Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 21



Edit + Beta: Vịt

Lớp ba sơ nhị (*).

(Cấp 2 Trung Quốc có 3 bậc là sơ nhất, sơ nhị, sơ tam; so ra với Việt Nam thì tương ứng với lớp 7, 8, 9 (tiểu học ở TQ có 6 khối))

Vừa kết thúc chia lớp, các bạn học ngồi tới phòng học mới thì thầm với nhau.”

“Sao xui xẻo vậy, vậy mà phân tới một lớp với trùm trường.”

“Xong rồi, tớ nghe nói cậu ấy đánh người là một ngày 3 bữa, trận nào cũng không thể thiếu.”

“Hồi cậu ấy sơ nhất đã đánh nhau với sơ tam, còn đánh người tới kêu cha gọi mẹ!”

“Cái này tính là gì? Cậu ấy ở ngoài trường lăn lộn tốt lắm mà!”

“Nghe nói cha cậu ấy là xã hội đen?”

“Tớ từng gặp cha cậu ấy! Vóc người cao khổ người lại to, vẻ mặt hung tướng!”

“Không phải nói nhà cậu ấy rất có tiền sao?”

Mấy nam sinh vừa sợ vừa hiếu kỳ, thảo luận tới run bần bật, nữ sinh phía trước là cùng lớp với bọn họ, xen vào nói: “Thật hay giả thế? Tớ thấy cậu ấy lớn lên rất đẹp trai á.”

Nam sinh xì mũi coi thường: “Nữ sinh các cậu, chỉ biết nhìn mặt.”

Nữ sinh oán hắn: “Không nhìn mặt, chẳng lẽ nhìn hạt đậu thanh xuân của các cậu?”

(hạt đậu thanh xuân: mụn trứng cá)

Chàng trai hạt đậu câm miệng không lên tiếng, lại có người không có mụn ghé tới nói: “Cậu nhưng cẩn thận chút, nghe nói cậu thấy thay phụ nữ như thay quần áo, còn từng làm người ta mang thai.”

Cô gái hoa dung thất sắc: “Không thể nào, cậu ấy thoạt nhìn……”

“Xí, lớn thành như vậy, còn không phải ngoắc ngoắc ngón tay là một đóng phụ nữ dâng tới cửa?”

Bọn họ thảo luận tới sinh động như thật, tới lúc thầy giáo vào phòng điểm danh.

Cả lớp 56 người, thiếu 2.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tề Mộ dậy trễ, cậu tối qua quá hưng phấn, lật tới lăn lui cũng không ngủ được, chờ lúc rốt cục ngủ, đã 2-3 giờ sáng, lại mở mắt, 8h!

Cậu chửi thầm một câu, vội vàng mặc quần áo, sau khi chỉnh tề ngay cả bữa sáng cũng không ăn đã chạy.

Giờ này, Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn sớm đi rồi, bảo mẫu sau khi làm xong cơm gõ cửa cậu, đáng tiếc Tề Mộ ngủ như chết, căn bản không nghe thấy.

Cậu đi xe đạp, một đường chạy như điên tới trường học.

Chuyện phát sinh nghỉ hè lớp 6, theo lý thuyết Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn sẽ càng thêm cưng đứa con duy nhất này.

Nhưng hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã không phải cha mẹ bình thường gì, lên cấp 2, bọn họ trực tiếp loại bỏ tài xế, để cho Tề Mộ tự mình đi học tan học.

Ban đầu Kiều Cẩn còn lo lắng sợ hãi, Tề Đại Sơn an ủi bà: “Chúng ta không bảo vệ nó được cả đời, nó phải học được tự vệ và độc lập.”

Đồng chí Đại Sơn đúng, dù gia đình có tiền thế nào, cũng không thể vĩnh viễn đóng khung con cái trong một lồng chim an toàn, đây không phải đang bảo vệ nó, mà là đang phá hủy nó. Chuyện nghỉ hè, mọi người đều sợ không ngừng, nhưng không thể vì vậy mà thần hồn nát thần tính, cắt đứt tương lai của con cái.

Có lẽ những cha mẹ khác sẽ bởi vì chuyện này mà chặt chẽ trói con ở dưới mí mắt, nhưng Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn lại càng thêm buông thả, nhân sinh còn sẽ gặp phải chuyện đáng sợ hơn, thay vì cho người bảo vệ, không bằng tăng cường lực phán đoán của mình, dựa vào bản thân tránh né nguy hiểm.

Tề Đại Sơn dạy Tề Mộ kỹ thuật đánh nhau, cũng mở rộng ra để cậu đi tiếp xúc thế giới này, đi đối mặt với người muôn hình muôn vẻ, đi phân biệt thiện và ác của mỗi người.

Về phần thành tích, nữ sĩ Kiều Cẩn sau khi cố gắng một hồi, nói với chồng: “Thôi vậy, cũng không thể cái gì cũng tốt, đừng cưỡng cầu nữa.”

Đồng chí Đại Sơn vốn chưa từng cưỡng cầu – 70 điểm thì sao? Bốn bỏ năm lên chính là 1 trăm triệu!

Tề Mộ chỉ dùng 10 phút đã bay tới trường, đáng tiếc đã muộn. Trường học quy định 7 rưỡi đến trường, 8h vào học, cậu bây giờ đã 8h20 rồi, lớp đều đã vào một lúc!

Thì sao? Leo tường thôi, dù sao cũng không thể xông vào. Chủ nhiệm lớp canh giữ ở cửa mặt đen như đít nồi, thật sự đụng phải, e rằng không phải sẽ bị tế 3 tiếng đồng hồ!

Tề Mộ vừa tới chỗ cũ đã nhìn thấy anh em tốt của mình.

Hứa Tiểu Minh buồn ngủ lèm nhèm chào hỏi với cậu: “Anh Mộ.”

Tề Mộ mắt sắc mà nhìn thấy sandwich trong tay hắn, đồng chí Tiểu Minh lập tức cho cậu: “Cậu ăn, tớ vẫn còn 1 phần.”

Tề Mộ cũng không khách khí với hắn, nhận lấy cắn một miếng: “Tối qua lại ra ngoài phóng đãng?” Cậu hưng phấn tới ngủ không được, Hứa Tiểu Minh nhưng không biết kinh hỉ kia.

“Không,” Thần sắc Hứa Tiểu Minh mệt mỏi, “Chơi battle, đại lão như tớ đây sao có thể không tiếp tới cùng.”

Tề Mộ hỏi hắn: “Rốt cuộc game gì thế, tớ cũng muốn chơi chút.”

Hứa Tiểu Minh tinh thần phấn chấn, “Cậu nhưng ngàn vạn đừng chơi, tớ thật vất vả lăn lộn thành lão đại của hội, cậu tới rồi tớ sao đây.”

Tề Mộ nói: “Không tranh với cậu.”

Hứa Tiểu Minh đầy mặt xanh xao: “Cậu không tranh với tới, nhưng đám nhóc kia muốn tạo phản, ủng hộ lập người mới.”

Tề Mộ liếc hắn một cái: “Tình cảm dùng tiền duy trì, không bền chắc.”

Chuyện này còn có chút nguyên do, Hứa Tiểu Minh ngoại trừ ăn uống chơi vui chính là chơi game, tiền của hắn nhiều, nhanh chóng nện mình thành lão đại, đều nói có tiền có thể sai quỷ, Hứa ba ba còn kém phát lương cho người của hội, mọi người tự nhiên thuận theo hắn, đề cử hắn làm trưởng hội.

Hứa Tiểu Minh đắc ý lắm, kiêu ngạo lắm, không nhịn được muốn khoe khoang, thế là nói với Tề Mộ.

Tề Mộ đang nhàm chán, cũng đi chơi chút. Như vậy vừa khéo, Tề bá chủ nhân cách mị lực vô địch, hơn nữa hấp dẫn hán tử nhiệt huyết, cậu chơi cả tháng, liền gắn kết một khối với các anh em của hội, nhất hô bá ứng.

Hứa Tiểu Minh sống sờ sờ bị anh em tốt của mình cho hít khói, trở thành hội trưởng có tiếng không có miếng.

Tốn tiền còn lăn lộn thành như vậy, Hứa Tiểu Minh rất không cam tâm, uyển chuyển mà ở trong hội thử thăm dò: “Tôi gần đây công việc bận rộn (giả làm người trưởng thành), khả năng phải A (bỏ chơi) rồi……”

Không đợi hắn thăm dò xong, một người trong hội nói: “Lão đại ngài yên tâm đi đi, có anh Mộ ở đây rồi.” “Đúng, anh Mộ chống đỡ hội này.” “Lão đại anh nếu không trực tiếp đưa nick cho anh Mộ?” “Khỏi cần đâu, nick này của anh Mộ cũng rất tốt rồi, lão đại anh chuyển hội trưởng cho anh ấy đi.”

Hứa Tiểu Minh khóc chết trước máy tính – Trời ạ, người sinh Minh sao còn sinh Mộ chứ!

May mà anh Mộ trượng nghĩa của hắn, trực tiếp làm câu: “Minh tử không chơi? Vậy tôi cũng không chơi.”

Tâm lý chịu vết thương của Hứa Tiểu Minh vừa nhận được một tia xoa dịu, đã bị kênh của hội liên tục xoát comment huyên náo tới trái tim nhồi máu.

“Anh Mộ không chơi? “Đờ mờ, đừng mà, anh Mộ đừng đi mà!” “Anh Mộ A rồi, em liền xóa nick!” “Anh Mộ không ở đây, game này còn có ý nghĩa cái rắm!” “Bye bye các anh em, tôi đi nhảy lầu trước.”

Hứa Tiểu Minh: “……” Nhảy nhảy nhảy, không nhảy tôi đạp cậu xuống!

Thật sự sắp bị đám lòng lang dạ sói này tức chết!

Hỏa khí ngút trời, Hứa Tiểu Minh ở trong đau thương đầy đường nhìn thấy một dòng “Lão đại đừng đi……”

Hứa Tiểu Minh cảm động đến rơi nước mắt, còn có người không muốn hắn đi a. Ngay sau đó nửa câu sau liền xuất hiện, “…… Lão Đại không đi, anh Mộ cũng sẽ không đi!”

Đầu Hứa Tiểu Minh đụng trên bàn phím!

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Có tiền án như vậy, Hứa Tiểu Minh đánh chết không chơi game với Tề Mộ nữa, trải nghiệm cảm giác quá chênh lệch, tốn tiền mua tức!

Hai người dựa tường gặm sandwich, Hứa Tiểu Minh nhìn nhìn khóe miệng không thu lại được của Tề Mộ, hỏi: “Học kỳ mới có chuyện mới gì? Vui như vậy.”

Tề Mộ nhe răng nanh: “Bí mật.”

Hứa Tiểu Minh sửng sốt chút, bỗng nhiên phúc chí tâm linh: “Doãn Tu Trúc về rồi?”

Mắt Tề Mộ phát sáng sắp có thể sánh ngang với mặt trời mọc chân trời: “Đúng!”

Doãn Tu Trúc tạm nghỉ học một năm, rốt cục sắp về rồi!

_______

Các nhân vật đã lớn cả rồi nên tui đổi ngôi xưng nhe


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.