” Ngẩn ngơ cái gì đấy. “
Hoa Tư Việt gõ tay lên bàn, Dạ Minh đưa mắt nhìn hắn rồi không nói gì, mấy hôm này trên triều đều đang đấu đá lẫn nhau, lại có người muốn hoàng đế nạp phi, ai cũng đều muốn nhét nữ nhi của mình vào hậu cung, lại có người muốn gả con gái cho Dạ Minh làm trắc phi, thông phòng, có người còn muốn làm cả vị trí thái tử phi khiến hắn đau cả đầu.
” Ta thấy Ngọc Tuyết được đấy chứ, tuy là con gái tướng quân, nhưng cần lễ nghĩa vẫn có, học thức cũng có, nói đến tài đánh trận hay binh pháp cũng có, dịu dàng hay tùy cơ ứng biến đều đủ. “
” … “
Hoa Tư Việt, tay lột vải nói với Dạ Minh một cách tự nhiên, ngoại trừ Hoa Thanh Viễn thì người thân đối với hắn là Dạ Minh, đối với Dạ Minh cũng vậy nên thế nào cũng chỉ xem là huynh đệ lúc bình thường nói chuyện.
” Nhưng nàng ấy yêu thích tự do làm sao lại muốn vào một nhà đế vương tranh quyền đoạt vị này, hỡ chút còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, lỡ lại liên lụy đến tướng phủ, nàng ấy sẽ không đồng ý. Hơn nữa ta cùng nàng ấy không có quen biết nhau, càng không có tình cảm, mối quan hệ lợi ít này ta thấy không thành công. “
” Nếu ta nói nàng ấy thích ngươi? “
” Không thể nào. “
Hoa Tư Việt chỉ cười, hắn vừa ngậm quả vải trong miệng, im lặng ngã lưng ra ghế nhìn ra bên ngoài, hắn biết rõ vị cô nương này thích thái tử cao cao tại thượng nhà hắn từ cái lần hắn ở Hoa Phủ, chạy ra ngoài đại náo còn dùng mánh khoá làm ảo thuật, làm gì không làm lại làm cái trò ảo thuật lấy đồ, lấy mất cái áo yếm của con gái nhà người ta, biết hắn bảo không quen chắc nàng ấy sẽ vung roi thúc ngựa vào hoàng cung mất.
” Thà ta cưới Tường Nhi cũng không muốn liên lụy những việc khác hay ai khác. “
” Này ngươi ngậm miệng, ta cảnh cáo ngươi, đừng có đánh chủ ý lên muội muội của ta, hơn nữa ngươi cũng không phải mẫu nam nhân muội ấy thích đừng mơ tưởng nữa, đừng nói ta ôn nhu nói chuyện mà không nhắc nhở trước ngươi, cái vị nào đó nếu biết ngươi có ý định với A Tương sẽ đánh ngươi tàn phế đấy. “
” Đừng có nhắc y được không, làm ta tưởng tượng ra luôn rồi đây này. “
Dạ Minh cau mày liếc Hoa Tư Việt một cái, lại giật lấy trái vải vừa lột vỏ trên tay Hoa Tư Việt, hắn không chút do dự mà ăn mất.
” Thái tử điện hạ còn học làm ăn cướp nữa à? “
” Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương cho mang canh gà đến ạ. “
Dạ Minh vừa muốn nói gì đó nghe âm thanh cắt ngang liền bực dọc trả lời.
” Mang vào đặt trên bàn đi. “
” Vâng. ” Cung nữ mang bát canh gà đặt lên bàn, hành lễ với Hoa Tư Việt, lại nhìn về phía thái tử cúi đầu.
” Thái tử điện hạ, hoàng hậu nói.. Muốn người uống hết bát canh.. trước.. “
” Ra ngoài. “
Dạ Minh giọng có chút nóng, hắn bực chuyện này vì hoàng hậu dạo này một ngày hai bữa đều đem canh gà đến bắt hắn uống cho hết, hắn uống xong đều phải nôn ra, hiện tại cổ họng còn đau rát.
” Ra ngoài đi, thái tử vừa ăn vải, ăn gà không có khẩu vị đâu. “
” Đây..nô tì.. “
Thấy cung nữ ấy còn do dự muốn nói tiếp Hoa Tư Việt trực tiếp tiếp lời ” Ta sẽ xem hắn uống hết, sao? Các ngươi còn ý kiến? Còn ý kiến thì về bảo hoàng hậu đến gặp ta. “
” Nô tì tuân lệnh. “
Hoa Tư Việt được hoàng đế ân sủng phi tần gặp hắn không cần hành lễ kể cả hoàng hậu, lại được chống lưng vững chải nên không ai muốn dính liếu đến hân, chỉ cần là hắn nói tránh được bao nhiêu bọn họ đều tránh xa bây nhiêu.
” Haizz “
” Không cần thở dài, ngươi cũng không cần thử độc, chuyện lần này ta sẽ để nó triệt để kết thúc. “
Dạ Minh mắt ánh lên ánh sáng nhìn Hoa Tư Việt, Hoa Tư Việt được thế chỉ vào đĩa trái cây trên bàn Dạ Minh liền lắc đầu bảo không còn nữa.
Hoa Tư Việt cầm bát canh gà lên, lại cho người đi gọi mẫu thân hắn tức Thẩm Tuyết vào cung với lý do tìm hoàng đế kiểm tra sức khỏe, vì Thẩm Tuyết là người những năm nay giúp hoàng đế điều trị bệnh đau đầu, hắn cũng xếp người ổn thoả báo tin hoàng hậu hạ độc thái tử nhưng chẳng may hắn vì mùi hương uống thử canh gà của thái tử trúng độc sắp chết.
Dạ Minh ánh nhìn thâm sâu nhìn Hoa Tư Việt một cái, giơ ngón tay tán thưởng, bút lông đặt trên mũi tay khẽ vẽ vòng chán, biểu cảm chán nản đang chờ đợi xem kịch, chỉ thấy nửa nén hương qua đi, Hoa Tư Việt bỏ một gói thuốc vào canh gà, lại đảo lên cho thuốc tan đi.
” Này này.. Có ổn không vậy.. “
” Yên tâm đây là lần trước mẫu thân kiểm tra thức ăn cho huynh, sau đó đã điều chế, độc y của mẫu thân ta danh xứng với thực, yên tâm không lộ được đâu. “
” Ý ta là ngươi , cho nhiều như vậy lỡ nghĩa mẫu không đến kịp, ta biết làm sao, ngươi mà xảy ra chuyện gì là Hoa Thanh Viễn hắn phế ta mất. “
Hoa Tư Việt cười cười, khẽ lắc đầu rồi vỗ vai hắn, Hoa Tư Việt uống hết bát canh gà, vỗ nhẹ vai Dạ Minh.
” Yên tâm, ta có thuốc mẫu thân cho giúp độc tính trong thời gian nhất định không lan rộng. “
Nói rồi Hoa Tư Việt phun ra máu, Dạ Minh hắn biết là nằm trong kế hoạch nhưng cũng không khỏi hoảng loảng, hắn xem Hoa Tư Việt như đại ca là thật.
” NGƯỜI ĐÂU, MAU TRUYỀN THÁI Y, MAU LÊN CHO TA. “
Hắn ôm Hoa Tư Việt lên giường, Hoa Tư Việt tiếp đó trên người hắn nôn ra máu đến mức y phục cả người hắn thấm toàn máu.
” Không phải nói không sao sao, sao lại nôn nhiều máu như vậy, nghĩa mẫu chưa đến được nhanh vậy đâu.. thuốc.. Thuốc đâu..huynh để thuốc ở đâu.. “
Mắt Dạ Minh lúc này đỏ lên, hắn trước nay rất thích khóc, nhưng từ lúc là thái tử việc gì cũng luôn phải kiên cường, chưa từng rơi lệ, Hoa Tư Việt lấy quả hồ lô nhỏ từ dưới eo đưa Dạ Minh, hắn lấy thuốc đút vào miệng Hoa Tư Việt nhưng vẫn không kìm được bản thân run rẩy.
” Đừng.. Bình tĩnh.. Ta không sao.. Chỉ là ta không lường trước được.. Hoàng hậu muốn giết ngươi thật.. Cho nhiều thuốc như vậy.. E là muốn đổ tội cho ta để phủ thượng thư xảy chuyện.. gọi Thanh Viễn về.. lần này ta liên lụy mọi người rồi. “
” Huynh.. Huynh đừng có nói nữa .. “
” KHỐN KHIẾP NGƯỜI ĐÂU, THÁI Y ĐÂU, CÓ TIN TA GIẾT HẾT CÁC NGƯƠI KHÔNG!! “
Thái y sau đó cũng đến, tam hắn bên cạnh nói nhỏ việc hoàng hậu chặn người thái y nói là sức khỏe không tốt, giữ thái y lại rất lâu, hắn phải đánh hết người của cung Phượng Vi mới có thể đưa thái y đến.
” Điện hạ.. Thần vô dụng.. “
” Nghĩa mẫu.. Mau đi mời nghĩa mẫu ra đến.. “
Dạ Minh hắn vừa nói dứt, tay ôm là ngực trái, hắn từ nhỏ có bệnh tim, tuy không phải bên di truyền hay bẩm sinh, nhưng một khi qua lo lắng tâm trạng không ổn định sẽ phát tác, trước khi ý thức dần tan đi hắn bảo người nhanh chóng đưa Thẩm Tuyết đến.
” BỆ HẠ, HOA PHU NHÂN, THÁI TỬ CÙNG HOA CÔNG TỬ XẢY RA CHUYỆN RỒI, HOA CÔNG TỬ TRÚNG ĐỘC SẮP MẤT MẠNG RỒI, THÁI TỬ PHÁT BỆNH TIM CŨNG KHÔNG ỔN RỒI, MAU ĐI THEO TA. “
Thẩm Tuyết cùng Dạ Thần nghe đến đây gấp gáp rời đi, Nhị hắn dùng khinh công đưa Thẩm Tuyết cùng Dạ Thần đến điện thái tử, vừa vào một mùi máu nồng nặc tràn ra, Dạ Thần nhanh chóng chạy vào đón lấy Dạ Minh hắn nôn ra máu, lại nhìn trên người toàn là máu không ngừng run rẩy.
” Không.. Không phải máu của con.. Máu.. Tư Việt.. “
Thẩm Tuyết dùng nội lực đóng cửa toàn bộ, tay điểm huyệt bộ trên người Dạ Minh, lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng hắn, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên giường Tư Việt, nàng bắt mạch cho hắn sửng người quát lớn.
” Là kẻ nào làm. “
” Hoàng.. Hoàng hậu.. Cứu huynh ấy.. “
Thẩm Tuyết đỡ Hoa Tư Việt lại, lấy ra thuốc giải trước đó nàng điều chế được đưa vào miệng Hoa Tư Việt, cũng may lần này nàng có linh cảm không tốt mà mang theo, nhưng vì lượng độc lớn thâm nhập trong thời gian không ngắn khiến một phần độ tố thấm vào máu hắn dù đã dùng thuốc để ngăn độc di chuyển.
” Lấy cho ta một chậu nước và một cái khăn sạch, cùng với thuốc cầm máu và vải đến đây. “
Thẩm Tuyết thẳng tay rạch một đường trên mạch máu Hoa Tư Việt, máu đen không ngừng từ cánh tay hắn tràn ra, bên ngoài huyên náo tiếng người nhưng bị tam và nhị ngăn lại, bọn họ cũng có thân phận ngoài sáng là hộ vệ của thái tử, ai cũng võ đầy người nên không ai dám xông vào.