Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 24: Hương sắc khuynh thành (6)



Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi sắc mặt lạnh lùng muốn rời khỏi tay Lãnh Văn Uyên để vào sương tuyết xem xét, Lãnh Văn Uyên càng siết chặt người trong lòng hơn, hai cánh tay hắn khóa cứng như gọng kìm khiến y không thế động đậy.

“Sư tôn, thần thú kia hung dữ khác thường, ngàn vạn lần đừng tiến lên một mình.” Lãnh Văn Uyên gian nan mở miệng như đang nài nỉ y.

Nam chính ngươi tỉnh táo một chút được không? Bản tôn kéo thời gian cho ngươi phát triển tình cảm với em gái, ngươi còn không tranh thủ mà chạy lại đây ôm bản tôn không buông tay là tình huống gì?!

“Gào!” một trận gió lốc thổi tới khiến bụi tuyết trong sương tan hết. Chỉ thấy Hầu Điêu vừa đánh lén Lâm Dung Vi bị thần thú kia đè dưới thân cọ xát.

“Năm mươi vò!” Hoa Tập Nguyệt đứng bên Hầu Điêu xòe ra năm ngón tay ngọc ngà.

“Gao gao gao!” Hầu Điêu giãy giụa muốn thoát khỏi thần thú.

“Tám mươi vò!” Tiên tử nghiêm túc như đang làm giao dịch gì đó vô cùng đứng đắn.

Hầu Điêu sững lại một chút, đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại như suy nghĩ vấn đề này có đáng hay không.

“Một trăm vò!” Nàng chém đinh chặt sắt, “Ta lấy danh dự bảo đảm!”

Hầu Điêu ngay lập tức không nháo nữa, thần thú vẫn đang ma sát nó kia đã hơn ba mươi ngàn tuổi, thấu hết phồn hoa nhân gian. Hầu Điêu còn chưa tới ba ngàn tuổi, với linh thú loài chồn mà nói thì mới thành niên. Thật không ngờ thế gian hiểm ác, chỉ vì một trăm vò Bách Hương Hoa Mật mà phải chịu cảnh trâu già gặm cỏ non.

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Hầu Điêu làm ướt một nhúm lông của nó.

Lâm Dung Vi nhìn thấy cảnh tượng vô lý này từ xa, cảm thấy tình huống này có vẻ hơi quen.

[Chậc chậc, từ cổ chí kim không thiếu tấm gương vì miếng ăn mà bị “ăn” mất như này. Cậu nhìn bạch Hầu Điêu và thần thú mà xem, bây giờ mới chỉ cọ cọ nhưng chút nữa nhất định là gạo nấu thành cơm. Thật nguy hiểm đúng không kí chủ?]

<Đúng vậy.> Lâm Dung Vi suy luận, <Ý anh là tôi nên đi theo nam chính học kĩ năng nấu nướng của hắn rồi khi về thế giới thực câu các em gái phải không?>

[… Lại đây, cùng nâng ly vì sự đáng yêu của cậu nào.]

“Sư tôn, đệ tử quá phận.” Lãnh Văn Uyên thấy không còn nguy hiểm nữa mới thả tay lui hai bước tạ lỗi.

“Tham kiến Tiên Tôn.” Hoa Tập Nguyệt phi thân tới, nàng hành lễ với Lâm Dung Vi, dáng vẻ kiều diễm.

Lâm Dung Vi thờ ơ với nàng, đây là bà xã của nam chính, không thể đụng vào.

Hoa Tập Nguyệt ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt vô cầu vô dục của y nhất thời tim đập nhanh nửa nhịp.

“Tập Nguyệt đa tạ Tiên Tôn ra tay giúp đỡ tránh cho Vực Bảo Đài một kiếp nạn. Đợi trưởng bối trở về Tập Nguyệt nhất định bẩm báo đúng sự thật cho mọi người, sau đó tới tận nơi cảm tạ ngài.” Hoa Tập Nguyệt vô cùng cung kính.

Ánh mắt Lâm Dung Vi nhìn về phía Lãnh Văn Uyên. Nam chính, mau nói gì đi.

Lãnh Văn Uyên lập tức hiểu ý, chắp tay đối mặt với Hoa Tập Nguyệt, “Tiên tử không cần như vậy, lần này sư tôn mang tại hạ tới là muốn cho tại hạ tìm chút kỳ hoa dị thảo để luyện đan dược. Vừa rồi Vực Bảo Đài gặp nguy chắc hẳn còn nhiều sự vụ cần xử lí, tại hạ và sư tôn không quấy rầy nữa, bây giờ sẽ quay về Ngũ Tông Sơn.”

Bây giờ quay về Ngũ Tông Sơn?

Ngươi nói lại cho bản tôn nghe?

Lâm Dung Vi như nghẹn cục máu ở họng, vi sư thay ngươi đóng băng thần thú, vì ngươi kéo dài thời gian cho hai ngươi chim chuột nhau. Ngươi lại vả vào mặt bản tôn “Bây giờ quay về Ngũ Tông Sơn”.

Hoa Tập Nguyệt hơi ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười ngọt ngào, “Vừa hay Hoa Tập Nguyệt đi cùng hai vị đến Ngũ Tông Sơn, cũng tiện bái phỏng. Đại ân đại đức này Vực Bảo Đài không bao giờ quên.”

“Không cần, tại hạ cùng với sư tôn…”

“Được.” Lâm Dung Vi dứt khoát ngắt lời Lãnh Văn Uyên.

Ánh mắt Hoa Tập Nguyệt sáng lên, nụ cười càng thắm thiết, Lãnh Văn Uyên sửng sốt, eo lưng cứng đờ.

Lâm Dung Vi thu hết thái độ hai người vào mắt, trong lòng cười thầm. Thật không ngờ nam chính còn lắm chiêu trò thế, tranh thủ đem cải trắng về nhà mình.

Y vẫn luôn nhớ rõ mục đích nhiệm vụ chữa khỏi bệnh kín cho nam chính. Nhất định phải hy sinh mỹ nhân này một chút, nếu là ở địa bàn người khác thì đến lúc xảy ra chuyện gì cũng không giải quyết ổn thỏa được. Nhưng nếu là dắt người về nhà mình vậy thì cứ đóng cửa chính đóng luôn cửa sổ mà xử lý.

Lãnh Văn Uyên cúi đầu như thể xin lỗi Lâm Dung Vi, y thì bận nghĩ rằng phải học tập nam chính một khóa, có thể ôm được mĩ nhân trong tay thì mặt mũi vứt đi cũng được.

Đàn ông thì phải da mặt phải dày một chút. Dẫu sao phụ nữ hay ngại ngùng rồi, dù trong lòng có yêu cũng thẹn thùng không dám nói thế nên đàn ông cần phải chủ động.

Dũng cảm thận trọng da mặt dày – bí kíp thành công bảy chữ được lưu truyền là có lí do cả.

Hoa Tập Nguyệt nguyện ý cùng tới Ngũ Tông Sơn nhất định là có chút ý với Lãnh Văn Uyên, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng có khi bệnh kín của nam chính cũng khỏi sạch sẽ.

Lâm Dung Vi âm thầm gảy bàn tính tính xem họ “bạch bạch” bao nhiêu lần, Hoa Tập Nguyệt giao phó sự vụ lại cho đồng môn rồi đi theo sư đồ hai người.

Lãnh Văn Uyên cũng có vẻ nhiệt tình, tối hôm đó bắt cá làm món sở trường.

Trong rừng cây bày bàn mở tiệc, mỗi khi Hoa Tập Nguyệt muốn đi tới giúp đỡ đều bị Lãnh Văn Uyên lạnh lùng đẩy ra, tiên tử cũng chỉ cười trừ lui về dựng một ít màn che chắn gió quanh bàn.

Lãnh Văn Uyên làm xong món cá sóc, Hoa Tập Nguyệt ở một bên khen ngợi không dứt.

“Lãnh tiên hữu thật là tinh tế.” nàng khẽ cười với Lãnh Văn Uyên một tiếng, trên mâm đặt hai ba cái lá trúc, mùi trúc mới hái khiến món ăn càng thêm tươi ngon.

Lãnh Văn Uyên một chữ cũng không đáp lại, hắn đem một con cá sóc cung cung kính kính dâng lên trước mặt Lâm Dung Vi.

Lâm Dung Vi nghe Hoa Tập Nguyệt tán dương Lãnh Văn Uyên trong lòng cũng vui lây, nhưng khi nhìn chỗ cá kia thì y thấy khá ít, chỉ đủ cho hai người ăn.

“Chia cho tiên tử một nửa.” Lâm Dung Vi thầm trách Lãnh Văn Uyên tính toán không cẩn thận. Lúc đi đúng là hai người, khi về là ba nhưng phần ăn vẫn là hai phần.

Lãnh Văn Uyên mặt không cảm xúc quay lại chia cho Hoa Tập Nguyệt một nửa con cá.

“Đa tạ Tiên Tôn.” Hoa Tập Nguyệt ngọt ngào cười một tiếng tựa như tựa như minh châu tỏa sáng, nụ cười đầy sự chân thành.

“Mời sư tôn dùng bữa.” Lãnh Văn Uyên đưa một đĩa khác như mới làm tới trước mặt y.

“Ngươi cứ ăn đi.” Lâm Dung Vi đứng dậy, “Vi sư đi dạo xem phong cảnh nơi đây.”

Lãnh Văn Uyên hơi sững ra, ánh mắt dõi theo hướng Lâm Dung Vi đi.

Hoa Tập Nguyệt đứng dậy làm tư thế cung tiễn, nàng nhìn bóng lưng Lâm Dung Vi đến khi khuất hẳn mới ngồi xuống ăn phần cá kia.

Lãnh Văn Uyên ngồi trước bàn, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời.

“Tài nấu nướng của Lãnh tiên hữu quả là rất tốt.” Hoa Tập Nguyệt nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau miệng vô cùng tao nhã, “Hay là Lãnh tiên hữu dạy cho Tập Nguyệt một chút, sau này Tập Nguyệt cũng muốn vì người trong lòng làm chút món ngon.”

Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chủy thủ rút khỏi vỏ, trên người tỏa ra nhàn nhạt sát khí.

Hoa Tập Nguyệt vẫn cười dịu dàng, “Tại hạ sống ở sống ở Tiên Vực, từ nhỏ đã được người nhà nâng trong lòng bàn tay, không phải làm những chuyện trần tục thế này. Thêm cả phụ mẫu nuông chiều vốn có thể sống một đời vô ưu vô lo. Nhưng Tập Nguyệt nghĩ rằng nữ tử cũng nên tự mình gắng vươn lên. Vậy nên mới theo một vị Tiên Tôn ẩn danh tu tập, sau sáu ngàn năm cũng lên tu vi kim tiên và danh hiệu đệ nhị mĩ nhân khó hiểu kia.”

Nàng cúi đầu bật cười, “Tuy Tập Nguyệt chưa từng để ý những hư danh thế này nhưng cũng có lúc tò mò đệ nhất mĩ nhân Tiên Vực dáng vẻ như nào. Hôm qua vừa thấy, quả thật là lỡ một đời.”

Hoa Tập Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn màn vải lay động theo chiều gió, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, “Tơ duyên trao một thoáng kinh hồng, trinh nguyên ta vấn một đời vương.*”

(*只缘得君一回顾, 便思无一朝与暮:

Chỉ duyên đắc quân nhất hồi cố, tiện tư Vô Nhất triêu dữ mộ.

Vì duyên cớ một lần ngoảnh nhìn quân, chưa một lần tương tư lại hướng về người một đời./Tương tư Vô Nhất cả một đời.

Pháp hiệu Vô Nhất còn có nghĩa là “chưa từng/ chưa một lần” nhé. >w0)

Ánh mắt Lãnh Văn Uyên càng thâm trầm hơn, “Đáng tiếc ngày xuân chóng tàn, hôm nay sợ người ta già trước.”

Hoa Tập Nguyệt ngẩn ra, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.

“Tại hạ lên Tiên Vực chưa tới mười năm, thọ linh hiện tại chưa tới một ngàn.” Lãnh Văn Uyên hồi tưởng, “Tiên tử hình như thọ linh sáu ngàn năm có thừa.”

Hoa Tập Nguyệt chế nhạo, “Chẳng phải là thọ linh của Tiên Tôn cũng rất lớn sao?”

“A.” Lãnh Văn Uyên cười lạnh, “Tiên tử thử nhìn các nam tử xem, đều không thích mĩ nhân quá lớn tuổi.”

“Vô Nhất Tiên Tôn không vương thế tục, ngài ấy không để ý những thứ này.” Hoa Tập Nguyệt trầm giọng.

“Thích chẳng qua là hứng thú thoạt đầu, bên nhau lâu dài không chán mới gọi là yêu. Tại hạ bầu bạn với sư tôn ngày đêm, tiên tử chỉ mới gặp qua một lần đã đi theo, chẳng phải là bạ đâu nói đấy sao?” Lãnh Văn Uyên giễu cợt.

“Ồ.” Hoa Tập Nguyệt nhướng mày, “Tập Nguyệt đến Tiên Vực có sự đồng ý của Tiên Tôn, tiên hữu có bất mãn gì với lệnh của sư tôn ngươi sao? Hay là ngươi không đặt Ngũ Tông Sơn vào lòng, sinh hai lòng sao?”

Sắc mặt Lãnh Văn Uyên u ám, ánh mắt càng mờ mịt.

“Văn Uyên.”

Vẻ mặt Lãnh Văn Uyên cứng lại, liếc Hoa Tập Nguyệt một cái rồi mới vội vàng đứng dậy thi lễ với Lâm Dung Vi.

“Tham kiến Tiên Tôn.” Vẻ châm biếm trên mặt Hoa Tập Nguyệt đã được thay bằng sự buồn rầu như muốn nói lại thôi.

Lâm Dung Vi cũng một phen đứng tim, mình chỉ rời đi chưa tới một canh giờ mà nam chính đại nhân đã có ý kiến với mình?

Lãnh Văn Uyên cũng biết thực lực của Hoa Tập Nguyệt. Nàng ta là kim tiên, hắn mới chỉ huyền tiên hậu kì. Chênh lệch lớn như thế nên cảm nhận từ thần thức cũng không bằng.

Nàng ta nhất định là cảm giác được sư tôn trở lại nên cố ý nói những lời này hòng châm ngòi ly gián.

Lãnh Văn Uyên trong lúc nhất thời không biết mở miệng giải thích như thế nào, Lâm Dung Vi cũng không tiện dò hỏi, cả hai rơi vào thế khó xử.

Thôi vậy.

Lòng Lâm Dung Vi chua xót, mình lao tâm khổ tứ giúp hắn. Nhưng hắn lại không hài lòng với mình, đối với Ngũ Tông Sơn không thật tâm. Mình cũng không thể ép hắn được, còn phải cho hắn ăn ngon mặc đẹp, cung phụng tài nguyên.

Vì ba cái nguyện vọng đời này, đành coi như thuyên chuyển công tác tới đây, bị cấp trên bắt nạt tí có là gì. Chỉ cần tiền lương cao, công ty cũng là nhà, công việc khiến ta vui sướng.

“Bất luận như thế nào, vi sư đều tin ngươi.” Lâm Dung Vi lập trường kiên định, tuy cả người lạnh lẽo nhưng từng lời nói ra đều khiến lòng người ấm áp.

“Sư tôn.” Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu nhìn y, cắn môi nghèn nghẹn.

Lâm Dung Vi nâng tay kéo nhẹ cằm hắn, ngón tay trượt trên môi hắn xoa nhẹ chỗ bị răng cắn vào, “Nhớ này, thân thể của ngươi là do bản tôn ban cho, không được để bị thương.”

Trong mắt Lãnh Văn Uyên như có ánh nước, không nhịn được cong môi, “Lời khuyên bảo của sư tôn đệ tử chắc chắn khắc sâu trong lòng.”

Hoa Tập Nguyệt ở một bên quan sát, không nhịn được mà hơi bực bội trong lòng.

Lãnh Văn Uyên này bất kể là gia thế hay là tu vi đều không xứng với Tiên Tôn, chỉ mới tiếp xúc một ngày Hoa Tập Nguyệt đã có thể nhìn ra rằng hắn chỉ biết ỷ vào chút dung mạo để lấy lòng Tiên Tôn. Tỏ ra rằng hắn quan tâm ngài từng li từng tí một. Tiên Tôn cũng nghĩ như vậy nên mới cho hắn đi theo.

Hệt như mấy ả tiểu thiếp của phụ tôn, ngoài mặt hận không thể móc tim phổi ra dâng lên cho phụ tôn. Thật ra chỉ nhăm nhe quyền lực và gia sản của người. Nếu có ngày Vực Bảo Đài suy vong, tu vi phụ tôn tiêu tán nhất định là những tiểu thiếp kia sẽ vứt bỏ phụ tôn như vứt giày rách, làm gì còn chút ân nghĩa phu thê nào.

Vô Nhất Tiên Tôn tính tình lãnh đạm, người khác không dám tiếp xúc với y. Mấy ngàn năm qua y luôn cô đơn quạnh quẽ không biết cái gì là quan tâm ấm áp. Lãnh Văn Uyên nhắm vào điểm này mà dụ dỗ Tiên Tôn, khiến ngài tình nguyện hạ mình, vì hắn bôn ba lao lực.

Chưa kể chuyện trước kia vì hắn mà thiếu ân tình của bao người, chuyện này truyền khắp toàn bộ Tiên Vực. Hoa Tập Nguyệt vốn là không tin nhưng nhớ lại tình huống hôm qua, chính miệng Lãnh Văn Uyên nói vì hắn luyện chế đan dược mà Tiên Tôn tự mình đi cùng.

Cái tên Lãnh Văn Uyên này quả thật rất nham hiểm.

Hoa Tập Nguyệt không nghĩ nữa, Lãnh Văn Uyên đã ở sau lưng Lâm Dung Vi. Tuy ngoài mặt hắn không biểu lộ gì nhưng trong lòng nhất định là không có thiện cảm với mình.

Sau đó hễ là Lâm Dung Vi cố ý tạo không gian riêng cho hai người thì Lãnh Văn Uyên chỉ trầm mặc không nói tiếng nào. Mặc kệ Hoa Tập Nguyệt có mồm mép gợi chuyện như nào hắn cũng bất động thanh sắc.

Mắt thấy sắp tới Ngũ Tông Sơn nhưng hai người vẫn đối với nhau nhạt như nước ốc, Lâm Dung Vi cảm thấy rất gấp.

Vừa vào tới địa phận Ngũ Tông Sơn, y cố ý để Lãnh Văn Uyên tự mình giảng giải quy củ của Ngũ Tông Sơn cho Hoa Tập Nguyệt.

Môn quy Ngũ Tông Sơn có 107 điều, thêm 81 điều cần chú ý ở Thanh Phong thêm cả một quyển lịch sử hai trăm ngàn chữ. Lâm Dung Vi không tin như vậy mà hai người không có gì để nói.

Lãnh Văn Uyên ngoan ngoãn nhận lệnh giảng giải quy củ cho Hoa Tập Nguyệt. Lâm Dung Vi chợt có ý nghĩ muốn thăm dò nên đi xem thử. Chỉ thấy hắn cầm một tấm mộc bài, ở trên được khắc tông quy, Hoa Tập Nguyệt ngồi chép lại, viết một chút nhìn một cái, hoàn toàn không ai lên tiếng.

Thua keo này ta bày keo khác, Lâm Dung Vi cầm ra hộp gỗ đựng Khinh Thủy, đưa đến cho Lãnh Văn Uyên.

“Sư tôn tặng đệ tử rất nhiều báu vật, đệ tử vô cùng cảm kích, mỗi ngày đều nhớ đến ân đức của sư tôn, mai sau thành khẩn báo đáp.” Lãnh Văn Uyên cười dịu dàng, ngoan ngoãn cúi người cảm ơn.

“Là đưa cho Hoa Tập Nguyệt tiên tử.” Lâm Dung Vi làm hắn bị hố cảm thấy hơi xấu hổ.

Nụ cười hắn lập tức cứng lại, “Tặng cho Tập Nguyệt tiên tử?”

“Ừ.” Y nâng chung trà lên, thản nhiên thưởng trà.

“Nhớ nói là ngươi tặng.” Lâm Dung Vi đặc biệt dặn dò một tiếng.

Lãnh Văn Uyên rất lâu không nói gì, Lâm Dung Vi ngước lên nhìn lại thấy sắc mặt hắn xanh mét, cắn chặt hàm răng như cố sức nhẫn nại điều gì.

“Ngươi cảm thấy Tập Nguyệt tiên tử thế nào?” Lâm Dung Vi cảm thấy hình như mình vừa gây ra tội ác tày trời nào đó.

“Trong mắt sư tôn, Tập Nguyệt tiên tử nhất định là rất tốt.” Từng chữ phun ra rõ ràng như nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Dung Vi nhìn ánh mắt sâu thẳm của Lãnh Văn Uyên, y cảm thấy tim đập nhanh hơn không phải vì động tâm mà là cảm giác được có nguy hiểm tới gần.

“Vi sư không có cảm giác gì với Tập Nguyệt tiên tử cả, chỉ là muốn thay ngươi tìm một mối hôn sự tốt thôi.” Tay y cầm chung trà hơi run. Nam chính ngài nghe ta giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm! Ta thật sự không có hứng thú gì với mĩ nhân của ngài cả!

“Thay đệ tử tìm một mối hôn sự?” Lãnh Văn Uyên sửng sốt một chút, sát khí tan đi, “Không phải là tìm sư nương cho đệ tử sao?”

Lâm Dung Vi nhíu mày như thể không vui.

“Vi sư thay ngươi từ hôn là vì muốn tìm thê tử tốt hơn cho ngươi, sao ngươi lại tính lên đầu vi sư?”

Vẻ mặt Lãnh Văn Uyên thoáng giãn ra, cả người như được thả lòng, hắn cúi người hành lễ, “Đệ tử không muốn thành thân, cũng không có bất kì tình ý nào với Tập Nguyệt tiên tử. Đệ tử chỉ mong được phụng bồi sư tôn, muốn cùng người đến tận chân trời góc biển, không bao giờ chia lìa.”

“Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao biết sự đời gian khổ.” Lâm Dung Vi cũng thấu hiểu sự trung thành của hắn, cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Chỉ cần sư tôn nguyện ý ở bên, làm bạn cùng ta thì thế sự vô thường này có là gì?” Lãnh Văn Uyên ngẩng lên chăm chú nhìn Lâm Dung Vi, trong mắt mang theo sự khẩn cầu.

Không ổn rồi…

Lâm Dung Vi chạnh lòng, mình là người xuyên tới đây, làm xong nhiệm vụ nhất định phải trở về trong thế giới thực.

Tuy rằng cha mẹ tính tình hơi xấu, anh trai còn muốn cạo trọc đầu mình, hàng xóm thì nhiều chuyện, cấp trên lúc nào cũng cợt nhả. Thế nhưng những điều tưởng như phiền phức đó mới là những gì chân thực trong lòng Lâm Dung Vi.

Bất kể là Lãnh Văn Uyên hay Ngũ Tông Sơn, đều như là một giấc chiêm bao. Giống như trong trò chơi NPC, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, cần gì quan tâm bọn họ cười hay khóc, vui hay buồn.

Mình không thể ở bên Lãnh Văn Uyên mãi mãi được. Hắn là nhân vật chính của thế giới này, còn mình chỉ là một kẻ phản diện định sẵn phải chết mà thôi. Có lẽ sau khi làm xong nhiệm vụ, thân xác này sẽ mục rữa ở đây nhưng Lãnh Văn Uyên vẫn tiếp tục sống ở cái thế giới này, đi trên con đường hoàn thành nghiệp lớn của hắn.

“Đệ tử hiểu rồi.” Lãnh Văn Uyên thấy y trầm mặc thật lâu cũng đã hiểu câu trả lời, không nhịn được cảm thấy sa sút tinh thần.

Lâm Dung Vi không đành lòng, có lẽ nên nhẹ nhàng khuyên bảo hắn.

“Chỉ cần ngày nào sư tôn chưa ngã xuống thì nhất định ngày đó còn ở bên ngươi. Nếu một ngày nào đó sư tôn qua đời, chỉ còn một mình ngươi, ngươi cũng phải vững vàng bước tiếp.”

“Sư tôn sao lại chết!” Lãnh Văn Uyên vội vàng ngẩng đầu, “Nếu sư tôn gặp nạn đệ tử nhất định phải che chở cho sư tôn. Nếu có chết cũng phải là đệ tử!”

Cái tên nam chính ngốc nghếch này.

Lâm Dung Vi khẽ thở dài, hai cánh hoa từ cành mai trên án chao đảo trong không khí như tâm trạng của cả hai lúc này, lại lặng lẽ rơi xuống.

“Văn Uyên, ngươi có tin không? Có lẽ trong vũ trụ vẫn tồn tại không ít thế giới, thậm chí còn tân tiến hơn thế giới của chúng ta rất nhiều. Mà tất cả chúng ta chẳng qua chỉ là một đoạn văn tự.”

Thần sắc Lãnh Văn Uyên thoáng chốc hoảng hốt, cúi đầu không lên tiếng.

“Thôi, bản tôn biết điều này quá hoang đường.” Lâm Dung Vi bỏ cuộc việc vạch trần thế giới thật.

“Sư tôn, đệ tử tin tưởng.” Lãnh Văn Uyên ngẩng đầu lên, vô cùng vững vàng.

“Đây chẳng qua là lúc rảnh rỗi bản tôn nghĩ vu vơ thôi, ngươi không cần để trong lòng.” Lâm Dung Vi rút ra một tờ giấy lớn trải lên án.

“Ngươi dạy môn quy cho Tập Nguyệt tiên tử tới đâu rồi?”

“Hồi bẩm sư tôn.” Lãnh Văn Uyên nghiêm nghị, “Còn có phong quy 27 điều chưa thuộc.”

“Đi dạy cho nàng đi.” Lâm Dung Vi dùng trấn chỉ thước* vuốt phẳng giấy Tuyên Thành.

“Sau khi nàng lĩnh hội được rồi có thể thoải mái đi lại trong Thanh Phong Sơn. Nếu ngươi không thích nàng thì vi sư không ép ngươi, tùy duyên là được.”

“Tạ ơn sư tôn” Lãnh Văn Uyên như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi.

Lâm Dung Vi luyện chữ nửa ngày chợt ngẩng đầu nhìn thấy thuốc tắm tiên thảo tông chủ đưa tới, y đột nhiên thấy hứng thú.

Những ngày gần đây tiên lực vận hành càng khó thông, lần trước thi thuật đóng băng thần thú chỉ được nửa khắc. Quả thực kỳ quái, chẳng lẽ trên người mình có vết thương chưa lành?

Lâm Dung Vi nhẹ nhàng cầm bao thuốc lên, nhàn nhã đến suối nước nóng sau Tùng Đường.

Sau khi rải tiên dược vào trong suối nước nóng, y cởi đạo bào, để trần tiến vào trong suối nước nóng, lập tức cảm thấy thoải mái như lên tiên.

Gỡ bỏ trâm cài tóc, tóc đen xõa tung trước ngực và sau lưng. Tiên dược thẩm thấu vào vào cơ thể, ấm áp bao quanh, tác dụng không quá đột ngột. Là thứ tốt để điều dưỡng cơ thể.

Hơi nước ấm áp bốc lên mờ mịt, Lâm Dung Vi nhắm mắt dưỡng thần, lông mi cong dài dính hơi nước càng lộ ra sắc đen. Vì huyết khí lưu thông, sắc môi so với ngày thường đỏ ửng xinh đẹp, cả người băng cơ ngọc cốt* khiến y như mang theo chút cám dỗ.

(冰肌玉骨: trắng mịn thanh cao thoát tục.)

~~~

“Phong quy Thanh Phong điều 55, không được cậy quyền ức hiếp cô quả, không được vì ham ăn mà sát hại sinh linh trong tự nhiên. Người vi phạm xét theo sự nghiêm trọng của tình huống mà phạt từ mười đến chín trăm roi tiên. “Cô quả” là chỉ cô nhi quả phụ, “Sinh linh” là yêu thú linh thú, phàm đã khai trí đều gọi là sinh linh.” Lãnh Văn Uyên rốt cuộc chịu mở miệng giảng giải, Hoa Tập Nguyệt ngồi bên dưới chăm chú nghe.

“Lãnh tiên hữu, nói như vậy thì ngươi làm trái với đỉnh quy này không chỉ một lần.” Hoa Tập Nguyệt cười ấm áp.

Lãnh Văn Uyên thản nhiên nhìn thẳng nàng, “Tiên tử có lẽ hiểu lầm rồi, cá gà bắt trên đường đi tại hạ đều chọn động vật không có linh trí.”

“Là như vậy sao? Tập Nguyệt nếm thử món ăn Lãnh tiên hữu làm đều rất ngon nên cho rằng đấy là linh thú bị sát hại. Nếu lãnh tiên hữu nói không phải vậy thì là không phải thôi.” Nàng gác cằm lên cánh tay thon nhỏ, cười mỉm chi.

Lãnh Văn Uyên mím môi, tiếp tục giảng, “Phong quy Thanh Phong điều 56, giữa đồng môn không được nghi kị lẫn nhau. Không nghe những lời ly gián, không được ích kỷ mà làm ra chuyện phẫn nộ, không được dùng việc công chuộc lợi cho riêng mình. Người vi phạm xét tình huống nặng nhẹ mà phạt từ mười đến 81 roi tiên.

“Nghi kỵ” là chỉ hiểu lầm ghen tị, nếu đồng môn hoạn nạn dù là khác phong cũng phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giải quyết việc ngoài, không nghi ngờ đồng môn.

Nếu có người lợi dụng, dùng lời nói làm tổn thương đồng môn nhất định phải cùng nhau đánh đuổi.”

Lãnh Văn Uyên gằn mạnh câu cuối cùng, Hoa Tập Nguyệt cười phụt một tiếng bộc lộ không kiêng nể gì.

“Việc phẫn là chỉ sự ngỗ ngược, không cung kính, không lễ phép, đều có thể phạt.” Lãnh Văn Uyên mặt lạnh tiếp tục đọc.

“Ồ, nói đến đây Tập Nguyệt từng nghe nói đệ tử thủ đồ Quân Dật Nhiên của Tiên Tôn trước đây không lâu vì không tuân theo điều này nên bị phạt roi ở Vân Giám. Có người nói là do ai đó bên trong chia rẽ quan hệ sư đồ. Ta còn tự hỏi là ai, xem ra chính là người hay ở bên Tiên Tôn rồi.” Hoa Tập Nguyệt không có ý tốt châm chọc.

“Đây là chuyện riêng của Thanh Phong, tiên tử chỉ là khách, có phải quản hơi rộng rồi không?” Lãnh Văn Uyên không vừa mà đáp trả.

“Chuyện riêng?” Đầu ngón tay Hoa Tập Nguyệt cuốn quanh một lọn tóc hiện ra ba phần thiếu nữ thẹn thùng, “Nói không chừng ngày nào đó Tập Nguyệt sẽ từ khách trở thành tiện nội*, bây giờ hiểu rõ hơn vài chuyện nhất định là không có gì sai.”

(*Tiện nội: vợ)

“Không biết xấu hổ!” Lãnh Văn Uyên buông phong quy xuống, lạnh lùng quát.

“Có câu nữ truy nam, cách mành lụa.*” Hoa Tập Nguyệt uyển nhiên cười một tiếng, “Mánh khóe của tiên hữu Tập Nguyệt cũng làm được. Tập Nguyệt thật tâm hướng Tiên Tôn, không như ngươi trong bụng có ruột hoa**. Lòng người lâu ngày sẽ thấy rõ, sẽ có ngày Tiên Tôn bị Tập Nguyệt thuyết phục, nhìn rõ bộ mặt thật của ai đó.”

(*女追男, 隔层纱: bắt nguồn từ câu nói bên TQ “男追女隔层山, 女追男隔层纱” với nghĩa nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối, gian nan khó khăn vô cùng còn nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm qua lớp vải

**花花肠子: ruột hoa: chỉ người tâm tư mờ ám, âm mưu việc xấu.)

Lãnh Văn Uyên gắt gao nhìn chòng chọc Hoa Tập Nguyệt, đột nhiên bật cười ha hả.

Hoa Tập Nguyệt sửng sốt một chút, trong lòng tức khắc cảm thấy bất an.

“Vị trí bên người sư tôn, là của ta.”

“Người có thể bầu bạn lâu dài với sư tôn, cũng là ta.”

“Hoa Tập Nguyệt ngươi là con chim nhép từ đâu ra, dám líu ra líu ríu trước mặt ta.”

Lãnh Văn Uyên bước lên trước, ánh mắt sâu không thấy đáy, cái nhìn thâm trầm của hắn ghim vào Hoa Tập Nguyệt như hung thú đang theo dõi con mồi, sát khí bao quanh.

“Ngươi- ngươi chỉ là huyền tiên hậu kỳ!” Hoa Tập Nguyệt luống cuống, trong nháy mắt kịp phản ứng lại, “Ngươi lại dám nói với kim tiên ta những lời như vậy!”

Hoa Tập Nguyệt tay đã niết quyền, Lãnh Văn Uyên từng bước ép tới gần, “Ngươi có biết không? Ta là thân truyền của Dược Tôn, vật bảo mệnh sư tôn cho ta cũng không phải ít. Nếu ta phế đi tu vi của ngươi rồi ném vào Bắc Mang thì ngươi nghĩ ai có thể tìm được ngươi?”

“Ngươi dám!” Hoa Tập Nguyệt trừng mắt.

“Ta có dám hay không ngươi thử là biết.” Hắn cười lạnh ý vị sâu xa, “Ngươi đoán thử xem, những kẻ oanh oanh yến yến muốn quấn lấy sư tôn hiện đang ở đâu?”

Hoa Tập Nguyệt ngẩn người, chợt nhớ tới Tiên Tôn đã xuất quan mấy năm nhưng không nghe đồn có những kẻ ái mộ si tình nào bám theo y như trước.

“A!” Lãnh Văn Uyên đột nhiên tiến lên, Hoa Tập Nguyệt trong lúc hoảng loạn liền đánh ra một chưởng. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn không hề tránh né mà cười âm hiểm chịu một chưởng.

“Tên khốn nhà ngươi!” Hoa Tập Nguyệt tâm thần đại loạn, tự hiểu rằng một chưởng này đánh trúng là mắc bẫy hắn rồi.

Lãnh Văn Uyên ôm vết thương ho khan hai tiếng, khóe miệng kéo ra một vết máu. tuy nàng ta lúc sợ hãi không tung hết toàn lực nhưng vết thương không hề nhẹ.

Lãnh Văn Uyên mang một vẻ trọng thương ôm ngực lảo đảo bước vào Tùng Đường.

[Này, cáo trạng tới kìa.]

Lâm Dung Vi đang ngâm đến là thoải mái liền nghe hệ thống nhắc nhở.

<Là Hoa Tập Nguyệt sao?> Lâm Dung Vi tiếc nuối phải đứng dậy, với tay lấy y phục.

[Là đồ nhi ngoan của ngươi.] Hệ thống lạnh lùng thông báo.

<Ồ.> Y buông áo bào xuống, quay lại ngâm trong suối nước nóng.

[Ngươi cứ thế này mà gặp đồ nhi à?] Hệ thống tâm tình phức tạp.

<Hệ thống anh chưa thấy nhà tắm công cộng trong thế giới thực sao? Một đám đàn ông mông trần đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn vỗ mông đối phương nữa, không có gì phải mắc cỡ cả.> Lâm Dung Vi ngâm nga giải thích.

“Tham kiến sư tôn- khụ khụ!!” Lãnh Văn Uyên vừa nhắc đã tới, hắn đứng sau bình phong hành lễ, còn mang theo vết thương.

“Tại sao lại bị thương?” Lâm Dung Vi hết sức bất mãn.

“Hồi bẩm sư tôn.” Lãnh Văn Uyên hơi tủi thân kể lại, “Đệ tử giảng giải phong quy cho Hoa Tập Nguyệt tiên tử, tiên tử lại nói rằng sư tôn có tình ý, đệ tử phản bác mấy câu nàng liền ra tay đánh đệ tử.”

Lâm Dung Vi trầm mặc một hồi, hai người không vừa mắt nhau thì thôi, làm sao lại đánh nhau? Đừng nói chữa bệnh kín cho nam chính, với tu vi kim tiên của Hoa Tập Nguyệt chỉ xin nàng không đánh nam chính sưng mặt là tốt lắm rồi.

Hình như cốt truyện lệch hơi xa nguyên tác nữa rồi!

Y vừa muốn đứng lên trấn an hắn mấy câu thì chợt nhớ lại lời của Dược Tôn.

<“Theo ý của lão phu, chỉ cần tìm đệ nhất mĩ nhân Tiên Vực dụ dỗ tên tiểu tử thúi này một chút, khơi dậy dục vọng của hắn, cho cái thứ hàng kia mở mắt nhìn đời. Chẳng phải là được rồi sao?”>

Đệ nhất mỹ nhân Tiên Vực, quyến rũ, khơi dậy dục vọng. Lâm Dung Vi cảm thấy hình như mình bắt được trọng điểm rồi.

Nếu Hoa Tập Nguyệt cũng không làm nam chính cảm thấy hứng thú thì kiếp nạn này sợ là phải tới lượt mình.

Lâm Dung Vi cúi đầu nhìn thân thể này một chút, sắc da trắng ngần, ngọc cốt băng cơ, ít lông đến lạnh. Nhưng ít nhất cũng có vẻ sạch sẽ thoải mái. Bất kể là chỗ nào cũng không thể bắt bẻ, ngay cả ngón chân cũng thon dài trắng nõn, móng hơi phớt hồng ở trong suối càng như hoa sen đạp nước vậy.

<Che kín chỗ quan trọng rồi thử một chút xem?> Lâm Dung Vi xem xét một lần, cảm thấy không có sơ suất, cổ họng có chút nghẹn.

Vì hoàn thành nhiệm vụ, liều mạng thôi!

Y hít sâu mấy hơi lấy tinh thần, cảm thấy vững dạ mới dửng dưng mở miệng, “Đã vậy thì kêu nàng trở về Vực Bảo Đài đi.”

“Vâng, sư tôn.” Lãnh Văn Uyên khẽ đáp, cúi đầu không dám nhìn cảnh xuân mơ hồ sau bình phong kia.

“Khoan đã.” giọng Lâm Dung Vi trong trẻo như ngọc chạm, “Ngươi từng nói muốn hầu hạ vi sư tắm.”

Lãnh Văn Uyên bất động tại chỗ, mặt đỏ bừng, “Hồi bẩm sư tôn, đệ tử từng nói nhưng tuyệt đối không có ý khinh nhờn. Là vì thấy tông chủ đưa thuốc tắm tới nên nhất thời muốn vậy.”

“Hử?” Lâm Dung Vi ậm ừ bằng giọng mũi khiến Lãnh Văn Uyên hơi nao lòng.

“Sư tôn- sư tôn muốn đệ tử hầu hạ người tắm sao?” hầu kết Lãnh Văn Uyên nhấp nhô, hô hấp không yên.

Người trong bình phong hồi lâu không lên tiếng, Lãnh Văn Uyên khẩn thiết chuyên chú nhìn vào hơi nước đang bám lên bình phong, đọng thành từng giọt, nhẹ nhàng trượt xuống.

“Ngươi có đồng ý không?”

Lời y còn chưa dứt, Lãnh Văn Uyên đã vội vã trả lời, vô cùng nôn nóng, “Đệ tử nguyện ý!”

[Uầy! Sói đuôi to* lộ đuôi rồi kìa.] Hệ thống vui sướng khi có người gặp họa càng cố ý nhắc nhở.

(Sói đuôi to: chỉ kiểu người nguy hiểm. Lấy từ câu “cóc ngậm lông gà giả làm sói đuôi to” châm biếm những người tỏ ra ngầu lòi lóa mắt thu hút sự chú ý của người khác.)

“Lại đây.” Lâm Dung Vi vô cùng áy náy, mình thế mà lại muốn câu dẫn nam chính, tội lỗi tội lỗi.

Lãnh Văn Uyên hít một hơi, chỉ cảm thấy vết thương ở ngực chớp mắt tan thành hư không. Cả người như chìm trong mật ngọt, ngọt tới mức không thể gượng dậy.

Hắn nhẹ nhàng vòng qua bình phong, to gan nhìn vào trong suối nước nóng.

Lâm Dung Vi đang dựa vào bên suối, mái tóc y óng ả thấm nước, đôi mắt nhắm hờ, môi hồng khẽ mở.

Lồng ngực lộ một nửa trên mặt nước, cơ bắp ít nhưng dẻo dai săn chắc, chỉ cần liếc mắt xuống nước là có thể thấy hai điểm hồng nhạt như mai đỏ hé nở trong tuyết.

Hơi nước mờ mịt khiến thân ảnh y như ảo ảnh, Lãnh Văn Uyên chôn chân tại chỗ, thất thần nhìn tới si ngốc.

Lâm Dung Vi lơ đãng đợi một hồi lâu không nghe hắn có động tác gì nên y mở mắt ra nhìn. Nam chính đứng tại chỗ ngơ ngác hệt như mất hồn vậy.

Cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

Lâm Dung Vi chấm nước mắt chua xót, ánh nhìn từ đôi mắt thanh lãnh của y khiến Lãnh Văn Uyên tỉnh táo lại.

“Đệ tử mạo phạm.” Lãnh Văn Uyên khom người hành lễ, cảm thấy sau lưng nóng lạnh chẳng rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo như bao bởi lớp sương mù suối nước nóng vậy, nhất thời mất khống chế.

“Lại đây hầu hạ ta.” Lâm Dung Vi đảo mắt qua hướng khác không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Lãnh Văn Uyên từng bước một đến gần, càng đến gần hắn càng có thể thấy rõ tấm lưng trắng nõn, cần cổ ưu mĩ, nếu ngửa lên nhất định hệt như thiên nga, vừa xinh đẹp lại mang chút yếu ớt. Hết thảy những điều này tựa như trong mộng, duyên dáng hư ảo.

Hắn cung kính quỳ một bên Lâm Dung Vi, vì chưa bao giờ hầu hạ người khác tắm nên tạm thời tay chân luống cuống.

Vẻ mặt Lâm Dung Vi vẫn giữ tính cao nhã trác tuyệt, cố hết sức che giấu việc bản thân đang muốn quyến rũ nam chính.

Lãnh Văn Uyên xem xét một lúc rồi cầm lấy gáo ngọc, cẩn thận múc chút nước suối, một tay luồn nhẹ dưới mái tóc y, tay kia đổ nước xuống từng chút một.

Lâm Dung Vi mặt không biến sắc, Lãnh Văn Uyên dè dặt thấy y không nói gì, hắn như cầm trân bảo mà nhẹ nhàng gội sạch.

<Nên làm gì bây giờ?> Lâm Dung Vi thấp thỏm, y cố gắng hồi tưởng về mấy quyển tiểu thuyết với phim ảnh từng xem.

Lần này Lâm Dung Vi mới cảm nhận được cái gì gọi là kiến thức khi cần lúc nào cũng thiếu.

Y đọc rất nhiều truyện ngựa giống nam tần huyền huyễn các loại, cũng yêu thích vài tác giả. Trong mấy loại tiểu thuyết này có rất nhiều cảnh mĩ nữ dụ dỗ nam nhân nhưng không có nam nhân quyến rũ nam nhân đâu!

Hai quyển tổng tài bá đạo y vô tình xem kia đều là thanh thủy văn, mình cũng không thể túm cổ áo Lãnh Văn Uyên rồi nói “Này anh, để tôi đè anh.”

Chỉ sợ một giây sau sẽ bị ghi vào sổ đen mất!

Lâm Dung Vi tạm thời không biết nên làm gì tiếp, đành dùng thần thức nhìn Lãnh Văn Uyên. Hắn đang chăm chú xoa tóc y, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng đang bị tóc che khuất.

Ngươi muốn nhìn? Được, ta cho ngươi nhìn.

Lâm Dung Vi đứng dậy từ trong nước, để nước che khuất chỗ mấu chốt, trước ngực sau lưng đều lộ ra hết.

Lãnh Văn Uyên đang quỳ ở một bên ngơ ngẩn nhìn, ánh mắt xuôi theo dòng nước chảy qua từng đường cong. Hắn hệt như bị câu hồn, hô hấp ngưng lại, quên mất thân phận mình, quên luôn hiện giờ đang là chỗ nào lúc nào.

Lâm Dung Vi thấy hắn như vậy thầm nghĩ đúng là có tiến triển. Y quyết định kích thích thêm chút nữa, bèn trong nước từ từ đi ra, chậm rãi lộ ra phần thân dưới.

tóc y rất dài, xuôi theo sống lưng che cả mông, đôi chân săn chắc thon dài hữu lực, sợi tóc đen nhánh quấn vào da thịt trắng ngần.

Lâm Dung Vi cố gắng di chuyển thật chậm để Lãnh Văn Uyên xem cho rõ ràng chút. Xin lỗi người anh em, chịu khó nhìn đằng sau một chút coi như nhìn mĩ nữ đi. Coi như ăn hương ăn hoa mà cứng nhanh nhanh chút giữ thể diện cho ta được không?

Lâm Dung Vi dùng dằng mãi mới lên bờ. Không nghe hệ thống thông báo gì, y đành giả vờ vô tình quay đầu lại, chợt nghe mùi máu tanh.

Đôi mắt đen láy của Lãnh Văn Uyên mở to, cả người ngây ra như phỗng, ánh mắt chăm chú như tạc lại thân thể mĩ mạo tuyệt thế phía trước. Bất tri bất giác một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn, nhỏ vào suối nước nóng.

Trong mắt Lâm Dung Vi hiện lên ý cười, Lãnh Văn Uyên như tỉnh mộng, phản ứng tự nhiên mà quệt tay lau mũi, lau ra một tay dính đầy máu.

“Sư tôn thứ tội, đệ tử mấy ngày gần đây vì chuyện Hoa Tập Nguyệt tiên tử mà trong lòng phiền muộn không vui, có chút nóng trong người, làm bẩn suối nước nóng của sư tôn, thỉnh sư tôn trách phạt.” Hắn phản ứng rất nhanh.

“Không sao.” Lâm Dung Vi nhìn về hướng y phục được xếp gọn gàng, “Giúp vi sư thay y phục.”

Lãnh Văn Uyên hoảng hốt đứng dậy âm thầm điều chỉnh hô hấp, mang y phục tới cho Lâm Dung Vi thay.

Lớp áo trong dán sát da thịt, khi Lãnh Văn Uyên điệp vạt áo cho y ngón tay đều run rẩy, nếu là không cẩn thận chạm da thịt y hắn như bị điện giật vội vàng rụt tay ra.

Lâm Dung Vi mắt thấy y phục mặc sắp xong cả rồi thì không khỏi than thầm. Đến bản tôn cũng không để vào mắt thì rốt cuộc nam chính muốn mĩ nhân như nào mới được thế!

[Kí chủ, cậu có biết cái gọi là “thao túng cảm xúc” không?] hệ thống nhắc khéo.

<Thao túng cảm xúc sao?>

Lâm Dung Vi chợt ngộ ra điều gì, nhìn Lãnh Văn Uyên thay y phục cho mình, khẽ thở dài.

“Sư tôn có có tâm sự gì sao?” Lãnh Văn Uyên nhanh chóng nhận ra, lập tức hỏi han.

“Ngày đó ngươi mới vừa có thân thể mới, còn không tự mặc y phục được, thế mà hôm nay có thể giúp vi sư thay rồi.” Lâm Dung Vi hơi bùi ngùi, hơi có ý ôn tồn trong chốc lát.

Lãnh Văn Uyên cong môi cười một tiếng, vô cùng khéo léo, “Ân đức của sư tôn đệ tử luôn khắc ghi ở trong lòng. Bất kể là thân thể này hay tất cả những gì đệ tử có bây giờ đều do sư tôn ban tặng. Không có sư tôn thì cũng không thể có Văn Uyên ngày hôm nay.”

<Đây là biết ơn đơn thuần thôi! không hề có tâm tư khác!> Lâm Dung Vi ôm đầu kêu gào.

<Nam chính thật lòng coi ta là sư tôn gương mẫu rồi! Cái không khí tôn sư trọng đạo này là thế nào?! Xong thật rồi! Nhiệm vụ này đi đời rồi!>

“Tiên Tôn, Vực Bảo Đài Hoa Tập Nguyệt Tiên Tôn cầu kiến.” Âm thanh tiểu đồng xuyên qua Tùng Đường thẳng tới phía sau.

“Sư tôn.” Lãnh Văn Uyên ôm ngực hơi nhíu mày.

Được được được. Đuổi! Ta đuổi nàng đi là được chứ gì?

Lâm Dung Vi cùng Lãnh Văn Uyên xuất hiện, Hoa Tập Nguyệt thấy cảnh này trong lòng lạnh nửa phần.

Tên tiểu nhân gian nịnh!

“Tham kiến Tiên Tôn.” Hoa Tập Nguyệt cúi người thi lễ, sắc mặt nặng nề.

” Tiên tử đến Tùng Đường tìm sư tôn không biết là có chuyện gì?” Lãnh Văn Uyên thay Lâm Dung Vi hỏi, giọng như dao sắc.

“Chỉ là tiểu nữ nhớ nhung cố hương, muốn trở về Vực Bảo Đài.” Hoa Tập Nguyệt vẻ mặt mất mát.

Lãnh Văn Uyên nhìn Lâm Dung Vi một chút rồi đáp lại nàng, “Vực Bảo Đài bị thần thú tàn phá hơn nửa, sư tôn và tại hạ cũng hết sức tiếc nuối. Tiên tử về Bảo Đài để tận tâm tu sửa, vất vả cho tiên tử rồi.”

“Trước khi đi Tập Nguyệt có vài lời muốn nói với Tiên Tôn.” Hoa Tập Nguyệt nhìn thẳng Lâm Dung Vi, mắt óng ánh nước, đau buồn động lòng người, “Tiên Tôn, phụ tôn Tập Nguyệt có mười tám tiểu thiếp, người người xinh đẹp hiểu chuyện.”

<Mười tám tiểu thiếp cơ à? Ta có thể ước một cái như vậy không?> Lâm Dung Vi động tâm.

[Ha ha.] Hệ thống cười nhạt đáp lại.

“Nhưng Tập Nguyệt biết rằng nếu phụ phụ không có Vực Bảo Đài, bản thân người không có tu vi cao như thế thì những tiểu thiếp kia liền bỏ đi không còn một mống, thậm chí trước khi đi thế nào cũng vơ vét chút tài sản cuối cùng của phụ tôn.” Hoa Tập Nguyệt vẻ bi thương tủi hờn, “Người người đều có thể vì quyền tài mà tỏ ra tri kỉ, nếu là quyền ly tài tán, nếm tất thảy đau khổ, chỉ có thể tự mình vượt qua.”

Lâm Dung Vi tự nhiên thấy hơi căng thẳng, vì tài sắc làm người tri kỉ, chẳng phải đang nói mình sao?

“Lời của Tập Nguyệt chỉ mong Tiên Tôn trong lòng có cân nhắc, chớ giao hết chân tâm ra cho người khác để rồi rơi vào khổ sở.” Đôi mắt Hoa Tập Nguyệt ngấn lệ, “Nếu sau này Tiên Tôn nhớ tới lời Tập Nguyệt nói, ngài có thể tới Vực Bảo Đài bất cứ lúc nào, Tập Nguyệt nhất định cúi mình đón chào.”

Ánh mắt Lãnh Văn Uyên u ám, nhìn Hoa Tập Nguyệt lau nhẹ nước mắt bên mi, bộ dáng như có điều oan ức, thi lễ rời đi.

“Ai cha, tiểu thư của Bảo Đài đây sao?” Giọng của Dược Tôn truyền tới từ xa, “Sao mà mải khóc không để ý tới ai. Thật là vô lễ, còn không bằng tiểu tử nhà ta nữa.”

Tiểu đồng vừa há miệng muốn thông báo, Dược Tôn liền búng một viên thuốc tọt thẳng vào miệng tiểu đồng.

“He he he, thấy ngươi mỗi ngày vất vả thông báo, ông nội cho ngươi đan dược nhuận giọng.” Dược Tôn cười hi hi bước vào Tùng Đường, thấy Lãnh Văn Uyên đứng sau lưng Lâm Dung Vi, lông mày lão nhướn lên.

“Người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ ra ngoài chơi đi.”

Lãnh Văn Uyên hành lễ rời đi, đi qua Dược Tôn cũng cung kính thi lễ.

Dược Tôn nhìn hắn đi xa, lão vội vã vọt tới trước án, bàn tay dính bẩn đè lên án, “Thế nào thế nào? Tiểu tử kia đã “được” chưa?”

Lâm Dung Vi tất nhiên hiểu Dược Tôn đang nói tới chuyện gì, nhưng y chỉ có thể tỏ ra tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ha ha ha, lão phu đã sớm nghĩ rằng tiểu tử này rất cẩn thận. Sợ là thủ đoạn thông thường không làm gì được hắn.” Dược Tôn đắc ý cười, móc từ trong ngực ra một viên sáp màu hồng.

“Vật này được đặt tên là Hoàng Lương Nhất Mộng, chỉ cần để chút sáp này dưới giường hắn. Đợi đến đêm sẽ khiến hắn ngủ rất nhanh, tạo ra giấc mộng đáy lòng hắn khát vọng nhất.” Dược Tôn dúi viên sáp vào tay Lâm Dung Vi, sau đó lại móc ra một viên thuốc màu xanh lam cũng đưa cho y nốt.

“Ăn cái này vào là ngươi có thể đến giấc mơ của hắn làm người xem, hắn không thể phát hiện được.” Dược Tôn vuốt râu cười khà khà, “Thế nào? Lão phu cực khổ tận hai ngày mới luyện ra được thứ kích thích như thế, lợi hại không?”

“Đa tạ Dược Tôn.” Lâm Dung Vi nhìn viên sáp màu hồng kia, nhất thời cảm thấy lại có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ.

“Đang lo làm sao để đặt sáp dưới giường hắn sao? Lão phu đã giúp ngươi nghĩ cách xong rồi!” Dược Tôn vỗ tay một cái, cục lông nhỏ chợt nhảy ra, mặc y phục màu đen nhỏ xíu, còn mang theo một cái khăn che mặt.

Cái này là y phục dạ hành à?

Lâm Dung Vi chú ý tới cái bụng tròn vo của cục lông nhỏ, hơi suy nghĩ một chút.

Linh thú nhanh nhạy hiểu ý của Lâm Dung Vi, chỉ nghe một tiếng “Kaa ka”, linh thú liền lộn ngược 360 độ. Vững vàng tiếp đất, động tác tiêu chuẩn như mèo, nhưng “pặc” một tiếng, nút cài của bộ y phục nhỏ xíu bị bung ra, rơi trên đất.

“Ặc, trẻ nhỏ mau lớn.” Dược Tôn bế cục lông nhỏ lên, lấy viên sáp từ tay Lâm Dung Vi đưa cho cục lông, “Đi, nhét vào dưới gầm giường tiểu tử kia. Chỉ có thể thành công không cho phép thất bại.”

Lâm Dung Vi nhìn bộ dạng tích cực của Dược Tôn, lại quan sát viên thuốc màu xanh trong tay, không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

========================

Mòi: Mấy chương trước tầm 3k3 từ thui, riêng chương này hẳn 8k6 ━(◯Δ◯∥)━ン

Đỡ tui lên, sắp có tí nước thịt rùi! Tui còn thở được!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.