Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ

Chương 5



Một lần một lần rất phiền phức dạy A Ba biết chữ.

Trời cao không phụ người có lòng a! A Ba cuối cùng nhận thức chữ bên trong toàn bộ bản văn chương này rồi, ha ha!

Làm cái gì, văn chương này, cũng không khó a, ngoại trừ có chút khó đọc, rất đơn giản a, lấy đầu óc tốt này của A Ba, mấy phút là có thể học qua mà. Hứ.

Được rồi, ở sau khi phát hiện bản văn chương này đối với A Ba mà nói xem như là chút lòng thành, A Ba trùng ngủ lên não.. Lại buồn ngủ. Rồi..

“A..” Lại là ngáp lớn.

Không xong rồi, chợp mắt một hồi.

Gấu con này, không cho A Ba ăn cơm, thế nào cũng phải để A Ba ngủ một giấc chứ.

Một đầu thì đập vào trên bàn.. mê mê man man..

“Tiểu Khê?”

“Ngô.. đừng ồn.. ta buồn ngủ quá..”

“Nhưng mà..” Lương Lương một mặt vẻ mặt khó khăn, “Tiểu Khê?” Lại gọi hai tiếng, A Ba kiên cường không bỏ mặc nàng.

“Ngươi.. aiz.. Tiểu Khê, nhanh dậy một chút, học xong sách mới cho phép ngươi ngủ.” Vỗ vỗ cánh tay của A Ba.

“Ừm.. Không muốn mà..” A Ba mơ mơ màng màng dĩ nhiên làm nũng? Mặc kệ, ngủ lớn hơn trời.

“Tiểu.. aiz..” Lương Lương thở dài, lông mi nhỏ nhíu, nắm lên tay trái của A Ba.

Hả? Lòng bàn tay ngứa ngứa, hình như có cái gì lướt qua?

Chống lấy mí mắt ngẩng đầu nhìn một chút.

“Nhanh lên một chút học sách, nếu không ta vẫn đánh ngươi” mặt nhỏ nghiêm túc.

Mặt -manh –

Nàng vừa nói cái gì? Nếu không còn.. Đánh ta?

Nga..

Vậy vừa nãy lòng bàn tay một trận cảm giác ngứa một chút là..

Nàng đang.. Đánh.. Ta?

Ngô.. Phốc..

Ha ha ha ha.. Nàng.. Nàng đang đánh ta?

Ha ha ha ha ha ha ha..

A Ba thật không phải là bị cuồng tra tấn, chỉ là.. Tiểu oa nhi này, gãi ta ngứa, còn đàng hoàng trịnh trọng nói là đang đánh ta!

Đúng là.. Ha ha ha ha..

A Ba hiện tại đã luyện thành bản lĩnh hỉ nộ không hiện rõ, chính là sợ sơ ý một chút quá kích động, dọa nhóc con này.

Nhưng mà, ngươi cũng không cần trêu A Ba như thế mà! Ha ha ha!

Đập bàn cười lớn..

Cái tên này, thật là đáng yêu!

“Ân.. ha ha.. Khụ.. ha.. ân.. ta.. ta không ngủ.. Ha ha.. Là được rồi..” Méo miệng, không thể cười!

“Ừm! Ngoan.” Sờ sờ đầu của A Ba..

A a a a.. Thật là một cú mạnh mẽ!

“Binh giả, quỷ đạo dã*! Cố, có thể xa mà không thể gần..”

(*) Binh giả, quỷ đạo dã: Đạo của binh pháp là đạo của của trá ngụy

“Nga không đúng, cố năng nhi thị chi bất năng, ân.. Dụng nhi thị chi bất dụng!”

“Sau đó là..”

“Ừ, ừm!” Lương Lương gật gù, một mặt vui mừng nhìn ta.

Nhóc con, phương thức ngươi đánh người này, A Ba sẽ nhớ cả đời. Ha ha!

* * *

“Binh giả, ngụy đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận*..”

(*) Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh nhưng giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. (Trong binh pháp Tôn tử).

Ở trong ánh mắt kinh ngạc lại pha thêm một chút vui mừng của nhóc con, A Ba cuối cùng học xong văn chương chết tiệt này.

“Tiểu Khê giỏi quá.” Cho A Ba ngón tay cái thẳng.

Đó là đương nhiên.

Lười biếng duỗi người, đánh ngáp, a.. A Ba muốn ngủ.

“Mau tới ăn cơm đi, một hồi chúng ta nên đi thao trường luyện công rồi.” Đem mâm thức ăn bưng tới.

Cái.. gì..

Ta.. Ta không phải bệnh nhân à? Ta không phải nên nghỉ ngơi sao? Mẹ nó.. Tại sao phải tiện hề hề chạy ra ngoài tìm nàng.. nếu không ta chắc thoải thoải mái mái ngủ ngon a!

“A..” Hiện tại giả bộ bệnh còn kịp hay không a..

Bị Lương Lương nhìn chằm chằm đổi lên quần áo huấn luyện mặc, thẹn thùng.

Chỉ là quần áo luyện công rộng rãi, nhưng mà không hiểu là, vì sao trên eo thắt lưng này là màu xanh lam? Ta nhớ tới trên TV đều là màu đỏ, rất vui mừng a.

* * *

Trên giáo trường.

Oa nha, thao trường này, phỏng chừng có sân luyện tập 400 mét một vòng lớn như vậy đó

An gia này thực sự là xa hoa, ở trong phủ xây dựng sân luyện tập?

Trên giáo trường, một đám binh phủ đang có tự thao luyện.

Ai ya? Vừa rồi không nhìn, thì ra còn có năm cái tiểu tử theo binh phủ họ huấn luyện chung đó.

Một quyền một cước, còn rất có khuôn có dạng a, ngươi đừng nói, rất xa nhìn qua, mấy tên tiểu tử kia vẫn là thật đáng yêu.

“Đi nhanh đi, chúng ta đã tới chậm.”

“Nha.”

Theo Lương Lương chạy đến đội ngũ cuối cùng, đây là muốn làm gì? Tiếp theo tạo hình lõm là được?

Được rồi.. A Ba tận lực.. Dù sao ta đây tay chân lẩm cẩm..

Nhìn Lương Lương một cái làm sao..

Trước tiên cái trung bình tấn.

“Ô!”

Nga, ra quyền “Ô a~”

“Ha!”

“Ha a!”

Huh? Làm sao có người nhìn ta? Ta làm không sai a, tay trái tay phải cũng không ngược a..

“Tiểu Khê, gọi khẩu lệnh phải là một luồng khí thế, phải dứt khoác gọn gàng.” Phỏng chừng Lương Lương nghe không nổi nữa.

“Nha..” Ngươi nói sớm đi.. Ta nói làm sao có người liếc ta..

“Hừ, phế vật chính là phế vật, khẩu hiệu đều gọi không vang dội. Hắc!” An Mãnh liếc ta một chút, còn cố ý lôi kéo cổ họng lại hô một tiếng.

Mẹ kiếp thiểu năng trí tuệ.. Ngươi con gấu chó này, một lời không hợp thì sỉ nhục A Ba! Không biết A Ba thù rất dai à! Hừ!

Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao A Ba không có ngón tay vàng a? Không có ngón tay vàng còn chưa tính, một mực thiết kế con người này, muốn cái gì không có cái đó, còn là một người nhu nhược, lẽ nào A Ba phải luôn bị những nhóc con này bắt nạt đến lớn? Không phải, bắt nạt đến chết? Tốt xấu ta cũng là tác giả quân a! Tức giận.

“Ta muốn đi khiêu chiến.” Tiểu gấu chó thu tư thế, hai tay nắm chặt quyền, đốt ngón tay bốp bốp vang.

Nàng vừa nói cái gì? Khiêu chiến? Khiêu chiến ai vậy?

“Hừ, chờ xem đi, người đầu tiên theo mẫu thân ra chiến trường, nhất định là ta!” Gấu chó nhỏ một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu lại liếc mọi người, đương nhiên, ngoại trừ ta..

Cái quỷ gì? Ra chiến trường? Mẹ nó, chỗ kia đánh chết ta ta cũng không đi, tiểu mập mạp này còn muốn cướp đi?

Nhưng mà khiêu chiến là cái gì?

Chỉ thấy tiểu mập mạp này chạy đến trước đài điểm tướng, hướng về phía người trên đài chắp tay thi lễ.

Ơ, đó còn ngồi một người a, ta lại không thấy.

Cô gái này vóc người cao gầy, một cái tóc dài đuôi ngựa thả xuống đến bên hông, một thân áo giáp, sau lưng còn khoác một cái áo choàng màu xanh lam.. Ngươi cũng là không chê nóng..

“Mạc tướng quân, ta muốn khiêu chiến.”

Mạc tướng quân? Đây là người nào? Người bên trong thiết kế nhân vật, bên người An Lạc Thành là có hai viên đại tướng một văn một võ, xem điệu bộ này, đây chắc là vị võ tướng kia? Nhưng mà A Ba còn không có cho đồ này đặt tên a..

Kéo ống tay áo của tiểu Lương Lương một cái, “Nàng là..”

Tiểu Lương Lương nháy mắt mấy cái, “Tướng quân Mạc Cửu, ngươi không nhớ rõ? Ngươi lần trước lúc rơi xuống nước, vẫn là nàng đem ngươi cứu tới.”

“Nga!” Ân nhân cứu mạng a!

“Nhưng mà nàng nói muốn khiêu chiến là..” Gãi đầu một cái, đoạn này A Ba thật không có ấn tượng a, cũng không nhớ tới có suy nghĩ như vậy a.

Chẳng lẽ, thế giới bên trong văn này, ngoại trừ ta suy nghĩ qua cũng đồng thời nhớ lại kiều đoạn, cái khác trống không, đều là tự nhiên phát triển hình thành? Vậy thảm rồi, còn tưởng rằng lấy thân phận của tác giả có thể trãi qua điểm tự nhiên này, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ mấy cái tiết điểm quan trọng, những chuyện khác ta cũng là hai mắt tối thui, hoàn toàn không biết sẽ phát triển thế nào a!

“Mạc tướng quân nói, chúng ta ai nếu có thể đem nàng đánh ngã, nàng sẽ xin lệnh với mẫu thân, mang người kia ra chiến trường.” Một mặt ước mơ.

Ôi tiểu tổ tông, địa phương nguy hiểm như thế, ngươi đang ở đây ước mơ sức lực cái gì a!

“Tiểu mập mạp, hôm nay muốn nhường ngươi mấy chân, mấy tay đây?” Cúi người xuống nhìn An Mãnh.

Oa nha, âm thanh thật mềm thật là ôn nhu, tướng mạo cũng rất ôn nhu, tóc đuôi ngựa buông xuống đến trước ngực, híp mắt cười, thật có nữ nhân vị nha.

Chà chà, có thể a, người bên cạnh An Lạc Thành vẫn còn có nữ nhân như thế? Ta nhớ tới giả thiết của Cổ Diễn mới là tính khí tốt nhất tính tình mềm nhất a.

“Ừm..” Tiểu mập mạp có việc suy nghĩ một chút, “Hai cái chân và một cái tay.” Ngây thơ hơn là giơ mười ngón tay cho Mạc Cửu nhìn..

Phốc.. Tiểu mập mạp này, ha ha, ngươi còn có một mặt manh như thế a?

“Được.”

Cái gì? Đây là nghiêm túc sao?

Tiểu mập mạp mới vừa theo thềm đá bò lên trên đài điểm tướng, phía sau một đám binh phủ di chuyển, phân biệt đứng bốn phía đài điểm tướng.

Đây là đang làm gì? Sợ tiểu mập mạp rơi xuống?

Ơ? Tiểu mập mạp này không được bình thường, mới vừa đứng ở trên đài, vừa nhìn binh phủ xung quanh vây đến bốn phía, nuốt một ngụm nước bọt, vậy mà còn sợ hãi?

Binh phủ này không phải là dùng để hù dọa người chớ.

“Đến đây đi.” Mạc Cửu cầm lấy một góc áo choàng đột nhiên vung một cái.

Oa nha, thật soái khí! Muốn mặt có mặt, muốn vóc người có vóc người, muốn khí thế vẫn có khí thế, ngoại trừ màu da hơi đen một chút. Nhưng mà có thể so với Cổ Diễn hung dữ ba ba kia mạnh hơn nhiều lắm! A Ba yêu thích!

“Xem chiêu.” Tiểu mập mạp cũng không hàm hồ, nắm chặt hai chùy quả dưa, gào thét lớn liền vọt tới.

“Ya!” Gầm lên một tiếng, ngươi đừng nói, cũng thật là có chút khí thế.

Chùy quả dưa quét ngang, đánh thẳng bên hông Mạc Cửu.

“Không tệ, có chút tiến bộ, nhưng mà..” Mạc Cửu hé miệng nở nụ cười, hai mắt lập tức trừng trừng, hơi ngồi xổm người xuống, cánh tay nhỏ phải dựng đứng ở bên người, thân thể đột nhiên hướng về phía bên phải va chạm, càng là chủ động đụng phải hai chùy quả dưa sắt của tiểu mập mạp?

“Ô!” Một tiếng ô kinh sợ lại chấn động lỗ tai A Ba đau đớn?

“Ầm ầm.” Hai tiếng, hai chùy quả dưa theo tiếng rơi xuống đất.

A Ba bưng lỗ tai, một mặt ngớ ra..

Tiểu mập mạp ở tại chỗ đi một vòng, mới lảo đảo ngã xuống đất.

Trái lại Mạc Cửu thì sao? Như người không liên quan, tự mình cọ sát lấy vết ma sát trên giáo bảo hộ cánh tay phải.

“Muốn ra chiến trường, còn kém xa đó.” Đi tới trước mặt tiểu mập mạp, mặt mày mỉm cười.

“Đừng.. Không muốn không muốn..” Tiểu mập mạp xua tay, lui về phía sau.

“Chịu cược chịu thua nga.” Mạc Cửu nói qua, tay phải cầm lấy cổ áo của An Mãnh, trên tay hơi dùng sức một cái, lại đem nàng xách lên?

Không không không, cái này cũng chưa hết! Nàng lại.. Đem tiểu mập mạp kia giơ cao khỏi đỉnh đầu? Một cái tay! Đó là một yiểu mập mạp a, không phải Bowling a!

“Đừng đừng đừng.. Mạc.. Mạc tướng quân..” An Mãnh một đôi tay mập mạp quào loạn bốn phía.

“Ừm..” Mạc Cửu nhìn trái phải một chút, nhìn binh phủ phân bố bốn phía, “Nhiều người như vậy che chở ngươi a, không phải sợ, chơi rất vui” Tiếng nói mới rơi, đột nhiên nhấc tay..

Bay.. Bay lên rồi.. Tiểu mập mạp.. Bay.. Lên.. Rồi..

“A – các ngươi mau tới đón ta a -” Tiểu mập mạp trên không trung cao giọng thét lên.

Binh phủ họ kêu sợ hãi chạy hướng về địa phương nàng bị quăng..

Đây con mẹ ngươi là chơi à..

“Còn có ai muốn tới khiêu chiến không?” Nụ cười vô hại, nhìn mấy người chúng ta..

Mấy người hiểu ngầm nuốt một ngụm nước bọt, xoay người lại mắt nhìn phía trước, tiếp tục ngoan ngoãn luyện quyền.

“Tiểu Khê?” Híp mắt cười ha ha nhìn ta.

A? Cái gì? Mẹ nó vinh dự xem trò vui rồi.

A Ba vội cũng lắc lắc đầu, xoay người lại. “Hắc, ha.” Vẫn là ngoan ngoãn đánh quyền thôi.

Thì ra Mạc Cửu này.. Là kim cương baby a.. Chẳng lẽ, dưới áo giáp kia của nàng, ẩn giấu đi là một đống bắp thịt to lớn? Chẳng trách trời nóng lớn hư vậy phải mặc áo giáp.. Đáng sợ..

Hết chương 5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.