Và một điều khá thú vị, chính bà là người đặt biệt danh cho Nhật Long là Yul, cho Hạo Thiên là Mars, và Phù Dung là Mercury, vào lần đầu bà nhìn thấy cô ở Niệm gia.Mars trong tiếng Anh, có nghĩa là Sao Hỏa.Và Mercury trong tiếng Anh, là sao Thủy.Việc đặt biệt danh cho hai người là hai ngôi sao đối nhau như thế, không phải chỉ là ngẫu nhiên hay tùy hứng.“Thôi, có lẽ cũng muộn rồi, bác về đây. Con mua đồ rồi về ngay kẻo mệt” Bà Xuyến Chi mỉm cười với Phù Dung.Cô cũng gật đầu đáp lại lễ phép “Vâng, bác đi ạ!”“Ừ, mà tối nay con và ông bà bên ấy sang dùng bữa tối có được không nhỉ? Rồi sau đó hai đứa có thể đưa nhau đi chơi?”Trong mắt Phù Dung hiện lên nét vui sướng thấy rõ, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, nụ cười lại kém tươi. “Nhưng…anh Thiên có đi đâu không ạ?”“Chắc là không” Xuyến Chi liếc mắt ra chỗ khác ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu “Mọi năm bác đều thấy nó ở nhà như bình thường. năm nay hai đứa phải tranh thủ bồi đắp tình cảm đi chứ?”“Vâng” Không cần nhìn lâu cũng thấy nét mặt Dung tươi tỉnh hơn hẳn, sáng rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia “Vậy bác đi ạ. Tối con sẽ qua.”“Ừ, chào con”“Con chào bác!”Phù Dung đứng thẳng người, vẫn giữ trên môi nụ cười và ánh mắt thì đuổi theo chiếc Lamborghini chậm chạp nhích mình đi xa dần, tay xoay xoay chiếc ô, tay còn lại vẫy chào tạm biệt, mặc dù bà Trịnh đã đóng cửa kính xe và không ngoái đầu lại.“Này, ai thế?” Mai Đông cất điện thoại vào túi, bước xuống đường, hất mặt về phía chiếc xe giờ đã biến mất 1/3 trong dòng xe cộ chật kín, tay đập vào vai Dung.“Mẹ Hạo Thiên” Dung không nhìn Đông, mắt vẫn nhìn về phía trước.“Cái gì? Mẹ Thiếu gia? Trẻ gớm!” Mai Đông trợn tròn mắt, mặt ngây ngô như vừa nghĩ mình nghe nhầm điều gì đó từ cô bạn thân.“Ừ, đẹp nữa”Đông gật gù như gà mổ thóc, trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh của người phụ nữ ban nãy cùng mối nghi ngờ và thắc mắc. đương nhiên cô biết Phù Dung không nói dối, vì nếu không phải mẹ của người cô ấy yêu say đắm thì chẳng thể nào Dung nói nói cười cười ngọt xớt như thế. Nhưng mối quan hệ mẹ con giữa Hạo Thiên Thiếu gia và “bà” Phu nhân – mà có thể nói là chỉ già hơn bà chị gái lớn tuổi một chút – thì không thể không làm cho người khác tin ngay từ lần đầu được nghe.“Thôi đi nào! Mua đồ nhanh đi, tối tớ còn qua nhà Hạo Thiên ăn tối”“Ế! Thật á? Romantic nhở!”Dung nhướn mày, trừng mắt với Đông, còn cô bạn chỉ cười như nắc nẻ, choàng tay khoác vai Dung như tình nhân.Nơi đâu đây vừa vang lên ca khúc First Valentine khiến những người trên đường không khỏi bồi hồi xao xuyến. một cửa hàng hoa ở gần đấy bỗng dán lên cửa kính của tiệm một tờ poster màu sắc rực rỡ.Happy Valentine, lovers !“Em nghe!”Băng Hạ nằm phịch xuống giường, tay cầm chiếc điện thoại, khoảnh khắc thân người được thả tự do xuống chiếc nệm làm cái điện thoại như muốn nảy lên theo.“Tối nay đi chơi với anh.”Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không trầm cũng không cao, không nhanh cũng không chậm. đều đều như giọng người phát thanh trong chiếc băng catset.“Đi chơi?” Hạ bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai, nhíu mày nhìn vào dòng ngày tháng nhỏ trên góc màn hình “À, hôm nay là Valentine nhỉ?”“Valentine?” Giọng Hạo Thiên như đang ngạc nhiên.“Không phải à?” Hạ nhướn một bên lông mày.“À, ừ” Thiên hạ giọng. đối với anh và cả cô, ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày Valentine. Anh cứ nghĩ cô sẽ vui vẻ khoe với anh hôm nay là sinh nhật cô ấy, hoặc khi anh rủ đi chơi cô sẽ cười và nói theo cách khác. Như là “Hôm nay là sinh nhật em đấy” chẳng hạn.“Anh muốn đi đâu?” Cô để mặc chiếc điện thoại nằm ở giường, không thèm giữ, hai tai mân mê tháo chiếc tai nghe bị thắt nút mà cô biết rằng lý do là cô luôn đeo nó khi đi ngủ.“Cho em quyết định”“Em đi đâu cũng được.”“Ok, vậy tối Nhật Long sẽ qua đón em.”“Nhật Long?” Cô nhíu mày, đôi tay bỗng dừng lại “Sao lại là Long?”“Vì anh cần làm một việc khác”“Việc gì?” Cô tỏ vẻ không vui. Một đôi tình nhân đi chơi với nhau đêm Valentine mà chàng trai lại nhờ người khác qua đón cô gái, còn anh ta thì lấy lý do là bận việc. Việc quái gì mà còn quan trọng hơn người yêu cơ chứ?Đầu dây bên kia thoáng có tiếng cười, anh hiểu cô đang nghĩ gì, chậm rãi thanh minh “Bất ngờ cho em, ngốc ạ!”Cô chợt cười hắt, tự giễu mình sao quá nôn nóng. Cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại dễ để mất tự chủ như vậy.“Bất ngờ gì thế?” Biết mình hỏi thừa, vì đã là bất ngờ, thì đương nhiên sẽ không thể bật mí cho đến phút chót.“Tối nay em sẽ biết!”Dưới mặt bàn, hai bàn tay cô đã không còn hành hạ chiếc khăn trải bàn nữa mà chuyển qua đan vào nhau đầy đau khổ, bất lực.Trích:“Bất ngờ gì thế?” Biết mình hỏi thừa, vì đã là bất ngờ, thì đương nhiên sẽ không thể bật mí cho đến phút chót“Tối nay em sẽ biết!”Từng chiếc răng lược len qua từng lọn tóc, trượt dài xuống. Băng Hạ chậm rãi chải tóc, đôi mắt nhìn vào gương khác hẳn đôi mắt của người con gái mà cô vẫn nhìn thấy trong gương của rất nhiều ngày trước. Đôi đồng tử màu xám tro kia, sao nó lại có hồn và trong sáng đến thế? cái ánh sáng thánh thiện từ nó tỏa ra khiến cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng.Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, làm cho nước da trắng được tôn lên. Buông xõa mái tóc, từng lọn tóc gợn xoăn nhẹ bồng bềnh. mặc thêm chiếc quần jean và chiếc áo jacket đen, cô bước ra ngoài giữa buổi chiều mùa đông gió thổi mạnh. mái tóc được bàn tay vô hình của gió nâng lên vuốt ve, Băng Hạ cảm thấy đâu đây bỗng thoang thoảng vị buồn man mác.….Và thê lương.Hôm nay, cô phải tới thăm một người.À không, phải là hai người….Đặt nhẹ bó hoa xuống nền xi măng bám bụi, từng giọt nước đọng trên cánh hoa rớt xuống, làm nhòe đi lớp bụi mỏng.Gió lạnh lướt qua thân người Băng Hạ. trái tim trong lồng ngực cô như đang run rẩy.Thân người như bao phủ một lớp khói mỏng xa cách.“Ba, mẹ” Băng Hạ thẫn thờ “Con đến thăm hai người đây”Bức ảnh nhỏ trên bia mộ như vừa sáng rực lên nụ cười phúc hậu của Gia Khiết Bội.Hai ngôi mộ được đặt nằm cạnh nhau, khuất sau một ngọn đồi heo hút quanh năm gió thổi. ngày chôn cất ba mẹ, Băng Hạ dẫu biết rằng để họ ở đây sẽ lạnh lắm, nhưng không thể để họ nằm trong nghĩa trang của Dương gia. Và, cô cũng mong rằng, ba sẽ chăm sóc và ở bên mẹ. chỉ cần hai người họ ở bên nhau, thì chẳng cần thiết bất cứ thứ gì nữa dù có cô đơn, thì cũng là cô đơn cùng nhau.“Ba mẹ ở dưới đó có lạnh không?” Băng Hạ đôi mắt mờ đục, tay nắm chặt vạt áo jacket, ánh mắt buồn hiu đến xé lòng. “Lâu lắm rồi con không tới đây. Con xin lỗi!”Cũng chẳng ai còn trách cô nữa.Chỉ có tiếng gió không ngừng gào thét bên tai như lời oán trách thay cho hai người dưới suối vàng.Băng Hạ tiến đến gần ngôi mộ, quỳ xuống. nhìn tấm ảnh ba cô với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt thì sáng rỡ tinh anh, chiếu về phía cô thật hiền. cúi mặt xuống, Hạ chậm rãi đưa tay nhổ từng ngọn cỏ dại mọc hoang xung quanh.“Thời gian trôi nhanh quá ba mẹ nhỉ.” Băng Hạ chuyên tâm nhổ cỏ, thì thầm, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười “Mới đó đã bao nhiêu năm. Nhiều lúc con thấy ba mẹ thật ác, ác vô cùng, vì một mình con ở đây buồn và cô đơn lắm.”“Con tự hỏi, ba mẹ dưới đó có nhớ con hay không? Đến bây giờ có còn nhớ con hay không?”“Ba Tuấn vẫn thường nói với con rằng, ba mẹ ăn ở hiền lành, chắc giờ đã đầu thai chuyển kiếp.”Một ngọn cỏ dại bật tung gốc. “Con cũng mong là như vậy lắm. nhưng con muốn kiếp sau con vẫn sẽ là con gái của hai người. ba mẹ sẽ đợi con chứ?”Cô với tay lên phía trước, dùng ngón tay lau đi lớp bụi phủ trên tấm ảnh trên bia mộ. nụ cười của Gia Khiết Bội rõ nét hơn, tươi hơn, đẹp hơn. Và đau lòng hơn.“Mẹ, ba. Cảm ơn hai người đã sinh ra con. Và con xin lỗi, khi đã không thể đi theo hai người”Một cơn gió giận dữ nổi lên, thổi tung mái tóc Hạ , ngọn tóc bay lên, cọ vào mặt cảm giác ran rát.“Hôm nay, là sinh nhật con.”*Cộc cộc*“Mars, mẹ vào được không?”“Phiền mẹ gọi đúng tên chủ của căn phòng nếu muốn vào” Tiếng đáp đều đều bên trong vọng ra.Trịnh Xuyến Chi chau mày không hài lòng, sau bao nhiêu năm không gặp, mà thằng con trai của bà giờ đã biết ra lệnh cho người khác, kể cả mẹ nó.Bà đẩy cửa bước vào. Hạo Thiên đang ngồi trên ghế bành đọc sách.“Mars, con không ăn trưa sao?” Xuyến Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lo lắng hỏi, đáy mắt ánh lên vẻ đau xót.“Con không đói.” Thiên ngước lên nhìn mẹ, rồi lại chú tâm vào cuốn sách trên tay.Cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt, bà Xuyến Chi lặng lẽ ngắm nhìn con trai. Thiên được thừa hưởng từ bà đôi mắt màu xanh lục, nhưng mắt của bà nhạt hơn.Bà sang Mĩ, chịu sự khuất phục của chồng mà để Hạo Thiên ở lại Việt Nam. Được giáo dục trong môi trường chính trị và sự nghiêm khắc khuôn phép của cha, đứa con trai kháu khỉnh đẹp như tranh vẽ của bà giờ đã bay biến, thay vào đó là một pho tượng vô tâm lạnh lùng. Nét cao quý của dòng họ Trịnh trong người Thiên chưa bao giờ phai nhạt, nhưng khi nhìn vào mắt nó, Xuyến Chi đã biết chẳng bao giờ bà còn được nhìn thấy Mars của ngày xưa nữa, một thằng bé có đôi mắt xanh trong veo và sáng rực thông minh.“Tối nay Mer cũng ba mẹ nó sẽ đến nhà mình ăn tối.” Rời ánh mắt khỏi người Thiên, bà Xuyến Chi rót một tách trà hoa cúc trên bàn, đưa lên miệng nhâm nhi, từng ngón tay rướn lên đầy quý phái và yêu kiều. Mùi thơm bay tỏa khắp căn phòng.“Mer?” Thiên ngừng đọc, ngẩng mặt lên nhíu mày.“Mercury, Phù Dung.” Đã lâu lắm rồi không còn được nghe bà gọi bằng cái biệt danh ấy, Xuyến Chi hiểu con trai mình đã quên dần. “Con sẽ ở nhà chứ?”“Không ạ” Thiên tiếp tục đọc “Con có việc bận”“Việc gì?” Bà hạ tách trà xuống, nhướn mày.“Sinh nhật một người bạn của con”