Nửa tháng sau.
Liên Chử Bích Ba các.
Mộ Khanh Hoàng đoan đoan chính chính ngồi bên phải La Hán giường, cúi thấp đầu, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, đàng hoàng tỏ vẻ kính cẩn lắng nghe.
Bên trái La Hán giường, một lão phu nhân mặc bộ áo dài màu nâu đỏ, dáng vẻ hiền lành xụ mặt chất vấn. “Hôm qua mợ của con tổ chức tiệc ngắm hoa, con có biết mấy người bọn ta chờ con bao lâu không. Sao lại không đến chứ?”
“Biết là mọi người muốn con gặp mặt người ta nữa, cho nên không đến.” Mộ Khanh Hoàng nhỏ giọng nói.
Lão phu nhân tức giận cười, đưa tay chọc lên ấn đường Mộ Khanh Hoàng một cái, “Bọn ta còn không phải là vì muốn tốt cho con à, thừa dịp con còn trẻ, chọn một người tốt mà gả cho, mẫu phi con bớt việc, bà cũng bớt việc. Con có biết hôm qua con không đến là đã đắc tội với các nàng rồi không, mặc dù ngoài mặt các nàng không dám nói gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ nói mấy lời châm biếm, nói con quái gở, lạnh lùng kiêu ngạo, nói con làm cao, ra vẻ mình là quận chúa, ai cũng không xứng với con. Con còn muốn gả cho người nào tốt nữa hay không chứ.”
“Bà ngoại à, con cũng đã nói với mẫu phi rồi, con không muốn tái giá nữa. Ít nhất là bây giờ con không muốn.” Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nghiêm túc nói.
“Đúng là lời của trẻ con, có con gái con đứa nhà nào mà không lấy chồng đâu. Bà ngoại biết, con đã phải chịu ủy khuất, đau lòng, nhưng con cũng không thể vơ đũa cả nắm, biết đâu người kế tiếp này sẽ thương con sủng con, đúng không?”
Thái thường tự khanh Trương lão phu nhân thấy Mộ Khanh Hoàng không nghe lọt, thở dài nói tiếp: “Bà thấy, cái tên Trường Ninh Hầu thế tử ngày nào cũng lấy cớ đến Tấn Vân Lâu đọc sách, thực ra là để đến gặp con kia, miễn cưỡng mà xét thì cũng không tệ. Hồi trước quả thực hắn có bướng bỉnh chút, nhưng bây giờ cũng đã cải tà quy chính rồi không phải à. Hoàng Nhi, con cảm thấy thế nào?”
Mộ Khanh Hoàng vờ đi, dìu Trương lão phu nhân đứng lên, cười nói: “Bà ngoại, bà mau về nhà đi, hôn sự của nhóm biểu ca biểu muội còn cần người phải quan tâm kia kìa. Ngài đừng để ý đến chuyện của con nữa, con sẽ vào cung nói rõ với mẫu phi lần nữa.”
Trương lão phu nhân giận cười, “Con đang ghét bỏ bà xen vào việc của người khác đấy phỏng?”
“Nào dám nào dám. Bà ngoại à, hiện tại trời rất nóng, ngài cứ ở nhà tránh nóng đi, đừng đi đi lại lại mệt nhọc như vậy nữa, con nhìn mà đau hết cả lòng. Ngài về gửi lời hỏi thăm các cậu các mợ giùm con nha.”
Mộ Khanh Hoàng vừa nói vừa đẩy lão phu nhân ra ngoài.
“Nếu con đau lòng cục xương già này thật, thì con để ý một chút đi, thừa dịp tuổi còn trẻ, chọn một thằng về, lại qua thêm một năm nữa thì đồ tốt sẽ bị người ta chọn lấy hết. Con ấy, nói cho cùng cũng là người đã gả một lần rồi, dù sao cũng có chỗ trở ngại.”
Trương lão phu nhân cằn nhằn một lúc rồi mới không tình không nguyện đi về.
Tiễn trưởng bối đi, Mộ Khanh Hoàng quay về nằm vật lên tháp quý phi, thở dài một hơi.
Ngọc Khê bưng một ly chè hạnh nhân ướp lạnh đến cho Mộ Khanh Hoàng, cười nói: “Cũng tội cho lão nhân gia thật đấy, vì hôn sự của ngài, dù trời nóng cháy mà vẫn phải bôn ba chạy đi chạy về.”
“Ta biết.” Ăn một miếng chè hạnh nhân, Mộ Khanh Hoàng lại thở dài.
Ngọc Loan buông đồ thêu trong tay xuống, ghé người qua, thăm dò nói: “Rốt cuộc quận chúa nghĩa thế nào, nô tỳ thấy, lão phu nhân nói cũng có lý. Trường Ninh Hầu thế tử rất được mà, một là diện mạo thế tử môi hồng răng trắng có thể so được với Phan An, hai là trên người có tước vị kế thừa đời này qua đời khác, ba là bây giờ đang làm Cẩm y vệ Thiên hộ, rất được Cẩm y vệ Chỉ huy sứ khen ngợi, mai sau tiền đồ như gấm như vóc, bốn là…”
Ngọc Loan khen Lục Cửu tới tấp, khiến cho Ngọc Khê đang hầu hạ trong phòng, Ngọc Châu đang ôm Tây Thi chải lông, Ngọc Khinh đang bện dây đều che miệng cười trộm, cười đến mức Ngọc Loan không nói nổi nữa, đỏ mặt, nghểnh cổ lên nói: “Các tỷ cười gì chứ, chẳng lẽ mấy lời muội nói không đúng à?”
Mộ Khanh Hoàng liếc nhìn Ngọc Loan, như cười như không nói: “nói đi, Lục Cửu hối lộ gì cho em rồi?”
“Làm gì có đâu chứ.” không chịu nổi ánh mắt của Mộ Khanh Hoàng, Ngọc Loan giậm chân một cái, đỏ mặt chỉ ba người Ngọc Khê, ồn ào khai ra: “Quận chúa, nô tỳ thừa nhận, nhưng mà khẳng định người nhận được hối lộ không chỉ có một mình nô tỳ, ngài tra hỏi các tỷ ấy thử xem, đừng có chỉ bắt nạt một mình em như vậy chứ.”
Ngọc Châu thả Tây Thi vào trong lòng Mộ Khanh Hoàng, cười nói: “Ai mà như muội, bị Bạch Cẩm kia mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Bọn tỷ đâu có nhận hối lộ, càng không trúng “mỹ nhân kế” gì đó. Bọn tỷ chỉ là thật lòng cảm thấy Trường Ninh Hầu thế tử cùng quận chúa, bất luận là trên phương diện nào cũng đều rất xứng đôi, cho nên mới nói tốt cho hắn.”
Ngọc Khê cười tổng kết, “Quận chúa minh giám, cho dù hắn là ai thì cũng không thể thu mua bọn em được.”
Thắt xong một cái dây kết hình hoa mai, mặc dù Ngọc Khinh không nói lời nào, nhưng cũng yên lặng gật đầu.
“Hay cho các em, như vậy là đều về phe Lục Cửu hết rồi đấy hử?” Mộ Khanh Hoàng chợt cảm thấy phiền chán, ôm Tây Thi đứng lên nói: “Các em ở lại trông phòng đi, ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Ngọc Loan hoảng hốt đi theo, nói: “Quận chúa, ngài giận bọn em à? Nô tỳ thề, nô tỳ cũng không có nhận hối lộ gì hết cả. Bây giờ nô tỳ sẽ về lấy châu chấu cỏ mà hắn đưa cho nô tỳ, trả lại cho hắn. Trừ lần đó ra, thực sự là nô tỳ không nhận món nào khác. Nô tỳ là nha hoàn của ngài mà.”
Thấy Ngọc Loan đã gấp đến muốn khóc, Mộ Khanh Hoàng sờ sờ mặt nàng, lắc đầu, “Ta biết tình cảm và lòng trung thành mà các em dành cho ta. Ta cũng không có giận các em, ta chỉ là… muốn yên tĩnh một chút. “
Mộ Khanh Hoàng đi một bước, bốn nha hoàn liền đi theo một bước, Mộ Khanh Hoàng nhỏ giọng khiển trách một tiếng, “Đừng đi theo ta.”
Bốn người dừng bước, không dám đi theo nữa.
Từ Liên Chử Bích Ba các đi ra, đi lòng vòng không mục đích trong Liên Viên, vô thức đã đến bên hồ sen, xuyên qua cửa tròn ngăn cách ngoại viện, tới Tấn Vân Lâu.
Tấn Vân Lâu đã không còn như trước, những người đến đây đều là học sinh lễ độ nho nhã, có nghèo khó, cũng có con em nhà giàu, công tử thế gia, thậm chí những danh sĩ học giả vì danh tiếng của kho sách chép tay trong Văn Uyên các mà tìm đến đọc cũng không ít.
Khi nàng đến, trên ghế dài bàn dài mà nàng sai người đặt dưới hành lang có đầy người ngồi, hoặc đang cầm sách học, hoặc vùi đầu sao chép, hoặc nhỏ giọng trao đổi học vấn, còn có người dạy học dưới gốc cây, nhóm học sinh trải chiếu mình tự mang theo trên mặt đất, ngồi xếp bằng khiêm tốn yên tĩnh lắng nghe.
Có người phát hiện ra Mộ Khanh Hoàng đến, cũng không nói to làm ồn, chỉ cung kính tiến lên, chắp tay thi lễ, Mộ Khanh Hoàng gật gật đầu, bọn họ cũng lập tức quay lại làm chuyện của mình. Ngược lại, nhóm công tử thế gia eo mang ngọc bội thì lại liên tiếp nhìn quanh, Mộ Khanh Hoàng biết những người này đều theo lệnh của trưởng bối trong nhà, đến giành cảm tình của nàng, vì lý do gì thì trong lòng cũng đều đã hiểu rõ, nhất thời cảm thấy nơi này cũng không thể an bình được, liền muốn xoay người bỏ đi.
“Thỉnh an quận chúa.”
Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại, thấy có người tới, liền nói: “Là ngươi à.”
“Vật này đưa cho quận chúa, đa tạ ơn thu lưu của quận chúa.” Tần Thiếu Du lấy diều bươm bướm từ sau lưng ra đưa cho Mộ Khanh Hoàng, “Học trò tự mình làm, khá là cẩu thả, hy vọng quận chúa không chê.”
Diều là rất cẩu thả, nhưng tranh vẽ cùng thơ từ viết trên đó lại hấp dẫn ánh mắt Mộ Khanh Hoàng, “Huề trượng lai truy liễu ngoại lương, họa kiều nam bạn ỷ hồ sàng. Nguyệt minh thuyền địch tham soa khởi, phong định trì liên tự tại hương.” (1)
(1) Bài thơ “Hóng mát” của Tần Quan (tên tự là Thiếu Du, hiệu là Hoài hải cư sĩ). Dịch nghĩa:
Cầm trượng đi tìm hàng liễu mát xanh,
Ngồi nghỉ chân bên bờ nam của cầu Họa Kiều.
Trăng sáng soi chiếu nghiêng nghiêng lên chiếc thuyền bên sông,
Gió thổi qua ao, hương sen thơm ngát.
Đọc xong Mộ Khanh Hoàng hỏi: “Bài thơ này là ngươi làm sao?”
“Đúng vậy, chỉ là viết chơi lung tung thôi.” Tần Thiếu Du xấu hổ cười một cái, “trên đường lên kinh bị người ta trộm mất lộ phí, sau khi vào kinh, nếu không phải do quận chúa mở Tấn Vân Lâu, tuyển người chép sách, sợ là ta đã chết đói mất rồi. Học trò không có gì để báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đưa cho quận chúa một con diều, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn.”
Hoàng hôn vừa buông xuống, Lục Cửu lập tức chạy đến Liên Viên, vừa vặn nhìn thấy có một thư sinh đứng nói chuyện với Mộ Khanh Hoàng, mắt phượng trừng lên, nổi giận đùng đùng chạy tới, “Người kia là ai, ngươi đang làm gì đấy?”
Tần Thiếu Du chắp tay vái chào, mỉm cười nói: “Học trò là Tần Thiếu Du.”
Lục Cửu nhìn nhìn tướng mạo của Tần Thiếu Du, lại quay sang nhìn con diều trang trí bằng thơ tranh trên tay Mộ Khanh Hoàng, bỗng chốc bùng nổ!
Tên Tần Thiếu Du này nhìn trong sạch tuấn dật, lịch sự nho nhã, lại còn biết viết từ làm thơ vẽ tranh, không phải lại là một tên Lục Mạo khác sao!
Tiểu phượng hoàng bị sao vậy, sao cứ đi thích mấy con gà yếu ớt ấy!
Trong lòng Lục Cửu như bị đổ cả một thùng dấm chua, chua xót không khống chế nổi xông thẳng lên đỉnh đầu, âm trầm nghĩ làm cách nào mới có thể người không biết quỷ không hay tiêu diệt con gà yếu ớt này.
Mộ Khanh Hoàng vốn không muốn nhận, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của Lục Cửu, liền nảy ra ý xấu nhận lấy, “Đa tạ ngươi đã tặng diều.”
“Quận chúa thích là tốt rồi, học trò cáo lui.” Tần Thiếu Du chắp tay, quay người rời đi.
hắn không ưa tất cả những nam nhân biết đọc sách có khí chất tương tự như Lục Mạo!
Biết đọc sách thì rất giỏi à, biết vẽ tranh thì rất giỏi à!
Giờ phút này, trong lòng Lục Cửu tràn đầy ghen tị.
“Tiểu phượng hoàng, sao nàng lại nhận lấy diều của cái thằng xấu xí kia. Mau đưa cho ta, diều này có độc.” Lục Cửu trưng khuôn mặt tươi cười ra, đưa tay muốn lấy.
Mộ Khanh Hoàng giấu con diều ra sau lưng, lạnh lùng ngẩng cao cằm, đôi mắt sắc đầy vẻ đắc ý, “không đưa đấy.”
Lục Cửu tức đến mức giậm chân, trong lòng hoảng loạn, vươn tay đoạt lấy, thô bạo xé nát rồi lập tức bỏ chạy.
Nhìn mảnh vụn đầy đất, lại nhìn Lục Cửu đã chạy mất tăm, Mộ Khanh Hoàng tức đỏ cả mắt, “Ngươi cứ thích bắt nạt ta, quỷ mới gả cho ngươi!”