Các năm trước, thi Hương luôn là các tỉnh các châu tự chấm tự chọn thí sinh đậu, nhưng sau vụ án ở Kiến Châu, nhằm tránh xảy ra chuyện tương tự triều đình quyết định sau khi các tỉnh các châu yết bảng xong, phải gởi các bài được chọn về kinh thành cho Lễ bộ kiểm tra lại xem trong số những người đậu có ai chép bài của nhau hay, văn vẻ không hợp không.
Vốn Phạm Trường An đã đạt Giải Nguyên ở kinh thành, nhưng trong lúc kiểm tra bài lại lòi ra một chuyện hết sức phiền phức.
Thi Hương tổng cộng ba phần, phần đầu là khảo sát năng lực hiểu biết về lịch sử của thí sinh, Phạm Trường An tham gia biên soạn ‘Sử ký Đại tề’ tất nhiên học được không ít kiến thức về lịch sử, dễ dàng đối phó với loại đề này. Điều không ngờ là ở Kiến Châu lại có một bài thi được Giải Nguyên cũng giống bài Phạm Trường An như đúc từ chữ viết đến tư tưởng, văn phong có một không hai của hắn.
Nếu không do thái tử đặt hai bài thi ở trước mặt cho Phạm Trường An tự xem, Phạm Trường An cũng không thể tin, trên đời lại có chuyện trùng hợp tới mức đó. Lúc này nhờ thái tử đứng ra bảo đảm, mới đè chuyện này xuống được, vốn thái tử muốn tới Kiến Châu gọi vị Giải Nguyên kia về kinh hỏi cho rõ ràng, nhưng người còn chưa phái đi, thì vị thí sinh kia có lẽ là do vô cùng phấn khích khi biết đậu Giải Nguyên đã trầm mê tửu sắc mấy ngày liên tục, rốt cuộc đột tử trong nhà, biến thành chết không có đối chứng.
Chuyện tuy không ảnh hưởng đến Giải Nguyên của Phạm Trường An, nhưng vẫn khiến hắn không vui về kể cho Đỗ Thu Nương nghe xem như chuyện thần kì. Nghe xong, tuy ngoài mặt Đỗ Thu Nương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ không yên.
Đời trước Trương Nguyên Bảo đậu Cử nhân, nhà họ Trương mặc dù không phải rất giàu có, cũng đã mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Trước khi thi Hội, rất nhiều thôn dân tới tặng quà nịnh bợ. Phạm Trường An đậu Giải Nguyên cũng có rất nhiều người đưa thiệp xin gặp, nhưng mục đích lại là để thấy mặt Phạm thừa tướng. Vì vậy hắn lấy cớ muốn chuyên tâm ôn thi Hội, từ chối hết.
Phạm Trường An vui vẻ không phải đi xã giao. Đỗ Thu Nương lại khổ vì phải theo Lý thị đi giao lưu với các phu nhân quyền quý, mỗi lần nghe chúc mừng lại phải cười hàm súc, không được quá lố cũng không được quá yếu ớt. Lý thị tuy rất hài lòng với biểu hiện của Đỗ Thu Nương, nhưng nàng lại cảm thấy mình mệt sắp chết rồi.
Một ngày kia Đỗ Thu Nương lấy cớ đi thăm Phạm lão thái thái để trốn trước khi khách khứa tới.
“An ca nhi cưới được con đúng là phúc đức mấy đời của nó!” Sắc mặt Phạm lão thái thái hồng hào hơn xưa nhiều, biết Phạm Trường An đậu Giải Nguyên, vui mừng nói, “Phu nhân biết An ca nhi có tiền đồ như vậy cũng có thể mỉm cười dưới suối vàng. Giờ hai đứa sinh một hài tử béo tròn nữa thì bà lão ta dù phải chết sớm vài năm cũng thấy đáng!”
Câu này đã đâm trúng vào chỗ đau nhức trong lòng Đỗ Thu Nương. Nàng đã cố ý tìm Lâm Nguyên Tu hỏi cách cho dễ có thai, nào ngờ Lâm Nguyên Tu nói nàng lúc nhỏ từng rơi xuống nước, thể chất thiên về hàn, e rằng hơi khó thụ thai.
Đỗ Thu Nương tuy biết kinh nguyệt của nàng không đều, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới việc thụ thai, nhưng nghe chính miệng Lâm Nguyên Tu nói vẫn khiến nàng vô cùng đau khổ. Tuy Phạm Trường An không để ý lắm, nhưng ‘bất hiếu có ba việc, trong đó nặng nhất là tội không có hài tử nối dòng’. Đời trước cũng vì chuyện nàng không có hài tử mà bị mẫu thân Trương Nguyên Bảo ghét bỏ, đời này….
Đỗ Thu Nương thở dài một hơi, trên đường về luôn thất thần. Hôm nay nàng ra ngoài bằng kiệu trong phủ, cỗ kiệu lắc lư cả đường khiến nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh lại, xung quanh an tĩnh một cách lạ thường. Nàng cả kinh, vội vén rèm kiệu lên xem thử.
“Lúc trước ta cứ luôn thắc mắc sao đột nhiên nàng lại chán ghét ta như vậy.” Trương Nguyên Bảo chậm rãi xoay người đối diện với Đỗ Thu Nương, nói.
“Trương Nguyên Bảo ngươi muốn làm gì?” Đỗ Thu Nương cả kinh quát, không thấy kiệu phu đâu nữa, trong ngôi nhà hoang vắng chỉ có hắn và nàng. Nàng nhìn lướt xung quanh một vòng, xác định đây là một nơi rất lạ nàng chưa tới bao giờ. Chỗ này hẳn là đã lâu không có ai ở, mới được dọn dẹp lại gần đây thôi.
Trương Nguyên Bảo mỉm cười, ngồi xuống ghế tiếp tục tự biên tự diễn, “Ta nhớ lúc trước nàng rất thích ta, từ lúc nào nàng bắt đầu chán ghét ta vậy? Là sau khi bị rơi xuống nước đúng không?”
Đỗ Thu Nương nhìn Trương Nguyên Bảo với ánh mắt lạnh lùng, không đáp. Nàng nhìn về phía cửa chính thì thấy nó đã bị đóng chặt, trên then cửa còn có một một vòng xích sắt vừa nặng vừa dày.
“Nghe nói có người sau khi rơi xuống nước bỗng gặp được kỳ tích gì đó….” Trương Nguyên Bảo nhìn Đỗ Thu Nương, cười như không cười nói, “Muốn chạy? Không có cửa đâu! Bốn phía đều là tường cao ước gấp đôi nàng, trừ phi nàng biết bay bằng không đừng hòng ra được. Ta khuyên nàng hãy mau từ bỏ cái suy nghĩ vô ích đó đi!”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Đỗ Thu Nương nghe Trương Nguyên Bảo nói ra hai chữ ‘kỳ tích’ đã bắt đầu có dự cảm không lành. Trong tay nàng không có vật gì có thể làm vũ khí công kích hắn. di’,ễn.đàn/lê,qơ,uý,đ’,ôn Nàng nhìn tường vây, lại nhìn cổng chính, dần dần bình tĩnh lại, thầm nghĩ: nếu Trương Nguyên Bảo đã nói không thể chạy, vậy thì nàng sẽ tiết kiệm sức tính đường khác vậy.
Trên mặt Trương Nguyên Bảo thoáng qua chút kinh ngạc có lẽ vì thấy Đỗ Thu Nương trấn tĩnh quá nhanh, sau đó cười khẽ nói, “Đúng là Đỗ Thu Nương có khác!”
“Ta sẽ xem đây là lời khen!” Đỗ Thu Nương giễu cợt nói.
“Đúng, ta đang khen nàng mà!” Trương Nguyên Bảo cười nói, “Chỉ sợ sau khi nghe ta nói xong, nàng sẽ không cười nổi nữa!” Trương Nguyên Bảo vươn tay muốn bóp cằm của Đỗ Thu Nương, lại bị nàng trừng một cái.
“Sao ta lại thích một nữ nhân đanh đá như nàng chứ, thật là kỳ lạ!” Trương Nguyên Bảo đứng lên, tiện tay ném một cuốn sổ lên đầu Đỗ Thu Nương, “Nàng tự xem đi!”
Đỗ Thu Nương không biết trong đó viết gì, có điều chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì, bèn phủi đầu nói, “Ta không biết chữ.”
“Không biết chữ? Nương tử của cử nhân lại không biết chữ?” Trương Nguyên Bảo cười châm biếm, cầm cuốn sổ lên, lật ra một tờ, đặt trước mặt Đỗ Thu Nương, đọc từng chữ, “Mồng một tháng giêng, Kiến Nguyên năm ba mươi sáu, thôn An Bình, trấn Trường Bình, Kiến Châu, Đỗ thị, thê tử của Trương cử nhân bắt gian tại giường kế mẫu và trượng phu thông dâm, trong lúc phẫn hận đã dùng kéo lấy tính mạng hai người, sau đó bi phẫn tự sát trước cửa nhà.” Hắn lật lại đằng trước mấy tờ, thì thầm, “Kiến Nguyên năm ba mươi, Ung Châu có nạn châu chấu, dân chúng bị đói, nạn dân tràn vào Ích Châu như nước.”
“Kiến Nguyên năm ba mươi mốt, mùng chín tháng mười, giờ Thìn, một trấn nhỏ ở Vĩnh Ninh, phía nam Kiến Châu xảy ra động đất, chết một trăm hai mươi tám người, gây tổn thất nghiêm trọng về người và của.”
“Kiến Nguyên năm ba mươi hai……”
“Kiến Nguyên năm ba mươi ba……”
Trương Nguyên Bảo cứ đọc hết trang này sang trang khác, cuối cùng Đỗ Thu Nương chịu hết nổi, đập mạnh một cái xuống bàn, Trương Nguyên Bảo mới thôi. Hắn cười nói, “Ta nói rồi, nàng sẽ không cười nổi nữa đâu!”
“Ngươi đọc cho ta nghe mấy thứ này có ý gì?” Đỗ Thu Nương biết lúc này nhất định sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, nhưng nàng ghét nhất là bộ dạng đắc ý kiêu ngạo của Trương Nguyên Bảo, nên phải cắt lời hắn. Một ý nghĩ mơ hồ bỗng xuất hiện trong đầu nàng, nhưng rất nhanh đã bị nàng phủ nhận: không thể nào! Trương Nguyên Bảo không phải là người sống lại như nàng, nếu không, giờ này hắn đã không chỉ có bộ dáng thế này. Có điều, nếu không phải sống lại như nàng, sao hắn lại biết nhiều như vậy?
Hồi sau, Trương Nguyên Bảo chuyển đề tài, “Trước khi thi Hương, ta vẫn luôn nghĩ Phạm Trường An cưới được nàng là do hắn gặp may, không, không đúng, là hắn cưới nàng xong mới bắt đầu gặp may! Không chỉ trở nên thông minh, còn thuận lợi đủ đường, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hôm thi Hương, nàng bỗng nhiên té xỉu trước cổng trường thi, ta đã thấy là lạ…. Cũng nhờ vậy mà tên ngốc nhà nàng mới giữ được một mạng, còn ta, nàng cho rằng ta sẽ chết chắc rồi?”
Trương Nguyên Bảo cười một tiếng, thì thầm bên tai Đỗ Thu Nương, “Ta không chết, nàng rất thất vọng đúng không? Nương tử!”
Đỗ Thu Nương rùng mình một cái, bỗng nhiên thấy buồn nôn, vội né người ra, tay cũng phát run, hận không thể lập tức bóp chết Trương Nguyên Bảo. Nhưng nàng còn chưa kịp nhúc nhích thì Trương Nguyên Bảo đã tát một cái thật mạnh lên mặt nàng. Nàng mất khống chế, lập tức ngã xuống đất.
Trương Nguyên Bảo nói tiếp, “Đời trước ta chết vô cùng thê thảm, ngươi nghĩ đời này ta cũng sẽ bị ngươi hại chết dễ dàng như vậy? Trời không diệt ta, cho ta gặp được một thư sinh bị sét đánh trúng, chết đi sống lại. Chính hắn nói cho ta biết những chuyện này, nhờ đó ta mới biết Đỗ Thu Nương ngươi chính là thê tử của ta ở kiếp trước! Ta bắt quàng Tả thừa tướng, dụ dỗ thư sinh kia viết ra tất cả những gì hắn nhớ được. Vậy là đủ để Trương Nguyên Bảo ta huy hoàng cả đời rồi. Chỉ tiếc thư sinh kia không ngoan ngoãn nghe lời, đòi đi thi Hương gì đó, quan trọng là chép bài của ai không chép, lại đi chép bài của Phạm Trường An….”
Thư sinh kia hẳn là do Trương Nguyên Bảo giết chết…. Đỗ Thu Nương bỗng cảm thấy lạnh lẽo cả người. dipmễn.đàư.n.lê,qum/ý/đưôn Trương Nguyên Bảo vừa cười vừa ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói, “Thu Nương, nàng có bản lĩnh khiến Phạm Trường An đậu Giải Nguyên, còn viết được nhiều tác phẩm hay như vậy, giúp hắn ngày càng nổi danh, hẳn là vì nàng biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đúng không? Tên thư sinh kia muốn lừa ta nuôi hắn ăn uống thỏa thê, nên luôn nói lấp la lấp lửng giấu đầu giấu đuôi. Chúng ta lại khác, một ngày phu thê trăm ngày tình nghĩa, mấy hôm nay ta luôn nằm mơ, mơ thấy nàng, thấy đời trước chúng ta là một đôi phu thê hết sức ân ái. Giờ nàng đã là nhi tức của thừa tướng, muốn cái gì có cái đó…. Nể tình phu thê, nàng phải giúp ta một tay chứ, đúng không?”
Lúc này Trương Nguyên Bảo khát vọng biết trước chuyện tương lai đến mức điên cuồng. Đôi mắt hắn sắc bén như mắt sói, nhìn Đỗ Thu Nương như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Hắn cho rằng những thành quả Phạm Trường An đạt được đều nhờ vào nàng? Đỗ Thu Nương vừa buồn cười vừa cảm thấy tự hào. Trương Nguyên Bảo nhờ thư sinh kia mà biết trước chuyện tương lai, nhưng thành quả đạt được lại không bằng một góc của Phạm Trường An, cho nên hắn không điên cuồng, không phục mới lạ!
Chứng tỏ biết trước tương lai đâu phải là tất cả, cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân là chính.
Đột nhiên Trương Nguyên Bảo đảo mắt hai cái, quỳ rạp xuống trước mặt Đỗ Thu Nương.