Bella cần luyện tập một số kĩ năng cận chiến nên mới vào phòng tập.
Khi nàng bước vào thì đã thấy hai người nằm rãi rác tại phòng. Thấy Karl nằm tại gần cửa phòng.
Bella vừa đánh thức hắn vừa gọi.
“Uy, Karl mau dậy đi…”
Bella gọi thanh niên mãi không dậy đang ngồi xổm xuống xem xét tình hình thì thấy Karl tỉnh.
“Làm sao ngươi lại ngủ ở đây, nơi này đâu phải phòng của ngươi?”
Karl ngồi dậy lấy tay che trán một chút, hơi tỉnh táo hắn nói.
“Ta đang tập luyện đột nhiên lại ngất đi, cũng không biết qua bao lâu rồi.”
Karl vừa đáp vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngã về phía tây, cái bóng tòa tháp trãi dài một góc của vùng đồng bằng.
Bella che miệng cười khẽ, nàng biết lý do không nhanh không chậm nói.
“Ngươi a, điều khiển năng lượng chưa quá quen thuộc, phải chú ý một chút. Lại nói năng lượng tối không hẳn có thể hồi phục ngay được. Đa số sử dụng sao cho hợp lý để khỏi ngất.”
Nói xong chỉ về Ruka đang nằm phía xa đàng kia nói tiếp: “Hắn ngủ ít nhất cũng phải hai tiếng nữa, lúc nãy ta có kiểm tra thoáng một chút tình trạng của hắn.”
Nói xong Bella đứng dậy đi đến một trụ gần đó thao tác một chút. Căn phòng đột ngột xuất hiện mười mấy hình nộm người.
Nàng rút một quạt sắt từ bên đùi của mình xòe tại trước mặt rồi vung mạnh.
Chiếc quạt gồm mười hai mũi nhọn được lắp tại đỉnh các nan sắt, theo quán tính bay lượn một vòng như Boomerang lướt ngược lại trong vòng tay của nàng.
Karl nhìn thẩn thờ một hồi lâu. Kĩ năng của Bella rất mạnh, chiếc quạt lượn một vòng lại không nghe bất kì một tiếng động nào bỗng nhiên hơn mười mục tiêu hình nộm chia năm xẻ bảy.
“Đáng sợ.” Karl nghĩ thầm trong lòng. Hắn đứng dậy phủi một chút y phục của mình rồi hỏi: “Bella, có cách nào hồi phục năng lượng nhanh nhất không?”
Bella nghe tiếng quay lại lắc đầu nàng nói.
“Năng lượng trong cơ thể tùy thuộc vào cấp độ của mỗi người, trung bình cấp một có tầm khoảng 600 omp năng lượng. Tốc độ hồi phục ở cấp này chỉ có 20 omp.”
Nàng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Có một cách khác là tinh thể trong biến dị thú. Thông thường đa số biến dị thú có ma thạch lẫn tinh thể đều là cấp ba trở lên tỉ lệ cực kì hiếm thấy.”
“Cấp ba? Chẳng phải nói đồng dạng là levithan.”
— QUẢNG CÁO —
“Grozilo, levithan, skimmer đầu lĩnh. Những con này thường có tỉ lệ tinh thể chỉ 0.01%. Giá của nó ở trong tổ chức cũng rất cao, hai ngàn điểm cống hiến một tinh thể cấp một. Tương đương hai trăm ngàn cats.”
“Ách, vầy còn không băng tự hồi phục.” Karl âm thầm chậc lưỡi.
“Thế nên thông thường rớt ra tinh thể chỉ bán mới gọi là hợp lý, trừ trường hợp nhận phải nhiệm vụ mục tiêu cao hơn mình đề phòng bất trắc.”
“Thiền chủ động là môn hồi phục tốc độ cũng không nhanh, nếu như ngươi thuần thục kỹ năng này thì lúc nào ngươi cũng hồi phục một tỉ lệ nhất định.”
“Thiền chủ động? Chẳng phải kỹ năng này ở Master nơi đó sao?” Karl đột nhiên nhớ đến cái gì vội nói.
Bella híp mắt nhìn rồi nói tiếp: “Master nơi đó không chỉ có một kỹ năng đâu.”
Karl gật đầu, kết ấn thu thập một chút năng lượng tối hồi phục cho chính bản thân của mình.
Trong khi đó Bella chơi đùa chán cũng bước ra khỏi phòng tập. Còn lại lẽ loi một mình Karl cùng với con mắt trắng dã miệng sùi bọt mép Ruka nằm tại đầu kia.
Karl cười lắc đầu. Hắn đến tại trụ đá lựa chọn mục đối chiến với robotic. Ánh sáng kích hoạt một con robot, hai mắt màu xám tro bỗng sáng lên màu xanh sẫm.
[ Kích hoạt mục tiêu đối chiến ]
[ Mời lựa chọn phương thức đối chiến ]
Karl ngẩn người một lúc rồi lựa chọn phương thức tay không đối chiến.
[ Xác nhận tay không đối chiến ]
[ Tiến trình bắt đầu ]
Tích…!
Karl quay đầu lại thì thấy một con robotic đứng tại sàn đấu, hắn cũng đi tới sân tập.
Rầm !!
Quen thuộc lồng sắt được kích hoạt, đứng đối diện tên robotic thủ thế. Karl nghĩ nghĩ một hồi rồi nói.
“Bắt đầu.”
Tiếng nói vừa dứt, tên robotic lao thẳng với tốc độ cực nhanh về mục tiêu đang đối luyện.
“Cái gì?” — QUẢNG CÁO —
Karl âm thầm đánh giật mình một cái, phản ứng tên robot này quá nhanh, hắn không kịp chuẩn bị thì cú đấm đã gần tới trước mũi của hắn.
Kình phong gào thét khiến hắn rùng mình, lông lơ dựng đứng lên. Thời khắc nguy cấp hắn kích hoạt làm chậm, khó khăn lắm mới tránh cú đấm củ tên robot.
Chưa kịp phản công thì thấy tên robotic nhấc chân lên đầu gối va chạm vào lồng ngực của hắn.
Ầm !!!
Ách !!
Cổ họng ngòn ngọt, Karl văng sang một bên cách đó ba mét.
“Chết tiệt.”
Karl xoay chuyển nhanh chóng vận dụng kĩ năng Dash đến thẳng mặt sau vung tay về hậu tâm.
Tên robotic xoay tay trái móc ngược từ dưới lên nhắm thẳng vào cằm của Karl.
Cú đánh khiến hắn choáng váng một hồi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cú đạp bồi vào bụng khiến hắn văng thẳng về hàng rào điện từ.
Trên không trung Karl dùng lực quán tính xoay người lộn mèo tiếp đất gần đó, lưng của hắn chạm nhẹ vào hàng rào tích điện nghe tiếng loẹt xoẹt của điện từ khi chạm vào trang phục của hắn.
Karl nhổ bọt máu từ từ đứng dậy, hắn lao thẳng về tên robotic.
Rầm rầm… ầm… !
Tên robotic không thương tiếc đánh mục tiêu của chính mình. Karl ngoại trừ tránh những cú đánh yếu hại, đa số là bị chịu đòn tấn công liên tục từ tên robotic.
Hộc hộc…!
Karl thở dốc, ước chừng khoảng mười phút mà hắn đã trụ không nỗi tên robotic. Hắn nhanh chóng làm liều quyết định rút đoản kiếm sau lưng của mình muốn lao thẳng về đối phương.
[ Xác nhận mục tiêu đối luyện có vũ khí ]
[ Tiến hành điều chỉnh phương thức chiến đấu]
Karl nghe giọng nói máy móc được phát ra từ con robot. Chỉ thấy bàn tay trái của nó thu lại, lắp ráp một hồi ra một chiếc máy cắt hình tròn, tay phải lộ ra một đoản kiếm, ánh sáng xanh sẫm trong mắt hắn đổi sang màu đỏ. Đang thủ thế chờ đợi từ đòn tấn công của Karl.
“Ách..”
Karl vội vàng dừng lại. Hắn cũng không nghĩ robotic sẽ điều chỉnh phương thức chiến đấu như thế này. Hắn vội vàng cất vũ khí của mình đi chỉ lộ ra hai tay không. — QUẢNG CÁO —
“Ta nói anh em, có cần thiết hay không, ngươi nhìn, tay ta không có gì hết.”
Vừa nói Karl vừa quơ tay trước mặt tên robotic. Hắn thật sợ hãi, đối luyện tay không đã chịu không nổi, nếu như dao kiếm thật thì hắn không biết mình có bị phân thây hay không.
[ Xác nhận mục tiêu đối luyện ]
[ Đang tiến hành điều chỉnh ….]
Tên robotic chuyển đổi một lúc trở về tay không. Karl lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu nghiêm túc đối luyện với tên robot.
Ước chừng khoảng một tiếng sau.
“Dừng lại, ta chịu thua.”
Karl mặt mũi bầm dập, hai mắt sưng phù lên, thương tích đầy mình ra hiệu cho tên robotic dừng lại.
[ Xác nhận chỉ lệnh ]
Tên robotic ngừng lại đứng đó. Karl thu hồi lại rào sắt, nằm ngã ngửa tại sàn tập.
Hắn thật không nghĩ đến, một tên robotic tay không mà đánh cho hắn đến mức hoài nghi nhân sinh, nếu không phải năng lượng của hắn duy trì tránh né thì hắn còn thảm hơn bây giờ.
Đang nằm nghĩ ngơi một lúc thì Ruka tỉnh dậy.
“Ta là ai? Ta đang ở đâu?”
Ruka ngồi dậy, tóc tai của hắn bị tích điện dựng đứng lên, khuôn mặt cháy xém in hằn lên vết của hàng rào điện từ.
“Chết tiệt, Logan, đã bảo không chơi xấu hắn lại nhét lão tử vào lồng sắt.”
Ruka đang rủa thì thấy robotic đứng tại sàn đấu tập, bên cạnh đó hắn thấy Karl nằm ngủ, mặt mũi bầm dập.
“Hắc, lại bị mấy con robotic cho ăn hành.”
Ruka cười lắc đầu, hắn đi tới trụ điều khiển tại góc phòng thu hồi tên robotic, sau đó quay lại vác thanh niên Karl ra khỏi phòng tập.