Edit: Diệp Nhược Giai
Vì nàng là quận chúa, nên nhị phòng chiếm được cái viện lớn này, cũng đặt hai chữ”Triều Dương” làm tên viện.
Triều Dương việnnhư một Giang Nam đình viện thu nhỏ,hòn non bộ, khe suối, cầu nhỏ, lâu đài… từng cọng cây ngọn cỏở đây dường như đều dựa theo ý thích của nàng mà xây nên. Lúc nàng mới gả vào, nàng cực kỳ vui mừng, tưởng rằng đây là niềm hạnh phúc bất ngờ mà Lục Mạo dành cho nàng, cũng giống như cả một thư phòng đầy sách chép tay mà nàng dành cho Lục Mạo vậy, nhưng hóa ra chỉ là do nàng tự mình đa tình.
Đời trước, nàng tự vây mình chết trong ngôi viện này.
Đời này, nên làm một cái kết.
Để lại cẩm y vệ chỉ huy nam phó cùng bà vú chọn lựa đồ đạc bên ngoài, Mộ Khanh Hoàng đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, một đống rương hòm đặt khắp nơi, Ngọc Châu ôm Tây Thi đứng giữa các rương hòm kiểm kê, Ngọc Khinh, Ngọc Loan giúp đỡ Ngọc Khê, xếp từng món đồ vật trang trí quý giá trên tủ vào trong thùng gỗ lót nhung tơ. Thấy Mộ Khanh Hoàng vào, Ngọc Loan giao Tống Tử quan âm bằng bạch ngọc trong tay cho Ngọc Khê, tiến lên thưa, giọng nói thanh thúy, “Quận chúa, trong phòng đã dọn gần xong rồi, đều dựa theo tờ danh sách liệt kê các rương đồ cưới, chỉ là còn có vài món trân phẩm không ở trong phòng chúng ta.”
Trừ Ngọc Loan, ba nha đầu còn lại đều ngừng thở.
Nhìn căn phòng trống không, trong lòng Mộ Khanh Hoàng thoáng níu chặt đau đớn, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Nàng nhẹ giọng nói: “Ta đi lấy lại.”
Ánh mắt lơ đãng chuyển một cái, Mộ Khanh Hoàng nhìn thấy một bộ trường sam màu xanh da trời đặt trên đệm giường, trên trường sam thêu trúc phượng vĩ, ống tay áo còn chưa may gấu, là một bộ áo nam còn chưa hoàn thành.
Theo ánh mắt Mộ Khanh Hoàng nhìn qua, Ngọc Châu vội nói: “Nô tỳ không biết nên xếp cái áo này vào đâu, đang đợi quận chúa định đoạt.”
“không cần mang theo, để ở đâu đó đi, bỏ lại tất cả mọi thứ có liên quan đến Lục Mạoở trong gian nhà này.”
Nghe được Mộ Khanh Hoàng nói như vậy, Ngọc Loan quay sang ba người Ngọc Khê, đắc ý cười lên.
Ngọc Khê thở dài, nhìn sang cái rương lớn đặt trong góc.
Mộ Khanh Hoàng lại đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Từ Thị dẫn tiểu Từ thị, Lăng Thị đến, đám người hầu đang chuyển đồ cưới ra bên ngoài đứng cứng ngắc không động đậy, giằng co với đám người do Lục Từ Thị mang đến, nhóm bách hộ nhìn như đứng tùy ý, nhưng thật ra đều chiếm những chỗ trọng yếu, chỉ chờ một câu mệnh lệnh của Mộ Khanh Hoàng.
“Quận chúa, con làm gì vậy?” Lục Từ Thị bày ra dáng vẻ hiền lành, ánh mắt nhìn Mộ Khanh Hoàng tựa như đang nhìn một cô cháu gái ruột đang giận dỗi.
Mộ Khanh Hoàng không trả lời, chỉ nói với thiên hộdẫn đầu: “Tống thiên hộ, làm phiền rồi, còn phải nhờ nhóm bách hộ dọn ra một con đường để nhóm người hầu của ta thuận lợi vận chuyển toàn bộ đồ cưới của ta ra khỏi Trường Ninh Hầu phủ, mặc kệ ai tới, không có lệnh của ta, không cần để ý, nếu có chuyện gì xấu thì bản quận chúa sẽ chịu trách nhiệm.”
Tống thiên hộ chắp tay đáp ứng, nâng tay lên, nhóm bách hộ liền hành động, cùng nhau rút đao, bước chân biến đổi, cứ cách mười bước lại có một người, xếp thành một hàng dài, thông thẳng từ Triều Dương viện đến cửa Trường Ninh hầu phủ.
Đám gia đinh Hầu phủ mà Lục Từ Thị mang đến đã sợ chui rúc vào một góc ngay khi cẩm y vệ rút đao.
Nụ cười hiền lành trên mặt Lục Từ Thị cứng lại, tiểu Từ thị bám sát gót Lục Từ Thị, sắc mặttrắng bệch.
Trong không khí giương cung bạt kiếm, Lăng Thị bất chợt đỡ lấy đầu mình, nghiêng người ngả vào trong lòng tỳ nữ bên cạnh, giọng không đủ hơi sức, suy yếu nói: “Lão tổ tông xin thứ lỗi, con dâu chợt thấy đầu choáng váng kinh khủng, đi về trước.”
không đợi Lục Từ Thị cho phép hoặc cự tuyệt, Lăng Thị đã bóp tay của tỳ nữ đang run rẩy toàn thân kia, chạy chậm ra khỏi Triều Dương viện.
Mộ Khanh Hoàng ngẩn ra, hơi cong khóe miệng, Lăng Thị này xem ra không hề nhu nhược như bà biểu hiện ra ngoài đâu, dường như còn là người có ý tứ.
Trong đầu nhớ tới xuất thân của Lăng Thị, nhà mẹ đẻcủa Lăng Thị hình như chỉ là hương thân vừa làm ruộng vừa dạy học, cha truyền con nối. Lúc Lục Bỉnh cưới bà quả là môn đăng hộ đối, nhưng khi chiến tranh kết thúc, Lục Bỉnh có công được phong hầu, nhà mẹ đẻcủa Lăng Thị vẫn làhương thân, tuy nói mượn thế của Trường Ninh Hầu phủ mà từ tiểu hương thân nâng lên thành đại hương thân, nhưng vẫn không thể so với Lục Bỉnh.
Mà nhờ anh ruột của Lục Từ Thị, cũng là cha ruột tiểu Từ thị, Từ Thành Lễ được phong làm Ngụy quốc công, Lục Từ Thị cùng tiểu Từ thị cũng nước lên thuyền lên,trở thành tiểu thư quốc công phủ. Ở hậu trạch của Trường Ninh Hầu phủ, Lăng Thị liền thành kẻ yếu thế.
Sau đó Lục Mạo bên nhị phòng lại cưới Triều Dương quận chúa nàng, địa vị của Lăng Thị tại hậu trạch lại càng yếu hơn, trong nhóm nữ chủ nhân chính là người bị bắt nạt.
Lăng Thị cũng vẫn luôn duy trì hình tượng khúm núm không lên được mặt bàn, xét về hậu trạchLăng Thị thua be bét, nhưng ở chỗ Lục Bỉnh, Lăng Thị lại là người thắng, mặc dù phần lớn là vì bụng bà không chịu thua kém, nhưng Lăng Thị có thể làm cho Lục Bỉnh khôngbuông ra được một người vợ nghèo khó từng cùng chung hoạn nạn là bà, có thể thấy được bà cũng không phải là một kẻ ngu.
Đời trước, nàng rất không coi trọng Lăng Thị, hóa ra là do nàng ngốc. Nhìn như thắng, thật ra cũng là thua đến không còn manh giáp.
“Tiện phụ.” Lục Từ Thị cúi đầu, gương mặt căng chặt cứng, thấp giọng chửi một câu.
“Đại tẩu chạy nhanh vậy, coi chừng trẹo đứt chân đấy.” Tiểu Từ thị chạy theo vài bước, mở miệng mỉa mai.
“không phải lão phu nhân nhị phu nhân đã thấy rất rõ rồi à, ta đang chuyển đồ cưới của mình đi. Chỗ này của ta rất bận, nếu không có chuyện gì thì mời các ngươi về cho.” nói xong, Mộ Khanh Hoàng chọn ra hai bách hộ mang theo, đi theo con đường do nhóm bách hộ dọn ra, đến thư phòng ngoài viện.
Mộ Khanh Hoàng vừa đi, Lục Từ Thị liền thở gấp từng hơi, thân thể nghiêng một cái chực ngã, Sơn Trà vội vàng đỡ lấy, vuốt vuốt ngực Lục Từ Thị, “Lão tổ tông, ngài chớ tức giận.”
“cô, bây giờ phải làm sao đây?” Tiểu Từ thị không có chủ ý nào.
Hôm qua hai người vừa mới bàn bạc, dùng Ninh Tú Ngọc chèn ép tính kiêu căng của Mộ Khanh Hoàng, nhưng còn chưa để cho Ninh Tú Ngọc gặp nàng, nàng đã bỗng dưng chuyển đồ cưới ra ngoài.
Muốn xem trò cười lại không xem được, muốn chèn ép thì người ta lại trở tay cho các bà một cái tát vang dội, thoáng chốc mưu kế gì đó đều thành hư không, sắc mặt Lục Từ Thị xanh lét xám xịt.
Lục Từ Thị tóm một phátlấy cổ tay tiểu Từ thị, móng tay dài nhọn đâm vào khiến tiểu Từ thị đau đến mặt mũi vặn vẹo, “cô, cô mau lỏng tay ra chút, con đau chết mất.”
Lục Từ Thị chợt buông tay, bình tĩnh lại, bắt đầu dặn dò tiểu Từ thị một cách rõ ràng mạch lạc: “Trước tiên đi đến Ngụy quốc công phủ mời đại tẩu của con, lại phái người đến vương phủ nhai, tìm Nguyệt Nhi về đây.”
“Vâng.” Tiểu Từ thị luôn vâng theo Lục Từ Thị, sau khi nghe xong liền vội vàng rời đi, sai nha hoàn hồi môn của mình đi mời viện trợ từ bên ngoài.
Sau đó Lục Từ Thị lại dặn dò tỳ nữ Sơn Trà, “Ngươi đi sắp xếp người, trước tìm Mạo Nhi trở về, bây giờ nhìn lại chỉ có Mạo Nhi có thể ngăn cản nàng. Sau đó lại tìmĐại lão gia, Nhị lão gia, Tam lão gia về đây hết cho ta, nói là trong nhà xảy ra chuyện động trời, quận chúa chọc ta tức xỉu.”
“Vâng.”
Sau khi an bài xong xuôi từng chuyện một, Lục Từ Thị cũng đã bình tĩnh trở lại, đỡ tay Hải Đường, đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt sầu khổ bất đắc dĩ, nói: “Chúng ta đi trông coi quận chúa, cho dù quận chúa muốn mạng của ta, ta cũng cho nàng, ta chỉ cầu nàng đừng náo loạn nữa.”
Ngoài viện, trong thư phòng của Lục Mạo, Mộ Khanh Hoàng nhanh chóng tìm ra được đồ của mình, trừ một bức họa treo trên vách tường, còn lại đều nằm trên bàn viết, một cái nghiên mực hình tê giác ngắm trăng trong vắt, một cái chặn giấy hình Trang Chu mộng điệp màu xanh ngọc, một thỏi mực hình quân tử đứng dưới cây tùng bằng ngọc dương chi, một cái đồ rửa bút bằng ngọc hình ve sầu trên lá ngô đồng.
Mộ Khanh Hoàng không chạm vào, mà nói với hai bách hộ sau lưng: “đã làm phiền các ngươi đến đây với ta một chuyến, mấy thứ đồ này coi như tạ lễ ta cho các ngươi, các ngươi chia nhau là được.”
Tiền thân của cẩm y vệ là Nghi loan ty, Nghi loan ty phụ trách nghi trượng (1) của hoàng đế, thân cận hầu hạ hoàng đế, trước tiên xét về xuất thân đều là người không phú cũng quý, không nói ai cũng văn võ song toàn, nhưnghai bách hộ mà Mộ Khanh Hoàngchọn ra này đều có kiến thức cả.
(1) Nghi trượng: Vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.
Mấy món đồ mà ngón tay Mộ Khanh Hoàng đang chỉ vào, món nào cũng đều quý giá, người bình thường căn bản không mua nổi.
Đây không phải là thù lao cho bọn họ, mà là khiến bọn họ được sủng ái mà lo sợ.
“Quận chúa, những vật này quá quý trọng, bọn tôi không thể nhận.” một bách hộ có khuôn mặt vuông vức nói.
Mộ Khanh Hoàng cũng không ép, chỉ cười nói: “Nếu không lấy thì các ngươi cứ vứt đi.”
Hai bách hộ lập tức kinh hãi há to miệng.
Mộ Khanh Hoàng lại cười nói: “Đem đi chia nhau đi, sau đó ra ngoài chờ ta, không cho phép bất cứ ai vào trừ Lục Mạo.”
Hai bách hộ vội cung kính đáp ứng.
Thấy Mộ Khanh Hoàng quay lưng đi lật sách trên giá sách, hai bách hộ liếc mắt nhìn nhau, rón rén thu gom đồ đạc, lui ra ngoài, đóng cửa lại.