Editor: Mì Tương Đen.
Không thể không nói, tài sản của tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không giống với tu sĩ Trúc Cơ, nhất là hai kẻ lấy đen ăn đen, cướp bóc mà sống này.
Mấy năm tiếp theo, Kiều Tranh cũng không cần lo lắng đến phát sầu vì linh thạch của bản thân và Đường Tam Dương nữa. Linh thạch trong hai túi trữ vật này cộng lại ít nhất cũng phải hơn một vạn, còn có rất nhiều đan dược, linh thảo, pháp khí không tệ, đoán chừng hai kẻ này đã làm thịt không biết bao nhiêu dê béo.
Kiều Tranh còn đang bị thương, phát tài lớn như vậy cuối cùng cũng không an tâm ở ngoài. Y mang Đường Tam Dương quay trở về tông môn, bế quan từ chối tiếp khách, khiến một đám đệ tử đầy lòng hiếu kỳ gấp không chịu được.
Ngày đầu tiên bế quan, Kiều Tranh chuẩn bị tách Linh Xu Kim Sa bao bọc linh thạch thượng phẩm ra, còn Đường Tam Dương ấy à, mặc kệ hắn chơi một mình đi. Ở thế giới này hay ngay cả trong Thiên Nguyên đại thế giới, Linh Xu Kim Sa tuyệt đối đều được xem là vật vô cùng quý.
Dù ngay từ đầu Kiều Tranh cũng nghĩ đến khả năng đây là Linh Xu Kim Sa, nhưng cũng rất có thể là một loại Huyền Anh Kim Sa khác. Huyền Anh Kim Sa dù tương tự như Linh Xu Kim Sa cũng có thể ngăn cách linh khí, nhưng khác biệt đẳng cấp thì tựa như chim Bạch Hỏa sánh cùng Khổng Tước trắng. Túi trữ vật của hai tu sĩ Kim Đan kia dù giúp Kiều Tranh giàu có trong vô thức, chẳng qua những vật này cộng lại cũng không bằng một phần trăm giá trị của Linh Xu Kim Sa.
Mà Linh Xu Kim Sa tách ra từ khoáng thạch này, tuyệt đối đủ để hỗ trợ y kết thành Kim Đan, nói không chừng phần dư lại còn có thể giúp nhóc con kết yêu đan. Thứ tốt như vậy, tất nhiên Kiều Tranh không muốn mang ra ngoài trao đổi tài nguyên.
Muốn kết thành Kim Đan thượng phẩm, cần có chín vị thuốc phụ trợ. Ba loại linh thảo, ba loại linh khoáng, ba loại linh tuyền[1]. Mà trong Cửu Dược này, cứ ba loại lại có một loại làm chủ dược. Kiếp trước khi Kiều Tranh kết Kim Đan đã hao hết tâm tư tìm một chút Huyền Anh Kim Sa làm chủ dược linh khoáng, cuối cùng kết hợp với công pháp bổ trợ, dưới tình huống tích lũy không đủ, khó khăn lắm mới bước được vào hàng ngũ Kim Đan thượng phẩm.
[1] Linh thảo, linh khoáng, linh tuyền: “thảo” trong thảo dược; “khoáng” trong khoáng thạch, khoáng sản; “tuyền” trong ôn tuyền.
Tuy nhiên, không phải mọi tu sĩ Trúc Cơ đều có thể dùng được Cửu Dược này. Cửu Dược này đầu tiên yêu cầu tư chất và căn cốt của tu sĩ, thứ hai yêu cầu phẩm cấp Trúc Cơ, cuối cùng là phải có tự tin vào bản thân, rằng sẽ không bị dược tính của Cửu Dược thiêu chết trước khi kết đan. Những kẻ không có tự tin, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác để kết thành Kim Đan trung phẩm, hoặc đi đạo đan để kết thành Kim Đan hạ phẩm.
Với vấn đề này, tông môn sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của các đệ tử.
Nếu một chút phán đoán về chính bản thân còn không có, vậy sau này sao có thể trông cậy những kẻ này thành danh để giúp ích cho môn phái?
Cách vượt Thiên môn còn mười năm nữa. Trong mười năm này, Kiều Tranh không chỉ muốn nhanh chóng nâng tu vi lên Trúc Cơ đại viên mãn mà còn muốn tìm đủ Cửu Dược. Thế nhưng đối với gần chín phần tu sĩ của Tu Chân giới mà nói, mười năm chỉ đủ cho họ tìm hai, ba loại linh dược mà thôi. Linh khoáng là dễ tìm nhất, bởi linh thạch cũng được coi là một loại linh khoáng. Muốn kết thành Kim Đan thượng phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể coi như một trong Cửu Dược. Nếu gia cảnh tài phú, dùng ba khối linh thạch thượng phẩm thay cho ba vị linh khoáng cũng được, có điều công hiệu phụ trợ… Chẳng thể hy vọng quá nhiều.
Về phần linh thảo, hoàn toàn phải xem vận khí. Muốn kết thành Kim Đan thượng phẩm, chưa nói đến đẳng cấp linh thảo, xem tuổi thọ thôi đã không thể thấp hơn một ngàn năm. Trên thị trường, giá của linh thảo vạn năm tuổi đủ để móc sạch vốn liếng của một tu sĩ Kim Đan. Nhưng đây cũng chỉ là đối với tán tu và đệ tử của các môn phái nhỏ mà thôi.
Với đệ tử của những môn phái được coi là đại tông môn như Thái Ngọ môn hay Tam Nguyên kiếm môn, tìm kiếm Cửu Dược dễ hơn rất nhiều. Cùng được tôn xưng là tu chân đại phái đệ nhất tông môn, còn có Đan Khuê môn chú trọng luyện đan và luyện khí. Ở Thần Nguyên trung thế giới, bàn về hào phú, nếu Đan Khuê môn xếp thứ hai thì không có người nào dám tự xưng là đứng thứ nhất. Muốn tìm linh thảo ngàn năm và linh khoáng, tới đây tìm tuyệt đối sẽ nhanh hơn nhiều so với ra ngoài du lịch.
Đối với linh tuyền, Địa Tâm dĩnh tuyền của Thái Ngọ môn, Ngọc Sương băng tuyền của Tam Nguyên kiếm môn và Lục Nộ dung tuyền của Đan Khuê môn đều được coi là bảo vật trấn môn!
Tu Chân giới vốn vô cùng tàn khốc. Nếu gia cảnh không tốt, tư chất cũng không đủ để bái nhập những tông môn tuyệt đỉnh, về sau dù có tiêu tốn tinh lực gấp trăm gấp nghìn lần cũng không nhất định có thể so được với tài nguyên của đệ tử trong các đại tông môn.
Kiếp trước khi Kiều Tranh kết Kim Đan cần ba loại nước linh tuyền, đều là đổi được từ tông môn. Ba tông môn này chia phần thiên hạ đã lâu, đệ tử của Đan Khuê môn dù sức chiến đấu không cao, tiếc rằng sở hữu trong tay nhiều Cửu Dược nhất, cũng có nhiều đệ tử kết thành Kim Đan thượng phẩm nhất. Chất lượng không bằng, nhưng thắng ở số lượng. Vì tính toán lâu dài cho tông môn, hàng năm ba tông môn này đều dùng nước từ linh tuyền của mình đổi lấy nước ở linh tuyền của hai nơi còn lại.
Còn những thứ như linh thảo hay linh khoáng, hai tông môn còn lại phải bỏ linh thạch ra mua hoặc trao đổi tương đương.
Đan Khuê môn tác phong độc đoán, định giá đan dược, pháp khí không hề thấp. Thái Ngọ môn và Tam Nguyên kiếm môn đều tự bồi dưỡng luyện đan sư và luyện khí sư riêng cho tông môn, còn những linh thảo, linh khoáng đệ tử vào sinh ra tử mới tìm được cũng không bắt ép thu lại, nếu thật sự phải lấy ra bán cho Đan Khuê môn, giá cả tuyệt đối cao hơn thị trường gấp mấy lần.
Nói tóm lại, Kiều Tranh không cần lo lắng về nước linh tuyền.
Về thành phần cụ thể của Cửu Dược, Kiều Tranh kết hợp năng lực của mình và trí nhớ kiếp trước, tạm thời quyết định sẽ dùng Bách Kết Cô trúc, Tinh Hoá Ưu Đàm, cỏ Khổng Tước, Linh Xu Kim Sa, Thang Mây thổ, Long Huyết thạch anh, Địa Tâm dĩnh tuyền, Ngọc Sương băng tuyền và Lục Nộ dung tuyền kết hợp với nhau.
“Chiếp chiếp!”
Kiều Tranh quay đầu nhìn Đường Tam Dương không biết đã trở về từ khi nào, tạm thời bỏ qua suy nghĩ về Cửu Dược trong lòng.
Vẫn còn sớm lắm, Vinh Khách còn chưa đáp ứng để y trở thành đệ tử ký danh.
Trước khi ra ngoài tìm kiếm Cửu Dược, vẫn nên nhanh chóng tu luyện, nâng cao tu vi, thuận tiện nghĩ xem làm sao để Vinh Khách đồng ý thu mình vào dưới trướng chưởng môn thì hơn.
Y vuốt nhẹ thân thể lớn hơn một vòng của Đường Tam Dương, cảm nhận lớp lông xù hơi cứng dưới lòng bàn tay, ánh mắt không khỏi mang theo chút chờ mong. “Ừm, phải lớn nhanh lên, thay lông mới tốt.”
Đường Tam Dương run lên, luôn cảm thấy ánh mắt Kiều Tranh nhìn hắn có vẻ không đúng lắm.
Pháp tu đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa!
— đây là đường phân cách thời gian tu hành như trước chảy mây trôi —
Đường Tam Dương cuối cùng cũng tuyệt vọng với thiên phú Kiếm đạo của Kiều Tranh.
Kém cỏi, quá kém cỏi, chưa từng thấy kẻ nào kém cỏi đến như vậy!
《Trọng Lãng Kiếm Quyết》có ba trăm sáu mươi lăm thức, ngay cả đệ tử ngoại môn của Cực Đạo kiếm tông cũng mất đến hơn kém ba năm mới học được, nhưng Đường Tam Dương chỉ mất không đến nửa tháng đã học xong. Thế nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, Kiều Tranh chỉ học được có ba chiêu! Ba – chiêu! Ba chiêu này lại còn bao gồm một thức mở đầu chẳng có nội dung gì…
Đường Tam Dương chỉ có thể tiếp nhận sự thật rằng chủ nhân mình không có triển vọng đi theo con đường Kiếm tu.
Hiển nhiên, Kiều Tranh càng hiểu rõ trình độ “phế vật” của mình, cuối cùng triệt để gạt hai chữ “luyện kiếm” ra khỏi kiếp sống tu đạo.
Khi y xuất quan, tu vi đã ổn định ở Trúc Cơ tầng ba.
Trước Trúc Cơ tầng bảy tu luyện sẽ không gặp phải bình cảnh, lại thêm tư chất Trúc Cơ cực phẩm của Kiều Tranh, tốc độ tu luyện của y cũng không khiến người ta nghi vấn gì.
Chỉ là trước đó Kiều Tranh chạy nhanh, cũng không bị ai chặn lại, hiện tại đã xuất quan, trong thời gian ngắn cũng không thể ngay lập tức tiếp tục bế quan, tất nhiên sẽ có khách tìm tới tận cửa.
“Sủng vật nhỏ này của Kiều sư đệ thật đáng yêu.”
Người tới mặc phục sức của đệ tử nội môn, tu vi ở Trúc Cơ tầng bốn, cao hơn một bậc so với Kiều Tranh.
“Sư huynh quá khen.” Kiều Tranh ngượng ngùng cúi đầu. “Ta vẫn biết rõ bộ dáng của nhóc con.”
Chim Bạch Hoả chất thịt cực ngon, nhưng bộ dáng thì tuyệt đối không thể coi là đẹp. Nhất là sau khi thay lông, chim không ra chim, gà không ra gà, mà lông đuôi cộng điểm cho hình tượng của Đường Tam Dương còn chưa mọc dài, căn bản chẳng liên quan chút nào đến hai chữ “đáng yêu”.
Đường Tam Dương phẩy cánh, chẳng thèm để ý chút nào. Tướng mạo có đẹp đến đâu cũng không có chỗ dùng, vô dụng.
“Sư đệ tư chất xuất chúng, không biết đã có vị chân quân nào tuệ nhãn thức châu[2] chưa?”
[2] Tuệ nhãn thức châu: mắt sáng xem châu ngọc, ý là có con mắt tinh tường biết nhìn người.
Ồ, hoá ra là tới đây thám thính lập trường của mình.
Chẳng qua, điều này đã sớm nằm trong dự liệu của y. Đối với người tu hành, mười năm thật sự quá ngắn, cơ hội vượt Thiên môn lại khó có được, tất nhiên sẽ không thiếu tranh đoạt, thậm chí rất nhanh sẽ tới thời điểm gay cấn.
Mà hiện tại, Thái Ngọ môn có tư cách đoạt lấy mười danh ngạch, người có tư chất Kim Đan thượng phẩm lại chỉ có bốn. Hơn nữa phái chưởng môn còn có thiên chi kiêu tử Kim Đan thượng nhất phẩm Vinh Khách! Sáu danh ngạch không có khả năng trông cậy còn lại, đoán chừng đệ tử từ Kim Đan thượng phẩm đến Kim Đan trung tứ phẩm sẽ chiếm ba đến bốn danh ngạch, còn lại không loại trừ khả năng các thế gia đại tộc cũng muốn tranh đoạt.
Hiện tại vẫn còn hai, ba đệ tử có thể có hy vọng kết thành Kim Đan thượng phẩm, dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của phái chưởng môn và phái trưởng lão thế gia đại tộc. Rất không may, tư chất cực phẩm của Kiều Tranh cũng lọt vào mắt bọn họ.
Lại nói, trước Minh Hư chân nhân, Thái Ngọ môn đã có dấu hiệu suy bại, các trưởng lão thế gia hoành hành trong môn phái, tác phong độc đoán, chưởng môn căn bản không hề có thực quyền. Tới khi Minh Hư bắt đầu lên đài… đánh một trận, trước mặt ngươi thì cười híp mắt, sau lưng lại vụиɠ ŧяộʍ nhổ đi căn cơ của ngươi, còn không để ngươi tóm được chứng cứ của hắn, các trưởng lão thế gia mới hiểu rằng tân chưởng môn không dễ chọc mới không cam lòng từ bỏ, cắn răng nhả quyền lực ra ngoài.
Cho tới bây giờ, các trưởng lão và thế gia đại tộc phải liên hợp đối kháng, mới miễn cưỡng kéo dài được chút hơi tàn.
“Ta nào có phúc lớn như vậy. Tư chất ta ngu dốt, đến giờ vẫn chưa có chân quân nào nguyện ý thu ta nhập môn đâu.” Ánh mắt Kiều Tranh lóe lên một tia ảm đạm, người đối diện lại thấy rất rõ ràng.
“Sao có thể như vậy? Sư đệ là nhân tài, khẳng định là nhóm chân quân đã bị tiểu nhân che mắt!” Nam tử vỗ bàn đứng dậy, lòng đầy căm phẫn. “Sư đệ, vi huynh có một lời đề nghị tốt đẹp, không biết có lọt được vào mắt của sư đệ không?”
“Điều này… Xin sư huynh vui lòng chỉ giáo.” Kiều Tranh đắn đo một hồi, do do dự dự mà hỏi.
Quả nhiên không thành tài được! Tâm tính này đúng là uổng công thay cho tư chất tốt đẹp như vậy, khó trách nhóm chân quân cũng đang lo lắng. Đáy mắt người tới hiện vẻ khinh miệt, còn có phần ghen ghét. “Không biết sư đệ có từng nghe nói đến sư huynh Trần Chi Dung?”
“Chưa từng.”
Sao có thể chưa từng nghe nói?
Kiều Tranh vuốt nhẹ thân thể Đường Tam Dương, khi nghe thấy cái tên này, oán hận như ngọn lửa nóng rát bùng lên, không ngừng lan rộng trong lòng y, thiêu đốt không còn một mảnh.
Bị phản bội đau khổ đến thế, bị bán đứng đau khổ đến thế, bị “hảo hữu” cùng các sư huynh sư đệ liên hợp lại chém chết, đau khổ đến thế!
Trần Chi Dung!
Đường Tam Dương nhạy bén phát giác được tâm tình Kiều Tranh không thích hợp, ngẩng đầu nhìn y, âm thần ghi nhớ cái tên Trần Chi Dung này. Xem ra người này và Kiều Tranh có thâm thù đại hận!
“Bây giờ Trần sư huynh đang ở bên ngoài tìm kiếm thứ cuối cùng của Cửu Dược, có hy vọng kết được Kim Đan thượng phẩm. Bản thân hắn là người trong gia tộc của Trần chân quân, uy vọng rất cao. Bình sinh[3] Trần sư huynh thích nhất những thiên chi kiêu tử như sư đệ, Trần chân quân cũng là người hiền lành, tu vi sâu không lường được, đang tìm kiếm cơ hội đột phá Nguyên Anh, không chừng ngày sau chính là một vị chân nhân! Nếu sư đệ có ý, tại hạ có thể đề cử ngươi với Trần sư huynh.”
[3] Bình sinh: thường ngày, bình thời.
“Điều này… nhưng mà…” Kiều Tranh thấp thỏm nhìn đối phương. “Nhưng mà, đại sư huynh Vinh Khách chính là người có tu vi Kim Đan thượng nhất phẩm. Ta… Ta vẫn luôn hy vọng bản thân có thể bái nhập làm môn hạ của chưởng môn. Mặc dù nghe thì xa vời, cũng khó có cơ hội… Nhưng chính vì chưởng môn nên ta mới bái nhập Thái Ngọ môn!” Kiều Tranh càng nói càng thêm kiên định, mặt mày vô cùng hăng hái cuồng nhiệt. “Chưởng môn chân nhân trăm năm Nguyên Anh, oanh động cả Tu Chân giới, về sau lại từ bỏ cơ hội vượt Thiên môn, vì Thái Ngọ môn mà hiến sức, là người ta kính nể nhất! Nếu có cơ hội trở thành môn hạ của chưởng môn, cho dù không được lưu tên thành đệ tử chân truyền, ta cũng nguyện ý thử một lần! Đa tạ hảo ý của sư huynh, tại hạ xin khắc ghi trong lòng!”
… Người tới bị Kiều Tranh nói liên hoàn, không phản bác được câu nào.
Đúng là không biết tốt xấu!
Môn hạ của chưởng môn chân nhân chỉ có hai người Vinh Khách và Hà Tất Khinh, còn đều là đệ tử chân truyền, đều có tu vi Kim Đan thượng phẩm, là thiên tài có thể tham gia vượt Thiên môn. Kẻ muốn bái nhập làm môn hạ của chưởng môn nhiều không đếm xuể, há có thể tới lượt Kiều Tranh?
“Đã như vậy, ta không quấy rầy sư đệ tu luyện nữa. Cáo từ.” Nói xong, ngay cả lễ vật cũng mang đi. Trần Chi Dung hận Vinh Khách nhất, Kiều Tranh đã tôn sùng Vinh Khách thì hoàn toàn không có cơ hội được Trần Chi Dung mời chào nữa.
“Trần Chi Dung? Kim Đan thượng phẩm? Ha ha ha!” Kiều Tranh cũng chẳng thèm để ý chút lễ vật kia. Trần Chi Dung kiêu ngạo như vậy mà cũng dùng hạng người này, đúng là tuỳ tiện. Xem ra đối với việc kết thành Kim Đan thượng phẩm gã đã tính toán trước, mới đánh mất phong thái trước đây.
Thật đáng tiếc làm sao, gã chỉ có thể kết thành Kim Đan trung tứ phẩm, cách Kim Đan thượng phẩm một tầng thôi đã xem như một trời một vực!
“Xem ra chúng ta cần phải đi bái kiến đại sư huynh Vinh Khách rồi.” Kiều Tranh vuốt nhẹ đầu Đường Tam Dương. “Hình như chưởng môn chân nhân cũng là kẻ si mê Kiếm đạo, không biết hắn có để ý tới《Trọng Lãng Kiếm Quyết》không đây? Đều nói đá khác núi cũng có thể công ngọc, đã là yêu tu đưa, hẳn là sẽ phù hợp với ánh mắt của hắn nhỉ.”
Đường Tam Dương: …
“Ấy? Sao ngươi lại không nói gì?” Kiều Tranh chọc nhẹ lên đầu hắn.
Hai ngày tiếp theo, Đường Tam Dương vẫn không chịu kêu tiếng nào.
Tuy rằng những thứ hắn đưa cho Kiều Tranh tất nhiên là tuỳ Kiều Tranh xử lý, nhưng hắn rất rất không vui.
Pháp tu ấy à, đều là kẻ thấy lợi quên nghĩa!
–