Thế sự thay đổi rồi. Người mà bọn chúng nhắm vào bây giờ lại là cô chứ không phải là Âu Dương Chính Thần. Cô khẽ quay hai khớp tay mình vào với nhau như một màn khởi động. Trong đầu thầm nghĩ ” xem ra, hôm nay không động thủ thì không thể bình yên rời khỏi đây được rồi.”
Chiến tuyến trước mặt bây giờ đổi thành sáu đánh hai. Có thể hôm nay bọn chúng ra ngoài không xem ngày rồi.. Một mình Âu Dương Chính Thần đã là khó đối phó, bây giờ lại nảy thêm ra một “nữ nhân dị hợm” kia nữa. Thật là đã khó, lại thêm khăn mà.
Cứ một tên lại thêm một tên dần bị loại bỏ khỏi cuộc đấu. Doãn Mạt Hy xem ra rất đắc ý với chiến thắng của mình. Chỉ có một điều mà cô không ngờ rằng, việc ngủ quên trên chiến thắng, sẽ rất dễ giết chết bản thân mình.
Một tên bị cô đánh bị thương nặng, trong lúc cô không để ý, hắn đã dùng dao bấm để đâm lén đằng sau cô. Chỉ đến lúc cô nghe một tiếng ” bịch” của thân thể nặng nề đổ xuống. Cô quay lại thì đã thấy hắn bị Âu Dương Chính Thần hạ gục ngay tại chỗ. Nhưng mà tay của anh đang chảy máu.
Trong lúc vội vàng cứu cô, con dao của hắn đã chém sướt qua tay anh. Một đường dài, khá sâu. Máu ở vết thương cứ thế mà chảy ra, thấm hết cả tay áo vest. Dù cho anh đã cố bụm miệng vết thương lại. Cô hoảng hốt kêu lên.
– Âu Dương Chính Thần. Anh sao rồi. Máu, nhiều máu quá. Anh ổn chứ?
Vết thương này đối với một người từng trải như anh thì có là gì. Nhưng thấy sự quan tâm của cô, anh lại ác ý trêu chọc.
– Hiện giờ thì chưa sao? Nhưng nếu còn không mau cầm máu tôi sẽ chết vì kiệt máu đó.
– Anh nói đúng. Cầm máu, chúng ta nhanh đến bệnh viện gần nhất.
– Không cần đến bệnh viện. Về biệt thự riêng của tôi. Tay tôi bị thương rồi, em lái xe được chứ.
– Được, tôi lái được. Tôi đưa anh đi.
Hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Chiếc xe lao vun vút khuất dần vào bóng tối. Bỏ lại đằng sau lưng đám người của Fancois, kẻ chết, người bị thương.
Ba mươi phút sau, chiếc xe đã dừng trước căn biệt thự của Âu Dương Chính Thần. Vì được thông báo từ trước, Lăng Vũ đã chuẩn bị chờ sẵn, bác sĩ riêng của anh cũng đã túc chực.
Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cũng phải khâu mất năm mũi. Sau khi bác sĩ xử lý cho anh, cô mới có thể thở phào một phen. May mà không quá nghiêm trọng như cô nghĩ.
Nhưng hành động của anh lại làm cho cô có chút rung động, không ngờ anh lại cứu cô như vậy. Mấy lần trước chỉ nghĩ anh là tiện tay giúp. Chỉ không nghĩ, trong tình thế nguy cấp như vậy anh vẫn là chọn cứu cô.
Lăng Vũ giúp anh tiễn bác sĩ ra về. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Âu Dương Chính Thần và Doãn Mạt Hy. Cô cũng chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh thế này. Cô rót một ly nước lọc đưa cho anh và nói.
– Anh uống nước đi, xin lỗi anh nhé. Vì tôi mà anh mới bị như vậy.
– Em không cần xin lỗi, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.
– Sao có thể chứ. Dù sao cũng vì tôi nên anh mới bị thương. Coi như lần này là tôi nợ anh. Lần sau, nếu anh có việc gì cần nhờ đến tôi. Nếu trong khả năng của mình, tôi chắc chắn không từ chối.
– Em nói thật?
– Tất nhiên. Tôi tuy chẳng phải là quân tử gì. Nhưng lời đã hứa, quyết không nuốt lời.
– Được. Lúc đó, chỉ mong em không phủ nhận lời hứa của mình.
Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, và hợp ý nhau. Tự bản thân Âu Dương Chính Thần thấy, một dao này không lãng phí chút nào. Chí ít cô bây giờ nói chuyện với anh không còn khoảng cách. Thật sự cởi mở như những người quen biết mà nói chuyện với anh.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh trầm giọng lên tiếng.
– Vào đi.
“Cạch” Lăng Vũ nhận được sự đồng ý của người bên trong mới dám đẩy cửa đi vào. Hắn cung kính nói chuyện.
– Lão đại.
– Ừm.. Có chuyện gì nói đi.
– Có cần phải điều tra xem ai là người đã làm chuyện ngày hôm nay không ạ?
– Không cần đâu. Hôm nay là do người của Fancois làm. Chỉ là một đám tàn binh, không đáng nhắc đến.
– Vâng. Tôi đã hiểu.
Doãn Mạt Hy thấy mình ở lại lâu cũng không tiện. Cô cũng lên tiếng xin phép về trước.
– Vậy giờ anh không sao nữa, tôi về trước nhé.
– Em định bỏ mặc bệnh nhân sao?
– Ý tôi không phải vậy. Anh có nhiều người chăm sóc vậy. Tôi ở lại cũng không tiện. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Mai tôi qua thăm anh sau.
– Được, không trêu em nữa. Lăng Vũ, cậu đích thân đưa cô ấy về.
– Vâng, lão đại.
Doãn Mạt Hy theo Lăng Vũ ra về. Lăng Vũ tự hiểu, đối với lão đại của hắn bây giờ, vị trí của Doãn Mạt Hy cao đến thế nào. Chưa có một người phụ nữ nào có thể khiến anh để tâm đến vậy.
Đoạn đường thì dài, mà cả hai người im lặng, bầu không khí trong xe thật ngột ngạt. Thỉnh thoảng Lăng Vũ lại liếc nhìn trộm Doãn Mạt Hy qua chiếc gương chiếu hậu. Một lần, hai lần đối phương không biết, nhưng nhiều lần mà cô không phát hiện ra thì uổng cho cái danh sát thủ. Cô chẳng khách khí lên tiếng.
– Anh tên gì vậy? Vì sao cứ nhìn trộm tôi nhiều thế, có điều gì muốn nói sao?
Trực tiếp bị cô vạch trần, nhưng hắn cũng chẳng có chút nào gọi là lúng túng. Hắn thản nhiên đáp lại lời cô.
– Lăng Vũ. Doãn tiểu thư có thể gọi tôi là Vũ cũng được.
– Vậy anh gọi tôi là Mạt Hy hay Tiểu Hy cũng được. Đừng gọi Doãn Tiểu thư. Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao, tôi thấy anh nhìn tôi mấy lần rồi.
– À. Có hơi thất lễ, nhưng tôi thật sự biết thân phận thật sự của cô.
– Thì sao? Âu Dương Chính Thần biết. Anh là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta, việc anh biết tôi cũng chẳng thấy gì làm lạ.
– Cô đừng hiểu nhầm. Thật ra tôi muốn hỏi cô về cô gái đi cùng hôm trước tại quán bar.
– Đi cùng tôi tại quán bar? Ý anh muốn hỏi về Cẩm Linh?
– Cẩm Linh? Thì ra cô ấy tên là Cẩm Linh. Cô ấy cũng cùng tổ chức với cô sao?
– Ừm. Cùng tổ chức. Lớn lên cùng nhau, nói chung là chị em thân thiết. Nhưng sao anh hỏi về cậu ấy. Để ý đến cậu ấy sao?
– Câu hỏi này tôi từ chối trả lời được hay không?
– Tùy anh.
Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thật ra, Lăng Vũ từ chối trả lời câu hỏi của cô cũng có lý do của mình. Tùy tiện thừa nhận mình thích ai là một điều không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, chính hắn còn không biết chắc chắn cảm giác của hắn đối với Cẩm Linh là gì. Thật sự là thích, là để tâm, hay chỉ là do có chút ấn tượng. Chỉ vì, đối với hắn, một cô gái có thể gây ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt là rất ít, nếu không nói muốn nói là hiếm.
Chiếc xe nhanh chóng đã dừng trước cửa khách sạn. Doãn Mạt Hy cũng lịch sự chào tạm biệt Lăng Vũ rồi trở về phòng của mình.
Ngày hôm nay với cô mà nói, thật sự sảy ra quá nhiều chuyện rồi. Sức lực của cô đã sớm bị mài mòn.
Xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm. Cho thêm một chút tinh dầu thơm, cô nhẹ nhàng trút bỏ toàn bộ quần áo trên người bước vào bồn tắm. Sự ấm áp của nhiệt độ nước, và cảm giác những lớp biểu bì dưới da của mình được thư giãn một cách tuyệt đối làm cô thấy thoải mái hơn không ít.
Cô nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái đang dần xâm chiếm cơ thể mình. Những việc đã xảy ra trong ngày cứ như một thước phim tua chậm, chảy trôi trong đầu óc cô.
Từ hình ảnh khuôn mặt anh dưới nắng chiều, rực rỡ và đẹp đẽ đến lạ. Cho đến cái dáng vẻ bất cần, đứng trên người cũng thật sự là thu hút đi.
Nhưng điều quan trọng hơn là cô nhận ra hình như bản thân mình đang nghĩ về anh nhiều hơn. Chỉ mỗi hành động nhỏ của anh, cũng dễ dàng như sóng gợn mặt Hồ, khuấy động đại não của cô.
Chìm cả cô thể lẫn đầu vào trong nước. Cô đang muốn mượn sự ngạt nước để ép mình tỉnh táo, ép mình không suy nghĩ về anh nữa.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng chỉ biết, mãi cho đến khi nước trong bồn tắm đã nguội, cô mới rời khỏi bồn tắm, khoác lên mình mỗi một chiếc áo choàng tắm khách sạn. Chẳng buồn quan tâm đến đầu tóc của mình vẫn đang còn ướt, cô như một con mèo lười chui vào trong chăn. Chỉnh lại điều hòa, tăng lên hai bảy độ cho ấm áp. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Doãn Mạt Hy khẽ vươn vai, lấy lại cảm giác thoải mái nhất cho thân thể mình.
Hôm nay, cô rất chủ động dậy, không cố ý ngủ nướng như mọi ngày. Nói chính xác là hôm nay, cô có việc muốn làm.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một bộ đồ thoải mái và ấm áp, cô đeo theo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, đợi một chiếc mũ len và đôi giày thể thao năng động. Trong style này trông cô chỉ như một thiếu nữ mới mười tám tuổi.
Ra khỏi cửa khách sạn, việc đầu tiên cô làm là hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi sáng sớm. Chút dịu nhẹ mang theo ít hơi lạnh len lỏi vào từng vách tế bào khí trong phổi của cô làm tinh thần cô thoải mái hơn không ít. Cô tự nói với bản thân.
” Ngày mới vui vẻ, Doãn Mạt Hy.”
Nở một nụ cười tươi nhất, cô vẫy một chiếc xe taxi. Nói chuyện với người tài xế bằng tiếng Anh, ông ấy nhanh chóng hiểu được địa điểm mà cô muốn đến.
Chiếc xe nhanh chóng đã đỗ trước căn biệt thự riêng của Âu Dương Chính Thần. Cô cảm ơn và thanh toán tiền taxi. Dù trong lòng cũng có chút mong gặp anh, nhưng cô lại cố gạt bản thân. Chỉ là anh đã giúp cô, đến thăm người ta cũng là chuyện nên làm.
Cô đứng do dự trước cổng biệt thự một lúc lâu. Hôm qua trời tối nên không để ý lắm, hôm nay nhìn kỹ lại. Nó không phải là biệt thự, mà gọi nó là một tòa lâu đài cũng chẳng ngoa một chút nào.
Do dự một chút cô cũng quyết định bước vào trong.