Edit: Diệp Nhược Giai
Tiếng nước chảy “ào ào” phát ra, Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu lên từ trong chậu vàng, ngay khi ấy, Ngọc Khê lập tức chuyển một cái khăn lụa màu trắng sang, Mộ Khanh Hoàng nhận lấy, vừa lau mặt vừa ngồi lên băng ghế lưỡi liềm trước bàn trang điểm.
Ngọc Khinh biết cách chải đầu, liền nhẹ nhàngđánh tung búi tóc của Mộ Khanh Hoàng lên, cầm lấy cây lược bạch ngọc khắc hoa sen, chầm chậm chải tóc cho Mộ Khanh Hoàng.
Nhìn mình trong gương, Mộ Khanh Hoàng châm chọc cười cười. Nàng rất không hài lòng về thái độ cùng cử chỉ của mình hôm nay khi đối mặt với Lục Mạo, cứ như là vẫn còn để ý cách nhìn của Lục Mạo đối với nàngvậy. Nhưng mà trên thực tế, ở trong lòng Lục Mạo, nàng sớm đã là một phụ nhân âm độc rồi.
Ngọc Châu nâng một cái áo ngắn đỏ thẫm thêu hoa như ý cùng một cái quần lụa màu trắng thêu mấy cành hoa mai quấn vào nhau, từng bước nhỏ đi đến, “Quận chúa, thay bộ này được không?”
“Lấy bộ này đi.” Mộ Khanh Hoàng gật đầu, đứng dậy đi vòng ra sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn khảmxà cừ.
Ngọc Châu theo vào, hầu hạ Mộ Khanh Hoàng thay quần áo.
một lát sau, Mộ Khanh Hoàng đi ra,ngồi xuống trước bàn trang điểmlần nữa.
Ngọc Khinh liền hỏi: “Quận chúa, người muốn chải kiểu gì ạ?”
“Đơn giản nhẹ nhàng là được.”
“Vâng.”
Mộ Khanh Hoàng không có lòng dạ nào mà nghĩ đến mấy chuyện ăn mặc trang điểm đó, nàng đang nghĩ đến chuyện hòa ly với Lục Mạo. Cho đến bây giờ, Lục Mạo chỉ mới có quan hệ mờ ám với một quan kỹ ở bên ngoài, nếu nàng bới vì một quan kỹ mà làm loạn đòi hóa ly, chắc chắn sẽ làm mất thể diện của hoàng gia.
Mộ Khanh Hoàng vuốt vuốt cây trâm ngọc lưu tô của mình, gương mặt lạnh lùng. Vậy thì chỉ có thể giúp Lục Mạo một tay, không phải trong đáy lòng hắn yêu Ninh Tú Ngọc sao, vậy thì nàng sẽ thành toàn cho bọn họ.
Nếu nàng nhớ không lầm, trượng phu của Ninh Tú Ngọc sẽ chết vào cuối năm nay, sau khi Ninh Tú Ngọc thành quả phụ lại được lão tặc bà Lục Từ Thị kia đón vào trong phủ, trong bụng còn giấu một cái thai mồ côi từ trong bụng mẹ.
Chỉ là một quả phụ mang theo đứa con nhỏ như thế, vậy mà đời trước lại khiến cho Lục Mạo say đắm đến mức thần hồn điên đảo,lợi dụng một lần nàng bệnh nặng, Lục Từ Thị làm chủ cho Lục Mạo nạp Ninh Tú Ngọc làm nhị phòng.
Hoàng tổ phụ chú trọng đạo hiếu, triều Đại Tấn xem hiếu như là một phẩm chất tốt. Lục Từ Thị tiền trảm hậu tấu,lại có thân phận tổ bà bàở đó, cho dù nàng có là quận chúa hoàng gia thì cũng không làm được gì, chỉ có thể cắn răng chấp nhận, bệnh tình lại càng thêm trầm trọng.
Ngọc Loan lo việc truyền lời trong ngoài viện Triều Dương, lúc này đi bước nhỏ đến bên cạnh bẩm báo: “Quận chúa, đại nha đầu Hải Đường bên Phúc Khánh Đường thay Lục Từ Thị hỏi ngài, vì sao còn chưa đến Phúc Khánh Đường, lão nhân gia bà ấy không thỉnh nổi ngài đến sao?”
Từ thái độ chán ghét đối với Lục Từ Thị mà Mộ Khanh Hoàng biểu hiện ra, nhóm đại nha đầu có tên bắt đầu bằng chữ Ngọc trong Triều Dương viện đều sửa không gọi “lão tổ tông” nữa, ở trong viện nhà mình toàn kêu là Lục Từ Thị.
Phải rồi, còn có Lục Từ Thị lão tặc bà này. Nàng tự cảm thấy, nàng đối đãi với Lục Từ Thị luôn cố gắng dùng tất cả lòng hiếu thảo của một đứa cháu dâu, nhưng thật không ngờ, vừa thấy nàng hoàn toàn thất thế, lão tặc bà kia liền lộ ra bộ mặt thật, muốn chém đầu nàng để lấy danh trạng, đầu quân vào Yến vương, còn mắng nàng là độc phụ.
Hóa ra những thái độ thân mật thắm thiết, cười cười nói nói, bảo vệ chăm sóc thường ngày ấy, đều là giả hết.
Buồn cười, khi nàng đánh chết Ninh Tú Ngọc, Lục Mạo giận đến mức mắt đỏ ngầu, la hét muốn giết nàng, Lục Từ Thị đứng ra bảo vệ nàng, nàng cảm kích, từ đó về sau xem Lục Từ Thị như tổ mẫu ruột mà hiếu thuận, hóa ra là do nàng ngây thơ.
Ninh Tú Ngọc là cháu ngoại ruột của Lục Từ Thị, cháu ngoại ruột bị nàng đánh chết, thân là ngoại tổ mẫu mà không hề nói muốn vì ngoại tôn nữ báo thù, ngược lại còn càng thêm bảo vệ người đã giết chết cháu ngoại mình. Hóa ra ông phải là Lục Từ Thị cho rằng Ninh Tú Ngọc làm sai, mà là người ta tích góp tất cả oán độc, từng tí một quyết tâm, chờ đến khi có thể đâm Mộ Khanh Hoàng nàng một nhát trí mạng.
Tốt, tốt.
Trọng sinh một lần, nhớ lại đủ chuyện của kiếp trước, sự thật lại khác xa so với những gì mình đã tưởng.
Trong khoảng thời gian ngắn, lửa giận bốc lên trong lòng Mộ Khanh Hoàng.
Người ở trong cuộc, bị tình cảm làm mờ mắt, tâm chướng mê hoặc. Nàng từng cay nghiệt hà khắc, nàng từng oán hận ác độc, nàng cũng từng hối hận. Chỉ vì một Lục Mạo, mà nàng đánh mất lòng mình.
Đời này chẳng lẽ còn muốn quấn vào trong tình thế đó sao?
không, tuyệt đối không.
không thể lại để cho Lục Mạo hay là Lục Từ Thị làm rối loạn lòng nàng.
Nàng thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bị chọc giận, dễ dàng xúc động, đây là khuyết điểm trong tính cách của nàng. Đời trước, vì khuyết điểm này mà nàng phải ăn thiệt thòi rất lớn. rõ ràng là Ninh Tú Ngọc ám sát nàng, hại chết thai nhi trong bụng nàng. Khi nàng cảm giác thấy đứa bé kia chảy ra khỏi cơ thể mình, nàng luống cuống, vô cùng thương tâm, cũng cực kỳ hận, hét lên the thé sai người đánh chết Ninh Tú Ngọc.
Nhưng khi Lục MẠo gấp gáp trở về, nhìn thấy thi thể huyết nhục mơ hồ của Ninh Tú Ngọc, sự thật gì đó đều hóa thành hư không. hắn chỉ tin những gì mà mắt hắn chứng kiến, hắn chỉ tin chân tướng trong lòng hắn. hắn rút kiếm muốn giết nàng, mắng nàng ngay cả hài tử trong bụng mà cũng nhẫn tâm lợi dụng, vì giết chết Ninh Tú Ngọc mà không từ thủ đoạn nào. Mặc cho đám Ngọc Khê khóc lóc, nói ra sự thật hết lần này tới lần khác, hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, không chút động lòng.
Dù sao trong lòng hắn, Mộ Khanh Hoàng nàng vốn là một độc phụ ghen tuông thành tính, không phải sao?
đã là độc phụ, có gì mà không làm được chứ.
Cho nên, chân tướng gì đó, đều không quan trọng. Chính là nàng, là Mộ Khanh Hoàng nàng, đem cái chết của đứa con trong bụng mình làm khúc nhạc mở màn, tiếp theo giết chết Ninh Tú Ngọc. Đó mới là chân tướng.
Nực cười, nàng tự cho rằng lòng nàng thẳng thắn vô tư, không thẹn với trời đất, không thẹn với bất kỳ ai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nàng “tự cho rằng” mà thôi.
Khiến nàng ngoài ý muốn là, Ninh Tú Ngọc lại quyết tuyệt như vậy.
Sau đó, nàng tỉnh táo lại, nghĩ đến nguyên nhân khiến Ninh Tú Ngọc dốc toàn lực quyết ám sát nàng, ngoại trừ vì Triết ca nhi chết thì không còn lý do nào khác. Hiển nhiên, Ninh Tú Ngọc cho rằng Triết ca nhi là do nàng độc chết.
Nhưng Mộ Khanh Hoàng nàng dám làm dám chịu, nói Triết ca nhi không phải do nàng độc chết thì chính là không phải. Khi Lục Mạo ép hỏi nàng, nàng cũng chỉ nói những lời này.
Nhưng mà, thật đáng buồn là, không ai tin tưởng.
đã không có ai tin, nàng cũng lười giải thích. Miệng với tim đều là ở trên người của người ta, nàng không xen vào.
Chẳng qua, nàng có thói quen suy bụng ta ra bụng người, nhưng lại quên mất lòng người thay đổi trong nháy mắt, biến hóa khôn lường, càng không nghĩ đến Ninh Tú Ngọc dám giết nàng. Cứ thế mà làm, không hề có dấu hiệu nào báo trước, nàng ta ra tay vào một buổi sáng đến thỉnh an nàng.
Lần đó, Ninh Tú Ngọc không đâm chết nàng, nhưng lại giết chết đứa con mà nàng đã mang tám tháng ròng, khiến cho nàng từ đó mất đi khả năng làm mẹ.
Ninh Tú Ngọc chết không có gì đáng tiếc!
Có thù có oán thì sẽ báo ngay lập tức, nàng ra lệnh đénh chết Ninh Tú Ngọc, nàng không hối hận!
Chỉ là…
Mộ Khanh Hoàng hồi phục tinh thần từ trong mạch suy nghĩ của mình, sờ sờ bụng mình, đôi mắt chứa lệ, đau khổ nhắm hai mắt lại.
Lúc chết đi, đối với tình yêu trao nhầm cho Lục Mạo, nàng đã không còn, chỉ còn lại hận.
Nhưng nàng sẽ không hận nữa, sẽ không vì hận một người mà lại đánh mất lòng mình nữa.
Đời trước, yêu một người, nàng đánh mất bản thân mình một lần. Đời này, nàng không muốn, chỉ muốn bình an vui vẻ là chính mình.
Nhưng mà tính tình như thế, Mộ Khanh Hoàng sợ không thể nào khống chế nổi bản thân, liền nói: “Ta nhớ hoàng tổ phụ từng thưởng cho ta một chuỗi vòng tay thiên nhãn bồ đề phật. Ngọc Khinh, đi tìm lại đây cho ta.”
“Vâng.” Ngọc Khinh hơi sững người một cái rồi xoay người đi tìm.
Lúc ấy, một nhị đẳng nha đầu rón rén bước vào, nói câu gì đó bên tai Ngọc Loan, Ngọc Loan đuổi nha đầu đó đi rồi nói với Mộ Khanh Hoàng: “Quận chúa, Hải Đường lại thúc giục.”
Thấy Mộ Khanh Hoàng cau mày, Ngọc Loan liền hừ một tiếng, nói: “Thúc giục thúc giục thúc giục, giục cái quái gì chứ, nô tỳ đi ra đuổi nàng ta đi.”
“không cần. Lục Từ Thị tìm ta, cũng chẳng có gì ngoài chuyện uyển chuyển chất vấnvì sao Lục Mạo bị ta đánh. không phải Lục Từ Thị thích nhất là rêu rao cho mọi người biết mình công bằng chính trực thế nào à? Bà ta ấy à, chính là người chỉ làm theo công lý chứ không có giúp đỡ người thân đâu nha.”
Khi nói đến câu “chỉ làm theo công lý chứ không giúp đỡ người thân”, Mộ Khanh Hoàng cười lạnh.
Nếu bàn về khả năng giả vờ, Lục Từ Thị là người giỏi nhất trong số những người mà nàng từng gặp.
Nàng đánh chết Ninh Tú Ngọc, nói cho Lục Từ Thị chân tướng, Lục Từ Thị đã nói, Ninh Tú Ngọc đáng chết, ám sát quận chúa hoàng gia, giết tam tộc của nàng ta cũng không quá đáng. Nhìn một chút đi, thông tình đạt lý biết bao, đại nghĩa diệt thân biết bao, nhưng chỉ là giấu độc trong lòng.
Nàng chính người người có thù oán gì thì báo ngay trước mặt, không chơi trò giấu kim trong bọc trả thù sau, liền cho rằng ai ai cũng như nàng. Nàng không biết, còn có một loại người, điều mà người ta chú ý chính là quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Vì vậy, lúc Yến vương công pháỨng Thiên, Lục Mạo, Lục Từ Thị tìm tới nàng để báo thù.
“Quận chúa,thứ mà ngài nói chính là chuỗi vòng này à?” Ngọc Khinh nâng một chuỗi vòng tràng hạt điểm xuyết mấy sợi dây tua màu xanh da trời, đưa lên cho Mộ Khanh Hoàng nhìn.
Mộ Khanh Hoàng đeo vào cổ tay mình, đi ra phòng ngoài, đứng trong hành lang, tinh tế soi dưới ánh mặt trời, thấy chuỗi tràng hạt này, hạt châu vừa tròn vừa lớn, to nhỏ như nhau, trơn bóng sáng loáng, trắng như ngọc dương chi, trên đó phủ đầy những chấm nhỏ màu đen tự nhiên mà có. Thiên nhãn thiên nhãn, không phải là ngàn mắt sao.
Thiên nhãn bồ đề, bồ đề là đại triệt đại ngộ(1),là minh tâm kiến tính (2). Đời này, nàng hy vọng mình có thể thiên nhãn cảnh tâm (3), có thể từ từ tiêu hận tán oán, niết bàn trọng sinh, đại triệt đại ngộ,minh tâm kiến tính.
(1) Đại triệt đại ngộ: Hoàn toàn lĩnh hội, tỉnh ngộ ra.
(1) Minh tâm kiến tính: Minh tâm là phát hiện tấm lòng chân thật của mình, kiến tính là nhìn thấy tính cách thật sự của mình. Minh tâm kiến tính chính là chỉ bản tâm của mình.
(2) Thiên nhãn cảnh tâm: Trong lòng có ngàn mắt, có thể cảnh giác mọi thứ.
“đi, đếnPhúc Khánh viện.”