” Ngươi tên gì thế? “
” Ta tên Hồng Giang Minh.
” Ồ, ta tên Hoa.. à ta tên Thẩm Tương Nguyệt “
Hoa Trúc Vân không thể lấy tên Hoa Trúc Vân, mẫu thân đã nói gần đây mấy môn phái cùng triều đình mối quan hệ không được tốt, thêm cả việc Hoa Gia ở triều đại này chỉ có 1 nhà.
” Ngày mai mới đến đại hội, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. “
Hoa Trúc Vân gật đầu, nói cảm ơn rồi theo hướng dẫn đến nơi bản thân được sắp xếp, Trường Tâm tông nhìn thì nhỏ nhưng lại rộng, mỗi người được xếp một phòng, vừa đủ riêng tư, cũng rất thoải mái.
Hoa Trúc Vân nằm trong phòng được vài canh giờ, trời gần sập tối liền mở cửa bước ra ngoài, dù sau nàng cũng không thể ở trong phòng mãi muốn ra ngoài hít thở một chút.
” Á “
Hoa Trúc Vân đi đến một khu vực trồng rất nhiều hoa, trong lúc vô tình nàng đâm vào một cái gì đó hơi phẳng có chút cứng.
” … “
Ngẩn đầu lên thấy là nam nhân nàng gặp lúc ở Tây Trang Các, chỉ là không biết do nàng đâm phải hắn hay vì quá đói mà cơ thể có chút chóng mặt, sau đó bắt đầu thần trí mơ hồ đến chỉ còn một mảng màu đen.
Thẩm Tử Ngọc nhìn nàng ngã ra liền đưa tay định nắm lấy tay áo nào ngờ nàng mặt y phục chỉ dưới khủy tay nữa cái, hắn nắm lấy cánh tay nàng, thấy người đã ngất liệm cũng chỉ đành bế đưa nàng đến chỗ của dược sư.
” Sư thúc. “
Mạnh Thành Lãng – tứ trưởng lão của Trường Tâm tông, người chủ trì Dược Minh núi.
” … Con đào đâu ra tiểu coi nương khả ái vậy? “
” …. “
Thẩm Tử Ngọc khuôn mặt có chút đen lại, hắn lộ ra ánh mắt nữa với nhìn vào nữ tử trong tay không nói nên lời.
” Nhặt được ạ. “
Mạnh Thành Lãng chỉ cười, bảo hắn đặt Hoa Trúc Vân xuống giường, lại kiểm tra mạch tượng cho nàng liền có chút ngây người.
” Nàng ta.. Tên gì? “
” Con không quen, không biết. “
Thẩm Tử Ngọc dường như muốn rời đi liền bị Mạnh Thành Lãng giữ lại, bảo hắn ra ngoài canh giữ con bản thân nấu thuốc cho Hoa Trúc Vân.
Thẩm Tử Ngọc dù không bằng lòng cũng chỉ có thể ra ngoài đợi, ai bảo hắn được sư thúc cưng chiều nên đôi khi đan dược muốn đều có.
” Ưm.. đây là đâu vậy? “
” Nha đầu, cô tên gì. “
” Hoa.. Thẩm Tương Nguyệt. “
” Ngươi là cháu ngoại của Thẩm Vân Nhạc ? “
Hoa Trúc Vân chỉ có thể gật đầu, vì đó là tên của ngoại tổ phụ, nhưng sau đó liền ngơ ra lắc đầu, Mạnh Thành Lãng chỉ cười rồi bảo
” Trẻ con, không nên nói dối, từ mạch tượng của ngươi ta có thể biết được, chỉ có nhà họ Thẩm di truyền mới có loại kinh mạch khác người như vậy. “
Hoa Trúc Vân lộ rõ vẻ mặt ngơ ngác, nàng chớp đôi mắt nhỏ rất lâu nhìn lão gia gia đang nấu thuốc. Nàng ngửi được mùi thuốc liền bước xuống giường, muốn nhân cơ hội chuồn đi.
” Ngươi đi đâu đó. “
” a.. Ha con.. Muốn đi… về.. “
” Uống thuốc xong rồi về. “
Mạnh Thành Lãng đưa bát thuốc đến trước mặt, Hoa Trúc Vân hai tay đặt trước mặt kịch liệt phản đối, lại nghe được một câu khiến nàng muốn đông cứng, khuôn mặt nghệch ra.
” Không uống ba ngày sau ngươi chết chắc. “
” Hả? Gia Gia con chỉ là nói dối một câu, ngài cũng đừng hù con vậy chứ? “
” Ngươi biết vì sau ngươi có mặt ở đây không? Vì Thẩm gia cùng Hoa gia không thể làm gì được với cơ thể ngươi nên khi ngươi nói muốn đi bái sư dù tông môn nào bọn họ cũng sẽ không cấm cản. Ngươi biết cái túi hương mẫu thân ngươi đưa cùng với sợi dây truyền bích ngọc đó có tác dụng gì sao. “
” … “
Hoa Trúc Vân ngơ ngác trước một loạt câu nói của Mạnh Thành Lãng, hắn trong lúc nàng còn đang ngơ ngẩn ra thì đưa thuốc đến miệng bắt nàng uống.
” Huhu.. “
Thẩm Tử Ngọc bên ngoài nghe tiếng khóc Hoa Trúc Vân vội bước vào, thấy Mạnh Thành Lãng đang nở nụ cười tay cầm bát thuốc, Hoa Trúc Vân ngồi bên dưới nên khóc nấc lên.
” Sao vậy? “
” Đắng quá.. “
Thẩm Tử Ngọc nhìn Mạnh Thành Lãng, lại móc từ trong giới chỉ ra xâu kẹo hồ lô mà Bạch Thành Phong cho hắn lúc sáng đưa cho Hoa Trúc Vân nàng mới chịu nín.
” Đưa con bé về đi, ba ngày sau lại xách nó lên đây cho ta. “
“…. “
Thẩm Tử Ngọc dù không hiểu vẫn cung kính hành lễ với Mạnh Thành Lãng, Hoa Trúc Vân cũng đứng dậy phủi y phục, miệng ngậm xâu kẹo học theo Thẩm Tử Ngọc cúi chào Mạnh Thành Lãng. Hắn cười rồi xua tay để Thẩm Tử Ngọc đưa Hoa Trúc Vân về.
” Đa.. đa tạ.. “
Thẩm Tử Ngọc nhìn Hoa Trúc Vân cao dưới vai bản thân liền không muốn nói nhiều, nhìn xuống thật cũng rất mỏi cổ.
” Không có gì, ngày mai là tuyển chọn đệ tử, nếu có duyên chắc sẽ là đồng môn. “
” Ò..”
Hoa Trúc Vân chớp chớp mắt miệng vẫn nhai hồ lô, lại đảo mắt nhìn xung quanh cảm giác có chút ngượng liền thủ thế sau đó quay người chạy một mạch về nơi ở. Thẩm Tử Ngọc nhìn nàng mới đó liền chạy mất, vừa định rời đi liền nghe một tiếng ” rầm ” phát ra, hắn đưa mắt nhìn về phía xa khoé môi hơi nhếch lên có chút ý vị.
* ý vị : kiểu.. ổng đang buồn cười, đang chê bã ngốc ấy:)
[ Biên Cương Phía Bắc ]
” Tướng quân, quân địch hiện tại cách chúng ta năm mươi dặm, dường như đang có âm mưu gì đó. “
Hoa Thanh Viễn đứng trên thành cao, khẽ thở dài, khuôn mặt trầm tư, đôi mắt hơi khép nhưng vẫn cố mở, hắn đã hai đêm không nghỉ ngơi vì quân địch luôn tìm cách đánh úp.
” Ngài đi nghỉ chút đi, ta đi thám thính tình hình, Lục y ở lại để thủ thành. “
” Không cần đâu, ngươi đi chú ý an toàn. “
Thất, hắn im lặng, không nói gì từ sau đánh ngất Hoa Thanh Viễn, đỡ lại hắn không khỏi có chút bất mãn, hắn đưa cho Lục rồi rời đi.
Lục biết hắn suy nghĩ gì, dù sau trước đây ít nhất Hoa Thanh Viễn cũng sẽ phản ứng được Thất mà tránh đi, Lục hắn đưa Hoa Thanh Viễn vào doanh trại nghỉ ngơi, lại trở lên tường thành quan sát động tĩnh, chờ tin tức từ thất.
” Ngươi không cần ở đây với ta, đi huấn luyện binh mã đi, còn có, cử thêm hai tốp người đi tuần tra quanh doanh trại, cử thêm một đội người canh giữ liều của tướng quân tránh trong lúc hắn bất tỉnh xảy ra sự cố. “
” Rõ. “
Vị tướng sĩ kia rời đi, Lục hắn liền dùng quạ truyền tin về cho Dạ Minh, đây là quạ do hắn quấn luyện, có thể truyền tin, cũng có thể tránh sự nghi ngờ của kẻ địch nếu nhìn thấy.