Cuối cùng thì ngay mong chờ cũng đã đến, buổi sáng hôm sau thức dậy, tự chúc bản thân một kỳ thực tập vui vẻ, Doãn Mạt Hy nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân cho mình.
Bên ngoài Cẩm Linh đã đợi sẵn với một bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Doãn Mạt Hy như hổ đói, nhồm nhoàm nhai một miếng bánh bao lớn. Cẩm Linh đến ngán ngẩm than phiền.
– Tiểu Hy. Có ai ăn giành với cậu đâu, sao không thể từ từ mà ăn vậy?
– Mình không phải là không muốn phụ ý tốt của tiểu Linh nhà chúng ta sao?
– Thôi khỏi, cậu cứ phụ ý tốt của mình đi. Cậu ăn nhiều như vậy, sau này ai mà nuôi nổi được cậu chứ.
– Xì. Mình mới chẳng thèm ai nuôi. Mình tự nuôi được bản thân mình. Mình chính là người phụ nữ hiện đại, độc lập đó.
– Rồi, biết rồi. Ăn đi, còn đến tập đoàn. Ngày đầu tiên đến nhận việc đến muộn không hay đâu.
– Biết rồi, biết rồi.
Tám giờ sáng.
Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh đã có mặt trước trụ sở tập đoàn JNP. Cả hai cô gái cùng cố gắng ngửa cổ để mà nhìn hết độ cao của tòa nhà. Kiểu này cũng thật là khoa trương và dọa người quá rồi. Thực tập ở nơi như vậy, cứ cảm tưởng mình sắp vào làm việc ở một căn cứ cấp cao của chính phủ.
Lại còn thêm ba chữ JNP được mạ vàng sáng lấp lánh. Bây giờ thì cô có thể hình dung được một người đứng đầu tập đoàn lớn như thế này Âu Dương Chính Thần giàu đến mức nào. Chả thế mà chỉ cần ngắm bình mình thôi mà phải đi cả chiếc du thuyền sang trọng ra giữa biển khơi.
Hai cô gái đi vào đến sảnh công ty thì thấy tiếng lao xao đằng sau. Không ai bảo ai đều quay đầu lại nhìn. Thì ra là tiếng động của mấy cô nàng nhân viên nữ quá khích khi trông thấy Âu Dương Chính Thần và Lăng Vũ đang bước vào. Thậm chí hai người còn nghe rõ một số lời bàn tán có phần khiếm nhã gần đó.
– Cô nhìn kìa, chủ tịch của chúng ta đẹp trai quá đi.
– Phải đó. Bề ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Chỉ tiếc là anh ấy lúc nào cũng trưng ra cái vẻ cấm dục khó gần.
– Cô nói đúng. Đến cả Lăng Vũ cũng vậy. Thật là, chẳng lẽ đàn ông đẹp trai đều khó gần vậy sao?
– Tôi không biết. Nhưng mà đối với người đàn ông như vậy, chỉ ước một lần được buông thả dưới thân anh ấy tôi cũng mãn nguyện rồi.
– Dẹp ngay cái tư tưởng của cô đi. Người ta đâu có thèm để ý đến cô.
– Kệ tôi, cô không cho tôi được phép mơ tưởng à?
Cả Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh đều lắc đầu ngao ngán. Không biết não của những cô gái kia khi đi vào làm việc có vô dụng như khi họ nhìn thấy đàn ông không nhỉ. Chứ kiểu vì một người đàn ông không chú ý đến mình mà muốn một lần buông thả cũng mãn nguyện thì cô cũng chịu với cái suy nghĩ phi lô rích như vậy rồi.
Giữ vẻ mặt dửng dưng như chẳng quen biết, hai cô gái bước tới bàn lễ tân. Cẩm Linh lịch sự chào hỏi.
– Chào chị. Bọn em là nhân viên thực tập hôm nay mới tới nhận việc. Chị hướng dẫn hộ em được không ạ?
– Ừ, em là nhân viên thực tập mới à? Vậy em đi thang máy nhân viên lên tầng 38 là phòng nhân sự nhé. Ở đó trưởng phòng nhân sự sẽ sắp xếp cho hai em.
– Vâng, cảm ơn chị ạ.
Cánh cửa thang máy riêng dành cho chủ tịch dần đóng lại, Âu Dương Chính Thần vẫn còn nhìn theo bóng Doãn Mạt Hy đang đứng trước quầy lễ tân.
Ban nãy từ lúc mới đi vào anh đã trông thấy cô rồi. Chỉ là không ngờ ở công ty cô lại xem như không quen biết anh thật. Chẳng lẽ cô không thể nhìn anh thêm một chút nào sao? Rõ ràng ngày nào anh đến công ty mấy cô nhân viên nữ đêù muốn nhìn anh thêm một chút. Vì sao cô không giống họ.
Đối với Doãn Mạt Hy, cô chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là quãng thời gian ba tháng tới tại tập đoàn này sẽ ra sao mà thôi. Hai cô gái theo chân trưởng phòng nhân sự đến phòng nghiên cứu phần mềm của tập đoàn. Đây chính là vị trí mà hai người sẽ trải qua suốt thời kỳ thực tập.
Với chuyên nghành theo đuổi khô khan là lập trình và an ninh mạng, thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Chuyên ngành mà hai người học vốn đã ít con gái, đến khi đi làm lại càng ít hơn. Sự xuất hiện của hai bóng hồng xinh đẹp giữa một rừng toàn nam nhân thật sự làm cho các nhân viên nam ở đây không khỏi phấn khích.
Cứ phải nói, chỉ nghĩ tới ba tháng tiếp theo, môi trường làm việc trở nên phong phú và sống động hơn bởi sự xuất hiện của mỹ nhân càng làm họ cảm thấy vui lên không ít.
Kể ra công bằng mà nói, máy anh kĩ sư an ninh mạng và lập trình viên này cũng có vẻ bề ngoài được phết. Chỉ vì đặc thù nghề nghiệp và môi trường làm việc thiếu nữ nhân làm cho họ trở nên khô khan trong cuộc sống thường ngày mà thôi.
Tất cả mọi nhân viện đều rất nhiệt tình với hai cô nàng. Môi trường làm việc toàn đàn ông cái gì cũng xấu, chỉ có điểm tốt đó là không có mấy kiểu nội chiến thâm cung phức tạp như mấy chị nữ nhân. Đối với người mới đi thực tập như hai cô thì điều này thật sự tốt không gì sánh bằng.
Cố gắng nở trên môi mình một nụ cười công nghiệp, hai cô gái cảm ơn thân thiện nhất với đồng nghiệp của mình rồi về chỗ ngồi đã được chỉ định. Tự nhủ với bản thân:” Tháng ngày tiếp theo sẽ là ngày tốt đẹp”.
Doãn Mạt Hy chỉ muốn ba tháng tiếp theo ở tập đoàn JNP của mình sẽ trôi qua yên bình, đừng có ai để ý gì đến cô hết, đó là đặc ân đối với cô rồi. Nhưng mà Âu Dương Chính Thần lại không nghĩ vậy. Rốt cuộc là cô gái này phải vô tâm đến mức nào mà có thể thờ ơ như vậy.
Cả buổi sáng anh không thể nào tập trung được vào công việc, mắt anh cứ dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh nghĩ nếu cô không gặp anh thì chí ít cũng gọi cho anh một cuộc điện thoại chứ. Giữa họ không gọi là yêu đương, thì cũng gọi là có chút quan hệ mà.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng điện thoại của anh vẫn chưa hề có cuộc gọi mới nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự chú ý của anh, anh trầm giọng trả lời ” Vào đi.” Lăng Vũ đẩy cửa đi vào. Hắn cẩn thận đặt tập tài liệu lên bàn cho anh.
– Âu tổng, đây là lịch trình buổi chiều của anh ạ.
– Ừm để đó cho tôi. Đến giờ cơm trưa rồi cậu có muốn ăn cơm trưa với tôi không?
– Thôi ạ. Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm trưa với Cẩm Linh rồi ạ. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu cô ấy đi làm, không thể lỡ hẹn với cô ấy được phải không Âu tổng?
– Cẩm Linh? Ăn trưa? Cô ấy không yêu cầu cậu xem như không quen ở công ty à?
– Không. Tại sao phải giả vờ như không quen? Quan hệ chúng tôi là công khai mà. Chỉ có đàn ông không cho phụ nữ đủ cảm giác an toàn thì người phụ nữ mới không muốn thừa nhận quan hệ thôi.
– Không đủ cảm giác an toàn sao?
– Vậy Âu tổng, tôi xin phép ạ.
Những câu nói sau của Lăng Vũ thậm chí Âu Dương Chính Thần còn chẳng nghe lọt một câu nào, vì tâm trí anh đã đặt hoàn toàn ở những suy nghĩ của mình. Vì sao lại như vậy, chẳng lẽ anh chưa thể hiện đủ sự nghiêm túc của mình hay sao?
Anh tự thấy mình nửa điểm không nghiêm túc cũng không có, vì sao lại hình thành những suy nghĩ đó trong cô. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng nhiều lần đề cập trực tiếp với cô rồi hay sao? Không được, anh không thể ngồi im chờ cô thay đổi được, anh muốn theo phái hành động hơn là phái bị động.
Ở một bên khác, Doãn Mạt Hy uể oải vươn vai. Thì ra cuộc sống khi đi làm cũng chẳng khác gì khi còn đi học là mấy, vẫn là tự do sẽ thu hút cô hơn. Cẩm Linh nói nhỏ vào tai cô.
– Mình đi ăn trưa với Lăng Vũ. Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay cậu đi ăn một mình đi, ngày mai mình sẽ ăn cùng cậu.
– Cậu, cậu… Cái đồ trọng sắc khinh bạn..
Cẩm Linh bày ra cái bộ mặt khẩn thiết nhất có thể để đổi lại lấy sự đồng cảm của Doãn Mạt Hy, nhưng tay đã nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác để đi ra ngoài.
Cô thở dài não nề, chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà, sao cô có cảm giác như mình bị thế giới xa lánh như vậy. Mấy người đồng nghiệp trong phòng thấy Cẩm Linh đã rời đi thì lại lên tiếng mời cô.
– Mạt Hy, em có muốn đi ăn cơm chung với bọn anh không?
Cũng thật vừa khéo, tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên vào lúc này. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô khó xử quay lại nói với đồng nghiệp.
– Thôi ạ, các anh cứ xuống ăn trước đi, em xuống sau. Em nghe điện thoại trước đã.
– Vậy em nghe điện thoại đi, bọn anh xuống trước nhé.
– Vâng ạ.
Đợi mọi người trong phòng đi hết cô mới dám nghe điện thoại. Cô vừa ấn nút nghe, phía đầu dây bên kia đã nhanh chóng có
tiếng nói vọng lại.
– Sao bây giờ em mới nghe máy?
Có thể vì anh gọi đến cuộc thứ ba cô mới nghe máy nên giọng anh có chút gấp gáp. Cô bình thản trả lời như không?
– Anh gọi cho tôi có việc gì vậy?
– Ừm, cũng không có gì. Chỉ là muốn mời em ăn trưa thôi mà.
– Nếu chỉ thế thì thôi nha. Tôi đang ăn cơm trưa dưới căng tin công ty rồi. Cảm ơn anh.
– Nhưng…
Anh chưa kịp nói hết thì điện thoại đã vọng lại những tiếng tút dài. Kỳ thực bây giờ cô mới bắt đầu đi, nhưng cô muốn nói như vậy để anh hết lý do nói tiếp. Nhưng đúng là bây giờ dù có một mình thì cô cũng phải xuống căng tin mà lấp đầy cái bụng rỗng của cô đã. Bữa sáng mà Cẩm Linh chuẩn bị cho cô đã chu du phương trời nào hết rồi. Bỏ lại cô với cái bụng trống rỗng đang kêu gào biểu tình. Cô thật đáng thương mà. Bạn thân bỏ cô ” Theo trai” Bụng thì đói cồn cào. Đúng là chỉ bản thân mình là thương mình nhất.