Edit: Diệp Nhược Giai
Lục Từ Thị ăn một cái bánh ngọt hoa hồng, uống nước trà rồinói với tiểu Từ thị ngồi ở bên cạnh: “Dùng danh nghĩa của con đón Tú Ngọc vào phủ ở vài ngày.”
Tiểu Từ thị lau vụn bánh ngọt nơi khóe miệng, mang theo một chút ý oán giận, nhìn Lục Từ Thị nói: “cô lại muốn dùng chiêu hạ thấp con để nịnh nọt quận chúa thì cũng không cần dùng chuyện đó để chế giễu con chứ, cứ như là con hẹp hòi lắm ấy. Chỉ là một đứa con thứ thôi, hắn cũng chả uy hiếp nổi Mạo Nhi. Còn nữa, vì con mượn tay nàng để xử trí Phượng Lâu Xuân, nàng đã bất mãn với con rồi, bây giờ ngài lại còn bảo con giả trang mặt đen đi đón Tú Ngọc đến, khiến nàng ngột ngạt, trong lòng nàng chắc sẽ hận con chết.”
“Dù sao con đã đắc tội với nàng ta, không sợ đắc tội thêm lần nữa.” Lục Từ Thị liếc nhìn tiểu Từ thị, “Thái độ của Mộ Khanh Hoàng đối với con, con cảm thấy thế nào?”
“Ỷ là quận chúa, nàng ta một chút cũng không thèm đặt chúng ta vào mắt. Có con dâu cháu dâu nhà nào mà dám đối đãi với mẹ chồng cùng bà nội chồng như thế không, lại còn khéo ăn khéo nói, làm một thôi một hồi gì mà hiếu với chả kính, thật đúng là mới nghe lần đầu.” Tiểu Từ thị tức giận nói.
“Nếu không muốn hai người chúng ta sau này cứ phải chịu cơn tức như thế, thì con mau mau đi đón Tú Ngọc đi.”
“Khiến cho nàng ta ngột ngạt, nàng không làm cho chúng ta tức nữa?”
Lục Từ Thị khẽ hừ một tiếng, “Khiến nàng ta ngột ngạt chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất là áp chế khí thế của nàng một chút. Mạo Nhi cực kỳ yêu Tú Ngọc, nếu không phải do cả hai chúng ta bắt buộc thằng bé phải cưới quận chúa, thằng bé cũng sẽ không cưới. Mạo Nhi không thích nàng, thậm chí chán ghét, nhưng quận chúa lại yêu thích Mạo Nhi của chúng ta. Tú Ngọc vừa đến, Mạo Nhi hẳn sẽ ở bên cạnh Tú Ngọc, chẳng phải nàng ta sẽ phải một mình trông phòng sao. Đến lúc đó nàng không đến cầu xin hai người chúng ta thì còn có thể cầu xin ai giúp nàng kéo trượng phu về lại trong phòng mình chứ. Chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ đi xin thánh chỉ, làm cho trượng phu của nàng phụng chỉ ngủ với nàng?”
Lời này rất thô tục, nhưng Lục Từ Thị xuất thân thôn quê, không đổi được thói quen, thỉnh thoảng sẽ phát ra một vài lời thô tục.
Tiểu Từ thị cầm khăn che miệng cười, “Vẫn là cô có biện pháp, vậy con phái xe đi đón đây.”
Lục Từ Thị lại nói: “Tú Ngọc đang mang thai, được sáu tháng rồi, con dùng xe ngựa của cô đi đón, trải chăn mền thật dầy trong xe, đừng để cho Tú Ngọc bị xóc nảy. Là cô ủy khuất đứa bé kia.”
Lục Từ Thị thở dài.
Tiểu Từ thị liền nói: “Vẫn là bụng Tú Ngọc không chịu thua kém, chứ như Mộ Khanh Hoàng kia, thân phận có quý có trọng thật, nhưng đã thành thân gần nửa năm rồi mà cái bụng chả có một chút động tĩnh nào.”
Tiểu Từ thị hạ thấp giọng nói với Lục Từ Thị: “Hay là cưới về trúng một con gà mái không đẻ trứng rồi?”
Lục Từ Thị trừng tiểu Từ thị một cái, “Đừng nói bậy, mau mau phái người đi đón Tú Ngọc đi.”
“Vâng.”
Triều Dương viện.
Tây Thi ở trong phòng, vòng tới vòng lui chơi quanh chân Mộ Khanh Hoàng, Mộ Khanh Hoàng sợ đạp phải nó, gạt gạt nó qua một bên, nhưng nó lại tưởng là Mộ Khanh Hoàng đang chơi với mình, liền lè lưỡi liếm liếm ngón tay Mộ Khanh Hoàng.
Ngón tay Mộ Khanh Hoàng bị liếm ngưa ngứa, nở nụ cười, “Ngọc Châu, ngươi mau đến đây ôm nó đi đi, đừng để nó quấy rầy ta nữa.”
“Ai da.” Ngọc Châu buông sách xuống, đứng lên ôm Tây Thi, nó còn không vui hướng về phía Mộ Khanh Hoàng sủa gâu gâu.
Ngọc Loan tìm một lúc lâu, rút ra một quyển sách từ tầng thấp nhất của giá sách, “Quận chúa, hình như cuốn này nói đến chiến sự.”
“Ta xem một chút.” Mộ Khanh Hoàng nhận lấy, thấy trên bìa sách viết ba chữ”Úy liễu tử”,mở ra, thấy mấy trang sách bên trong đều đã ố vàng, liền nói: “Là một cuốn sách cổ, ta lại không tài nào nhớ nổi sách này từ đâu ra.”
Lục Mạo thích đọc sách trữ sách, sách trong cả phòng này đều là do nàng tìm đến cho Lục Mạo, thư phòng này cũng là nàng vì Lục Mạo bố trí, mỗi lần Lục Mạo đến Triều Dương việnqua đêm chỉ thích ngủ ở đây.
Mộ Khanh Hoàng lại cẩn thận xem kỹ quyển sách, sờ sờ trang giấy, không phải là thứ thường dùng trong cung, trang bìa, kiểu đóng sách cũng không giống xuất ra từ trong cung. Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu, nhìn một lượt qua giá sách, mấy cuốn sách này đều do nàng tự tay chép lại từ Văn Uyên các. Từ khi biết rõ Lục Mạo là vị hôn phu của mình, động tâm với hắn, nàng liền bắt đầu chép, mãi cho đến khi gả cho Lục Mạo, những cuốn sách này liền trở thành đồ cưới mà nàng đem theo từ đông cung đến đây.
Vốn muốn khiến cho Lục Mạo ngạc nhiên mừng rỡ, vốn cho rằng những ngày sau khi cưới của mình sẽ là những ngày “Đổ thư tiêu đắc bát trà hương” (1), nàng ôm ấp ước mơ tốt đẹp nhất mà đến, lại nhận được kết cục là một đời oán hận, bị ghen tị cùng không cam lòng che mờ hai mắt, mấtđi tấm lòng vốn có.
(1) một câu trong bài “Cán khê sa” của Nạp Lan Tính Đức, ý là “lại càng thích đọc sách uống trà”.
Có lẽ đến sau này, tình yêu của nàng đối với Lục Mạo đã thành một loại không cam lòng, rõ ràng ta vì ngươi mà bỏ ra nhiều như vậy, rõ ràng ta dùng hết toàn lực yêu ngươi, vì sao ngươi không yêu ta chứ?
Ngươi có thể xem hoa khôi Phượng Lâu Xuân là tri kỷ, có thể yêu sâu sắc quả phụ Ninh Tú Ngọc, có thể thương tiếc Sầm Tiểu Mạn, nhưng vì sao ngươi lại không yêu ta?
Luận gia thế, luận tướng mạo, luận tài năng, ta tự phụ rằng mình không thua bất kỳ ai trong các nàng, vì sao ngươi lại không yêu ta?
Đến cuối cùng, thứ mà nàng không bỏ được, chính là tâm huyết, là những cái giá mà nàng đã trả.
Nước mắt dễ khô, lúc thương tâm cũng dễ dàng hồi phục, nhưng tâm huyết giao ra ngoài, một giọt chính là một giọt, muốn thu hồi cũng không được.
Mộ Khanh Hoàng buồn bã thở dài, đưa “Úy liễu tử”cho Ngọc Châu, “đi đưa cho Lục Cửu.”
Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua đống sách chất đầy trong phòng, những cuốn sách mà mình từng tự tay sao chép từng cuốn một, nói với Ngọc Khê: “Cầm ổ khóa đến, khóa phòng này lại, không có lệnh của ta không được phép mở lại.”
Thấy vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng bất thường, Ngọc Khê nhẹ giọng nói: “Nếu quận mã muốn đọc sách…”
“không cho hắn đặt chân vào đây nữa, hắn đã không còn xứng rồi. Mấy người các ngươi cũng đã thấy, trong lòng hắn không có ta, ta cần gì phải cưỡng cầu.”
Mộ Khanh Hoàng đi đằng trước, Ngọc Khê cùng ba nha hoàn còn lại ở phía sau, đi từ thư phòng ra đến phòng khách, Mộ Khanh Hoàng ngả người lên gối, nói: “Ta nói cho các ngươi nghe ý nghĩ trong lòng ta một chút. Ta đã không muốn sống cùng với hắn nữa, định sẽ hòa ly, đừng xem hắn là quận mã mà đối đãi nữa.”
Bốn nha hoàn đều giật mình không ít, Ngọc Loan lại cao hứng, “Nô tỳ sớm đã không vừa mắt quận mã, không phải, sớm đã không vừa mắt hắn rồi. hắn là cái quái gì chứ, quận chúa thích hắn, đó là phúc khítu luyện tám đời của hắn, hắn lại dám làm bộ làm tịch không thích quận chúa. Nô tỳ thấy hắn chính là một tên mù, hoàn toàn không xứng với quận chúa.”
Mộ Khanh Hoàng bị Ngọc Loan chọc cười, “Rồi rồi rồi, ở trong mắt các ngươi, ta là tốt nhất, đương nhiên là ai cũng không xứng được rồi. Ngọc Châu, ngươi mau đưa sách đi đi.”
“Vâng ạ.” Ngọc Châu đáp một tiếng vang dội, cầm sách đi.
“Quận chúa, hòa ly không phải là chuyện nhỏ, ngài nên nghĩ lại.” Ngọc Khê khuyên nhủ.
“Lòng ta đã quyết, các ngươi cũng không cần khuyên nữa.”Nghĩ lại một đời, lãng phí một đời của mình, thế là quá đủ rồi.
“Ngọc Loan, ngươi cầm ngọc bài của ta vào trong cung một chuyến, nói sáng mai ta hồi cung vấn an phụ thân cùng mẫu phi.”
“Vâng.”
Ngọc Loan xoay người vào trong phòng tìm ngọc bài của Mộ Khanh Hoàng.
Thấy Mộ Khanh Hoàng đã quyết ý, Ngọc Khê thở dài một tiếng, “Như Ngọc Loan nói, quận mã là một kẻ mù, hắn cũng thật sự không xứng với quận chúa. Nếu quận chúa đã quyết ý, vậy nô tỳ liền đi phân phó ma ma nha hoàn với nhóm gia đinh phía dưới, không đối xử với hắn như quận mã nữa.”
Đối với Lục Mạo, trong lòng Ngọc Khê cũng là tức giận.
“Được.” Mộ Khanh Hoàng cười nói.
Ngọc Khinh thấy bọn tỷ muội đều có việc phải ra khỏi phòng làm, nàng liền lấy ra giỏ kim chỉ, cầm gối thêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, im lặng thêu túi thơm, hoa văn chính là sen hồng mà Mộ Khanh Hoàng thích.
Ngọc Khinh khéo tay nhưng lại không khéo miệng, nếu là Ngọc Loan ở đây, sớm đã líu ríu nói không ngừng.
Bốn nha hoàn tính tình khác nhau, nhưng giống nhau là đều cực kỳ trung thành. Nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của Ngọc Khinh, Mộ Khanh Hoàng cảm thấy không nỡ, thở dài nói: “thật muốn các ngươi đều có thể theo ta đến già.”
Ngọc Khinh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Nô tỳ nguyện ý.”
Mộ Khanh Hoàng lại cười nói: “Ta cũng nguyện ý. Thôi, rốt cuộc ta thật không nỡ gả các ngươi đi xa, đều kén rể hết cho các ngươi, được không?”
Ngọc Khinh đỏ mặt, “Nô tỳ không gả đâu, cũng không kén rể, đi theo quậnchúa cả đời.”
“nói bậy.”
Mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng chiều giăng đầy trời, Phúc Khánh Đường lại vô cùng ầm ĩ. Trường Ninh hầu cầm roi, đuổi theo Lục Cửu nhảy nhót lung tung khắp sân.
Nhị lão gia tự mình cầm gậy, sai người đặt Lục Mạo lên trên ghế dài mà đánh. Nhị lão gia đánh nhi tử là thật, gậy nào gậy nấy đều đâm vào thịt.
Tiểu Từ thị khóc như Lưu Bị, vội vàng gọi người đi thông báo Mộ Khanh Hoàng để nàng đến ngăn cản.