Thời gian ba tháng, nói dài ngược lại cũng không dài, nhưng ở dưới huấn luyện cường độ cao này, mỗi một ngày, cũng làm cho ta sống một ngày bằng một năm.
Tháng thứ nhất, là huấn luyện nhằm vào thể năng và sức mạnh, mỗi ngày kéo tảng đá, kéo xe đẩy tay, nấu nước đốn củi làm sao hao tổn thể lực, làm sao dằn vặt. Để ta làm những thứ này, ta đương nhiên phải không tình nguyện, nhưng ta thì có biện pháp gì đây..
Cả ngày hùng hùng hổ hổ lắm lắm mồm mồm, nhưng cũng không giải thích được tiếp tục kiên trì.
Ngươi đừng nói, thật thấy hiệu quả. Mới bắt đầu kéo tảng đá, đó là nửa ngày di chuyển không được một bước, một tháng sau khi kết thúc, tuy không xưng được là dễ dàng, nhưng tốt xấu gì sẽ không giống ban đầu mệt muốn chết muốn sống.
Tháng thứ hai, là huấn luyện nhằm vào kỹ thuật chiêu thức thương, mỗi ngày chính là tạo hình lúc lắc, luyện một chút kỹ năng, làm sao soái thì đến như thế. Cái này ta ngược lại thật ra rất yêu thích, học được không ít chiêu thức soái khí lại thực dụng, duy nhất không tốt là, một động tác phải tới tới lui lui luyện tập rất nhiều lần, ta cũng không phải người đầu gỗ mà, tạo hình lõm liền bất động rồi.
Tháng thứ ba thì hết đường, huấn luyện thực chiến, mỗi ngày cùng Mạc Cửu khoa tay so bì, bị nàng đánh đến chỉ có thể ở trên đất quét nhà, quần áo đều mài hỏng không biết bao nhiêu món, ta hận a! Trừng hai mắt lo lắng suông!
Vừa bắt đầu căn bản không gần được thân thể của nàng, sau đó ta thì phát huy thế tiến công da mặt dày của ta, nàng đạp ta, ta thì nhân cơ hội ôm đùi, theo đùi bò đến trên lưng nàng, chết sống không buông tay, chiêu này hữu dụng quay về hữu dụng, nhưng mà phải dùng cẩn thận, còn phải thận trọng chút, có lần ta thì không thận trọng từ đùi bò đến trước ngực nàng, sợ té xuống, ta phải ôm cổ nàng mà, kết quả là rất lúng túng a.
Nàng áo giáp kia, trước ngực hai tảng cưng cứng, cấn ta đau bụng, khi đó ta cũng không biết trong đầu vào bao nhiêu nước, tìm đường chết đưa tay sờ.. Còn nói một câu rõ ràng nhỏ như vậy, làm sao cứng như thế..
Nhớ mang máng, ngày đó hình như là Lương Lương đem ta cõng về phòng ngủ..
* * *
Trên giáo trường, ta đang hoạt động tay chân, nhìn An Đạc đứng đối diện
Đây là kiểm tra An Lạc Thành chuẩn bị cho ta kiểm nghiệm thành quả huấn của ba tháng này.
Đặt ở ba tháng trước, ta nhất định rút lui có trật tự, hiện tại, hừ hừ.
Đem tóc cột xong, đem đai lưng Lương Lương tặng ta quấn vào trên đầu, siết chặt thêm chút.
“Tiểu Khê, ngươi cần phải cẩn thận.” Lương Lương chạy tới dặn ta một câu.
“Ừm.” Cao lãnh đáp một tiếng, thật soái đẩy Lương Lương ra, ta cảm thấy ta vào lúc này nhất định rất cao lớn.
Xách ngược tiểu mộc thương, tiến lên hai bước.
“Ta đến nói quy tắc một chút, cho dù buông tay đọ sức, nhưng chớ cố ý thương tổn tới chỗ yếu, trong thời gian một nén nhang, làm cho đối phương mất đi sức tái chiến tức là thắng.” Cổ Diễn nói xong, quay đầu nhìn An Lạc Thành một chút, thấy cô gật gật đầu, mới đưa tay hương bên trong đốt lên, “Bắt đầu.”
Một nén hương? Quay đầu nhìn Lương Lương vây xem bên cạnh, hơi chút lo lắng, nhíu mày cười cười với nàng.
Giơ lên mộc thương chỉ vào An Đạc, “Cứ việc phóng đến.”
“Ngân roi không có mắt, bản thân ngươi, là cẩn thận!” Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu đột nhiên cất cao, chỉ thấy ánh mắt của nàng trừng, vẩy vẩy tay.
Ta còn không phản ứng lại, bên tai “Phù.” một tiếng, trước mắt một đạo ánh bạc.
“Ừng ực.” Ta lại nuốt ngụm nước bọt.
Nhìn dây cột tóc trước mắt ta lướt xuống tới trên đất, ngẩng đầu sờ sờ tóc tán lạc xuống.
Fu*ck! Ta đã cho rằng ta đã rất vô địch rồi, nhưng ta tựa hồ tính sai rồi, ba tháng này, ta không ngừng đang tiến bộ, các nàng cũng đều có sở trường.
Một roi này của An Đạc, ta là thật không có thấy rõ, chờ ta cảm giác thời điểm không đúng, dây cột tóc trên đầu đã bị đánh rơi xuống.
Không đau không ngứa, không có từng tia một phòng bị, nếu như vừa rồi mục tiêu roi kia chạy đến cổ của ta, vậy ta bây giờ có phải đã là người chết?
Ta sững sờ ngớ ra đứng tại chỗ, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, chân có chút như nhũn ra, gắng gượng mới không có ngã xuống.
Trong ánh mắt của An Đạc tựa hồ toát ra một tia kinh ngạc, ta đây thì nhìn không hiểu, ngươi kinh ngạc cái rắm a? Huh? Chẳng lẽ là ta biểu hiện quá bình tĩnh?
Ta con m*ợ nó rõ ràng là muốn động đều không nhúc nhích được a a a! Nhưng mà, nếu đã như vậy, vậy thì giả bộ đến cùng được rồi.
“Ừm, không tệ.” Có vẻ như không thèm để ý gom lấy tóc, kỳ thực nếu như ngươi nhìn kỹ, tay ta đây còn đang run đó.
Quả nhiên, An Đạc trong mắt kinh ngạc càng sâu, há miệng, lại không nói chuyện, cúi đầu nhìn roi trong tay một chút.
“Không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhiều như vậy, vậy ta sẽ không lưu tay.”
Cái gì?
Lập tức ta thì ngớ ra..
Lại nhìn An Đạc, vậy mà đang cười? Trên mặt còn mơ hồ có một tia hưng phấn nhỏ?
F*uck đừng nghịch! Nghe ý này của nàng, vừa rồi chỉ là đang thăm dò ta? Hiện tại đây là chuẩn bị phóng to chiêu?
Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên, cố gắng trấn định, nhìn một chút ngân roi trong tay An Đạc, ta nhớ tới An Mãnh đã từng bị roi này đánh qua, lập tức chỉ thấy máu, chừng mấy ngày mới vảy kết, ngẫm lại ta đều cảm thấy đau.
“Xuất chiêu đi!” An Đạt nắm roi đặt về phía bên người, một cái tay khác dùng làm dấu mời với ta.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên thăm dò đường rồi nói.
Nắm lấy tiểu Mộc thương, ta liền vọt tới trước, “Vậy ta cũng..” Không khách khí vài chữ còn chưa nói ra miệng.. Liền nghe vèo một tiếng..
“Ối.” An Đạc tên kh*ốn kiếp này vậy mà một roi vung đến, quấn lấy đầu thương của ta!
“Không phải đã nói ta xuất chiêu trước sao!” Con m*ợ nó có chút không phân rõ phải trái a, tốt xấu gì cho ta cái cơ hội xuất thủ a!
An Đạc cong cong khóe miệng, cũng không để ý đến ta, dùng sức kéo roi, mộc thương ta đây suýt chút nữa tuột tay.
Vội vàng hai cái tay nắm lấy cán thương thật chặt, A Ba ta a, mấy ngày nay, cái khác ta không dám nói, khí lực này vẫn có cả bó, dễ dàng như vậy đã muốn..
Hở? Thương của ta đâu!
Ta con m*ẹ nó! Mới vừa nói ta có cả bó, thì trơ mắt nhìn tiểu mộc thương bị An Đạc quấn bay..
“Này ngươi đây thì có chút..”
“Bốp!” Một roi bên chân vung ở trên đất, mó*a nó đều cọ sát ra tia lửa rồi!
Tia lửa!
Được.. Ngươi trâu.. ngươi nói chuyện..
Ta vội vàng lui về phía sau vài bước, lần này thì lúng túng, không còn vũ khí, chẳng phải là chỉ có thể bị động chịu đòn?
Liếc mắt nhìn hương trong tay Cổ Diễn, chút công phu như thế, đã đốt nửa tấc là cái quỷ gì a a a, đây là cái hương gì a!
An Đạc thật đúng là không lưu tay a, từng roi một đánh phía trên người ta, nếu không ta phản ứng nhanh, sớm bị nàng quất chết rồi, nhưng mà dù là như vậy, quần áo vẫn là rách vài nơi, đánh một chút nữa, ta phỏng chừng ta phải cởi tru*ồng rồi..
“Này, An Đạc, hai ta không thù không oán, ngươi có cần xuống tay ác như vậy hay không a?” Tiến công ta không được, nhưng phòng thủ, ta tuyệt đối phải dựng thẳng ngón tay cái cho chính mình!
Cùng Mạc Cửu so bì một tháng qua, mỗi ngày chịu đòn, đến mức ta đã học xong tư thế chính xác lẩn tránh thương tổn.
Cho ngươi đánh so bì, so với khi đánh với Mạc Cửu, nàng đạp ta một cước, ta trốn ra, vậy thì xong, thứ hai chân lập tức đuổi tới!
Cho nên ta phải nửa trốn hay không, để nàng đạp, nhưng lại đạp không đau ta, còn phải làm bộ rất đau.
Lại như như bây giờ, An Đạc nắm roi quất ta, ta có thể né tránh, nhưng cũng không trọn vẹn né tránh, còn phải làm bộ ta rất chật vật.
Cho nên nhìn qua mặc dù là nàng chiếm hết thượng phong, kỳ thực.. m*óa nó chính là nàng chiếm hết thượng phong a a a a! Ta luôn bị đánh! Não đồ vật này có vấn đề, ta càng thảm, nàng đánh càng vui mừng a!
Ngươi vốn là đẩu S chứ!
Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, ta cũng có nghĩ tới, roi dài này của nàng công xa thuận tay, cận chiến cũng có chút vô bổ, nhưng ta căn bản cũng không gần được thân thể của nàng a, như thế hơn nửa ngày rồi, ta một mực lùi về sau, đến nghĩ một biện pháp, hạ roi của nàng.
Vừa né tránh, vừa đánh giá bốn phía, a, có rồi!
“An Đạc, ngươi tới đuổi theo ta a.” Làm cái mặt quỷ, ta quay người bỏ chạy!
Một đường vắt chân lên cổ, chạy về phía đài điểm tướng, vừa rồi ta thì nhìn thấy, bên cạnh đài điểm tướng có mấy cây cột, quả thực chính là trời cũng giúp ta
“Ngươi còn chạy đi đâu!”
Tiểu An Đạc quát to một tiếng, ta cũng cảm giác phía sau lưng mát lạnh, xoay tay lại, đ*ệt! Quần áo lại rách một lỗ!
“Này, ngươi đuổi theo đuổi theo ta, nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hè hè hè!” Không biết xấu hổ quăng mị nhãn về phía nàng, chờ chút, nơi nào không đúng lắm?
“Hừ!” Liền nghe cái tên này tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó một tiếng “Phù”.
Nhưng mà, A Ba không đứng đắn, nhìn cây cột trước mặt, ta trực tiếp thì ngồi xổm xuống rồi!
Đỉnh đầu “Bốp” một tiếng, ta vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, hắc! Ngân roi kia vững vững vàng vàng quấn ở trên cây cột!
Mó*a nó không nói hai lời, tìm tới đầu roi, lại đi đến quấn hai vòng, lần này ta phỏng chừng An Đạc trừ phi đem cây cột kia chặn ngang đứt đi, hoặc là, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình chạy tới tháo dây.
Dựa cây cột ôm đầu, một mặt nụ cười vô hại, nhìn dáng vẻ An Đạc ngớ ra, chậc, thú vị.
“Ngươi..” An Đạc kéo lấy roi, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản kéo không được.
“Ta làm sao?” Vẫy vẫy tay, một mặt vô tội.
“Này, nếu không hai ta trước tiên nghỉ chiến năm phút đồng hồ, ngươi đem roi kia tháo xuống.” Ta hơi di chuyển về phía bên cạnh, chỉ chỉ cây cột kia.
An Đạc ngẩn người, phỏng chừng là không nghĩ đến ta sẽ đề nghị như thế, quay đầu lại liếc mắt nhìn An Lạc Thành, cúi đầu, mới một đường chạy chậm đến, thuận tiện tức giận trừng ta một chút.
Ta cũng quay đầu nhìn An Lạc Thành một chút, yo, mặt mũi này hình như khá là khó coi mà.
“Này, An Đạc, ngươi.. ai yo!” Ta đây mới vừa đi một bước về phía bên người An Đạc, đồ vật này cầm lấy cánh tay của ta chính là một chiêu cầm nã thủ.
“Này này ngươi làm gì thế, đã nói rồi hiện tại ngừng chiến a, ta để ngươi thu hồi binh khí, ngươi còn đánh lén ta, cái này có chút nói không được đó!” An Đạc tên nhóc này vẫn là nghe hiểu đạo lý, nghe ta nói như vậy, hơi do dự, liền thả ra ra, tiếp tục tháo roi của nàng.
“Này, vậy thì đúng rồi.” Xoa xoa cánh tay, tên gia hỏa này trái phải chần chừ, nhìn nàng mím chặt môi phân cao thấp với roi kia, cũng thật đáng yêu.
Nhưng mà a..
Ta đột nhiên một cước đem nàng đạp đến trên cây cột, nắm lên chuôi roi thì quấn ở bên hông của nàng, vòng quanh cây cột quấn hai vòng.
“Ngươi.. Ngươi làm gì!” An Đạc lập tức thì bối rối, một mặt bối rối nhìn ta.
“Hả? Còn chưa đủ rõ ràng sao?” Ta xòe tay, trừng mắt nhìn, cái này còn cần ta nói thêm sao?
“Ngươi không phải nói, hiện tại ngừng chiến sao!” Cổ của cái tên này nhanh chóng đều đỏ rồi!
“Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao?” Vỗ vỗ đầu nàng, ngươi a, vẫn là quá non.
“Ngươi! Bỉ ổi -!” Một bộ dáng vẻ hận không thể cắn chết ta.
Cắn không được, nghịch ngợm.
Hết chương 24
Edit: Bà A Ba này bỉ ổi thiệt kaka