Sau
Karl chống lại cơn buồn ngủ ập tới, thất tha thất thiểu trở về phòng trọ của mình, hắn cần nghĩ ngơi. Karl vất túi đồ của mình vào một góc trên phòng rồi từ từ đến giường của mình gục xuống.
Hắn quá mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
Ba tiếng sau, Karl ngồi dậy, hắn vừa mới khôi phục một chút thể lực, các cơ bắp của hắn vẫn còn căng cứng. Hắn đi xuống sảnh của nhà trọ.
Ông chủ sảnh ăn đang bận bịu với đống sổ sách của mình thì bỗng nhiên nghe thấy được một mùi gay mũi tràn ngập máu tươi. Hắn nhíu mày, bình thường đa số kẻ sống sót đều tập trung tại phòng ăn, những mùi hỗn tạp của bọn chúng thường sẽ không bao giờ bay tới chỗ của hắn.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mùi được phát ra thì thấy một thanh niên trên người quấn đầy băng gạc. Hắn định mở miệng đuổi thì thấy thanh niên kia nói.
“Ta có thịt biến dị thú, ngươi sẽ thu mua chứ?”
Nói xong hắn đặt một cái túi bọc da của con sói sa mạc. Mùi gay mũi được phát ra từ cái túi.
“Thịt biến dị, nơi này ta thu mua rất thấp, tại sao ngươi lại không bán cho thương hội, bên đó sẽ trả giá cao hơn ở đây rất nhiều” Ông chủ quầy thắc mắc, bình thường số thịt này đều được thương hội thuộc lãnh thổ Thánh quốc lũng đoạn thị trường, hắn nơi này chỉ có những thực phẩm ngũ cốc thông thường và một số thức ăn được hầm từ xương thú biến dị.
“Ta thích, ngươi sẽ trả bao nhiêu cho số thịt này, hãy chế biến giúp ta một phần mang lên phòng của ta và nhớ đem theo một số băng gạc.”
Nói xong hắn quay người rời về phòng của mình, trời đã tối cũng có rất ít khách vãng lai trong sảnh nhà trọ, nên cũng không ai ngạc nhiên vì hành động của Karl.
Ông chủ chưa kịp nói gì thì hắn đã thấy thanh niên kia đi lên bậc thang, hắn khẽ lắc đầu ngán ngẩm với hành động kì quặc của tên khách, dù sao cũng là khách, hắn vội vàng kêu một tên nhân viên lại và nói.
“Ngươi mang số thịt này kiểm kê một chút, nhớ chế biến một phần mang lên tầng trên cho vị khách kia, đừng chậm trễ”
“Vâng, ta sẽ đi ngay.”
Tên nhân viên gật đầu vội vàng mang cái túi đi xuống khu chế biến bỗng tên chủ gọi lại.
“À còn nữa, ngươi mang theo một số cuộn băng gạc cho hắn ta, cho người lau chùi vết máu trên bàn của ta, đừng để mùi gay mũi này ở chỗ của ta.”
Tên nhân viên gật đầu đáp.
“Vâng, ta sẽ kêu tên khác.”
Ông chủ xua tay đuổi tên nhân viên đi làm việc của mình.
“Thưa ngài, thức ăn của ngài đã tới” — QUẢNG CÁO —
Tên nhân viên đứng tại cánh cửa của phòng trọ bồi hồi.
“Vào đi, đặt nó ở trên bàn.”
Trong phòng truyền ra một tiếng nói trầm thấp.
Sau khi thu thập xong bữa ăn, Karl mới cảm giác mình được sống lại. Hắn tại lằn ranh của sự sống và cái chết nhảy múa liên hồi, hắn nghĩ thầm.
“Mình cần phải tăng thực lực lên, không thể như vậy được.”
Thế là một suy nghĩ điên cuồng được nãy sinh trong đầu của hắn.
Đi dọn tổ của những con sói. Đúng, chính hắn nghĩ như vậy, hắn bắt đầu tính toán kế hoạch của mình.
Năng lượng trong cánh tay trái của hắn sắp cạn. Cánh tay robot của hắn được chạy bằng ma thạch cấp hai, vậy mà không chịu nổi cường độ chiến đấu trong ba giờ.
Hắn đi xuống sảnh nhà trọ, số tiền được ông chủ nhà trọ trả cho hắn được hai ngàn cats, ngoại trừ tiền của một số băng gạc, số thịt biến dị thú được ông chủ miễn phí vì hắn cung cấp. Nếu hắn cung cấp thường xuyên thì ông chủ sẽ miễn phí hầu hết các thức ăn coi như một phúc lợi.
Karl chậm rãi đi đến tiệm của robotics hắn cần thay đổi cục năng lượng cho cánh tay trái của mình. Những cục ma thạch được thu thập từ bọn sói đều là cấp một, hắn không thể thay thế được.
“Ta muốn mua ma thạch cấp hai.”
Hắn bước vào cửa hàng nói ngắn gọn với một nhân viên.
“Vâng thưa ngài.”
Tên nhân viên gật đầu, hắn dẫn karl đến khu vực được trưng bày các loại ma thạch.
Khi Karl lướt qua các quầy hàng, hắn có nhìn thấy một số ma thạch màu sắc đậm hơn, trên bảng niêm yết có ghi cấp ba và bốn. Nhưng ma thạch này được lấy từ những sinh vật biến dị tại vùng đồng bằng, một trong số đó có những loài Breast Thing hay con Gorillo chỉ xuất hiện ở những vùng núi Hive hay khu vực sương mù.
“Của ngài một ngàn cats thưa ngài”
Tên nhân viên lấy ra một cục ma thạch đưa cho Karl.
“Cám ơn, số ma thạch cấp một này được bao nhiêu?”
— QUẢNG CÁO —
Karl đặt ma thạch cấp một của những con sói lên bàn, bao gồm mười hai cục cấp một.
Tên nhân viên sửng sốt một chút, hắn tính toán một lúc rồi nói.
“Cấp một là năm trăm cats tổng là mười hai ngàn cats thưa ngài.”
“Ngươi đổi số ma thạch cáp một này lấy ma thạch cấp hai.”
“Vâng, đợi ta một chút.”
Sau khi đổi số ma thạch cấp hai, hắn một đường đi ra ngoài khu sa mạc, hắn tìm kiếm những cái tổ của con sói sa mạc.
“Đến đây nào.”
Một tổ nhỏ bị hắn phát hiện, hắn cũng không che dấu mình mà chậm rãi từng bước đi tới.
Khi bầy sói phát hiện sự có mặt của hắn, bọn chúng lao vào tên nhân loại dám xâm nhập lãnh thổ của nó.
Karl thấp người xuống, các bắp chân căng cứng lao thẳng về đàn sói.
Phốc !!
Tiếng xé mở da thịt cùng với tiếng gào cũng bọn sói.
Ba mươi phút.
Một giờ.
Trong lúc triền đấu với bọn sói, mặc dù các cơ bắp của hắn căng cứng như muốn xé mở da thịt chui ra, vết thương trên người của hắn bắt đầu xuất hiện nhiều.
Hắn vì muốn luyện tập phản xạ của mình để thích ứng năng lực của mình, đầu não của hắn huyết dịch lưu động, tần suất nhịp tim của hắn đập nhanh khoảng chừng ba trăm lần, khi hắn thở hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình.
Sau khi xử lý xong con sói cuối cùng, hắn thu thập thịt biến dị và ma thạch cho vào túi.
Tí tách !!
Giữa những xác chết của bầy sói, hắn nhóm lửa nướng thịt, hắn ngồi nghĩ ngơi khôi phục thể lực của mình, một số công cụ hỗ trợ được bày bán tại các quầy thương nhân.
— QUẢNG CÁO —
Mặc dù hương vị có chút gay mũi, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Sau khi thu thập xong, hắn bắt đầu tìm kiếm những cái tổ khác.
Trời tối, hắn lê lết tới trước cổng thành khu căn cứ, vết thương chằng chịt nhưng hắn cũng không thèm để ý. Một số người qua đường cũng hiếu kì nhìn xem hắn khẻ lắc đầu.
Theo như đa số suy nghĩ của những người sống sót, vết thương như vậy nếu như không chữa trị kịp thời sẽ bị nhiễm trùng.
Ba ngày sau.
Nhưng tên lính gác cổng đã quá quen thuộc với tên sống sót này, buổi sáng khi hắn cất bước đi ra và khi chiều tối, cả người đầy rẫy những vết thương chậm rãi trở về.
“Con mẹ nó, những cái tổ sói đều trống không, không biết nhóm nào điên cuồng như vậy?” Một tên sống sót lẩm bẩm.
“Trống không cũng là một điều tốt nhưng mà con mẹ nó còn phải để người khác kiếm cơm nữa chứ” Một tên khác kêu gào.
“Hình như hôm trước ta nghe nói có một tên chuyên săn những con sói, số thịt được bán cho chủ trọ gần cổng thành.”
“Tên đó bị gì không? Sao số thịt đó lại không bán cho thương hội.”
“Chắc là người của họ.” Tên sống sót lắc đầu.
Khi Karl đang trở về thì một đoàn đội người sống sót chặn lại.
“Anh em, nhường số thịt này cho bọn ta thế nào?”
Một tên to con ra hiệu cho Karl dừng lại.
Karl nhướng mày, lạnh lùng quét những kẻ sống sót.
“Cút.”
Tên to con sửng sốt, hắn nhìn cái bọc bằng da con sói sau lưng Karl. Hắn nỗi lòng tham, hắn ra hiệu cho một số người ở sau.
“Chém chết hắn.”