Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 28: Kiếm tu tự tin như thế đấy!



editor: Mì Tương Đen.

Thời điểm Vệ Hàm Ương trở về Tam Nguyên kiếm môn, không ngoài dự liệu, bị không ít các sư huynh sư đệ vây quanh.

Nghe nói ở bí cảnh Thiên Trạch, Vệ Hàm Ương gặp được một Kiếm tu từ thế giới khác, một kiếm của hắn đã phá nát kiếm quang phân hoá của y.

Nghe nói Kiếm tu kia vô cùng xem trọng Vệ Hàm Ương, còn đưa cho y một phần kiếm quyết.

Kiếm quyết gì kia bọn họ không quan tâm, cũng không muốn đụng tới cơ duyên của Vệ Hàm Ương. Bọn họ chỉ muốn biết, rốt cuộc Kiếm tu đến từ thế giới khác sẽ như thế nào, muốn Vệ Hàm Ương tái hiện lại một phần khung cảnh lúc đó, diễn luyện lại kiếm pháp của vị Kiếm tu kia, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nhỉ?

“Các vị sư huynh, hắn mới chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, đã có thể phá tan kiếm quang phân hoá của ta.” Vệ Hàm Ương lắc đầu cười. “Sư đệ vô năng, hiện giờ không có cách nào tái hiện được toàn bộ khung cảnh lúc ấy.”

Rất nhiều đệ tử Kiếm tu của Tam Nguyên kiếm môn nhanh tay che đôi mắt lại, động tác còn vô cùng thuần thục.

Khụ khụ, không phải đạo tâm của bọn họ không kiên định, mà là nụ cười của Vệ Hàm Ương thật sự quá nghịch thiên đấy!

Vệ Hàm Ương im lặng nhìn các đồng môn trước mắt, chỉ có thể cấp tốc thu nụ cười lại, sau đó lựa lời nói: “Về phần kiếm quyết mà vị tiền bối kia tặng cho ta, trái lại cũng có thể…”

Lời này còn chưa nói ra miệng, y đã bị một Kiếm thị cản lại.

“Vệ sư thúc, chủ thượng cho mời.”

Kiếm thị Ti Thanh chỉ mới bảy tám tuổi, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trông lại vô cùng đứng đắn. Có điều càng là như vậy, người ta lại càng có xúc động muốn trêu đùa bé con này hơn.

Xét về tu vi, nó chỉ là kỳ Luyện Khí tầng một, vừa mới bước những bước đầu tiên vào con đường tu hành của tu sĩ mà thôi, cũng mới trở thành Kiếm thị bồng kiếm chưa đầy một năm, đừng nói đến nâng linh kiếm của Kim Đan chân quân, tới linh khí của thanh linh kiếm phẩm chất kém nhất cũng có thể làm nó bị thương.

Kể cả khi dáng dấp của nó trông vô cùng trắng trẻo đáng yêu, nhưng cũng chẳng có ai mù mắt mà dám tiến lên chọc ghẹo câu nào. Bé con này không những là Kiếm thị tuỳ thân của Kim Đan chân quân, mà vị Kim Đan chân quân ấy còn chính là đệ nhất sát tinh không ai dám không nể mặt của Tam Nguyên kiếm môn — Nhạc Minh.

Nhắc đến Nhạc Minh, phản ứng đầu tiên của các trưởng lão cao tầng trong Tam Nguyên kiếm môn chính là tự hào và kiêu ngạo. Kim Đan thượng nhất phẩm, kiếm ý hoá hình, đây chính là thiên chi kiêu tử của Kiếm đạo, dù có tới Thiên Nguyên đại thế giới cũng sẽ trở thành thiên tài đầu bảng. Sau khi vượt Thiên môn, nhất định Chủ tông sẽ tán thưởng Tam Nguyên kiếm môn bọn họ, lúc đó sẽ chính là thời điểm để bọn họ trổ hết tài năng, trở nên nổi bật giữa vô số chi nhánh.

Dĩ nhiên, phảm ứng thứ hai chính là bất đắc dĩ.

Nhạc Minh có thực lực, làm người cũng có ánh mắt. Người nào có thể đắc tội, kẻ nào không thể động đến, ai cần phải cho mấy phần mặt mũi, hắn vẫn luôn hiểu rõ. Mặc dù tính tình Nhạc Minh lạnh lùng, nhưng thanh danh của hắn trong tông môn cũng không tệ. Khuyết điểm duy nhất của người này, chính là không biết ăn nói.

Cụ thể ấy hả?

Lấy một ví dụ thế này.

Có đệ tử kết Đan thất bại, miễn cưỡng lắm mới nhặt về được một cái mạng.

Người bình thường hẳn là sẽ an ủi, cổ vũ, thất bại một lần thì còn có lần khác mà, đừng từ bỏ, tiếp tục cố gắng nha.

Thế nhưng Nhạc Minh thì khác.

“Thất bại là thất bại, làm gì có nhiều lý do lý trấu như vậy? Ngươi cơ sở bất ổn, khí vận không tốt, có thể thành công mới là chuyện lạ.”
Đệ tử kết Đan thất bại kia nghe xong, suýt nữa đã sinh ra tâm ma trở ngại tu hành.

Nếu chỉ có vậy, vẫn có thể dùng lý do Nhạc Minh yêu cầu khắt khe để che giấu.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây, Nhạc Minh là một kẻ chết vì nhan khống.

Chẳng những nhan khống, còn chuyên môn thích những mỹ nhân băng sơn, mặt không biểu tình, trời sinh nghiêm túc.

Mỗi lần gặp phải tu sĩ như thế này, mặc kệ là Kiếm tu hay Pháp tu, Đạo tu hay Ma tu, hoặc kể cả là Phật tu, hắn sẽ không nhịn được mà trêu chọc người ta.

PS: Phương pháp trêu chọc của Nhạc Minh ấy hả, chính là rút kiếm khiêu chiến, đánh đối phương một trận.

Nhạc Minh vẫn luôn thờ phụng câu nói “Lòng hữu nghị giữa người và người bắt đầu từ một trận đấu pháp.”

Câu nói này cũng không hẳn là sai.

Ít nhất, tất cả những người Nhạc Minh thích đều bị hắn đánh một trận.
Kiếm thị Ti Thanh bé nhỏ này chỉ mới bảy tám tuổi, căn cốt coi như kém nhất, đến tư cách làm đệ tử ngoại môn của Tam Nguyên kiếm môn cũng chẳng có. Cũng bởi vì như vậy, Ti Thanh sống giữa những sóng ngầm trong gia tộc, ngươi tranh ta đoạt cuối cùng dưỡng ra được tính cách nề nếp cẩn thận, không cẩn thận bị Nhạc Minh trông thấy.

Nhạc Minh cảm thấy về sau Ti Thanh lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân vô cùng hợp khẩu vị của mình, liền nhận nó về làm Kiếm thị, xem như mở ra một con đường tu hành cho Ti Thanh.

Khi trước, Vệ Hàm Ương vì che giấu thể chất của mình, có thể không cười tuyệt đối sẽ không muốn cười, vẫn luôn luôn nghiêm túc lạnh lùng, cuối cùng bị Nhạc Minh đánh đến tận cửa, từ đây phải đạp lên thuyền giặc. Vì tránh khỏi bị Nhạc Minh quấy rối — tức là lôi ra đánh một trận, y mạnh mẽ xoay chuyển tính cách của mình lại, trở thành một người vô cùng ôn hoà vô hại, đồng thời học được cách lấy nụ cười làm ưu thế.
Sau khi thuộc tính này của Nhạc Minh bại lộ, cũng không ít những kẻ có tư tâm đưa đến vài đại mỹ nhân mặt lạnh cho hắn làm thị thiếp hoặc đạo lữ gì đó. Đáng tiếc… Cả đám bọn họ đều bị Nhạc Minh đánh thành đầu heo luôn.

Mà các trưởng lão của Tam Nguyên kiếm môn, cũng vì tính cách vô cùng không phù hợp với vẻ bề ngoài này của Nhạc Minh mà thường xuyên không hoà nhã với hắn.

Có trời mới biết, rất nhiều người đều im lặng ngẩng mặt lên, trong lòng thầm nghĩ, cao xanh ơi, tại sao thiên chi kiêu tử của Kiếm đạo lại là một kẻ dở hơi như thế?

Rất may mắn, trừ những điều này ra, Nhạc Minh vẫn vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của một Kiếm tu.

Cứng cỏi, nghiêm túc, cẩn thận, vui buồn không lộ, sức chiến đấu vô cùng cao.

Hơn nữa, việc hắn si mê Kiếm đạo cũng rõ như mặt trời ban trưa.
Sau khi Vệ Hàm Ương được Đường Tam Dương tặng kiếm quyết, liền biết rõ mình trở về tông môn chắc chắn sẽ phải tới gặp Nhạc Minh một lần.

Quá mệt tâm.

“Nếu đại sư huynh đã cho mời, vậy thỉnh Ti Kiếm thị đi trước dẫn đường. Các vị sư huynh sư đệ, ta xin cáo từ.” Vệ Hàm Ương cười nói.

Nhóm đệ tử Kiếm tu này một lần nữa thuần thục che mặt, gật gật đầu để Vệ Hàm Ương rời đi.

Thứ nhất, bọn họ không dám trêu vào sát tinh Nhạc Minh kia.

Thứ hai, bọn họ không thể chịu được uy lực trong nụ cười của Vệ Hàm Ương.

Nghe nói, tu sĩ ít nhất cũng phải có tu vi kỳ Nguyên Anh thì mới có thể xem nhẹ được sức hấp dẫn của Cửu Âm Tuyệt mạch.

Bọn họ còn phải nỗ lực tu hành, con đường phía trước vẫn dài lắm.

***

Vệ Hàm Ương đang cảm thấy, tình cảnh trước mắt thập phần nghiêm trọng, trong lòng không khỏi âm thầm phẫn nộ. Tại sao đối với Nhạc Minh, Cửu Âm Tuyệt mạch chẳng có tác dụng gì? Rõ ràng hắn cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan mà thôi! Nếu thật sự hữu dụng, y sẽ đâu cần phải phiền toái như thế, tuỳ tiện cười một cái không phải là xong rồi sao?
Có nghĩ thêm nữa cũng chỉ là mơ hão.

Nhạc Minh mặc dù không ít khuyết điểm, chẳng qua quả thực vô cùng si mê Kiếm đạo. Đệ tử tu kiếm bình thường, nếu có chiêu nào luyện không thuận tay thì sẽ luyện tiếp một tháng hoặc một năm gì đó, nhiều nhất là ba năm mà vẫn không tiến thêm bước nào, đa số là sẽ lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng Nhạc Minh thì khác. Nếu chấp nhất một chiêu này, hắn có thể sẽ dành ra mười mấy năm, thậm chí là thời gian trăm năm, từ từ diễn luyện.

Người như vậy, nếu vận khí không tốt, nói không chừng sẽ phí cả một đời.

Đáng tiếc mỗi lần đặt vào người Nhạc Minh, hắn luôn có thể biến nguy thành an, còn đạt được không ít hiệu quả tốt đẹp, khiến người ta không thể không cảm thán rằng, cái danh thiên chi kiêu tử của Kiếm đạo thật sự không phải là nói phét.
“Ti Kiếm thị, gần đây tình hình của đại sư huynh thế nào?”

Vệ Hàm Ương nở một nụ cười vô hại với Ti Thanh.

Ti Thanh tám tuổi mới chỉ có tu vi Luyện Khí sơ kỳ, làm sao có thể cưỡng lại được trước nụ cười của Vệ Hàm Ương, lại nghĩ tới sự tín nhiệm và coi trọng của chủ thượng đối với Vệ Hàm Ương, chắc là cũng chẳng có gì không thể nói, lập tức tuôn hết một năm một mười về tình hình của Nhạc Minh gần đây ra.

“Vài ngày trước đó, chủ thượng ra cửa so tài cùng một vị Kiếm tu của Ma đạo, sau khi trở về hạ lệnh không được để cho bất kể kẻ nào quấy rối, bế quan tu hành. Sau khi nghe nói sư thúc đã trở về từ bí cảnh Thiên Trạch, mới phân phó ta đi qua mời sư thúc tới đây.”

Nhạc Minh rời khỏi Tam Nguyên kiếm môn trước khi bí cảnh Thiên Trạch mở cửa, biết Vệ Hàm Ương phải dẫn một đám đệ tử đi mở mang kiến thức liền khắc kiếm phù ném cho Vệ Hàm Ương, sau đó không chút lo lắng rời khỏi.
“Vậy sau khi sư huynh trở về, có phải là ngồi uống trà nửa ngày, tắm rửa một lần, còn thay quần áo khác, sau đó đến Kiếm Trủng ngẩn người hai ngày không?” Vệ Hàm Ương hỏi tiếp.

“Sư… Sư thúc cách xa ngàn dặm, sao có thể biết được?” Ti Thanh vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc cũng có thêm mấy phần linh động hoạt bát.

Như thế này mới giống dáng vẻ của một bé con.

Trước khi Ti Thanh tới đây, một tay Vệ Hàm Ương phụ trách quản lý toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của Nhạc Minh, đổi lại Nhạc Minh sẽ giúp y tôi luyện đạo tâm…

Khụ, nói trắng ra là áp chế tu vi, sau đó tiến hành ẩu đả đơn phương cực kỳ tàn ác với Vệ Hàm Ương mà thôi.

Nhạc Minh thích khiêu chiến những mỹ nhân băng sơn làm Kiếm tu. Có không ít Kiếm tu mặt lạnh, thế nhưng những Kiếm tu mặt lạnh lại còn đẹp thì không nhiều. Không nhiều không có nghĩa là không có, thế nhưng nếu muốn tìm một người có thể đánh ngang tay với Nhạc Minh thì gần như không có khả năng.
Vị Kiếm tu của Ma đạo kia, nếu là một mỹ nhân mặt lạnh, nói không chừng còn có thể nhặt về nửa cái mạng.

Còn nếu người ta chỉ là một mỹ nhân bình thường, lại không đủ thực lực, thì chỉ có thể cầu nguyện có mạng mà luân hồi chuyển thế.

Động phủ của Nhạc Minh rất gần với Chủ điện, linh khí ở nơi này cũng vô cùng sung túc.

Cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, bướm lượn hoa khai, chim sa cá lặn, cái gì cần có đều có cả.

Nơi này chẳng những không giống như động phủ của một Kiếm tu, trái lại còn như trạch viện của một phàm nhân hào phú.

Khung cảnh này được chính tay Môn chủ Tam Nguyên kiếm môn bố trí cho đệ tử đích truyền thiên phú vượt xa bình thường, còn về phần động phủ của Nhạc Minh trước đây trông như thế nào ấy hả, thôi không nhắc sẽ tốt hơn.
“Ngươi tới rồi?”

Trong đình đài, một nam tử thân mang phục sức trắng nhạt đang ngồi thẳng.

Một tay hắn bưng ly trà, tay kia cầm kiếm, mười phần hài hoà vô hại.

Khí chất lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, một đôi mắt sáng như sao có thể khiến kẻ bị nhìn lạnh cả người, chưa kể trên người hắn lúc nào cũng toả ra kiếm ý lạnh thấu xương.

Vệ Hàm Ương cung kính gật đầu với Nhạc Minh: “Đại sư huynh.”

Kiếm ý tan thành mây khói.

***

Kiều Tranh tìm được một khách sạn chuyên cung cấp tu luyện để ở.

Những khách sạn cỡ lớn này đều có thể cung cấp tu luyện, trong tầng hầm còn bày sẵn Tụ Linh trận, đồng thời còn thiết trí cấm chế, phía sau còn có đại năng làm chỗ dựa, người bình thường sẽ không dám chọc vào. Đương nhiên, tiền thu không thấp.

Kiều Tranh giao một lần hai năm tiền trọ, nắm gáy Đường Tam Dương, tiến vào tầng hầm.
Đợi cấm chế vừa mở, y lại bày thêm một tầng trận pháp, lập tức thay toàn bộ linh thạch trong Tụ Linh trận thành linh thạch thượng phẩm của chính mình, bản thân thì ngồi xếp bằng ngay giữa trận, còn tiện tay đặt Đường Tam Dương lên đùi. Tới lúc đó, nếu có thể rút được khí tức hỗn độn ra ngoài, y còn có thể chia cho Đường Tam Dương một chút.

Tầm quan trọng của khí tức hỗn độn đối với yêu thú mà nói, còn lớn hơn con người rất nhiều.

Kiều Tranh vô cùng hy vọng rằng, Đường Tam Dương có thể sớm ngày hoá hình, hoặc mở miệng nói tiếng người, như vậy y sẽ không cần phải… mò mẫm Đường Tam Dương nhỏ nữa.

Dù cái tên Đường Tam Dương này không thuận miệng chút nào.

Kiều Tranh cưng chiều xoa nhẹ đầu Đường Tam Dương.

Thôi được rồi, thân là chủ nhân, vẫn phải bao dung yêu thú nhà mình một chút.
Miễn cho Đường Tam Dương mỗi ngày đều muốn đi nhìn tu sĩ khác.

Kiều Tranh một hơi dùng hết hai mươi ba viên linh thạch thượng phẩm, mặc dù đau lòng, nhưng y cũng biết bây giờ không phải lúc.

Lần đầu rút khí tức hỗn độn từ《Bát Hoàn Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh 》còn có thể được chiếu cố, không cần tới linh thạch thượng phẩm, thế nhưng đợi đến lần thứ hai thứ ba, nếu không có thiên tài địa bảo hoặc linh thạch cực phẩm mà muốn nhúng chàm khí tức hỗn độn, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nói trắng ra, phía trước là bại gia, phía sau là bại thọ.

Tu vi của tu sĩ có cao siêu đến đâu, tuổi thọ vẫn sẽ có định mức, mà thiên tài địa bảo, không dành thời gian sẽ chẳng thể tìm được.

Kiếp trước, toàn bộ gia tài của Kiều Tranh cũng chỉ có thể đổi được hai khối linh thạch thượng phẩm, khí tức hỗn độn chiết được cũng ít ỏi như không, lại bỏ qua thời gian tốt nhất của Trúc Cơ đại viên mãn, đợi tới khi kết Đan mới dung nhập khí tức hỗn độn vào trong Kim Đan, tính nguy hiểm lớn hơn rất nhiều.
Kiều Tranh hít thở thật sau, thanh lý toàn bộ những tâm tình phức tạp, sau đó chuyên tâm vận chuyển công pháp, bắt đầu rút khí tức hỗn độn từ trong linh thạch ra.

Thuở sơ khai, mỗi một thế giới đều được Thiên Đạo ban tặng khí tức hỗn độn, mà những tiên nhân phi thăng đầu tiên cũng tu luyện bằng chính khí tức hỗn độn ấy, sau đó họ cải tạo lại thế giới này, thành công lui thân về Tiên giới.

Về sau, khí tức hỗn độn lại từ từ tiêu tán, biến thành linh khí hoặc thai nghén ra linh thạch, linh khoáng, linh thảo.

Ý nghĩa của《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》, chính là nghịch chuyển linh khí.

Linh khí vốn do khí tức hỗn độn phân tán mà thành.

Nếu vậy, áp chế một lượng linh khí đủ lớn, tự nhiên cũng có thể rút được khí tức hỗn độn ra từ đó.

Mà tuổi thọ của thiên tài địa bảo càng lớn, thời gian sinh trưởng càng xa xưa, tỉ lệ chiết xuất ra khí tức hỗn độn tất sẽ càng cao.
Kiều Tranh nhắm mắt lại, hai tay thủ thế Ngũ Hoa Tụ Đỉnh, vận chuyển《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》, trong đan điền phảng phất có tấm lụa mỏng hệt như sương mù che khuất, thần thức cũng không dùng được.

Trong phút chốc, theo công pháp vận chuyển, Kiều Tranh như đặt mình vào hồng hoang vô tận.

Trước mắt đột nhiên trở nên trống trải.

Kiều Tranh có thể xác định, y hoàn toàn không mở to mắt.

Y không có thân thể, chỉ là một đạo ý thức hư ảo, tồn tại trong hồng hoang bao la vô tận.

Nơi này bốn phía hoang vu, thiên địa vỡ vụn, tràn đầy vết nứt, khí tức thê lương cổ xưa. Sau đó, con Rồng đầu tiên ra đời.

Sừng chạc, râu dài, thân rắn, bốn chân, vảy bạc đầy người. Nó nuốt mây nhả sương, hô mưa gọi gió.

Khi nhỏ thì tàng hình ẩn giới, khi lớn thì bay vút lên giữa vũ trụ mênh mông, lao thẳng vào trong những cơn sóng lớn.
Lập tức, nơi này lại xuất hiện một con Phượng.

Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, hót như tiêu sênh, âm như chuông cổ.

Không phải ngô đồng không đậu xuống, không phải cành trúc không chịu ăn, trời sinh đã là quân vương một cõi, bay lượn trong tứ hải bát hoang.

Tiếp đó, lại có Kỳ Lân, có Cửu Vĩ Yêu Hồ, những yêu thú đỉnh cấp khác cũng lần lượt xuất hiện.

Linh thảo, linh khoáng, linh thạch.

Còn có nhân loại.

Đại năng truyền phương pháp tu hành xuống, cũng truyền lại những phương pháp sinh tồn.

Có người truy tìm Thiên Đạo, lại nóng vội mà kết thúc; có người kiến công lập nghiệp, lưu danh muôn đời; có nam nữ giao hoan, kéo dài dòng dõi; còn có rơi vào Ma đạo, thiên hạ chia làm hai phần Tiên Ma.

Thế giới vốn đang bừng bừng sinh cơ, đột nhiên lại trở nên ảm đạm.
Linh thảo khô héo, thanh khoáng hoá thành phế quặng.

Cuối cùng, khí tức hỗn độn hoà vào nguyên khí thiên địa, không ngừng dung nhập vào những thế giới đã bị khai thác quá độ. Long Phượng yêu thú lại một lần nữa sáng lập ra thế giới, cả tộc di chuyển, rời khỏi vùng đất linh khí mỏng manh này, đại năng cũng nhao rời đi, tìm kiếm cơ duyên ở những thế giới khác.

Thế giới chỉ còn chút hơi tàn, dần dần khôi phục lại linh khí. Chính hồng hoang khiến cho thế giới tàn lụi, thế nhưng cây cao rễ sâu, cuối cùng vẫn đứng vững giữa muôn vàn đại thế giới, lấy trời làm hiệu, xưng là Thiên Nguyên!

Chẳng biết bao nhiêu năm về sau, một đại năng vận thanh y xuất hiện từ ngoại giới, nhờ cảm nhận được pháp tắc thiên địa mà sáng lập ra《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》, hy vọng sẽ tìm được công pháp Thượng Cổ, mượn khí tức hỗn độn, một bước thành tiên. Công pháp này cảm ứng được thiên địa, thế mà lại sinh ra một tia linh trí! Lại có chính trăm chín mươi chín đạo Thiên lôi ứng kiếp bổ xuống, trước khi chín tiếng sét cuối cùng bổ xuống, đại năng kia đã hồn phi phách tán, công pháp vô thượng khắc trong ngọc giản cũng vì thế mà thất truyền, phong ấn thần niệm, trước khi hoàn thành một bước cuối cùng thì hạ xuống nhân thế, vùi sâu vào lòng đất.
Không biết đã qua bao nhiêu năm, công pháp có thể nghịch chuyển thiên địa lại không trọn vẹn này bị Y tu Nhiếp Đoan Hoa khí vận tụ thân, ôn hoà vô hại tìm được.

《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》mang theo nhân quả Thiên Đạo, vốn là vật không nên tồn tại trên thế gian. Khí vận khắc sâu, khó có tu sĩ nào áp chế nổi.

Cho nên phúc vận thâm hậu của Nhiếp Đoan Hoa cũng vì thế mà thay đổi, đạo lữ phản bội, đồ đệ rơi xuống trung thế giới, sống chết không rõ, bạn bè cũng từng người từng người bị liên luỵ, không biết còn đang phấn đấu trong khốn cảnh ở nơi nào.

Mà Kiều Tranh, cũng bởi vì tu theo công pháp này, khí vận không ngừng bị cắt giảm, dù có tư chất vô cùng ưu tú, đạo tâm thuần tuý, thế nhưng cũng bị chém đứt con đường khi đạt thành Kim Đan, thân tử đạo tiêu.
Sự tình vốn nên dừng lại ở đây.

Nhưng Thiên Đạo xoay chuyển bảy bảy bốn mươi chín lần, cuối cùng cũng có một tia hy vọng sống.

Dù《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》hại Kiều Tranh chết thảm, nhưng chính nó cũng là kẻ Thiên Đạo không dung, không thể hại người mà cũng hại mình. Cho nên, nó tự động triệt tiêu thần trí, từ bỏ tâm pháp sau kỳ Đại Thừa, áp đặt nhân quả cho Kiều Tranh, giúp y sống lại.

Về phần con đường sau khi đạt đến kỳ Đại Thừa, còn phải nhìn Kiều Tranh tự thân vận động.

Trong đầu Kiều Tranh chậm rãi tiêu hoá hết những tin tức này, cũng không biết mình nên khóc hay cười thì mới ổn.

Quỹ tích và nhân sinh của sư tôn đều vì công pháp này mà thay đổi, thế nhưng chính phần công pháp này đã tự động xoá đi thần trí, cho y cơ hội sống lại, qua qua lại lại, đến tột cùng cũng chẳng rõ là ai thiếu ai.
Thôi.

Hiện tại điều tốt nhất y có thể làm là nhanh chóng nâng thực lực lên kỳ Đại Thừa, sau đó đi giải cứu sư tôn. Những chuyện còn lại, vẫn nên để sau này rồi tính tiếp. Tu vi bây giờ của y cũng chỉ mới tới Trúc Cơ đại viên mãn mà thôi.

Kiều Tranh mở mắt ra, linh thạch thượng phẩm trong Tụ Linh trận đã hoá thành bột phấn.

Mà trong đan điền của y, tựa như đang có một tia khí tức hỗn độn nhỏ xíu vây quanh.

Lúc này, Đường Tam Dương nhảy xuống khỏi thân thể Kiều Tranh, đứng một bên, không ngừng trợn trắng mắt.

Kiều Tranh cúi đầu xem xét, phát hiện thân thể bài trừ ra không ít dơ bản, mà kinh mạch trong thân thể lại khuếch trương thêm hai lần, thậm chí hiện tại tuỳ thời còn có thể xung kích Kim Đan.

“Ngươi chạy nhanh quá đấy.”

Kiều Tranh bất đắc dĩ nhìn Đường Tam Dương, chỉ có thể cởi toàn bộ quần áo ra, một lồi lửa đốt sạch sẽ, sau đó lại bấm vài pháp quyết thanh tẩy gì đó, cũng chỉnh lý lại cho Đường Tam Dương một lần, lúc này mới coi như xong chuyện.
Bởi vì bài trừ đi toàn bộ dơ bản trên thân thể, lớp dịch dung trên mặt Kiều Tranh tự nhiên cũng biến mất không còn một mảnh.

Sau khi bài trừ dơ bẩn lộ ra gương mặt chân thật, lại lộ ra cả làm da trắng nõn nà trên thân thể, thực sự khiến cho một người, không, một yêu thú có gu thẩm mỹ bình thường cảm thấy vô cùng… rung động.

Nếu như nói trước đó, Kiều Tranh vì ngũ quan quá tinh xảo mà không có đầy đủ khí thế.

Thì hiện tại, Kiều Tranh khí chất nội liễm, giơ tay nhấc chân đều mang theo một phần ôn hoà trầm ổn, thậm chí tới tâm trí nguyên bản bị cừu hận ảnh hưởng cũng đã bình tĩnh lại.

Tâm sinh ra tướng, vẻ bình tĩnh hiện ra trên gương mặt của Kiều Tranh, dung nhan lại càng thêm xuất chúng.

Mặc dù không khoa trương như ngày trước, thế nhưng lại càng phù hợp với gu thẩm mỹ của Đường Tam Dương hơn.
Nội liễm, nặng nề, thâm thuý, dung mạo thế này mới đáng để Đường Tam Dương thưởng thức.

Về phần khuôn mặt của Kiều Tranh trước đó và nhan sắc hiện tại của Đường Tam Dương…

Hắn thấy, chẳng qua đều là bàng môn tà đạo, hồng nhan khô lâu mà thôi.

Cũng chẳng biết tại sao, những Kiếm tu có thiên phú xuất chúng đều mang theo gu thẩm mỹ vô cùng kỳ lạ.

Nếu Đường Tam Dương và Nhạc Minh gặp được nhau, chắc hẳn bọn họ sẽ có không ít chủ đề chung đấy.

Đường Tam Dương dậm chân một cái, cảm nhận được thân thể mình có thêm một luồng khí tức vô cùng huyền diệu, linh hồn cũng mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như có thể nhìn, hẳn hắn sẽ phát hiện những chỗ nhấp nhô trên kiếm hồn đã được san bằng, mà hạn chế và thời gian khi hắn rời xa bản thể cũng đã chậm rãi buông lỏng hơn.
“Chiếp chiếp.”

Đường Tam Dương cọ cọ cánh tay Kiều Tranh, vô cùng ngoan ngoãn biểu đạt lời cảm ơn của mình.

Mặc dù có hơi xấu hổ, cũng ném mặt mũi của Kiếm tu đi mất.

Thế nhưng khi nhìn đôi mày giãn ra của Kiều Tranh, hắn lại cảm thấy dường như dáng vẻ này cũng khá là hữu hiệu.

Hắn muốn cho Kiều Tranh rất nhiều thứ, đáng tiếc trong đầu lại chỉ toàn là kiếm quyết, mà Kiều Tranh lại chính là phế vật của Kiếm đạo.

Về phần linh thảo, linh thạch gì đó, xin thứ lỗi, hiện tại Đường Tam Dương chỉ là kẻ trắng tay mà thôi.

Đại ân không thể trả, chỉ có thể lấy thân báo đáp… À không, là cho sờ, cho nắn.

Nói như vậy, hình như có chút xíu ngại ngùng.

Đường Tam Dương biết khí tức trong thân thể mình đến từ nơi nào. Khi Kiều Tranh vận chuyển công pháp, có một luồng khí tức hoang vu tang thương vây lấy hắn, mà Kiều Tranh lại tựa như lâm thật sâu vào mê man. Chính lúc Đường Tam Dương nghĩ Kiều Tranh đã tẩu hoả nhập ma, đang đỉnh mổ tỉnh y, liền có một sợi khí tức bay từ thân thể Kiều Tranh ra, dung nhập vào trong người hắn.
Trong ký ức truyền thừa của Đường Tam Dương, dường như chỉ có khí tức hỗn độn mới có thể sánh chung với luồng khí tức này. Thế nhưng khí tức hỗn hộn gần như không có khả năng tồn tại trong ngàn vạn thế giới nữa, dù có ngẫu nhiên xuất hiện cũng sẽ khiến vô số tu sĩ cướp đoạt, khiến cho người người đầu rơi máu chảy.

Kiều Tranh sao có thể có được đồ tốt như thế này?

Đột nhiên Đường Tam Dương cảm thấy vô cùng đau răng.

Nếu chuyện như vậy bị phát hiện, cho dù Đường Tam Dương có khôi phục được tu vi kiếp trước, đoán chừng cũng chẳng đủ để cho người ta nhét kẽ răng, có là tư chất Bất Diệt kiếm thể cũng phải ngoan ngoãn mà hồn phi phách tán.

CŨng may, đạo tâm Đường Tam Dương vô cùng kiên định.

Nhất thời xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch nhưng không có nghĩa là về sau vẫn sẽ như vậy. Hắn có được sợi khí tức hỗn độn này, áng chừng chỉ khoảng mấy chục năm nữa là có thể hoá hình thành công. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường vốn nên cần hơn ngàn năm, chẳng qua Đường Tam Dương chỉ là linh hồn gửi thân nên mới trở thành yêu thú, tương đương với việc giảm bớt không ít năm, chỉ cần tu luyện hơn trăm năm là đã có thể hoá hình hoàn toàn.
Đối với tu sĩ mà nói, một trăm năm quả thực chẳng là gì cả.

Tư chất của Kiều Tranh có kém đến đâu, thời gian đó ít nhất cũng sẽ đạt được Kim Đan sơ kỳ hoặc Kim Đan trung kỳ.

Mà bây giờ, lại chỉ cần có mấy chục năm.

Nói cách khác, đợi tới khi Kiều Tranh đến Thiên Nguyên đại thế giới mà Minh Hư từng nhắc đến, hắn có thể hoá hình thành công, có ân báo ân, có oán trả oán!

Khi ấy tu vi của Kiều Tranh cùng lắm cũng là kỳ Kim Đan, mình đường đường là một Kiếm tu thực lực Nguyên Anh, nửa bước tiến vào Hoá Thần, chắc chắn có thể vì y mà che mưa chắn gió, trừ khử hết thảy những nhân tố bất lợi, thanh thản ổn định bảo vệ y tu hành, coi như báo đáp hết lòng hết dạ, kết thúc phần nhân quả này.

Kiếm tu tự tin như thế đấy! σwσ

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.