh xảo, màu sắc trang nhã. Ba khúc giá 15 lượng.
Thu Thúy tiểu thư liền đắc ý nói rằng:
– Dân thường như các ngươi làm sao mà đủ tiền mua chứ? Ta lấy chắc rồi!
Lúc bấy giờ, một lượng vàng bằng 2 bao gạo. 15 lượng tương đương với 30 bao gạo. Đối với những người dân bình thường là một tài sản rất lớn.
Ngọc Linh lấy ra túi tiền để lên bàn:
– Đây là 50 lượng, không cần thối!
Thu Thúy và hai tì nữ há hốc mồm. Ông chủ hí hửng vuốt râu, làm bộ ngại ngùng.
– Vị tiểu thư này, cô trả giá quá cao rồi, làm lão…
Ông ta thầm nói trong bụng “làm lão mừng muốn chết”. Thu Thúy đập bàn tức giận.
– Nếu ông bán cho cô ta, vậy bộ y phục ta đặt may này cũng không cần lấy nữa.
Ông chủ bối rối, nhăn mặt năn nỉ.
– Đừng mà! Bộ y phục này may theo số đo của tiểu thư, sao có thể không lấy chứ?
Ngọc Linh nhìn cô, đánh giá thân hình từ trên xuống dưới. Quyết định nói:
– Nếu cô ta không lấy, bộ y phục này ta mua.
Thu Thúy trừng mắt nhìn cô, quát lên:
– Cô là ai? Đồ của bổn tiểu thư cũng đến lượt cô lấy sao? Không nhìn lại bản thân một chút, xinh đẹp thì cũng chỉ là tiện dân. Muốn chống đối bản tiểu thư sao?
Một cái kẹo bay tới, đập vào mặt Thu Thúy làm cô ta giật mình. Tiểu Hồ đi tới, dẫm vào chân cô ta.
– Đồ xấu xí! Ngươi mắng ai là tiện dân?
– Ngươi dám đánh ta?
Thu Thúy tức giận chỉ vào mặt đứa trẻ chừng 8 tuổi kia. Hai tì nữ nhanh chân đi lên xắn tay áo định dạy dỗ. Thân thể Tiểu Hồ nhanh nhẹn, nhảy lên đánh vào mặt hai nha hoàn, sau đó nắm tay họ quăng khỏi tiệm vải, bay thẳng ra đường lớn.
Thu Thúy hoảng hốt, nhìn người hầu của mình. Sau đó lấy ra roi dây buộc bên thắt lưng đánh vào Tiểu Hồ. Tiểu Hồ đưa tay nhỏ bé bắt lại dễ dàng, sức lực lớn mạnh kéo cô ta té nhào xuống đất. Thu Thúy tức giận bật dậy, muốn đánh lại lần nữa. Bàn tay béo ú của Tiểu Hồ đã nhanh chóng hạ xuống má cô một cái bép.
– Mở mắt chó mà nhìn cho kỹ. Chúng ta là người của Mộc gia. Không muốn kết cục như thừa tướng phủ bị diệt thì mau cút đi.
Thu Thúy xanh mặt, ôm bên má bị đánh chạy ra khỏi tiệm. Tiểu Hồ nhìn Ngọc Linh, tỏ vẻ đáng yêu nói:
– Điện hạ thấy Tiểu Hồ giải quyết thế nào?
Ngọc Linh khom người xoa đầu cậu:
– Rất tốt!
Dì Lan thấy nhẹ cả người, bà quay sang nói với chủ tiệm:
– Mau gọi người đến đo đồ, sau đó tính tiền cho chúng tôi!
Ông chủ tiệm liên tục lau mồ hôi, run run nói:
– Phu nhân đợi một chút. Số vải này tôi lấy giá cũ, không thêm không bớt. Còn bộ y phục màu hồng tặng cho tiểu thư, sẽ không lấy thêm tiền.
Ông gọi thợ may bên trong ra đo đạt, vẻ mặt cung kính hết mức. Cũng may ông sáng suốt, suýt nữa đắc tội với người Mộc gia rồi. Ông cho hẹn ngày lấy đồ, bảo đảm sẽ làm cô hài lòng. Gói y phục vào hộp giấy, ông hai tay đưa cho dì Lan, tiễn ba người ra tới cửa.
Ngọc Linh ghé mấy sạp bán đồ ăn, mua cho Tiểu Hồ đùi gà, kẹo, bánh nướng. Mỗi lần mua đều để lại một lượng vàng không cần thối. Người dân buôn bán thấy vậy mừng rỡ dập đầu với cô, như gặp phải tiên nữ cứu giúp bọn họ. Tiểu Hồ vừa ăn vừa nói.
– Điện hạ, họ thật kỳ lạ, nhìn thấy vàng là mừng như vậy sao?
Dì Lan liền giải thích.
– Người buôn bán ở đây đa số đều nghèo khó. Họ chỉ kiếm đủ tiền sống qua ngày, nên nhìn thấy vàng sẽ có thái độ như vậy.
– À!
Tiểu Hồ gật đầu, cậu bé lại nghịch mấy sạp đồ chơi. Dì Lan nhìn theo nói rằng:
– Nếu Lê Tần chịu lấy vợ sớm, không chừng tôi cũng có một đứa cháu tầm tuổi Tiểu Hồ rồi. Vừa ngoan, vừa giỏi, lại đáng yêu.
Ngọc Linh đáp:
– Vậy khi nào Tần về, dì nói anh ấy nhanh lấy vợ cho kịp, để trong phủ còn có tiếng trẻ con cười đùa.
Dì Lan cười híp mắt. Càng nhìn càng thấy Tiểu Hồ đáng yêu, tay chân mũm mĩm, mặt bầu bĩnh, mắt to mi dài, lại không quá mập.
Bầu trời bỗng nhiên chuyển tối, Tiểu Hồ cảm thấy không ổn, chạy về phía hai người. Lúc đó có hai tia sáng bay vút xuống ở trước mặt ba người họ. Trong tia sáng dần hiện lên hai bóng người, một nam một nữ.
Khí tức của hai người họ đặc biệt cường đại, Ngọc Linh nhíu mày, đẩy dì Lan lui lại:
– Dì Lan, mau quay về Mộc phủ!
Dì Lan cảm thấy có vấn đề, liền nghe lời Ngọc Linh, mang theo đồ mua được chạy về trước. Một nam một nữ kia nhìn nhau, lấy ra một bức họa so sánh với người trước mặt, thấy giống nhau mười phần.
– Có phải ngươi tên là Ngọc Linh?
– Đúng vậy!
Họ gấp cuốn tranh lại, đã xác định là người cần tìm.
– Bọn ta đến để giết ngươi!
Hai người đó xông lên, Tiểu Hồ toả ra linh lực, vùng chín cái đuôi chặn lại người nam. Ngọc Linh triệu hoán ra một thanh kiếm màu xanh, đánh lại người nữ.
Người dân thấy có đánh nhau, lập tức ôm đồ bỏ chạy. Trước mặt người nữ, Ngọc Linh nói:
– Mau khai danh tính!
Cô ta không giấu giếm, trả lời:
– Ta là Túc Ly, cùng với anh trai Túc Mị, là người của Huyết Đế, theo lệnh đến giết ngươi!
Ngọc Linh ngạc nhiên, thì ra họ là người của Linh Vân giới, đã tìm tới đây rồi sao.
– Tiểu Hồ, thực lực của họ rất mạnh, em phải chú ý!
– Dạ!
Tiểu Hồ đáp, nam nhân trước mặt quả nhiên rất mạnh. Cậu đã dùng 5 phần thực lực mà vẫn chưa đánh trúng hắn một cái nào. Túc Mị chọc ghẹo cậu:
– Nhóc con tên là Tiểu Hồ sao? Dễ thương quá, đuôi của ngươi làm khăn quàng cổ chắc ấm lắm!
( Hình Ngọc Linh cười duyên che miệng)
(Và tui bị dính lời nguyền con mắt thứ hai ?)