Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa, tất cả mọi người đều dừng hết mọi việc trong tay chuẩn bị cho bữa cơm trưa.
Thật ra thời gian đối với Doãn Mạt Hy từ sáng đến giờ trôi qua vô cùng chậm. Không dưới chục lần cô cứ nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ mong sao hết giờ, nói trắng ra tâm trí cô hôm nay không dành cho công việc. Cô quay qua nói với Cẩm Linh.
– Hôm nay cậu ăn trưa một mình nhé, mà không thì tìm Lăng Vũ đi cùng cũng được.
– Sao thế, không ăn à?
– Không. Mình còn bận. Chẳng phải hôm qua cậu nói mình nên suy nghĩ thật kỹ sao? Hôm nay mình suy nghĩ xong rồi, mình đi tìm câu trả lời của mình đây.
– Nhưng cậu…
Cẩm Linh còn chưa nói xong cô đã biến mất sau cánh cửa phòng rồi. Cẩm Linh thật sự mong cô suy nghĩ và nhìn nhận tình cảm của mình.. Nhưng tốc độ suy nghĩ này cũng nhanh quá đi. Chẳng lẽ lối tư duy của người thông minh đều nhanh, gọn, lẹ như vậy.
Thôi kệ đi, miễn là cô hạnh phúc, thì bản thân Cẩm Linh cũng vui thay cho cô. Chỉ qua những việc mà Âu Dương Chính Thần đã làm, Cẩm Linh có thể chắc chắn, anh sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô.
Cũng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch JNP.
Âu Dương Chính Thần nghiêm nghị, phòng thái kiêu ngạo đứng trước mặt Âu Dương Giản Ly. Hai tay đút vào túi quần, anh nói một cách không khách khí.
– Về đi, đừng để anh phải gọi bảo an. Đến lúc đấy sẽ khó coi lắm đó. truyện kiếm hiệp hay
– Vì sao vậy?
– Anh đã nói em là đừng tùy tiện đến công ty khi chưa được sự cho phép của anh cơ mà.
Âu Dương Giản Ly chính là không phục trong lòng. Cô ta đứng phắt dậy, đối diện với anh nói.
– Nhưng em đến đây vì công việc. Em muốn đến JNP làm việc. Anh nghĩ xem, tốt xấu gì em cũng tốt Nghiệp đại học Harvard hẳn hoi. Chẳng lẽ còn không xứng làm thư ký cho anh.
– Không phải không xứng mà là anh không cần. Anh đã có Lăng Vũ làm thư ký rồi. Hơn nữa em cứ yên lành làm tiểu thư của Âu Dương gia chẳng phải tốt sao?
– Không, em muốn đi làm. Em học hành về chẳng lẽ chỉ để nhìn tấm bằng có như không?
– Không được là không được.
” Cạch” tiếng cửa phòng vang lên. Doãn Mạt Hy chẳng cần gõ cửa đã đẩy cửa đi vào. Có lẽ vì thói quen những lần trước đây vẫn thế. Âu Dương Chính Thần đã cho cô đặc quyền được tự do ra vào phòng của anh mà không cần hỏi bất kỳ ý kiến của ai.
Âu Dương Chính Thần đứng quay lưng về phía cửa, khi nghe tiếng mở cửa anh theo quán tính quay về phía phát ra âm thanh.
Nhưng anh không hề biết rằng, Âu Dương Giản Ly đứng đối diện mặt luôn với cửa. Vừa nhác thấy bóng của Doãn Mạt Hy, cô ta đã ngay lập tức ôm chầm lấy anh.
Âu Dương Chính Thần vì mất tập trung không để ý mà không hề biết rằng cô ta sẽ hành động một cách điên rồ như vậy.
Doãn Mạt Hy vừa mở cửa đi vào đã trông thấy ngay một màn ôm ấp trước mắt. Có thể dùng hai từ phát điên để miêu tả tâm trạng cô bây giờ.
Hai mắt cô lập tức tối sầm nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt.
– Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi.
Cô bỏ lại một câu rồi rời đi. Anh như chết trân ngay tại chỗ. Việc quái gì đang xảy ra vậy. Nhìn xuống hai cánh tay vẫn còn ôm chắc eo mình của Âu Dương Giản Ly, anh biết chính xác cô đã hiểu lầm mình rồi.
Anh một mạch không thương tiếc hất ngã cô ta ra sàn. Cả thân người của cô ta ngã đập vào thành ghế sofa gần đó đau điếng. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Anh nói như người hét.
– Âu Dương Giản Ly, cô cút ngay cho tôi.
– Vì sao vậy? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải từ trước tới giờ, người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh là em hay sao?
– Tôi không nhắc lại lần hai. Cô biết là tôi ghét nhất phụ nữ đụng chạm vào người tôi hay sao?
– Vì sao là Doãn Mạt Hy thì được, còn em thì không?
– Ngoài cô ấy ra ai cũng không được. Cô nên cảm ơn cái họ Âu Dương mà cô mang trên người. Nếu không tôi đã khiến cô thật thảm rồi.
Biết anh đã giận, cô ta dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện. Chỉ mong anh cũng sẽ như bao nhiêu chàng trai khác, si mê trước sự dịu dàng giả tạo của cô ta.
– Thần ca, em xin lỗi. Là em lỗ mãng rồi.
– CÚT.
Âm thanh của giọng nói đã truyền tải cơn tức giận của anh. Âu Dương Giản Ly tự hiểu anh đang giận như thế nào. Linh tính bản năng như mách bảo cô ta không nên đụng vào mốt con sư tử đang tức giận. Vì cơn giận đó có thể nuốt chửng cô ta bất cứ lúc nào.
Ôm theo thân thể còn đau buốt vì cú va chạm, cô ta nhanh chóng rời khỏi văn phòng của anh.
Âu Dương Chính Thần trực tiếp gọi điện xuống phòng nghiên cứu phần mềm, yêu cầu cô lên văn phòng anh.
Mặc dù trưởng phòng cũng thấy lạ, đường đường là một chủ tịch thì có việc gì cần gặp một nhân viên thực tập nhỏ bé. Chắc chắn chỉ có thể là việc riêng rồi.
Tuy nhiên, Doãn Mạt Hy từ chối không đi. Cái gì chứ, cô đang thực sự giận đây này. Còn nói cái gì mà không gần nữ sắc, không cho ai đụng vào người. Phụ nữ cố ý tiếp cận sẽ nhận được kết cục vô cùng thảm. Cô thấy đây chính là đang nói khoa trương lên đó chứ.
Rõ ràng hôm nay mắt cô không có kém. Cô tận mắt thấy hết rồi đó thôi. Uổng công cô hôm qua còn nghĩ tốt về anh như thế. Hôm nay chưa gì đã thấy mặt trái của anh rồi.
Cả buổi chiều anh gọi cho cô, cô không buồn nghe máy. Gọi vào số bộ phận cô cũng không lên, thế này có làm anh sót ruột đến chết không chứ. Sao yên bình chẳng được bao lâu mà toàn là hiểu lầm như vậy cơ chứ.
Bồn chồn đến giờ tan làm, anh ngay lập tức cầm theo áo khoác chạy xuống phòng làm việc của cô.
Ấy vậy mà cô còn nhanh chân hơn cả anh. Anh xuống cô cũng đã đi rồi. Anh lao vội vào thang máy chuyên dụng của tổng tài xuống sảnh tầng một.
Thân ảnh mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện hiện trước mà anh. Nhưng không phải một mình. Cô đang đứng cùng với Việt Lãng. Hai người còn đang nói chuyện, có vẻ rất vui.
– Lãng ca, sao hôm nay anh đến đây vậy. suốt một tháng nay không gặp anh đã đi đâu đó?
– Ừ thì anh vừa mới thực hiện xong một nhiệm vụ, tiện thể giúp cha nuôi làm một số chuyện. Giờ em rảnh không?
– Có chuyện gì sao?
– Cũng không cô chuyện gì. Chỉ là lâu không gặp, muốn tìm em uống vài ly. Sao, có được không?
– Ý kiến hay, đi thôi.
– Vậy đi thôi. Vẫn chỗ cũ nhé.
Hai người cùng nhau vui vẻ rời đi. Bỏ lại đằng sau khuôn mặt ai kia đã đầy mây u ám. Trong đầu Âu Dương Chính Thần đang thầm gào thét:” Cái cô gái vô lương tâm này. Rốt cuộc cô đối với anh thế nào, vì sao lại cứ khi gần khi xa như vậy chứ, thật là khiến cho người khác đau đầu.”
Nghĩ thì là như vậy, nhưng anh lại không tự chủ được mà lái xe theo cô. Nếu để anh tự hình dung bản thân mình bây giờ, anh thấy mình y như một tên trộm, đang rình mò theo một món đồ quý giá vậy.
Xe của Việt Lãng và Doãn Mạt Hy đậu ngay đường lớn để đi bộ vào con hẻm nhỏ. Anh biết chính xác là họ đến quán của vợ chồng thím Phượng hôm trước cô đưa anh đến. Thì ra họ hay cùng nhau đến quán này.
Chờ hai người đi được một đoạn, anh mới từ từ đi theo vào sau. Quán không quá rộng, nhưng cũng đủ làm cho hai người không chú ý đến anh. Nhất là khi anh lại ngồi quay lưng với cô.
Hai người gọi đồ xong thì anh mới vào. Thím Phượng thấy có khách thì nhanh chóng lại chào hỏi. Bà khá kinh ngạc khi ngồi đó là anh. Bởi hôm trước anh đến đây cùng Doãn Mạt Hy. Hôm nay cô ấy ngồi một bàn, anh lại ngồi bàn khác.
– Cháu, bạn của tiểu Hy? Sao hai đứa lại không ngồi chung.
Đừng hỏi vì sao bà có thể nhận ra anh sau một lần gặp. Đơn giản vì những người đặc biệt xuất chúng về ngoại hình như anh chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất sâu đậm đối với người khác khi gặp mặt.
Anh giơ ngón tay trỏ lên môi mình. Ánh mắt và cử chỉ đã nhắc bà một điều đó là ” Không nên nói lớn, sẽ bị lộ”.
Bà gật gù tỏ vẻ đồng ý. Anh không biết gọi món gì nên anh bảo với Thím phượng những món mà hôm trước Doãn Mạt Hy đã gọi.
Âu Dương Chính Thần bắt đầu vào vai một tên mật thám chính hiệu. Giỏng tai lên bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện của Doãn Mạt Hy và Việt Lãng.
Ở bàn bên cạnh, Doãn Mạt Hy bắt đầu rót những cốc bia đầy tràn. Một cốc, rồi một cốc. Doãn Mạt Hy uống bia như lữ khách giữa xa mạc bắt gặp nguồn nước mát.
Mới đầu Việt Lãng cũng thấy bình thường, xong về sau thấy cô càng uống càng hăng, hắn đã thấy có chút không bình thường. Đưa tay cản lại cốc bia còn uống dở trên tay cô.
– Em đừng uống nữa. Em uống nhiều rồi.
– Không sao mà, em đã uống mấy đâu. Chẳng lẽ anh không biết tửu lượng của em hay sao? Tốt lắm đấy.
– Ừ, biết là tốt, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn mà.
Gạt tay hắn ra, cô tiếp tục uống nốt cốc bia của mình. Miệng còn nói lớn.
– Thím Phượng. Cho con thêm mấy chai nữa nhé.
Âu Dương Chính Thần ngồi gần đó lông mày sớm đã nhíu chặt lại thành một đoàn. Sao lại có thể uống nhiều như thế chứ. Có còn nhớ mình là con gái hay không. Nếu buổi trưa cô không giận anh, có khi giờ này anh đã trực tiếp phi qua đó mà vác cô đi rồi.
Doãn Mạt Hy không biết Âu Dương Chính Thần đã đi theo mình từ lúc rời khỏi công ty đến giờ. Cô vẫn vô tư ăn uống mà chẳng biết sắc mặt của ai kia đã khó coi đến mức nào.
Rót đầy hai cốc bia, cô cụng cốc của mình vào cốc của Việt Lãng.
– Lãng ca, anh uống đi. Chẳng phải anh gọi em đi uống sao? Tự nhiên lại đổi thành mình em uống vậy.
Việt Lãng bắt đầu thấy hơi hối hận khi tìm cô uống rượu. Có lẽ hôm nay dù trời có sập xuống cũng không cản được cô mất.