“Đi cũng được nhưng ngươi đã khỏe hẳn?”
Thẩm Xuyên vội vàng đứng dậy bước xuống giường, xoay một vòng trước mặt Sở Thiên Ca tươi cười nói: “Ngươi nhìn xem, hiện tại ta rất khỏe rồi. Mau dẫn ta đi gặp Huyền Mặc đi.”
Đối với Sở Thiên Ca dường như nói thêm một lời sẽ làm hắn tốn sức, nếu không cần thì sẽ không mở miệng, nếu có thể dùng hành động thì nhất định sẽ dùng nó thay cho lời nói, Thẩm Xuyên cũng đã sớm quen với điều này. Hôm nay hắn đề nghị dẫn cậu đi tìm Huyền Mặc đã thấy lạ, không ngờ đi đường còn chủ động bắt chuyện trước.
“Thực ra ngươi không biết gì về thành chủ cũng không phải là chuyện xấu. Có những chuyện biết càng nhiều càng đau lòng.”
Thẩm Xuyên đang đi đằng sau không nhìn thấy sắc mặt Sở Thiên Ca, nhưng nghe trong đó dường như hắn đang cố tình muốn nhắc nhở cậu, Thẩm Xuyên nhíu mày hỏi: “Ngươi nói vậy là ý gì?”
“…” Không có tiếng trả lời, Thẩm Xuyên không hiểu sao lại cảm thấy bất an.
Huyền Mặc với cậu như là một ẩn số, dù nhìn thấy hắn ở ngay bên cạnh, ngày ngày nói lời yêu thương nhưng hắn như ánh trăng mãi trên trời cao, còn cậu chỉ là dòng nước phẳng lặng dưới đất. Dù có thể nhìn thấy ánh trăng trên mặt nước, nhưng hai thứ này chính là hai thế giới chẳng bao giờ có thể chạm vào được.
Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc Sở Thiên Ca đã dẫn cậu đến một nơi tận cùng tòa cung điện, nơi này rất âm u so với nơi khác. Ánh đèn chẳng được chiếu tới xung quanh bốn phía đều là màn đêm tĩnh mịch, trước mặt có một bức tường phủ đầy rêu xanh còn có một đám dây leo đã bị khô héo rụng đầy xuống đất. Sở Thiên Ca lúc này mới quay qua Thẩm Xuyên nói: “Lát nữa dù có nhìn thấy gì cũng không được lên tiếng, biết chưa?”
…Dẫn cậu đi gặp Huyền Mặc tại sao lại không cho lên tiếng?
Dù nghĩ vậy nhưng Thẩm Xuyên vẫn theo ý hắn gật gật đầu. Sở Thiên Ca trở về đứng giữa bức tường kia, trong miệng lẩm bẩm khẩu pháp gì đó. Sau khi dứt lời, bên ngoài là kết giới từ từ bị thu lại, nơi bức tường kia lộ ra một lối vào đen ngòm. Thẩm Xuyên do dự một lúc rồi theo sát phía sau Sở Thiên Ca đi vào trong.
Thật không ngờ bên trong là một hang đá, rõ ràng chỉ là một bức tường phẳng sao bên trong lại là nơi rộng lớn như vậy?
“Chỗ lúc nãy chỉ là cửa, xung quanh đều có rất nhiều lối vào như thế. Đó là pháp trận do thành chủ làm nên, ngươi cảm giác như chưa di chuyển nhưng thực chất đã rời đến một nơi rất xa rồi.”
Thẩm Xuyên gật đầu, ngó xung quanh một lượt. Nơi này khá là lớn giống như một hang đá tự nhiên bên trên là đá vôi sắc nhọn, vì không có thứ gì soi sáng nên tầm nhìn bị hạn chế. Sở Thiên Ca dùng linh lực tạo nên một đốm lửa nhỏ dẫn Thẩm Xuyên đi vào sâu bên trong. Chẳng biết qua mấy ngã rẽ cuối cùng ở phía trước cũng xuất hiện điểm sáng, Sở Thiên Ca thu lại pháp lực trong tay kéo Thẩm Xuyên nấp sau một tảng đá lớn. Ở góc này hơi khuất rất khó phát hiện nhưng có thể nhìn rõ bên trong. Sau khi đã ổn định Thẩm Xuyên mới hơi nhoài ngươi lên phía trước, nhưng thứ đập vào mắt đã làm cả người lạnh ngắt.
Phía trước là nơi rất rộng, một chiếc ghế đặt ngay nơi chính giữa, dưới đất lăn lóc toàn là những mảnh xương vụn. Nhưng điều khiến Thẩm Xuyên hoảng sợ chính là những chiếc lồng giam bên cạnh, lồng giam không lớn lắm bốn phía đều là khung sắt mỗi một lồng đều giam giữ tầm mười người, già trẻ lớn bé đều có. Trên gương mặt họ đều mang vẻ mặt hoảng sợ, có một đứa bé chưa lớn lắm đùa nghịch bám tay vào khung sắt không ngờ bị nó đốt cháy cả tay, thét lên một tiếng rồi vội buông ra khóc lớn.
Thẩm Xuyên bám chặt lấy phiến đá, cố kiềm chế lắm mới không nhào ra. Cậu nhìn Sở Thiên Ca trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi.
Đây là đâu? Huyền Mặc làm gì ở nơi này? Tại sao lại dẫn cậu đến đây? Sở Thiên Ca rốt cuộc muốn làm gì?
Nhưng đáp lại muôn vàn câu hỏi đó chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, Sở Thiên Ca đưa tay lên miệng ra dấu cho Thẩm Xuyên im lặng.
Ngay lúc này Thẩm Xuyên cũng nghe thấy tiếng bước chân từ từ vọng đến, một thân hình quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đôi giày đen va chạm dưới nền đất vang lên những tiếng sắc lạnh, một thân y phục màu đỏ thẫm, trên mặt vẫn là nửa chiếc mặt nạ che kín kia, không phải là Huyền Mặc còn có thể là ai?
Nhưng người đến không chỉ có hắn theo sau còn có Huyết Y.
Thẩm Xuyên không dám lên tiếng chỉ nép mình càng sâu trong tảng đá, nhờ vào khe nứt vẫn có thể thấy được tình huống bên ngoài. Huyền Mặc từ từ tiến lại đứng trước một trong những số căn phòng giam kia, có thể nhận ra hắn đang nói gì đó nhưng khoảng cách khá xa ngoài bóng lưng ra đều không nhìn thấy gì.
Huyền Mặc chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại vài bước, cũng nhờ thế Thẩm Xuyên mới quan sát được người đang bị nhốt trong lồng giam kia. Vì nơi đó khuất lúc nãy chưa kịp để ý kĩ, bây giờ nhìn lại chẳng hiểu sao lại thấy kẻ bị nhốt ở trong có phần quen mắt.
Đột nhiên Thẩm Xuyên bịt lấy miệng để tránh mình không khỏi hét lên, người đang bị nhốt đó… chẳng phải là cả nhà A Ngưu hay sao? Tại sao họ lại bị Huyền Mặc bắt đến nơi này?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Huyền Mặc đưa một tay lên, cha của A Ngưu ngay tức khắc bị hắn khống chế khuôn mặt vặn vẹo, ba đứa trẻ thấy cha gặp chuyện từ sau lưng nhào ra gào khóc: “Đừng… đừng đụng vào cha ta!”
Nhưng ngay lập tức bị Huyết Y bên cạnh dùng roi quất mạnh xuống, một roi này làm A Ngưu mặt be bét máu, mẹ của A Ngưu liền ôm chầm lấy nó vào trong lòng, đưa tấm lưng ra chịu thay những vết roi cắt da cắt thịt kia vụt xuống.
Chẳng mấy chốc vang lên toàn là tiếng khóc thê lương.
Thẩm Xuyên không nhìn nổi nữa định lao ra thì bị người bên cạnh kéo lại, Sở Thiên Ca giữ chặt người rồi dùng một tay bịt lấy miệng, giọng nói cảnh cáo vang lên bên tai: “Nếu ngươi không muốn chết thì ngồi im!”
…Chết thì đã làm sao? Chẳng lẽ đứng trơ mắt nhìn hắn giết người như vậy ư?
Nhưng miệng đã bị bịt chặt Thẩm Xuyên chẳng có cơ hội mà nói, ngay cả Sở Thiên Ca cậu cũng không thoát nổi ra đấy thì làm được gì, cũng chẳng thay đổi được gì hết, cậu chỉ là một phàm nhân mà thôi!
Lâm bá bị Huyền Mặc khống chế, trong miệng kêu ra những tiếng ú a ú ớ chẳng mấy chốc cơ mặt nhăn nhúm lại, da thịt từ từ bị trút bỏ chỉ còn lại một bộ xương khô lăn lốc xuống đất. Từ trên thân thể toát ra một ngụm khí đen bị Huyền Mặc nuốt trọn lấy.
Thẩm Xuyên hai mắt đỏ lên như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy… đó thực sự là Huyền Mặc ư?