Trương Nguyên Bảo không hề biết Đỗ Thu Nương đã sớm xem hắn như một con rệp. Hắn nhìn lướt qua mấy thư sinh kia, dùng thái độ như là sứ giả bảo vệ uy hiếp “Mấy người đừng làm khó dễ Đỗ tiểu nương tử, nàng ấy là bằng hữu tốt của ta!”
Ai là bằng hữu tốt của ngươi? Thật không biết xấu hổ! Đỗ Thu Nương thầm nhủ, lại nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn không thèm nhìn Trương Nguyên Bảo, né người bước đi.
Tay Trương Nguyên Bảo đột nhiên rơi vào khoảng không, mấy thư sinh kia thấy vậy cười ha ha. Một trong số đó nói “Trương Nguyên Bảo, hình như bằng hữu tốt của ngươi không lĩnh tình kìa! Lúc nãy người ta đã nói rồi, không phải tìm ngươi, mà là tìm tên ngốc Phạm Trường An.”
Bị người khác cười nhạo, dù là da mặt dày như Trương Nguyên Bảo cũng không nén được giận, bèn hỏi Đỗ Thu Nương, “Nàng tìm tên ngốc họ Phạm?”
Đỗ Thu Nương vờ như không nghe thấy, nói với những thư sinh đang lục tục đi ra, “Làm phiền chỉ giúp ta Phạm Trường An đang ở đâu!”
“Tên ngốc đó đang bị tiên sinh giữ lại chép phạt!” Trương Nguyên Bảo giễu cợt nói “Hắn là đồ bỏ đi, nàng để ý tới hắn làm gì ?!”
“Người xưa nói, trưởng thành và trung nghĩa thể hiện ở dáng vẻ, trí tuệ và tấm lòng thể hiện ở lời nói, Trương công tử vẫn nên cẩn thận trong lời nói thì hơn!” Đỗ Thu Nương nghe Trương Nguyên Bảo sỉ nhục Phạm Trường An, không thể không dừng bước. Đó là những lời đời trước Trương Nguyên Bảo dùng để khích lệ nàng, nói nàng tuy là một cô nương ở nơi thôn quê, nhưng lại hiền lành, hiểu lễ nghĩa.
Hừ, cầm thú!
Đỗ Thu Nương nhếch miệng, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường, nói tiếp “Sỉ nhục người khác chẳng khác gì tự sỉ nhục mình! Ngay cả bạn học của mình ngươi cũng có thể vũ nhục, thật sự là……” Đỗ Thu Nương xì một tiếng, “Tiểu nhân! Ở trong mắt ta, Phạm Trường An tốt hơn ngươi gấp trăm ngàn lần!”
Đỗ Thu Nương vừa nói xong, xoay người lại đã thấy Phạm Trường An đứng sau lưng nàng từ lúc nào.
Trương Nguyên Bảo bị Đỗ Thu Nương sỉ nhục, tức giận chỉ mặt nàng nói “Trong trường này có ai không biết Phạm Trường An là đồ bỏ đi chứ? Hắn không chỉ ngày nào cũng bị tiên sinh bắt ở lại chép phạt, còn là một đứa con hoang không phụ không mẫu! Hắn? Tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần? Nực cười!”
Trương Nguyên Bảo vừa nói xong, hai thư sinh khác cũng cười. Thư sinh lùn vừa nãy khuyên nàng “Tiểu nương tử, nhanh về nhà đi thôi!”
Đỗ Thu Nương thấy mặt Phạm Trường An nén đến đỏ bừng, hẳn là câu ‘không phụ không mẫu’ kia đã chọt trúng chỗ đau của Phạm Trường An. Nàng bỗng cảm thấy rất đau lòng, vô duyên vô cớ lại liên lụy hắn. Nhưng, giờ phút này nàng cũng vô cùng hi vọng hắn có thể mạnh mẽ đứng ra, giống như lúc đánh Trương Nguyên Bảo. Nhưng hắn chỉ nghiêm mặt bước tới, kéo nàng sang một bên hỏi “Sao ngươi lại tới đây?”
“Lão thái thái nhờ ta tiện đường mang chút lương khô cho ngươi.” Đỗ Thu Nương vừa nói, vừa lấy mấy bánh vẫn còn nóng hôi hổi đưa cho Phạm Trường An. Ai ngờ hắn lại bướng bỉnh không nhận, nói “Không cần! Đây không phải là của tổ mẫu cho ta!”
Trương Nguyên Bảo thấy vậy, lửa giận càng dâng cao. Lúc trước hắn cho là Đỗ Thu Nương giả vờ lạt mềm buộc chặt, nay trước mặt bao nhiều người nàng cố tình khiến hắn bẽ mặt, còn tình chàng ý thiếp với tên ngốc kia, quên đi sự tồn tại của hắn. dívjễn.đàn/0lê,quhý,đ”môn Chuyện gì hắn có thể nhịn, chứ không thể nhịn việc bị bại bởi một kẻ ngu, càng không cho phép mình mất mặt bởi một kẻ ngu.
Nghĩ vậy, Trương Nguyên Bảo vung tay lên, hất giỏ bánh trên tay Đỗ Thu Nương xuống đất.
Phạm Trường An nhìn mấy chiếc bánh lăn trên đất, nổi giận bắt lấy ống tay áo Trương Nguyên Bảo, quát “Nhặt lên cho ta!”.
Trong trường Phạm Trường An luôn im lặng, dù bị cười nhạo, cũng làm như không nghe. Nhưng những lời Đỗ Thu Nương nói lúc nãy hắn đã nghe thấy rất rõ ràng.
Phạm Trường An hắn tốt hơn người khác gấp trăm ngàn lần!
Tiên sinh đã quy định rõ học sinh trong trường không được đánh nhau, nếu không sẽ bị đuổi học. Cho nên hắn chịu đựng.
Chỉ có trời biết, hắn đã cố nhịn tới mức sắp phun máu, nhưng Trương Nguyên Bảo lại cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn hất đổ đồ của tổ mẫu hắn.
Trương Nguyên Bảo thấy đôi mắt mang theo thù hận mãnh liệt của Phạm Trường An, bỗng vô cùng sợ hãi.
Phạm Trường An dùng sức siết chặt khiến cổ tay Trương Nguyên Bảo vô cùng đau nhức buộc phải rên ra tiếng.
Mấy thư sinh kia đều ngây người, thấy mặt Trương Nguyên Bảo xanh như tàu lá, bèn rối rít khuyên, “Phạm Trường An, mau buông tay, nếu là bạn học, có gì từ từ nói.”
Có người khuyên Đỗ Thu Nương, “Tiểu nương tử mau khuyên Trường An đi, đừng để kinh động tới tiên sinh!”
Dù ai nói gì Phạm Trường An cũng không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Rốt cuộc Trương Nguyên Bảo chịu không nổi, hô lớn “Phạm Trường An, mau buông tay!”
Từ đầu đến cuối, Đỗ Thu Nương chỉ đứng im sau lưng Phạm Trường An, không nói một lời.
Nhốn nháo một hồi rốt cuộc kinh động đến tiên sinh. Tiên sinh thoạt nhìn là người rất nghiêm khắc, vừa ra tới, đã khiến xung quanh lập tức im lặng như tờ.
“Tiên sinh, Phạm Trường An đánh người!” Trương Nguyên Bảo giành tố cáo trước.
Tiên sinh nghiêm mặt quát lớn “Phạm Trường An, còn không buông tay?!”
Phạm Trường An vẫn bất động, siết chặt tay Trương Nguyên Bảo, cố chấp nói “Nhặt bánh lên!”
“Phản à?” Tiên sinh giơ thước định đánh Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương bèn chắn trước người Phạm Trường An, nói “Tiên sinh, rõ ràng là Trương Nguyên Bảo vũ nhục Trường An trước, vì sao chỉ đánh một mình Trường An?”
“Cô nương là ai? Có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của học đường ta?” Tiên sinh nhướng mắt hỏi.
“Tiểu nữ không phải là ai hết, nhưng Bách Thảo là học đường nổi danh khắp trăm dặm quanh đây, tiên sinh cũng là tiên sinh nổi danh nhất vùng này, tiểu nữ tin là tiên sinh cũng là tiên sinh coi trọng đạo lý nhất trấn Trường Bình ta!”
Tiên sinh nghiêm khắc nhìn Đỗ Thu Nương, khí thế mạnh mẽ, khiến nàng bỗng run sợ. diễ/,’n.đàn.lê/qơ,uý,đựvôn Nhưng thấy Phạm Trường An vẫn mím môi cố chấp, không chịu buông Trương Nguyên Bảo, nàng đành làm liều, nói to trước một đám thư sinh đang tò mò hả hê, “Bên này có rất nhiều người có thể làm chứng, vừa rồi Trương Nguyên Bảo đã sỉ nhục Trường An trước, còn cố ý khiêu kích, Trường An mới tức giận bắt lấy tay Trương Nguyên Bảo không buông. Hơn nữa, người xưa có câu, ‘Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần’, huống chi, bánh này là do tổ mẫu Trường An tự tay làm, Trường An là tôn tử tất nhiên càng phải quý trọng tấm lòng của tổ mẫu mình! Trước giờ Đại Tề ta luôn coi trọng chữ ‘Hiếu’, Trường An tức giận hành động như vậy cũng là điều khó tránh khỏi! Ngược lại, Trương Nguyên Bảo, ác ý tổn thương người, chà đạp tấm lòng của trưởng bối, chà đạp thức ăn, còn gì là khí độ của người đọc sách?”
“Ngươi luôn miệng nói Trương Nguyên Bảo nói xấu Phạm Trường An, vậy rốt cuộc hắn đã nói gì?” Tiên sinh thấy Đỗ Thu Nương nói chuyện rành mạch rõ ràng, bèn hỏi nguyên do.
“Ta chỉ nói Phạm Trường An ngốc nhất lớp, có gì sai sao?!” Trương Nguyên Bảo mạnh miệng cãi “Tuy ta kêu hắn là đồ bỏ đi có hơi thất lễ, nhưng Phạm Trường An có dám nói ta nói không đúng không?”
“Ngươi…..” Đỗ Thu Nương đang muốn mắng Trương Nguyên Bảo không biết xấu hổ, thì bỗng nghe Phạm Trường An nói “Ta không phải là đồ bỏ đi!”
“Phạm Trường An, ngươi nói gì?” Đỗ Thu Nương cho là mình nghe lầm, hỏi lại.
Phạm Trường An thả lỏng tay Trương Nguyên Bảo, quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, kiên định nói “Ta, Phạm Trường An, không, phải, là, đồ, bỏ, đi!”
“Tốt, tốt, tốt!” Tiên sinh vỗ tay, nhìn Trương Nguyên Bảo với vẻ mặt tái xanh, lại nhìn Phạm Trường An với vẻ mặt kiên nghị, cười nói “Học đường ta đã lâu không có gì náo nhiệt, hai ngươi một nói là đồ bỏ, một nói không phải, vậy thì ….. hãy so tài thử xem?”
Tiên sinh thu thước lại, bước đến giữa hai người, cười nói “Thời hạn một canh giờ, đề là hai chữ ‘nhân nghĩa’, viết một bài luận. Ai thua phải xin lỗi người thắng, thế nào?”
“Tiểu sinh không cần hắn xin lỗi, chỉ cần hắn nhặt bánh của tiểu sinh lên, nói xin lỗi với tổ mẫu…… và nàng!” Phạm Trường An chỉ Đỗ Thu Nương nói.
Trương Nguyên Bảo cười nhạo một tiếng “Nói xin lỗi? Nằm mơ đi! Nếu ngươi thua, ta cũng không cần ngươi xin lỗi, chỉ cần ngươi hướng lên trời hô to ba tiếng ‘Ta là thằng ngốc’ là được!”
Đề như vậy, hắn nhắm mắt cũng viết được, tên ngu Phạm Trường An làm sao sánh bằng hắn?
Lúc này vừa đúng giữa trưa, mặt trời càng thêm chói mắt.
Tiên sinh ngồi trên ghế mây, trước mặt là cái bàn có đặt bộ uống trà, khoan thai phe phẩy quạt, nhấp một ngụm trà, khen “Cuộc sống thật tươi đẹp!”
Ngoài sân, các thư sinh tụ thành một vòng tròn, ở giữa bày hai cái bàn, một cho Phạm Trường An và một cho Trương Nguyên Bảo.
Giờ phút này, trong lòng bàn tay Đỗ Thu Nương đều là mồ hôi. Còn Phạm Trường An lại đang cau mày, ngồi yên lặng đã lâu.
Trương Nguyên Bảo liếc Phạm Trường An một cái, xì một tiếng khinh thường, sau đó đặt bút xuống, viết như bay.
Đỗ Thu Nương bỗng thấy hồi hộp vô cùng, lưng nàng nhất định là đã ướt đẫm mồ hôi.
Đằng sau hình như có người nói “Phạm Trường An đúng là không biết tự lượng sức mình!”
“Đúng vậy! Lấy trứng chọi đá!”
Phạm Trường An vẫn ngồi bất động như cũ.
Đỗ Thu Nương thấy Trương Nguyên Bảo đã viết hơn phân nửa tờ giấy, nhịn không nổi nữa, bèn kêu “Phạm Trường An, Phạm Trường An!”
Phạm Trường An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Thu Nương, một lát sau, dường như tỉnh ra, cầm bút lên, viết điên cuồng, không nghỉ.
Tiếng la vừa vang lên, Phạm Trường An và Trương Nguyên Bảo đồng thời đặt bút xuống.
Phạm Trường An đứng dậy, bỗng toét miệng cười với Đỗ Thu Nương. Một nụ cười vô cùng ngây ngô.
“Tên ngốc!” Đỗ Thu Nương cúi đầu, mím môi cười, bỗng bớt căng thẳng hẳn.
Tiên sinh buông cây quạt xuống, đi tới chỗ bàn của hai người, nhìn một chút, rồi cầm bài của Trương Nguyên Bảo lên trước.
Đỗ Thu Nương vừa mới bình tĩnh lại được một chút, lại thót tim.