Đối với cô, và cả những đứa trẻ ở đây. Tình cảm của mọi người đối với Hoắc Bân, sớm đã không phải là giữa thuộc hạ và chủ nhân mà là tình cảm cha con.
Hoắc Bân đào tạo cho họ mọi kĩ năng để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Dựa vào khả năng tiềm ẩn của mỗi người mà giúp nó phát triển tốt hơn. Có người sẽ mạnh về võ thật, có người là vũ khí. Cũng có người là trình độ hacker.
Đối với Doãn Mạt Hy. Sự thông minh từ trong trứng nước và phản ứng nhanh nhẹn, đã khiến cô dễ dàng cân mọi bài đào tạo của Hoắc Bân. Cộng thêm tính tình cởi mở và hoạt bát. Nói không ngoa khi ông ưu ái hơn cả trong những đứa con mà ông mang về nuôi.
Họ mang ơn ông, làm việc cho ông.. Nhưng ngược lại, ông không bao giờ ép uổng ai nhận nhiệm vụ mà họ không muốn. Hơn nữa, khi làm nhiệm vụ. Ông luôn dặn dò họ phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Không được vì nhiệm vụ mà bất chấp bản thân.
Sợi dây liên kết tình cảm của mọi người trong tổ chức dần dần hình thành nên một liên kết chặt chẽ như người trong một nhà.
Hai cô vui vẻ cùng Hoắc Bân vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt..Liên thuyên đủ mọi chuyện hằng ngày cho ông nghe..Đôi lúc ông lại cười lớn như phụ họa cho câu chuyện của hai người. Một giọng nam trầm cắt ngàng cuộc trò chuyện của ba người.
– Hai tiểu nha đầu mới về à?
Chẳng cần quay lại nhìn cũng có thể đoán được là giọng của ai. Cả ba người đều biết, nhưng không ai nói ai, đều giả vờ ngó lơ. Không ai đáp lại, Việt Lãng cảm giác như mình bị hớ nặng. Anh lên tiếng trách móc.
– Cả ba người thật quá đáng. Vậy mà lại ngó lơ con.
Cả ba người lúc này mới cười òa lên làm cho Việt Lãng đến đỏ mặt vì thẹn. Mấy cô nhóc tinh nghịch này, đúng là biết cách trêu chọc người khác mà. Anh giọng có vẻ oán trách, nhưng thực tế vẫn là vui mừng nhiều hơn.
– Xem ra cả ba người không hoan nghênh sự xuất hiện của con rồi. Thôi thì con đi trước vậy.
– Ừm. Vậy con đi đi.
Hoắc Bân vừa ung dung nhấp một ngụm trà, vừa thong thả đáp lại Việt Lãng, làm anh ta tức nghẹn đến tận cổ họng. Anh ta hậm hực lên tiếng.
– Cha nuôi. Sao người cũng hùa vào với hai đứa chúng nó mà trêu chọc con.
Người đầu đầu têu ra những trò trêu ghẹo là Mạt Hy, nhưng người dỗ dành cũng lại là cô. Chuyện này xưa nay vẫn luôn như vậy, theo thời gian chưa bao giờ thay đổi. Doãn Mạt Hy đứng dậy, bá vai, bá cổ với Việt Lãng, cười lớn.
– Lãng ca, Chưa gì đã giận rồi sao? Coi Như là bọn em sai, Anh sẽ không chấp nhặt với tụi em phải không?
Việt Lãng lạnh lùng gạt tay cô ra, giọng điệu đầy vẻ oán hờn.
– Anh không thèm chấp nhặt với mấy đứa nhóc bọn em.
Nói đoạn, Việt Lãng ung dung ngồi vào bàn, rót trà vào ly cho Hoắc Bân. Thật ra, vì tình cảm của họ quá tốt. Tốt đến mức không còn chút gì để mà phải giữ kẽ, nên những câu trêu chọc, những lời châm biếm, thực chất chỉ là mang ý phụ họa cho cuộc nói chuyện rông dài. Chưa bao giờ có chuyện giận dữ hay để bụng.
Lâu lâu mới về một bữa, cả Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh đều muốn ở lại ăn cơm. Dù không phải những người ruột thịt, nhưng không khí ấm áp chẳng khác nào một gia đình.
Đó cũng là điều làm cho Doãn Mạt Hy thích nhất khi trở về đây. Ít ra, cô sẽ không thấy mình đơn độc. Ít ra, cô biết, mình còn một nơi để về. Một nơi có thể gọi là ” Nhà”.
Sau bữa cơm tối, hai cô gái cũng tạm biệt Cha nuôi và Việt Lãng trở về chung cư của mình. Bóng tối đã bao trùm lên mọi cảnh vật. Việt Lãng cứ đứng nghô ngê nhìn theo bóng của Doãn Mạt Hy thấp thoáng dưới những ngọn đèn, rồi đến khi khuất dần vào đêm đen anh vẫn còn nhìn.
Hoắc Bân nhìn Việt Lãng không khỏi thở dài. Tuy là không sinh ra anh, nhưng một tay ông đã nuôi nấng anh ngay từ khi còn bé. Tính cách của anh ông rõ hơn ai hết.. Đứa con này của ông cái gì cũng tốt, thông minh, sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ là sao trong phương diện tình cảm nó lại nhút nhát đến như vậy. Chút tâm tư của anh, Hoắc Bân đã nhận ra từ lâu. Ông điềm đạm lên tiếng.
– Việt Lãng. Con có tình cảm với Tiểu Hy phải không?
Bị ông nói trúng suy nghĩ của mình, Việt Lãng nhất thời bối rối, đến cả câu nói cũng không được trọn vẹn.
– Cha nuôi, con… con…
Trước sự lúng túng của anh, Hoắc Bân biết anh đang nghĩ gì và lo sợ những gì. Trái ngược với anh, ông vô cùng bình tĩnh.
– Con không cần phải gấp gáp như vậy. Tuy các con đều là do ta nuôi lớn. Nhưng ta cũng không có lý do gì để ngăn cản, bởi các con không có liên quan gì đến nhau về huyết thống.
– Cha nuôi. Con không phải lo lắng về điều đó. Chỉ là con…
– Cái thằng nhóc này. Bình thường không phải con nhanh nhẹn lắm sao? Sao nói đến chuyện tình cảm liền như gà mắc tóc vậy?
– Haizz. Con chỉ sợ… Mạt Hy không thích con. Con cũng sợ khi nói ra rồi, nếu em ấy cũng thích con thì không sao, nhưng nếu em ấy không thích con, sợ rằng đến lúc đó, gặp nhau cũng sẽ khó xử.
– Tùy con vậy. Chuyện tình cảm nam nữ ta cũng chẳng có cách nào khuyên con. Ta chỉ mong sao, mỗi đứa các con đều hạnh phúc là được.
– Vâng, cảm ơn cha.
Hoắc Bân không nói gì thêm nữa, ông rời đi ngay sau đó, trả lại không gian yên tĩnh cho Việt Lãng. Chuyện tình cảm là chuyện khó lường và khó nói nhất trên đời này. Dù ông có nhiều hơn anh một ít tuổi, nhưng như thế thì sao chứ. Chẳng phải ông vẫn là người đàn ông cô độc hay sao? lấy gì để mà khuyên anh cơ chứ.
Còn lại một mình, Việt Lãng không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ về những lời mà Hoắc Bân vừa nói. Anh cũng muốn nói rõ tình cảm của mình cho Mạt Hy biết lắm chứ. Cái suy nghĩ đắn đo, lo trước lo sau thật sự sắp bức chết anh rồi. Nhưng anh càng sợ cô sẽ từ chối tình cảm của mình hơn.
Từ mười bảy năm trước, khi Hoắc Bân mang theo Doãn Mạt Hy về tổ chức. Cô bé năm tuổi với ánh mắt trong trẻo, sáng hơn những vì sao, dù bất cứ làm gì cũng thu hút sự chú ý của anh..Anh nhìn cô bé ấy lớn lên mỗi ngày, cho đến khi cô trổ mà thành một thiếu nữ xinh đẹp.. Thì trái tim của anh không tự chủ được mà đập mạnh mẽ mỗi khi gặp được cô.
Nghĩ đến đó anh có chút buồn.. Vì trong mắt Mạt Hy, hình như anh vẫn chẳng hơn một người anh trai. Có khi cô còn chẳng biết đến tình cảm của anh dành cho cô.
Việt Lãng mỉm cười chua chát, phải khen anh che giấu tình cảm của mình quá giỏi. Hay là nói, đối với Mạt Hy, cô ấy căn bản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một thứ tình cảm nam nữ với anh.
Nhưng nói anh hèn nhát cũng được. Anh muốn ở bên cô, dù không phải với cương vị người đàn ông định mệnh của đời cô. Chí ít, khi là một người anh trai, anh vẫn che trở bảo bọc được cho cô. Đó cũng là lời hứa anh tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần kể từ lần đầu gặp được cô. Cô bé năm đó đã đánh cắp trái tim anh.
Tại biệt thự Âu gia.
Gió đêm khẽ lay nhẹ trên tà áo của người đàn ông. Âu Dương Chính Thần đứng tựa vào lan can, tay lắc nhẹ ly rượu vang. Khoảnh khắc này, phải nói ở anh cần bảo nhiêu phần yêu mị có bấy nhiêu. Chắc chắn sẽ chẳng người phụ nữ nào có thể từ chối trước vẻ đẹp thách thức người nhìn phải nhẫn nhịn của anh. Trừ một người.
Âu Dương Chính Thần không ngừng suy nghĩ của mình về Doãn Mạt Hy. Người con gái ấy, vì sao càng ngày anh càng phải suy nghĩ đến cô nhiều như vậy. Anh không phủ nhận cô xinh đẹp. Nhưng ở địa vị của anh, đâu phải ạnh chưa thấy mĩ nữ bao giờ kia chứ. Đẹp tự nhiên có, mà đẹp mất tiền mua cũng có, cớ sao cô lại khiến anh phía để tâm.
Anh một hơi uống trọn ly rượu. Nhắm mắt tận hưởng vị rượu lưu lại nơi cuống họng. Có chút ngọt, một chút hơi chua và một chút chát. Nó y hệt cảm xúc khi anh nghĩ về cô vậy..
Một làn nước mát, ngọt ngào chảy qua nơi cuống tim. Anh nhất định phải tìm cách tiếp cận cô. Để xem, đó có phải chỉ là hứng thú nhất thời trong anh hay không. Hay vốn dĩ, tiếng sét ái tình là có thật.
Nửa đêm rồi, tiếng chuông điện thoại của Âu Dương Chính Thần còn vang lên. Khẽ kéo nhẹ lại chiếc áo choàng tắm của mình, anh thong thả vào phòng nghe điện thoại. Đầu bên kia nhanh Lăng Vũ nhanh chóng lên tiếng.
– Lão đại.
– Có chuyện gì?
– James đã đến thành phố C của chúng ta rồi. Hắn vừa liên lạc muốn bàn với bạc chuyện mua lô vũ khí mới của chúng ta.
– Vũ khí? Hắn muốn mua vũ khí của chúng ta sao? Có chuyện gì mà khiến hắn phải lặn lội từ nước Ý xa xôi qua thành phố C này?
– Vậy ý lão đại thấy thế nào?
– Cậu cứ sắp xếp cho tôi cuộc gặp với hắn vào ngày mai.. Địa điểm cứ trọn bar Virtual World đi.
– Vâng. Lão đại.
– Còn nữa. Từ bây giờ cho đến lúc gặp mặt. Cậu hãy tìm hiểu thật cặn h
kẽ về tình hình các thế lực mafia bên Ý trước cho tôi.
– Tôi đã rõ.
Âu Dương Chính Thần tắt máy, anh đi tới phía tủ rượu, rót thêm cho mình một ly. Miệng nhếch môi cười, mà đầu óc anh bây giờ đã đầy ý vị ” Xem ra lắm kẻ muốn đạp lên đầu lên cổ thiên hạ. Nhưng để làm được điều đó phía xem kẻ đó có đủ bản lĩnh hay không đã.
Sống trong cái thế giới mà kẻ mạnh mới là người quyết định. Kẻ ngông cuồng có khi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình như anh. Thiếu gì kẻ chẳng biết tự lượng sức. Cứ nghĩ mình đủ mạnh để làm vua. Nhưng đến cuối cùng vẫn là một kết cục thảm không còn gì kể hết. Chả thà ngay từ đầu chừa lại cho bản thân một lối về an tĩnh.. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?