Đàn em của Âu Dương Chính Thần vừa nhìn đã nhận ra ngay cô chính là cô gái mà tối qua lão đại của mình đưa về. Ai cũng đều cung kính chào cô. Không khó để họ nhận ra được cô, vì đã ai từng thấy lão đại của mình đem nữ nhân về đâu, cô là người đầu tiên luôn. Thế thì làm sao mà nhầm lẫn được.
Nhìn thái độ cung kính của bọn họ, cô lại có chút ngại. Không gì thì nhìn bọn họ ai cũng lớn hơn cô đi. Cô cũng nhiệt tình chào lại. Đây dù gì cũng chẳng phải là chốn không người. Ngày hôm qua theo anh vào khác, hôm nay một mình tự mò tới của khác. Cô hỏi một người đàn ông gần mình nhất.
– Tôi muốn gặp Âu Dương Chính Thần. Phiền anh có thể báo với anh ta được không?
” Âu Dương Chính Thần” Đám đàn em đứng gần đó đều cảm thấy đầu óc mình ong ong hết cả lên rồi. Một tiểu cô nương mặt mày còn non choẹt mà lại dám gọi tên lão đại một cách dõng dạc như người ngang hàng nhau thế.
Nhưng mà thôi, đó là chuyện của lão đại, cô đã hỏi thì hắn trả lời thôi.
– Xin lỗi tiểu thư. Lão đại có việc gấp nên trong đêm đã trở về thành phố C để giải quyết rồi ạ?
– Về thành phố C?
– Dạ phải.
– Cảm ơn anh nhé. Làm phiền rồi.
– Không có gì. Tiểu thư hay để tôi đưa cô về nhé. Dù gì cô đi taxi đến đây. Nơi này rất khó bắt xe.
– Vậy làm phiền anh rồi.
May mà tên thuộc hạ này nhanh ý, chứ thật sự cô không biết bắt đâu ra taxi mà về. Chẳng lẽ cước bộ một lúc vài chục cây số về khách sạn. Đúng là ý kiến ngu ngốc nhất cõi đời.
Cô cũng muốn gọi điện cho anh hỏi xem việc có nghiêm trọng hay không. Nhưng lại chợt nhận ra, đến số điện thoại của anh cô còn chẳng có.
Cũng phải, có khi nào đối với anh, hai người chỉ là bèo nước vô tình gặp gỡ. Cớ sao cô lại để tâm như vậy. Cô tự cười bản thân mình cô ý nghĩ hoang đường. Còn đi tin mấy lời tán tỉnh qua đường của người ta là thật.
Bên này, Âu Dương Chính Thần cũng vừa xuống tới sân bay. Nếu không phải vì trong bang có chuyện gấp anh nhất định sẽ không đi mà không cáo biệt như thế này.. Phải nói khó khăn lắm mới lấy được chút hảo cảm của cô. Việc rời đi thế này, khiến anh cứ xác nhận rằng hảo cảm trở về vạch xuất phát mất rồi.
Chút cảm giác hụt hẫng của Doãn Mạt Hy cũng nhanh chóng qua đi. Chắc có lẽ chỉ là một chút mong ngóng chưa quá sâu đậm. Nên vì thế cũng không quá lưu luyến nhiều. Nhưng Âu Dương Chính Thần lại khác.
Chỉ mốt chút niềm vui nhỏ nhoi khi ở bên cô cũng làm cho anh không thể nào không lưu luyến. Chỉ hận bản thân quá nhiều công việc trói buộc, không thể gần cô nhiều hơn nữa. Càng ngày anh càng tham luyến cái cảm giác yên bình, vui vẻ bên cô. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh dường như có một sợi tơ mềm vuốt ve, vừa an tâm, vừa nhẹ nhàng đến lạ.
Trước giờ, chưa có việc gì có thể làm giảm sự tự do và ham mê tận hưởng của Doãn Mạt Hy. Buồn chút thôi, rồi cũng nhanh chóng qua đi. Cô không trở về thành phố C ngay, mà ở lại chơi thêm vài tuần. Đến một đất nước xinh đẹp như Ý mà không tham quan và tận hưởng hết vẻ đẹp của nó. Đó là điều làm cô thấy có lỗi với bản thân. Vì thế mà cô không bỏ xót bất cứ một địa điểm nào tại đây.
Phải nói là sự xuất hiện của Âu Dương Chính Thần không ảnh hưởng gì sâu sắc đến cuộc sống của cô. Hay nói, cô vốn thờ ơ chỉ xem như một cuộc dạo chơi thời gian. Chỉ sau hai tuần ở lại chu du nước Ý, cô gần như quên luôn sự hiện diện của anh, trở lại quỹ đạo sinh hoạt thường ngày của mình.
Vẫn là chuỗi ngày nhàm chán trên giảng đường đại học, vẫn luôn có cô bạn Cẩm Linh đi bên cạnh. Vẫn là những ngày chờ đợi thực tập để cho qua đi năm tháng sinh viên. Cô sắp bị gò bó mà tự kỷ đến nơi rồi.
Giờ nghỉ trưa, sân trường đầy nắng gió làm hai mắt của Doãn Mạt Hy muốn híp cả lại. Cô lười nhác, uể oải dựa đầu vào vai Cẩm Linh. Chút nắng nhẹ giữa mùa đông làm cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Cẩm Linh bên cạnh đang ngồi ăn một một hộp mỳ, thỉnh thoảng lại trêu chọc đưa đến trước mặt Doãn Mạt Hy, cô nàng chỉ chu môi, nhăn mặt biểu thị sự không muốn ăn của mình.
Đúng là lớn lên bên nhau, nhưng đến cả Cẩm Linh còn thấy nhiều lúc không thích nghi được với kiểu trong ngoài bất nhất của cô, chứ đừng nói là người mới quen biết. Rõ ràng là một sát thủ, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một tiểu cô nương bướng bỉnh, ham chơi. Cô nàng nhỏ giọng hỏi Doãn Mạt Hy.
– Cậu không ăn thật à?
– Không ăn. Mình không đói.
– Ừ, vậy mình ăn hết thật đó.
– Không cản, cậu cứ ăn thoải mái. Đừng làm phiền mình ngủ được không?
– Haizz. Sao cậu cứ như một con mèo lười vậy? Suốt ngày mình thấy nếu cậu không chơi thì sẽ là ngủ. Mình thật sự hoài nghi IQ của cậu đó. Rốt cuộc chính xác là bao nhiêu. Không học nhiều vẫn thuận lợi tốt nghiệp?
– Tò mò sao? Cậu đừng ngưỡng mộ nhé. IQ của mình tận 176 kia đấy.
– Trời ạ. Đúng là ganh tị với cậu thật.. Với cái IQ đó cậu đi làm nghiên cứu khoa học được luôn đó. Như vậy có khi giúp ích được cho nước nhà.
Cô tỉnh cả ngủ sau lời nói cử Cẩm Linh. Ngồi thẳng dậy, cô xoay người Cẩm Linh, đối diện với mình. Giọng từ tốn nhất có thể, cô chậm rãi nói.
– Cẩm Tiểu thư. Mình Doãn Mạt Hy trân trọng thông báo. Mình, không muốn làm vĩ nhân gì hết. Mình chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là được tự do làm những gì mình thích mà thôi. Cậu hiểu chứ?
– Hiểu, tất nhiên hiểu. Mình chỉ nói thế thôi, chứ còn cậu thế nào sao mình có thể không biết.
– Biết là tốt. Từ nay đừng nhắc gì với mình những chuyện to tát, lớn lao như thế cả. truyện xuyên nhanh
– Biết rồi, biết rồi. Tối nay chúng ta đi ăn nhé. Mình giới thiệu cho cậu một người bạn mới.
– Bạn mới. Tự lúc nào sau lưng mình cậu có bạn vậy?
– Tiểu Hy Hy à. Nàng là đang sợ thất sủng sao? Yên tâm, hậu cung dù ba ngàn giai lệ, Trẫm chỉ độc sủng mình nàng.
– Dẹp cậu đi. Ghê quá.
Cẩm Linh cười đắc chí trước bộ mặt ghét bỏ của Doãn Mạt Hy. Mấy khi mà cô nàng có thể trêu ghẹo được lại Doãn Mạt Hy đâu. Người chịu trận toàn là Cẩm Linh không mà. Cô nàng trốt hạ lại một câu.
– Cứ quyết định vậy nhé. Tối nay cậu đừng hòng chạy. Hơn nữa qua tuần chúng ta thực tập rồi. Anh ấy sẽ giúp được chúng ta nhiều đó.
– Ờ biết rồi. Ăn mất không mất tiền, dại gì không đi.
Tiếng chuông báo giờ học chiều vang lên. Dù không muốn, nhưng Doãn Mạt Hy cũng phải miễn cưỡng đứng dậy theo chân Cẩm Linh vào lớp. Tự nhủ với bản thân:” Cố lên, một tuần nữa là thực tập rồi. Mình làm được”.
Buổi học nhàm chán đối với Doãn Mạt Hy nhanh chóng trôi qua. Buổi tối, Cẩm Linh lái xe đưa Doãn Mạt Hy đến nhà hàng Tây. Theo hướng ma Cẩm Linh dẫn, cô thấy bóng lưng của người đàn ông này khá quen mắt. Chẳng lẽ cô biết anh ta. Cẩm Linh lên tiếng chào hỏi trước.
– Lăng Vũ, anh đến lâu chưa?
– Cẩm Linh, em đến rồi. Anh cũng chỉ vừa mới đến thôi.
– Là anh, Lăng Vũ.
Doãn Mạt Hy khá bất ngờ khi người quen mà Cẩm Linh nói lại là Lăng Vũ. Hai người họ quen nhau từ bao giờ vậy? Chẳng phải gần hai tháng trước bên Ý hắn còn hỏi cô về tên Cẩm Linh hay sao? Đây là tình cờ quen biết, hay cố tình sắp đặt. Lần trước khi hắn hỏi, cô đã lờ mờ nhận ra hắn có chút để tâm đến Cẩm Linh rồi.
– Doãn tiểu thư, lại gặp nhau rồi.
Cẩm Linh thấy bầu không khí hơi nặng mùi thuốc súng thì bèn ấn vài Doãn Mạt Hy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
– Mọi người ngồi xuống cả đi. Toàn người quen biết nhau cả, sao cứ phải chào hỏi qua lại làm gì vậy?
Cô ném lại cho Cẩm Linh một ánh mắt hồ nghi kiểu” Cậu mà không giải thích chuyện này cho mình là không xong đâu”. Cẩm Linh cũng nhăn mặt, biểu thị bằng ánh mắt cho Doãn Mạt Hy biết” về nhà mình kể sau được không? Giờ yên ổn ăn bữa cơm đi đã”.
Cả hai người đàn áp nhau bằng ánh mắt, chỉ đến khi phục vụ đưa quyển menu đặt trên bàn thì bầu không khí gượng gạo này mới được dập tắt.
Bản thân Lăng Vũ cũng khá lúng túng trước hoàn cảnh này. Bảo hắn làm sao để tiễn một người lên thiên đường bằng cách nhanh nhất thì hắn còn biết.. Chứ bảo hắn làm sao để xoa dịu bầu không khí đầy mùi thuốc súng của hai cô gái thì hắn chịu.
Mấy lần trước hẹn Cẩm Linh, bản tính cô khá nhẹ nhàng và giữ kẽ nên những cuộc hẹn trước diễn ra khá nhẹ nhàng. Chứ còn nếu ngay từ đầu đã căng thẳng thế này, kiểu hắn phải thắng xe, quay đầu gấp vì sắp dọa chết hắn rồi.
Đúng là chủ nào tớ nấy, làm gì cũng tốt, mỗi việc yêu đương là chẳng biết làm gì cho ra hồn. Hắn phải lắc đầu ngao ngán, công nhận lão đại của hắn khẩu vị nặng thật đó chứ. Thích ai không thích lại đâm đầu vào một tiểu quỷ như Doãn Mạt Hy.
Nhưng khoan đã, hắn nhớ ra điều gì đó. Trong giờ phút này, đúng là một sáng kiến không tồi. Hắn đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh, để lại hai cô gái ngồi chọn món.
Mười phút sau, hắn trở ra, mặt mày cảm giác thả lỏng và thoải mái hơn nhiều. Không kiểu bế tắc như ban nãy nữa. Đồ ăn hai cô nàng gọi cũng lần lượt được đưa lên. Cẩm Linh đẩy một đĩa bò beefsteak đến trước mặt Lăng Vũ.
– Không biết anh ăn gì, em gọi cho anh món này.
– Cảm ơn em nhé.
Sao bữa cơm hôm nay Doãn Mạt Hy lại ngửi được mùi cẩu lương vậy. Cô cứ thấy mình bây giờ như một chiếc bóng đèn cỡ lớn, vô duyên ngồi giữa hai người vậy. Cô chỉ muốn ăn một bữa cơm ngon lành thôi. Có cần đày ải khẩu vị của cô như vậy không?
Cứ nhìn kiểu hai người vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn nhau cười tủm tỉm, lại còn gắp đồ ăn cho nhau. Cô vừa ăn vừa thầm than trong lòng. ” Ai trả đĩa bay cho hai người này về hành tinh của họ hộ cô với được không?”