Đại học tựa như một màn trò chơi vô vị, chẳng hạn như một trò chơi có rất nhiều người. Lại chung quy có một vài người trong trò chơi đó không để ý tới phong cảnh xung quanh, lựa chọn thông quan, ví dụ như — Triệu Thanh Khê.
Cuộc sống đại học của Triệu Thanh Khê, hoa mỹ mà nhạt nhẽo. Hoa mỹ là [người trước ngã xuống, người sau tiến lên], đủ loại người theo đuổi chưa bao giờ gián đoạn, nhạt nhẽo chính là có một điều chưa bao giờ thay đổi, cuộc sống một mình độc lai độc vãng vẫn luôn được duy trì cho đến một khắc cuối cùng của đời sinh viên. Thu hoạch được các loại giấy chứng nhận, đoạt được các loại giải thưởng lớn, nhưng chưa từng có bạn trai, cho dù chỉ là một lần.
Ngày đó khi lấy được bằng tốt nghiệp, Triệu Thanh Khê quyết định khảo nghiên*, cho dù trong bốn năm qua chưa bao giờ có dự tính này. Nhưng mà trong một khắc kia khi nàng nhìn thấy cảnh sắc quê hương vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, nàng quyết định không đi khảo nghiên. Không có nguyên nhân, chính là muốn quyết định cả đời thông qua một sự lựa chọn đơn giản như vậy.
(*Trung Quốc Graduate Record Text (viết tắt: PubMed) là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau Đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Được tổ chức từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau)
Ở những thành phố khác nhau, dường như ngay cả bầu trời cũng đều khác nhau. Một mình đứng dựa vào gốc cây phía sau, phác thảo ra những đường nét bình thường nhất. Nàng tình nguyện cuộc sống giống như những đường nét được tạo ra bởi một cây bút máy, uốn lượn trên giấy, u ám lại chân thật, đơn giản lại hoàn mỹ.
Giờ phút này Trương Tử Đồng cảm thấy bản thân bị bao phủ trong một mảnh vô lực cùng tiếc nuối, có lẽ là gần đây công việc quá nhiều cho nên áp lực quá lớn sinh ra cảm giác mệt mỏi, cũng có lẽ là do những căn nhà thấp tầng cổ xưa san sát nối tiếp nhau cùng sự im lặng không có một bóng người mang đến một loại ảo giác trống rỗng khổng lồ.
Một mình chậm rãi đi qua con hẻm nhỏ chật hẹp có thể đã từng rất ồn ào náo nhiệt, bầu không khí trống rỗng trôi lơ lững trong sự điêu tàn cùng xuống dốc, thanh âm sắc bén mà cô độc khi giầy cao gót chạm vào mặt đường, cuộn theo tro bụi quanh quẩn giữa những vách tường không rõ niên kỷ truyền vào trong tai. Rõ ràng là muốn ở một mình, mới một mình đi đến thành phố cổ sắp được trùng tu này nhìn một cái, nhưng bây giờ lại có những suy nghĩ trái ngược với ước nguyện ban đầu, chưa một giây phút nào lại có khát vọng mãnh liệt như thế, khát vọng trong không gian này xuất hiện thêm những người khác, ngoại trừ bản thân mình sẽ xuất hiện thêm một sinh vật khác có hô hấp có suy nghĩ.
Rời xa các khu phố rực rỡ và đầy màu sắc, có lẽ có thể thanh tẩy tâm linh, nhưng cũng có thể càng thêm mê mang, ánh neon nhấp nháy có lẽ là dơ bẩn, nhưng đó cũng là ánh sáng của hàng vạn gia đình. Trương Tử Đồng bức thiết muốn rời đi, một khoảng không gian cho dù cao quý, cũng không thuộc về bản thân, không có gì đáng quý trọng hơn cuộc sống, cho dù cuộc sống kia là vô hưu vô chỉ phải bôn tẩu ở nơi phồn hoa truỵ lạc
Đạp phanh trong vận tốc 120km/h, đó là cảm giác gì. Trương Tử Đồng chỉ cảm thấy, xinh đẹp mà rung động! Lúc sắp phải rời đi, ngoài cửa sổ xe nhanh chóng rút lui hết thảy mọi sự xơ xác tiêu điều lặng im để ngưng kết thành một khung nền, thứ duy nhất nổi bật trên khung nền kia, là một cô gái đang cúi đầu bên cạnh gốc cây cổ thụ lâu năm, dựa thân mình lên đó, nhẹ nhàng phát họa. Gương mặt lãnh đạm, lại toát ra không nét ôn nhu không thể diễn tả bằng lời.
Trương Tử Đồng giống như phản xạ có điều kiện mà đạp phanh, trong nháy mắt khi xe dừng ổn định, lại dùng tốc độ nhanh hơn mà rời đi. Xinh đẹp mà rung động không phải từ động đến tĩnh, cũng không phải từ tĩnh đến động, mà là trong thời khắc động tĩnh đó nàng đã ngay lập tức nhìn thấy bức họa kia. Bức họa đọng lại trong trí nhớ của nàng cả đời, bức họa quý giá nhất xuất hiện trước mắt nàng.
Trong cuộc sống sau này, nàng thường tự hỏi, tốc độ nhanh như vậy, thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao nàng có thể nhìn thấy mọi thứ đầy đủ như thế, rõ ràng như thế.
Thu dọn dụng cụ, lại liếc mắt nhìn một cái nơi tràn ngập kỷ niệm của những người khác. Nơi này là thành nội của những năm thập niên tám mươi, trong cuộc đời của nó, có niềm vui, có huy hoàng, có ghen tỵ, nhưng chỉ cần phá bỏ, mọi thứ thuộc về nó đều biến mất cùng với âm thanh của sự sụp đổ. Trong tương lai không xa, ở nơi nó từng dừng lại đó, sẽ xuất hiện một kiến trúc khác càng tương đồng với kiến trúc hiện tại, lại sẽ có những người khác đạp chân lên mảnh đất này, tất cả những câu chuyện và thời gian, đều sẽ bị chôn sâu trong bụi bậm, trở thành một quá khứ không có người biết đến.
Lúc về nhà, mẹ đang nấu cơm, chào hỏi ba ba một tiếng, trước lên thư phòng đem bức họa cất vào trong hộp. Coi như là một loại ký ức, ký ức của một góc thành phố bị lãng quên này.
Sau khi rửa tay ra, mẹ đã nấu cơm xong.
“Nhanh đến đây, mẹ con nấu một nồi sườn kho lớn này, cố ý làm cho con đấy.” Triệu ba ba buông tờ báo xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp, chuẩn bị giúp Triệu mụ mụ dọn chén.
“Ân, hảo, có cần con phụ gì không?” Triệu Thanh Khê cũng đi vào phòng bếp.
Triệu mụ mụ phất tay, “Phụ cái gì! Chút chuyện này a, chén mẹ cũng lấy rồi, đều ngồi xuống đi, ăn cơm.”
“Thanh Khê, con tính đi làm ở đâu hay là muốn khảo nghiên.” Làm cha mẹ, lúc trước thì quan tâm đến chuyện học tập của con cái, tốt nghiệp xong lại lo xem con mình có tìm được việc làm tốt hay không, xong chuyện việc làm lại nghĩ đến chuyện hôn nhân của chúng, kết hôn xong lại chăm lo đến cháu, cả đời liền trôi qua như vậy.
Nhìn mái tóc đen đã điểm bạc của mẹ, Thanh Khê do dự một chút.
“Làm sao vậy? Không khỏe sao?” Triệu ba ba thấy Thanh Khê bưng chén không nói lời nào cũng không động đũa, thân thiết hỏi.
“Không có, ba.” Thanh Khê lắc lắc đầu, nói: “Mẹ, con muốn ở lại N thị để đi làm.”
Triệu mụ mụ gật gật đầu, “Cũng tốt, con học đại học ở đó bốn năm, bạn học bằng hữu cơ hồ đều ở bên đó, đối với nơi đó cũng quen thuộc.”
“Đúng vậy, chỗ đó cách S thị cũng không quá xa, con về nhà cũng dễ dàng.” Triệu ba ba gắp một miếng cá, bỏ vào trong chén của Thanh Khê.
“Ân, con sẽ thường xuyên về nhà.” Tiếp nhận miếng cá củaTriệu ba ba, Thanh Khê bắt đầu nghiêm túc thưởng thức tay nghề của mẹ, “Ba, ba cũng ăn đi, mẹ làm sườn kho và cá rất ngon.”
“Ngonthì ăn nhiều một chút, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không có ăn được.” Triệu baba nhìn nữ nhi cúi đầu ăn cơm, sủng nịch cười cười.