Bầu không khí đóng băng trong chớp mắt.
Chóp mũi hai người khẽ cọ vào nhau, Lục Minh Chu không cử động gì thêm, Giang Điềm không đoán được tình huống, mí mắt hậm hực cụp xuống, khoảng cách dán lại gần, bất kể động tác nhỏ nào cũng đều trở nên cực kỳ rõ ràng, cô lo lắng mà cả nín thở.
Lục Minh Chu bỗng nhiên cười, hơi thở ấm áp phủ quanh cánh môi cô, cánh tay Giang Điềm chống trên bàn có chút mềm, cô lặng im nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn anh.
Giờ phút này, đầu Giang Điềm giống đầu TV cũ bị hỏng, tất cả đều là các bông tuyết rơi “xào xạc”, các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, không thể nói là thích, nhưng cũng có chút chờ mong, càng nhiều hơn chính là luống cuống…..
Qua ánh mắt, đuôi lông mày người trước mặt hơi nhướng lên, đôi mắt mỉm cười, Giang Điềm còn đang rối bời, Lục Minh Chu không chút để ý giơ tay, dựng thẳng ngón trỏ, bàn tay hướng áp lên môi Giang Điềm, nhẹ nhàng chạm hai cái.
Giọng anh cố tình, đè thấp giọng dò hỏi, “Cô đang chờ mong cái gì à?”
Cảm xúc ấm áp qua đi, cô rũ mắt nhìn về phía ngón tay đang dán ở giữa môi, lại nhanh ngước mắt, Giang Điềm hoàn toàn rối loạn thần chí, tim đập thùm thùm thùm, hoàn toàn không chịu khống chế.
Lục Minh Chu thấy Giang Điềm ngây ngốc, gò má ửng đỏ, ánh mắt quét tứ phía, cố tình chính là không thèm nhìn anh, lại không khỏi nảy lên mấy phần ý xấu.
Vì thế, anh nâng nâng ngón trỏ, ngón tay ở trên cánh môi cô vuốt ve, nhẹ như lông vũ rơi xuống, Lục Minh Chu đè nặng ý cười hỏi: “Sao lại không nói gì?”
Chưa bao giờ quanh thân lại được bao phủ hơi thở nam tính mãnh liệt như này, cánh tay Giang Điềm mềm nhũn, bả vai rụt xuống, một hồi lâu, yếu ớt thốt ra một câu: “Tôi…..”
Mắt dài Lục Minh Chu hơi nhướng lên, mượn ánh đèn sau lưng cẩn thận đánh giá cô, khuôn mặt đỏ hồng, lông mi run rẩy, cánh mũi theo hô hấp mà nhẹ nhàng kích động, Giang Điềm có chút luống cuống, anh thừa thắng xông lên, “Cô làm sao?”
Giang Điềm mím môi không nói, Lục Minh Chu dẫn dắt từng bước, “Cô cho rằng tôi sẽ hôn cô.”
Anh nói khẳng định, không cho Giang Điềm con đường phản bác.
Giang Điềm bị nghẹn lần nữa, trái tim lại đập tăng tốc không chịu khống chế, trên mặt một trận nóng bỏng, hoàn toàn luống cuống, sau một lát thì giật mình, cô nhanh chóng chớp mắt, miễn cưỡng cứng rắn phủ nhận, “Tôi không có…..”
Lục Minh Chu lười biếng “À” một tiếng, nhướng mày, ngón trỏ anh hơi dùng lực, đè nặng cánh môi Giang Điềm đem tách ra.
Hô hấp dồn dập, khoảng cách giữa hai người cách xa dần, Giang Điềm bị động ngửa trở về, Lục Minh Chu ung dung thu hồi ngón trỏ, một lần nữa lại đút túi quần, giọng anh cười nhạt, cũng có vài phần ý xấu, “Ớt Nhỏ, cô là thiếu đàn ông.”
“…..”
Anh nói thẳng thắn, Giang Điềm ngẩn ra vài nhịp, hai sườn cánh mũi hơi thấm mồ hôi, ánh mắt cô mê ly, phản ứng chậm nửa giây.
Đuôi lông mày Lục Minh Chu hướng càng cao, rũ mắt chăm chú nhìn cô mấy giây, sau đó nhấp môi nói: “Cô nhìn mặt cô xem…..”
Anh còn chưa nói xong, Giang Điềm đã bị lời anh nói dụ dỗ đưa tay ôm lấy khuôn mặt, mềm yếu hỏi câu: “Làm sao… Làm sao cơ?”
Lục Minh Chu đứng dậy, ánh mắt cùng Giang Điềm nhìn thẳng, anh lúc đầu giọng điệu thường thường: “Mặt mũi tràn đầy ——”
Sau đó lại tận lực dừng lại, rồi cười nói: “Dục cầu bất mãn.”
“…..”
Giang Điềm nghẹn gần chết, Lục Minh Chu táo bạo cười trắng trợn.
Giang Điềm thấy anh vui sướng khi người gặp họa, đáy mắt tẩm vài phần ý xấu, cô bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng thoát ra khỏi bầu không khí ái muộn anh cố tình dựng lên, cô vươn cổ, có chút bực mình: “Anh đang đùa bỡn tôi sao?”
Lục Minh Chu chỉ cười không nói, Giang Điềm nhướng mày trừng anh.
Lục Minh Chu xoay người, bước chân hướng sang phải, anh khẽ cúi người nhặt tờ giấy vô tình bay xuống đất, anh vỗ vỗ bụi, đem nó đặt lên các bản nhạc dày đặc.
Im lặng nửa giây, anh ngước mắt lên, lời nói có chút kéo xa: “Phương Văn Sơn viết 《Côn nhị khúc》, cảm hứng ban đầu đến từ một cửa hàng bánh mì nướng phô mai cháy(1) của một gia đình ở phố Đài Bắc.”
Anh dừng một chút, chỉ chỉ mấy tờ giấy trên bàn, lắm miệng nói: “Thoát ly sinh hoạt là không được.”
Giang Điềm nhìn anh không chớp mắt, thấy anh không còn đùa giỡn như lúc trước, cô cân nhắc trọng lượng lời nói của anh, còn không kịp hỏi cái gì, chỉ thấy Lục Minh Chu hắng hắng giọng, lại lần nữa mở miệng: “Cho nên là, nhân lúc còn trẻ tranh thủ đi tìm cái đàn ông đi, hoặc là ——”
Chủ đề lại lượn vòng trở về, Giang Điền cuống quít dịch mắt đi, chột dạ liếm liếm khóe môi.
Lục Minh Chu giơ cao đuôi mày, anh thực nhẹ mà nhấp môi dưới, “Không thích nhạc thiếu nhi sao?” Anh đánh giá nhanh Giang Điềm một vòng, “Cô lại rất thích hợp đấy.”
“…..”
Thấy cô không nói lời nào, anh cúi xuống nhẹ nhấn ngỏn trỏ vào giữa trán Giang Điềm, “Hay là —— Cô thích người như tôi?”
“…..”
“Hơi khó tìm.” Anh cố tình hắng giọng nói, “Tôi quá ưu tú.”
“…..”
Giang Điềm há miệng thở dốc, bị chắn một câu đều không nói nên lời, Lục Minh Chu cùng cô tương phản, Giang Điềm càng ngây ngốc, khóe miệng anh tươi cười càng sâu.
Giang Điềm không nói lại anh, cảm xúc của cô trống rỗng, cùng với Lục Minh Chu rõ ràng không cùng một đẳng cấp, người này chủ tâm đùa giỡn, cô hoàn toàn chỉ có phần nhận thua.
Cô nghiêng mắt liếc Lục Minh Chu một cái, oán giận nói: “Đúng đúng đúng! Đúng thật là khó tìm! Không có đàn ông nào nhanh hơn anh.”
Đến lượt Lục Minh Chu bị mắc nghẹn.
Nghĩa khác lời này làm anh rất khó chịu.
Gang Điềm vội đem đống sổ bút ôm vào trong ngực, xấu hổ buồn bực đan xen, giọng cô hơi nhanh, “Anh là ngôi sao sáng giới chuyển phát nhanh, anh dũng thần võ, nhanh đến ‘không được’.”
Lục Minh Chu: “…..”
Giang Điềm ôm sổ chạy về phía phòng mình, Lục Minh Chu đứng yên tại chỗ.
Sau một hồi, Giang Điềm lại dẫm dép lê “cộp cộp cộp” quay trở lại, lúc đi qua Lục Minh Chu còn cố ý đâm vào bên cánh tay phải của anh một cái, chợt cô làm ra vẻ “ui cha” một tiếng, giả vờ áy náy nói: “Xin lỗi nha.”
Lục Minh Chu rũ mắt nhìn cô, đang muốn mở miệng, Giang Điềm lại duỗi tay chọc vào cánh tay phải của Lục Minh Chu, tấm tắc hai tiếng: “Cứng quá… Chắc là ăn nhiều thịt lợn.”
Lục Minh Chu: “… Giang Điềm!”
Giang Điềm chặn miệng anh, thu tay lại chùi chùi qua góc áo hai lần, cô vòng qua Lục Minh Chu đi đến bàn đá, cầm lấy cây ghi-ta, lần nữa xoay người, bước nhanh về hướng phòng.
Lục Minh Chu nhấc cánh tay chắn cô, Giang Điềm khom người xuống, linh hoạt một bên, vừa vặn né tránh.
Lục Minh Chu phản ứng cũng nhanh, duỗi tay túm cô lại, vừa vặn cầm lấy góc áo thun của Giang Điềm.
Hình ảnh nào đó chợt lóe qua.
Bước chân Giang Điềm bỗng dừng lại, Lục Minh Chu nhanh buông lỏng tay.
Lục Minh Chu nhớ tới cảnh tượng lúc ấy ở Xuân Thụ Cảnh, có chút không được tự nhiên mà đưa tay xoa chóp mũi.
Giang Điềm kéo lại quần áo cho chỉnh tề, vội vàng chạy về phía phòng, không quay đầu lại.
Lục Minh Chu bỗng nhiên lên tiếng.
“Giang Điềm!”
“Đùng ——” Cửa bị đóng sầm mạnh mẽ, Lục Minh Chu bị dọa, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
“…..”
Lục Minh Chu duỗi tay xoa xoa bên trán trái, ý cười dưới đáy mắt tan đi, ánh sáng lờ mờ trong phòng chiếu ra từ khe hở, tạo thành một vòng sáng tối.
Cách cánh cửa, truyền đến tiếng bước chân “bạch bạch bạch”, chợt mạnh chợt yếu tới tới lui lui quanh cửa.
Anh che dấu thần sắc lại bỗng nhiên có chút mềm xốp, đáy mắt mềm mại che tầng ý cười nhàn nhạt.
Lúc lâu sau, anh thu hồi ánh mắt, xoay người hướng một bên khác đi, vừa định sờ chìa khóa, chuông di động đã vang lên trước một bước.
Lục Minh Chu lấy điện thoại ra, tùy ý liếc mắt nhìn màn hình báo, ngừng một lát, anh trượt nút bấm trả lời đồng thời ánh mắt hướng về phía phòng Giang Điềm.
Đầu bên kia điện thoại là giọng nam cung cung kính kính: “Lục tổng, sự tình ngài bàn giao hai ngày trước đã tra rõ ràng.”
Lục Minh Chu gật đầu, một câu đơn giản: “Nói thế nào?”
Sự tình trước đây ở Xuân Thụ Cảnh anh vốn không định nhúng tay, Kiều Thời Duyên hiểu rõ tình huống đêm đó, Trương Toàn chỉ là nhặt được cái tiện nghi, về chi tiết sự việc, hắn ta cũng không rõ ràng lắm, ngày thứ hai, Giang Điềm lại đi phỏng vấn ở phòng thu Tân Gia, anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên tìm người tra cẩn thận, cũng thuận tiện dặn Vương Nam nói năng thận trọng, đặc biệt là đối với Giang Điềm.
Giọng nói qua ống nghe tiếp tục truyền đến: “Tên nhân viên tạm thời kia là do bậc thầy keyboard Trương Nhạc giới thiệu đến, là họ hàng xa của anh ta, vào lúc ban đêm liền từ chức, về phần khác Trương Nhạc cùng Giang Điềm cũng có liên quan, nói cách khác coi như nếu lúc ấy Kiều tổng không ra mặt, Giang Điềm đại khái cũng sẽ không có chuyện gì, đối phương không nghĩ sẽ thực sự hại cô, chẳng qua nửa đường chòi ra cái Trương Toàn, mới thiếu chút nữa xảy ra chuyện.”
Anh ta dừng một chút, nói cái tên.
Lục Minh Chu nhíu mày, rõ ràng không đoán trước được, anh không khỏi hỏi lại: “Xác định?”
Đầu bên kia khẳng định hồi đáp lại, Lục Minh Chu ngưng mi, bình tĩnh nhìn hướng cửa phòng Giang Điềm, tiếng chân bên trong dường như dừng lại.
Một lúc lâu cũng không có nhận được chỉ thị, đối phương mở miệng thăm dò: “Có cần chúng tôi dặn Vương Nam, mượn lời ông ta nói cho Giang Điềm không?”
Lục Minh Chu không lên tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa tại nơi nào đó, không bao lâu, cửa phòng kéo “kít” mở ra một khe nhỏ, sau đó lộ ra nửa cái đầu, dường như thấy được anh, Giang Điềm mím mím môi, đầu hơi rụt trở về, đợi một chút, thấy người bên ngoài không có phản ứng, cô lại khẽ đẩy cửa ra, chỉ chỉ vào cánh cửa đang đóng kín đối diện, “Anh… Anh không vào nhà sao?”
Lục Minh Chu không đáp, chỉ nhìn cô.
Đầu bên kia điện thoại lại kiên nhẫn hỏi lại một lượt.
Lục Minh Chu thấp giọng nói: “Không cần, tự tôi sẽ nói cho cô ấy.”
Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại.
Lục Minh Chu bỏ lại điện thoại vào trong túi, đáy mắt hiện một tia phức tạp, đối diện ánh mắt thanh thanh của Giang Điềm, cổ họng anh nghẹn lại, không biết nên mở miệng như thế nào.
Giang Điềm chớp chớp mắt, ngón tay cậy khung cửa, không hiểu sao mà nhìn anh.
Lặng im lúc lâu, Lục Minh Chu vươn tay phải, lòng bàn tay úp xuống dưới, hướng Giang Điềm vẫy vẫy.
“Lại đây.”
_______