Từ khi bước ra khỏi nơi kia, Thẩm Xuyên đi một mạch về phía trước như người mất hồn. Hiện tại nên đi đâu, làm gì, chính bản thân cũng không xác định. Chỉ biết theo bản năng mà bước từng bước trong vô thức.
Bây giờ mới thấy cậu chẳng biết gì về nơi này, đến điện của Huyền Mặc cũng không tìm được lối ra nói gì đến đi khỏi?
Thẩm Xuyên nhìn một lượt nơi mình đang đứng, xung quanh vẫn là từng dãy nhà được trang trí hoa lệ, nhưng nơi nào cửa cũng đóng kín mít. Một bóng người không có, à không… Quỷ giới này có khi chỉ mỗi mình cậu là người sống thôi.
Màn đêm tĩnh mịch càng làm con người cảm thấy bơ vơ, bây giờ nên đi đâu?
Hai chân nặng trĩu lê trên đất, cuối cùng Thẩm Xuyên dừng lại cạnh một bờ hồ. Nhìn mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, nhờ ánh đèn từ trên cao có thể thấy được bóng của chính mình lượn lờ trên mặt nước.
…Đã đoán được từ trước Huyền Mặc tốt với mình là có nguyên do, tại sao khi biết được sự thật lòng vẫn đau như vậy chứ?
“Ha ha.” Thẩm Xuyên đột nhiên cười thành tiếng ngẩng mặt lên trời. Dù nơi đây trên cao chỉ là một khoảng đen kịt không trăng không sao.
“Còn điều gì tệ hơn nữa thì đến đây… đến một lượt rồi buông tha cho ta đi được không? Từ hiện đại đến nơi này, nếu ông trời đã xác định cả đời ta chìm trong bất hạnh thì việc gì phải phiền phức như vậy? Cho ta xuyên đến đây làm gì? Thương hại ta tệ đến mức sống cả một đời không ai cần sao?”
Thẩm Xuyên gục xuống thở hổn hển lấy hết sức mà hét lên: “Nếu thật sự là vậy thì ta không cần… Thật sự không cần!”
Ta không muốn nếm thử mật ngọt rồi lại bị đâm cho một nhát.
Không muốn có được rồi lại mất đi.
…Không muốn nghĩ thì ra từng cử chỉ hành động dịu dàng, từng lời nói ấm áp của hắn chỉ vì ta có gương mặt giống người kia. Ta không muốn làm vật thế thân!
Thẩm Xuyên cuộn mình lại ôm chặt lấy gối hai vai run lên, cắn mạnh lấy cánh tay để không phát ra những tiếng nấc nghẹn.
Gào khóc một hồi cuối cùng cũng mệt đến mức thiếp đi. Cậu là thế đấy, ngày trước cũng vậy không bạn bè không người thân, gặp chuyện gì đau lòng cũng chỉ biết ngồi khóc cho mệt rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy lại cố nặn ra một nụ cười trên mặt, cuộc sống dù khó khăn đến đâu vẫn phải cố gượng mà sống. Rồi sẽ tốt hơn thôi, rồi ngày mai sẽ không có chuyện gì…
Khi Huyền Mặc tìm đến đúng lúc bắt gặp Thẩm Xuyên ngủ gục trên nền đất, bình thường ở quỷ giới lạnh hơn những nơi khác nhất là cạnh bờ hồ này. Nhìn bờ vai kia nhiễm lạnh dù đang ngủ say vẫn không ngừng run lên, Huyền Mặc thở dài cởi áo ngoài của mình ra đắp lên trên người Thẩm Xuyên.
Một bên má vẫn còn ửng đỏ, Huyền Mặc nhíu mày đau xót khẽ xoa nhẹ. Cảm nhận được có người bên cạnh mình, Thẩm Xuyên khóe mắt giật giật vài cái rồi bừng tỉnh.
“Ca ca sao lại ngủ ở đây? Không lạnh sao?”
“…” Thẩm Xuyên nhìn hắn một hồi, không biết nên tiếp tục đối diện như thế nào cuối cùng đành quay mặt sang một bên tránh.
“Thật ra lúc nãy không phải ta cố tình đánh ngươi đâu. Tại gọi một hồi ca ca không chịu tỉnh, dù đã dùng linh lực khắc chế nhưng vẫn không có tác dụng ta mới phải động tay…”
Thẩm Xuyên không hiểu những lời kia lắm, nhưng khi nghe hắn không phải cố tình đánh mình cũng khẽ ngước đầu lên.
“Cũng không phải ta mắng ca ca, những lời lúc đấy là nói với thứ trong người ngươi. Khi đó không tiện giải thích, để ca ca bị đau rồi xin lỗi…” Huyền Mặc vừa nói vừa dơ tay ra định xoa lên má nhưng bị Thẩm Xuyên nghiêng đầu né tránh. Bàn tay khựng lại giữa không trung, hắn cũng không chút tức giận từ từ thu tay lại.
Thẩm Xuyên cố nhìn thẳng vào đôi mắt của Huyền Mặc, như muốn tìm ra một chút gì đó từ trong đôi mắt kia, nhưng từ ngày đầu tiên gặp đã vậy ánh mắt của hắn vẫn luôn là trìu mến không một chút miễn cưỡng. Chỉ là… ánh mắt này dành cho cậu sao?
Nhưng nghe không phải do mình bước vào căn phòng kia hắn mới trở nên như vậy, cuối cùng Thẩm Xuyên cũng lạnh lùng đáp: “Thứ trong người ta?”
“Đúng vậy, nó được gọi là Mộng Quỷ thường tạo ra ảo cảnh để con người trở nên hoảng sợ mất tâm trí rồi cướp đi hồn phách.”
“Bắt được chưa?”
“Nó chạy mất rồi, nhưng ca ca yên tâm sau này nó sẽ không dám xuất hiện nữa đâu.”
Thẩm Xuyên khẽ cười: “À… chạy mất rồi.”
“… Ca ca không tin ta?”
“Huyền Mặc.” Thẩm Xuyên khẽ bấu lấy vạt áo, dù đã nghĩ những lời nên nói từ trước nhưng khi cất thành lời giọng vẫn run đến lạc đi: “Lúc ở trong căn phòng kia ta có thấy một bức tranh…”
Quả nhiên nghe đến đây Huyền Mặc hơi giật mình mắt nhìn về hướng khác, Thẩm Xuyên lại nói tiếp: “Người trong bức tranh đó rất giống ta.”
“Ca ca…”
“Ngươi nói cho ta biết… có phải vì ta trông giống người kia ngươi mới đối xử tốt với ta không? Có phải từ trước đến nay ngươi luôn coi ta là thế thân của người khác? Có phải trong lòng ngươi… một chút cũng không có ta?”
Huyền Mặc lắc đầu vội ôm Thẩm Xuyên vào lòng, cắt ngang những lời còn chưa nói hết, hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Ca ca có tin ta không?”
Thẩm Xuyên chẳng còn sức mà tránh né nên mặc kệ hắn ôm mình vào trong lòng, nhắm hờ hai mắt lại nói: “Ngươi muốn ta tin ngươi chuyện gì?”
“Tin trong lòng ta có ngươi.”
“Ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào đây?” Thẩm Xuyên dù đã cố gắng nhịn nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không cản được thi nhau rơi xuống, nức nở nói: “Chỉ cần nghĩ đến những ngày ngươi ở cạnh ta đều là giả, những lời ngươi nói không phải giành cho ta, trong lòng ngươi không hề thích ta… Ta thực sự không chịu nổi đâu Huyền Mặc.”
“Ngươi làm ta thích ngươi như vậy rồi bây giờ bảo ta chấp nhận sự thật này thế nào? Ta là con người ta cũng biết đau mà… ta càng không phải kẻ ngốc dù đã thấy vẫn phải giả vờ như không biết chuyện gì. Ngươi chấp nhận một kẻ có gương mặt giống người ngươi yêu làm thế thân… Còn ta thì không chịu nổi khi phải làm thế thân cho người khác đâu…”
Huyền Mặc nghe từng lời nói đôi môi khẽ run càng ôm chặt Thẩm Xuyên vào trong lòng mình hơn, bàn tay hắn xoa xoa trên lưng đợi tiếng nức nở dịu dần mới buông người ra, hai tay đặt trên vai giữ Thẩm Xuyên ngồi đối diện với mình nói: “Thẩm Xuyên nhìn ta.”
Ánh mắt Thẩm Xuyên còn đẫm nước nhưng cũng theo ý hắn mà từ từ ngẩng lên. Vẫn đôi mắt đen tuyền đó ấm áp nhìn cậu, dường như bên trong chứa toàn là chân ý, tình cảm, có phải chăng còn thêm một chút đau lòng?
“Chẳng lẽ trong lòng ngươi ta thích ngươi chỉ vì khuôn mặt này sao? Nếu như vậy thật, ta có thể biến ra hàng trăm hàng vạn lớp da giống như thế, việc gì phải đợi đến bây giờ mới tiếp cận ngươi chứ?”
“Ca ca chính là Thẩm Xuyên là người hiện tại ở trong lòng ta, chỉ duy nhất mình ngươi thôi đừng nghĩ lung tung được không?”
Lần đầu tiên nghe Huyền Mặc nói nhiều như thế, cũng nghe được sự chân thành trong từng câu nói. Cảm giác đau đớn lúc đầu giờ đã biến thành xúc động, nhưng không biết từng lời hắn nói đâu là thật đâu là giả. Thẩm Xuyên còn muốn hỏi thật nhiều nhưng lời nào cũng nghĩ không ra, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Nhưng mà…”
“Ca ca…” Huyền Mặc đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước trên khóe mắt, lời Thẩm Xuyên định nói ra cũng bị cản lại. Hắn từ từ cúi xuống áp môi mình lên một bên má từng bị hắn đánh lên kia, vừa nhẹ nhàng cẩn thận hôn xuống như sợ động tác của mình mạnh một chút lại làm người kia đau.
Thẩm Xuyên cảm nhận được mặt nạ lạnh ngắt của hắn đang cọ trên mặt mình, nhưng không phản kháng. Cậu cũng không nỡ tránh vì nụ hôn của hắn quá đỗi dịu dàng.