“Tiểu Khê? Ngươi là chuẩn bị đi thao trường luyện võ, hay là muốn đi thư phòng đọc sách với ta?”
Nha còn có chọn a? Vậy còn cần hỏi!
“Đi thư phòng.” Nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng. Lương Lương đi đâu ta đi đó.
* * *
Có lẽ thật giống An Uy nói, hồ nước té đến đầu ta hư rồi.
Ta tại sao phải đến thư phòng..
Còn là ở cùng bốn đứa nãi con, rung đùi đắc ý đọc sách?
“Binh giả, quỷ đạo dã.” Cổ Diễn từng chữ từng chữ đọc chậm.
“Binh giả, quỷ đạo dã.” đám nãi con từng chữ từng chữ thuật lại..
Tốt a mẹ nó tẻ nhạt a!
“Cố, năng nhi thị chi bất năng.”
“Cố..”
Ân, Lương Lương ta nghiêm túc thật mê người, dáng vẻ rung đùi đắc ý không có chút nào ngốc, manh!
A.. Vừa ngáp lớn.
Không được, A Ba không chịu đựng được rồi, trong thư phòng này một luồng vị thơm tùng mực, hơn nữa thỉnh thoảng một trận gió nhỏ thổi qua, còn có còn có, tiếng đọc sách này, tuyệt đối là thần khí thôi miên.
Thấy Cổ Diễn ngồi trở lại đến trước bàn đọc sách, A Ba cơ trí đem sách này dựng thẳng lên, che lấy mặt, ôi khà khà, bắt đầu ngủ!
“Dụng nhi thị chi bất dụng.”
“Ngô, Dụng nhi thị chi bất dụng” Âm thanh càng ngày càng nhỏ, mắt thấy A Ba liền muốn ngủ đi.
“Gần mà xa.”
“Xa mà.. phù..”
“An Khê.”
“Ân.. An Khê.. Phù..”
Chẹp chẹp, đều chảy nước miếng rồi.
“Bốp!”
Mợ nó!
Bên tai bộp một tiếng, dọa đến A Ba run run một cái, đột nhiên ngồi thẳng người, mắt to trợn lên tròn xoe, trái tim nhỏ thình thịch nhảy.
Làm sao.. Làm sao vậy?
Mấy cái nhảy con làm sao đều nhìn chằm chằm ta..
“An Khê.”
“Ôi.” Theo tiếng nhìn lên.
A nha.. Cổ Diễn khi nào thì đi xuống..
Đây là lên lớp ngủ bị bắt tại trận rồi?
“Đứng lên.”
Nha.. Hung dữ ba ba, không phải là ngủ gật.
“Vừa rồi dạy, ngươi có nhớ không?” Ngữ khí không thiện, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ạch..” Thì nhớ kỹ một câu binh giả quỷ đạo dã.. Sau đó thì sao..
“Bốp!” tiếng này so với vừa rồi còn vang dội hơn.
Lần này A Ba thấy rồi, trong tay Cổ Diễn cầm một cây thước! Cùng với trong ấn tượng không giống, ước chừng dài như cánh tay, hai mảnh gỗ một úp một ngữa, một trên một dưới, nghiên cứu chất liệu của tấm gỗ, ừm.. Không biết, nhưng mà có thể thấy còn rất dày nặng, đây phải bị đánh một cái, chà chà chà, vậy sảng khoái tuyệt vời..
“Ngày xưa ngươi thì tính học không nổi sách, nhưng thái độ lại là đoan chính, làm sao, chẳng qua nghỉ ngơi hai ngày, lễ nghi quy tắc học qua thì quên hết rồi?”
Ạch.. vãi hàng.. Cái quỷ gì.. A Ba không học qua a!
Giơ tay gãi đầu một cái, giữa trán càng là thấy mồ hôi?
Không không không, đây không phải mồ hôi của ta, đây là mồ hôi của An Khê! A Ba mới không có kinh sợ như thế đâu! A Ba không..
“Tay.”
Sợ..
“…”
Âm điệu cũng không đúng rồi, ngẩng đầu nhìn Cổ Diễn một chút, vẫn một mặt lạnh lẽo..
Ừng ực..
“Sư.. Sư phụ..”
Tiểu Lương Lương! Cứu tinh a!
Nhưng mà.
Tiểu Lương Lương mới vừa đứng dậy, kêu một tiếng sư phụ..
Cổ Diễn này chính là khoát tay chặn lại, cắt đứt lời của nàng..
Đại huynh đệ, cho con đường sống có được hay không?
Đây con mẹ nó.. A Ba lớn như vậy cũng không có bị lão sư hung dữ qua, bây giờ lại phải ở trước mặt, đám nhóc con bị lão sư đánh bàn tay! Trêu ta?
“Đưa tay.”
Vươn con mẹ nó a! Ngươi có suy nghĩ qua lòng tự ái của A Ba hay không a?
Ngươi cho rằng ngươi hung một chút A Ba sẽ sợ ngươi?
M*ẹ nó..
Không phải là tay à?
A Ba không muốn, ngươi thích cho ngươi a, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi rồi.
Đại nghĩa lẫm nhiên đưa tay ra, còn mẹ kiếp hai tay..
Hừ, A Ba không để ý!
* * *
Trơ mắt nhìn Cổ Diễn đem tay nhấc cao cao..
Đại huynh đệ.. Nhẹ một chút..
Nội tâm A Ba đang kêu rên.. Vãi, không dám nhìn..
“Vút.. bốp..”
A a a a a a a.. Không đau?
Ha ha ha ha ha, không đau a! Đây là bàn tay vàng của A Ba sao ha ha ha ha! Đây không phải vô địch rồi sao.. Ha.. Ha.. con..
Lương Lương ngươi..
A Ba mới vừa mở mắt ra, còn tưởng rằng chính mình đạt đến kỹ năng điểu tạc thiên (*) mới gì.. Nhưng A Ba thấy được lại là..
(*) Điểu tạc thiên: Là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc.
Cổ Diễn một mặt kinh ngạc, và, tiểu Lương Lương.. Cúi đầu, cắn chặt môi, nửa cúi người, bưng tay trái, hít vào khí lạnh.
“Lương Nhi.. Ngươi..”
“Ngươi quá làm càn rồi” Trong thanh âm pha thêm tức giận.
“Sư phụ..” Tiểu Lương Lương hít sâu một hơi, quay về Cổ Diễn khom người thi lễ một cái
“Kính xin sư phụ lắng lại lửa giận, nghe đồ nhi một lời.”
Thấy Cổ Diễn không có đánh đứt, Lương Lương đánh bạo mở miệng.
“Tiểu Khê nàng, thân thể vốn là vẫn không có dưỡng cho tốt, là đồ nhi sợ nàng bài tập rớt lại phía sau, cố ý dẫn nàng đến thư phòng, nói vậy, nàng vừa rồi cũng không phải cố ý.”
“Xin mời sư phụ tha nàng lần này đi, đồ nhi sẽ đốc thúc nàng làm tốt bài tập.”
Nghe Lương Lương nói như vậy, Cổ Diễn một chút trầm tư, cúi đầu trừng A Ba hai cái lại nhìn một chút mu bàn tay của Lương Lương.
“Sư phụ, hà tất vì người không liên quan làm lỡ thời gian của chúng ta, xin mời sư phụ tiếp tục nói tiếp đi.” Tên kia ngồi ở hàng thứ nhất cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm sách vở.
“Ừ.” Cổ Diễn hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới trở lại bên bàn đọc sách.
“Chúng ta tiếp tục.”
“Tiểu Khê, để tâm chút.” Lương Lương kéo ta một chút, truyền đạt một ánh mắt khích lệ.
Ta..
Nhìn trên tay nhỏ trắng nõn trơn nhẵn của nàng, một đạo nghiêng xuyên qua mu bàn tay, vết sưng rộng hơn hai ngón tay..
A Ba.. A Ba.. lòng rất đau..
* * *
Mãi cho đến tan học, A Ba cũng không ngủ gật, đương nhiên cũng không đang nghe, chỉ là đang ngó chừng nhìn mu bàn tay Lương Lương.
Vết sưng này thật lâu không giảm, cũng phải, trên mu bàn tay vốn cũng không có mấy lạng thịt, aiz.. Cái Lương Lương ngốc này..
* * *
Trong phòng ngủ, A Ba gối lên cánh tay nằm ở trên giường.
Vừa rồi Cổ Diễn đem Lương Lương gọi đi rồi, A Ba cũng chỉ có thể một mình trở về.
Vừa nhắm mắt, trong đầu toàn là dáng người anh dũng của Lương Lương.. Được rồi.. Nhưng thật ra là dáng dấp nàng cắn răng nhẫn nhịn đau, thật sâu rơi ở nội tâm của A Ba.
Ngươi tên tiểu yêu tinh này a, tuy biết rõ ngươi che chở chính là An Khê, nhưng trong lòng A Ba vẫn thật là cảm động, tuổi nho nhỏ, cứ như vậy có cảm giác trách nhiệm, thật là người đáng giá dựa vào giao phó a.
“Tiểu Khê?” Lương Lương ở ngoài phòng gõ gõ cửa.
“Ơ, đến đây!” A Ba hùng hục chạy đi mở cửa.
“Ngươi tại sao không có đi ăn cơm? Cái bụng không đói sao?”
Cúi đầu nhìn lên, trong tay Lương Lương lại vẫn bưng mâm thức ăn? Người này, còn cố ý đi giúp ta bưng cơm rồi hả?
“Nga, ta không có khẩu vị gì..” Nói là nói như vậy, vốn là bởi vì A Ba không biết nhà bếp ở đâu mà..
Sáng sớm trận 6 giờ ăn kia? Hiện tại đều giữa trưa rồi, không đói bụng mới có quỷ.
Vội tiếp nhận mâm thức ăn, đặt lên bàn, cầm lấy đũa.
“Như vậy a, vậy chúng ta trước tiên đọc sách đi, học xong sách ngươi ăn tiếp.”
“A.. Hả?”
Hóa ra ngươi là đến thúc giục ta học sách? Giữa trưa, không khiến người ta ngủ trưa?
“Nè, đây là sư phụ hôm nay ở trên lớp nói, ta đều làm xong lời chú giải rồi, ngươi trước tiên đem bản văn chương này học một chút, chỗ không hiểu ta nói cho ngươi nghe, được không?”
Đây là đang thương lượng với ta? Có thể nói không sao?
“Được.. thôi..”
Lúng túng.. Chữ ‘không’ Bị ta ăn rồi?
Ôi.. Tính toán một chút, nể mặt Lương Lương hôm nay vươn mình hộ ta, học thì học thôi.
Dù sao ngữ văn cấp một A Ba cừ rồi, thích nhất đọc văn nói văn!
Xốc lên sách liếc mắt nhìn, A Ba nở nụ cười.
Ha ha ha ha ha ha ha..
Mẹ nó..
Chữ này..
Ha ha ha ha!
A Ba không điên!
Chữ Này.. A Ba con mẹ nó nhìn không hiểu a! Văn này là một đoạn lịch sử không tưởng a, sẽ không có chữ giản lượt sao?
Giận nắm đầu!
“Làm sao vậy?”
“Ạch.. Không.. Không không làm sao..”
Cũng không thể nói với nàng ta không biết chữ đâu! Ta thực sự là.. A..
Chuyện này.. Xem không hiểu chữ.. A Ba cho dù ngữ văn tốt nữa, cũng không có chỗ dụng a!
Ta.. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..
“Có cái gì không hiểu sao?” Lương Lương ngồi ở trước mặt của ta, nghiêng đầu nhìn ta
“Nha.. Không..”
Này? Có rồi!
“Lương..” Nha, quên rồi, “Tỷ tỷ.”
“Hả?”
Bản văn chương này, ngươi học rồi? “
” Ừ. “Gật gật đầu.
” Vậy ngươi có thể đọc một lần cho ta nghe hay không? “
” Hả? Được. “
” Binh giã, quỷ đạo dã.. “
Tìm giấy bút lục tung tùng phèo..
Chỉ chốc lát, tiểu Lương Lương một lần đều đọc xong rồi, nhưng A Ba thì sao..
Cầm bút.. Ở trong gió ngổn ngang..
Con mẹ nó là bút lông a!
Giận té người!
A Ba không biết viết bút lông a!
” Tiểu.. Tiểu Khê? “
” Nha ha ha.. “Nhanh cười gượng hai tiếng, vỗ vỗ tay khuyến khích,” Tỷ tỷ giỏi quá! “
” Vậy ngươi có thể.. đọc một lần nữa hay không.. “
Cũng may Lương Lương ta kiên trì tốt..
Đọc hơn mười lần, A Ba mới miễn cưỡng đem bản rút gọn trang văn chương này viết xong..
Chỉ có điều chữ viết này.. Phỏng chừng cũng chỉ có bản thân A Ba nhận được.
” Ngươi viết đây là cái gì? “Tiểu Lương Lương ngay thẳng này cuối cùng phát hiện A Ba đang múa bút thành văn, tò mò tập hợp lại liếc mắt nhìn, lông mày nhỏ lập tức nhăn nheo lại với nhau.
” Tiểu Khê, ngươi bao lâu không có luyện chữ rồi hả? Tại sao có thể đem chữ viết viết ngoáy như thế, ta đều không nhận ra ngươi viết chính là cái gì. “
Ngươi nhận được mới có quỷ, A Ba viết đây là chữ Hán thêm ghép vần, khà khà khà.
” Không được, đây nếu như bị sư phụ thấy được, ngươi lại phải bị đánh. “Nói qua, đoạt lấy trang giấy, gấp lại, Xẹt rồi..
Xé.. Rồi?
Xé rồi xé rồi, nàng nàng nàng nàng nàng! Nàng đem bản rút gọn của A Ba xé rồi!
A – ngươi gấu con này!
” Ngươi! “
” Để ta dạy ngươi viết đi. “Cầm bút lông, dính một chút mực nước, đưa tới trong tay A Ba, một tay nắm tay của A Ba, một tay phủ lấy vai của A Ba..
Xé thật là tốt a..
” Viết chữ phải đoan đoan chính chính, mỗi nét vạch mỗi đường, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi viết đó là đồ vật gì. “Thoáng cứng nhắc gương mặt răn dạy A Ba.
A Ba ủy khuất.. Nhưng A Ba không nói..
” Ân! “
Đúng đúng, ta vừa rồi viết xác thực thực chẳng ra gì.
Nhưng mà nói đi nói lại, tiểu Lương Lương này chữ viết ngược lại thật sự là đẹp đẽ a, vừa công vừa nén, có bài có bản, chữ nhỏ cực nhỏ, xinh đẹp bình thuận.
Tuy nhiên.. Vẫn là A Ba xem không hiểu lắm văn tự cổ đại..
” Ta dạy cho ngươi đọc.”Chỉ vào chữ này, từng chữ từng chữ dạy A Ba phát âm..
Nàng không phải là nhìn ra A Ba xem không hiểu chữ chứ.. Mắc cở chết người rồi..
Hết chương 4