Nhà vệ sinh nữ.
Doãn Mạt Hy từ bên trong khu vệ sinh riêng bước ra ngoài, cô vẫn chẳng hay biết mình phải đối mặt với việc gì.
Gần như từ ngày ở bên cạnh Âu Dương Chính Thần, cô không thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào trong một thời gian dài, cộng thêm với việc ở bên cạnh anh quá an toàn. Anh luôn cho cô cảm giác yên tâm và che chở. Thành ra, sự nhạy bén và ý thức cảnh giác của một sát thủ trong cô cũng giảm đi nhiều.
Cô vô tư để tay dưới vòi nước, mặc cho dòng nước mát gột rửa đôi tay của mình. Cho đến khi, một chiếc khăn tẩm thuốc mê đưa lên bịt miệng cô, cô bắt đầu phản kháng thì đã muộn.
Sức lực của hai người đàn ông quá lớn, lại tấn công bất ngờ từ đằng sau, cô căn bản không chống cự nổi. Đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi chìm thẳng vào hôn mê.
Hai người đàn ông lúc này mới trói cô cẩn thận, rồi cho vào một chiếc xe đẩy hàng trong siêu thị rời đi mà không một ai để ý.
Ở bên ngoài, Cẩm Linh và Tôn phu nhân ngồi chờ đã ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy cô quay lại. Cẩm Linh có chút sốt ruột, gọi điện cho cô thì chỉ thấy đổ chuông không nghe máy. Cảm giác lo lắng trong Cẩm Linh lại càng rõ rệt hơn. Cô nàng nén lại cảm giác trong lòng mình nói với Tôn phu nhân.
– Bác gái ngồi đây một chút nhé, con vào trong tìm Tiểu Hy.
– Để bác đi cùng con.
– Thôi ạ, chúng ta còn nhiều đồ thế này, đem theo không tiện đâu. Bác cứ ngồi chờ con, con vào lát sẽ ra liền.
– Được, vậy con đi nhanh đi.
Cẩm Linh đi về phía nhà vệ sinh. Cô nàng cẩn thận gõ cửa từng ngăn nhà vệ sinh một nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Doãn Mạt Hy đâu. Lấy điện thoại ra, gọi cho Doãn Mạt Hy. Cô nàng không tin Doãn Mạt Hy đã rời đi mà không nói với mình và Tôn phu nhân.
Tiếng điện thoại reo, nhưng hình như rất gần cô nàng. Tìm theo hướng chuông điện thoại reo, Cẩm Linh phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm phía dưới bồn rửa tay. Cảm giác bất an, giờ chuyển thành lô lắng.
” Chẳng lẽ Tiểu Hy đã sảy ra chuyện, không thể nào lơ đãnh đến nỗi làm rơi máy như vậy”.
Cẩm Linh mau chóng gọi báo cho cho Âu Dương Chính Thần.
Tập đoàn JNP.
Âu Dương Chính Thần đang bận chủ trì cuộc họp quan trọng. Không khí vô cùng căng thẳng. Cảm giác căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào. Tiếng chuông điện thoại khá vỡ không gian ngột ngạt đó.
Âu Dương Chính Thần nhìn vào số điện thoại, nheo mắt vẻ khó hiểu. Người gọi đến vậy là lại là Cẩm Linh. Tuy cô nàng có sở của anh, và anh cũng có số của cô nàng, nhưng gần như chẳng bao giờ gọi cho nhau. Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn nghe máy. Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia Cẩm Linh đã gấp gáp nói vào máy.
– (Âu Dương tổng, Tiểu Hy mất tích rồi.)
– Cô đang ở đâu?
Chỉ nghe Cẩm Linh nói thôi, anh đã không giữ nổi bình tĩnh mà đứng phắt dậy khiến mọi người có mặt trong phòng được một phen giật mình.
– Tôi đang ở trung tâm thương mại TK của Tôn thị. Nhưng không thấy Tiểu Hy đâu, tôi đi tìm thì chỉ thấy điện thoại của cô ấy rơi trong nhà vệ sinh.
– Cô đừng đi đâu hết, ở đấy tôi qua luôn.
Anh vội vàng cúp máy, chuẩn bị rời đi, Lăng Vũ đã kéo tay anh lại hỏi.
– Âu Dương tổng, anh định đi đâu vậy? Cuộc họp vẫn chưa kết thúc mà.
Anh gạt phắt tay Lăng Vũ ra, giờ này, anh không còn tâm trí đâu mà hợp với hành.
– Giải tán hết đi. Lăng Vũ, Hy Hy mất tích rồi, cậu trở về bang đợi lệnh của tôi hành sự. Nhưng trước đó huy động anh em cùng nhau tìm kiếm cho tôi. Có gì tôi sẽ chủ động liên hệ lại với cậu sau.
Anh vội vàng rời đi. Tất cả mọi người trong phòng đều không ai hiểu gì, trừ Lăng Vũ. Hắn quay lại nói với tất cả mọi người.
– Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về làm việc của mình đi, Âu tổng còn đang có việc gấp.
Rồi hắn cũng rời đi ngay sau đó. Hắn còn phải điều động anh em trong bang đi tìm cô nữa. Thử nhìn sự vội vàng và lo lắng của Âu Dương Chính Thần ban nãy, nếu không sớm tìm ra cô, chắc anh phải phát điên lên mất.
Âu Dương Chính Thần lái xe như một kẻ điên bất chấp, chạy về hướng trung tâm thương mại. Nhìn thấy Cẩm Linh giờ này mặt đã xanh đến nỗi cắt không còn hột máu, anh càng thêm lo lắng cho cô.
Anh lập tức theo lời kể của Cẩm Linh mà đến phòng camera an ninh trực tiếp yêu cầu xem lại.
Đoạn băng ghi lại rõ ràng, khi cô bước vào nhà vệ sinh đã có hai gã đàn ông Bỉ mật theo sau mà cô không hề hay biết. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, hai kẻ đó đã trở ra với chiếc bao tải lớn màu đen.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị bọn chúng ngụy trang mang đi. Ra đến cổng sau trung tâm thương mại, bọn chúng bỏ cô vào cốp một chiếc xe ô tô rồi lái xe rời đi. Anh gọi điện cho Lăng Vũ, trực tiếp điều tra theo biển số chiếc xe ô tô đó.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, với khả năng về máy tính siêu việt của người trong bang, Lăng Vũ đã gọi lại, có thông tin hữu ích cho anh.
– Lão đại, đã phát hiện ra chiếc ô tô đó dừng lại ở ngoại ô phía nam, cách thành phố 50km. Bây giờ tôi sẽ điều động anh em đến đó.
Âu Dương Chính Thần không thể ngồi yên mà chờ được. Anh cũng theo chị ở dẫn của Lăng Vũ mà tức tốc lái xe rời đi.
Phòng chủ tịch tập đoàn Tôn thị.
Tôn Hồng Lỗi sau khi nhận được sự điện thoại của Cẩm Linh thông báo về tình hình của Doãn Mạt Hy, hắn cũng tức tốc cho người đến trung tâm thương mại đón Tôn phu nhân trở về. Không quên huy động anh em trong bang Phi Hổ toàn lực tìm kiếm Doãn Mạt Hy.
Cả thành phố C hôm nay, nhìn ngoài thì có thể chẳng thấy khác gì với cuộc sống tấp nập thương ngày. Nhưng nếu người chỉ cần dính dáng một chút đến giới hắc đạo sẽ biết. Cả hai bang phái lớn nhất, đang muốn lật tung từng tấc đất của thành phố này lên, chỉ để tìm một người con gái.
Tôn Hồng Lỗi đang định rời đi, điện thoại trong túi hắn bất ngờ reo lên. Dù không vui, nhưng hắn cũng phải miễn cưỡng nghe máy. Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, hắn nhanh tay bấm nút tắt.
Tuy nhiên, vừa định cất vào trong túi quần, thì nó lại đổ chuông, vẫn là số máy đó. Hắn nhấn vào nút nghe, chủ động lên tiếng.
– A lô.
– A lô, cho hỏi ai đầu dây bên ấy vậy?
Vẫn không có người trả lời, hắn bực thật sự, muốn cúp máy. Kiểu gọi mà không nói gì, chẳng khác một trò chơi trẻ con. Nhưng hắn chưa kịp cúp, thì đầu dây bên kia đã truyền lại tiếng nói không thể quen hơn với hắn.
– A lô, cháu trai yêu quý à? Chưa gì đã quên chú rồi hay sao?
– Là ông, Tôn Thế Anh. Ông còn có gan dám gọi cho tôi? Tốt nhất ông nên trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm được ông.
– Ha ha ha ha.
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười nghe quỷ dị của lão làm cho hắn thêm phần tức tối. Nhưng có tức thì giờ cũng chẳng làm gì được. Lão nhả từng chữ như mỉa mai lời hắn nói.
– Chỉ mấy ngày không gặp, mà cháu đã xa cách với chú như vậy sao? Nhưng không sao, chú vẫn là muốn gặp cháu. Chú cháu mình nên ngồi ôn lại chuyện tình cảm chứ nhỉ?
– Bớt nói nhảm, tôi không có thời gian để nói đùa với ông.
– Thật vậy sao? Kể cả thời gian nói về đứa em gái yêu quý của mày cũng không có hay sao? Nếu tao đoán không nhầm, mày bây giờ chắc đang điên lên tìm nó nhỉ?
– Tiểu Hy, ông đã làm gì con bé rồi?
– Không làm gì. Tao chẳng muốn làm gì nó hết, chỉ muốn mời nó đến chỗ tao làm khách một chút. Nếu không, làm sao Tôn tổng đây có thể đến gặp tao phải không?
– Nói, ông muốn gì?
– Tao muốn cổ phần của mày ở Tôn thị, toàn bộ.
– Dựa vào đâu ông nghĩ tôi sẽ đồng ý, nếu tôi từ chối.
– Mày từ chối, không sao? Tao cũng chẳng mất gì? Con bé này, trước đây tao đã từng giết nó một lần, cũng chẳng ngại giết thêm lần nữa. Nhưng mà không ngờ nó lớn lên lại xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu chết cũng thực phí. Hay tao thưởng nó cho mấy tên thuộc hạ chơi đùa nhỉ? Như thế nghe hay hơn đấy.
– Ông, lão già ti tiện, ông không được làm gì con bé. Tôi sẽ làm theo điều kiện của ông.
– Có thế chứ, vậy mày chuẩn bị và ký sẵn giấy chuyển nhượng đi. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, nhưng nhớ chỉ được đi một mình. Đừng có manh động, tao không đảm bảo được tính mạng con nhỏ này đâu.
– Được, vậy ông cứ ở yên đó, gửi địa chỉ tôi tự qua tìm.
Tôn Hồng Lỗi bây giờ trong đầu đang thầm chửi thề bản thân. ” Mẹ kiếp, nếu mình không nhân nhượng, bắt ông ta giao cho cảnh sát ngay từ khi tra ra chân tướng, thì sẽ không khiến tiểu Hy bị như ngày hôm nay”
Hắn không khỏi lo sợ, rất sợ. Sợ rằng thảm kịch mười bảy năm trước lại diễn ra một lần nữa. Lại khiến cho cả nhà hắn chìm trong bể khổ tan thương. Sợ hắn không bảo vệ được đứa em gái số khổ của mình”.
Rất sợ, chưa bao giờ hắn thấy sợ đến a
vậy? Một người đàn ông lớn lên trong toan tính và mưa máu gió tanh như hắn, thế mà cũng có lúc bị nỗi sợ hãi đeo bám.
Một chút bất lực, chút sợ hãi, chút toan tính hòa chung vào thành cảm giác của hắn bây giờ. Một thứ gia vị khó nuốt, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận. Miễn sao, hắn có thể cứu được cô.