Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 17: Nói chuyện



Thanh Liễu vất vả lắm mới trấn an được nương nàng, Chu thị nghĩ đến ngày mai Lâm Trạm muốn đến nhà lại gấp đến xoay quanh, “Ôi trời, trong nhà không có gì cả, phải làm sao bây giờ? Chủ nhà, ông đi vào trấn trên một chuyến đi, mua chút bánh ngọt với thịt về. Không biết cô gia có uống rượu không, hay là mua thêm một bầu rượu về nhỉ? Không thì dứt khoát đính một bàn ở tửu lâu, nhờ người ta đưa đến tận nhà?”

Thanh Liễu bất đắc dĩ ấn bà ngồi xuống, nói: “Nương, không cần đâu, vừa rồi lúc ta về đây bà bà có nói nhà chúng ta cứ như bình thường là được rồi, đừng chuẩn bị gì cả.”

Chu thị không đồng ý, “Như vậy sao được? Cô gia vừa trở về đã nghĩ đến muốn qua nhà xem, chúng ta cũng không thể thất lễ.”

Thanh Liễu nói: “Vậy làm mấy món ăn gia đình đi, không cần để đặc biệt vào trấn mua đâu. Nói thật, mấy thứ đó chúng ta hiếm lạ, nhưng là ở Lâm gia gì mà không có? Hắn đã sớm ăn chán, nếu chúng ta phô trương làm quá lớn có khi còn làm hắn không được tự nhiên ấy.”

Chu thị chần chờ nói: “Như vậy có được không? Có đơn giản quá không?”

Thanh Liễu nói: “Tình huống của nhà chúng ta hẳn là bà bà đã nói với hắn, chúng ta cũng không cần phải cố gượng ra một tràng diện. Bằng không mời hắn ăn bữa tiệc này sau đó trong nhà ăn trấu nuốt cải, hắn biết trong lòng có thể dễ chịu sao? Ta thấy thế này đi, buổi sáng ngày mai nương để cha đến nhà Dương đồ tể thôn bên cạnh cắt miếng thịt, lại qua nhà thôn trưởng mua hai con cá, nhờ người lên trấn mua về hộ một miếng đậu phụ, thêm rau trong vườn nhà mình cũng đủ để làm ra một bàn.”

Chu thị bổ sung thêm: “Trong nhà còn có mấy con gà, lại giết con gà, tốt xấu góp ra ba món chính.”

“Gà còn muốn đẻ trứng mà.” Thanh Liễu không đồng ý lắm.

Chu thị nói: “Nghe nương đi, tuy rằng tình trạng gia cảnh nhà chúng ta không tốt, nhưng cô gia dù sao cũng là lần đầu đến cửa, nếu trong nhà không có gì cả, không phải là để người chê cười hay sao?”

Hơn nữa bà ít nhiều cũng muốn cho con gái thêm chút mặt mũi, nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng kém quá xa, nay đã không thể làm chỗ dựa cho nàng, nếu lại làm cho nàng ở trước mặt con rể không còn mặt mũi, làm nương như bà càng thêm không thể yên lòng.

Thanh Liễu thấy bà trong lòng đã quyết, chỉ đành phải gật đầu.

Thấy hai mẹ con các nàng đã thương định xong, Lý Đại Sơn nói: “Ta phải qua nhà thôn trưởng mua cá ngay đây, bây giờ mua thả vào chum nước nuôi cả đêm, nhả bùn.”

Chu thị đếm chút tiền cho ông để ông đi.

Thanh Hà cũng cầm rổ, nói: “Hôm kia mới mưa xong, ta lên núi xem có nấm dại không, dùng để nấu với canh cá cho ngon.”

Thanh Tùng thấy thế cũng nhanh chóng mang theo cái rổ rách của mình chạy ra ngoài, “Ta đi ra suối mò cá, ngày mai làm cá chiên cho tỷ phu ăn.”

Nháy mắt người trong nhà bỏ chạy hết sạch, chỉ còn hai người Thanh Liễu và Chu thị.

Thanh Liễu lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, trong lòng lại rất ấm áp.

Chu thị nhìn trái nhìn phải một cái, tiến lên đóng cửa phòng, kéo tay Thanh Liễu nhỏ giọng nói: “Liễu nhi, con rể đã trở lại, nhà chồng con có nói gì không? Hai người các con kết chính là minh hôn, con rể thấy thế nào?”

Thanh Liễu hơi suy nghĩ liền biết nương nàng đang có băn khoăn như nàng lúc trước, “Nương người yên tâm, bà bà đã nói với ta, ta đã vào cửa Lâm gia thì chính là Lâm gia con dâu, việc này sẽ không thay đổi.”

Cả trái tim Chu thị hơi hơi buông, lại nói: “Vây bây giờ con cùng con rể là chia phòng ngủ hay là nghỉ chung một nơi?”

Bà biết trước đó Thanh Liễu là ở phòng phía đông, phòng chính đều là của Lâm Trạm, từ sau khi hắn gặp chuyện không may vẫn luôn khóa lại.

Thanh Liễu vừa nghe mặt liền đỏ, xoắn xoắn ngón tay, nói khẽ: “Hắn bảo con dọn qua phòng chính, nhưng mà nương… Con có chút sợ…”

Chu thị vội hỏi: “Sao vậy? Con rể đối con không tốt à?”

Thanh Liễu cúi đầu nhìn ngón tay, “Không có, người kia rất tốt, chỉ là con với hắn cũng không phải rất quen thuộc, hôm qua mới thấy lần đầu tiên liền sống chung một buồng, ta, ta cảm thấy có chút quái dị.”

Chu thị sửng sốt, chậm rãi nở nụ cười, cô nương khác đến tuổi này cũng đã là nương, nhưng nữ nhi của bà vẫn là một khuê nữ: “Vậy con nói như thế nào?”

Thanh Liễu lắp bắp nói: “Ta liền nói không nghĩ chuyển…”

Chu thị truy hỏi: “Con rể nói gì? Có tức giận hay không?”

Thanh Liễu lắc đầu, “Hắn để ta nghĩ thông suốt rồi lại chuyển.”

Cả trái tim Chu thị để xuống, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay nữ nhi, nói: “Con rể đối con chính là quan tâm, vậy con đối hắn thì càng phải tri kỷ chu đáo hơn mới được. Hai người các con cuối cùng là phu thê, dù thế nào cũng phải ở chung một chỗ, bằng không sao có thể có đứa nhỏ đươc?”

Thanh Liễu nghe xong, cái hiểu cái không gật đầu.

Nhất định phải ngủ chung một chỗ mới có đứa nhỏ sao?

Nhớ tới trước đó trên bàn cơm Tiết thị tha thiết chờ mong, trong lòng nàng tự cổ vũ mình, nếu không… Mấy ngày nữa liền dọn qua phòng chính ở nhỉ?

Thanh Liễu ở nhà mẹ đẻ đến chạng vạng, sau khi trở về, trước gặp qua Tiết thị nói với bà tình huống gần đây của nhà, lại ở lại ăn xong cớm tối mới trở về phòng mình.

Đêm nay trên bàn cơm chỉ có mấy nữ quyến cùng đứa nhỏ, hai huynh đệ Lâm Trạm Lâm Hồng đều cùng Lâm lão gia đi vào huyện thị sát cửa hàng.

Thanh Liễu rửa mặt xong, ngồi dưới đèn bện dây. Buổi sáng đồng ý với Lâm Trạm bện cho hắn một túi lưới hình con ngỗng, nàng suy tính một hồi lâu, bện bện gỡ gỡ đều cảm thấy không vừa ý lắm, đang đau đầu thì cửa phòng bị người gõ.

Tới là Lâm Trạm, xem ra hắn vừa mới trở về rửa mặt xong, quần áo cũng không mặc tử tế, trước ngực lộ ra một mảng cơ ngực.

Thanh Liễu cảm thấy ban đêm nhìn hắn hình như còn cao lớn hơn ban ngày một chút, đứng ở trước mặt dường như còn có một dòng áp lực bức người, nàng một tay nắm cửa phòng, có chút hoảng hốt, thật không dám thả hắn tiến vào. Thế nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện với nương chiều nay, nghĩ đã dự định chuyển đến phòng chính, vậy đương nhiên là phải nhanh chóng quen ở chung với hắn, vì thế cố tự trấn định câu nệ cười cười, “Huynh đã về rồi.”

Lâm Trạm gật gật đầu, hôm nay hắn cùng Lâm lão gia đi ra ngoài, cưỡi ngựa, thoáng cái buổi trưa một lượt chạy hết tất cả sản nghiệp của Lâm gia, sau khi trở về vốn định tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng nhìn qua thấy phòng phía đông đèn vẫn sáng, bước chân vừa chuyển liền đi qua nhìn một cái.

Thanh Liễu nghiêng người để hắn tiến vào, Lâm Trạm quen thuộc đi vào trong phòng, quan sát một phòng, bố cục trong phòng không khác gì mấy so với ban đầu hắn ở, hắn liếc mắt liền nhìn thấy bức tranh trên tường, ồ lên một tiếng, đi qua nhìn kỹ, quay đầu nói với Thanh Liễu: “Sao trong phòng nàng lại treo chân dung của ta?”

Thanh Liễu giải thích nói: “Đây là lúc trước nghĩ huynh đã xảy ra chuyện, treo để dâng hương, bây giờ không cần, treo ở đó cũng là điềm xấu, lát nữa ta sẽ lấy nó xuống.”

Lâm Trạm vuốt cằm nhìn nhìn, nói: “Cứ treo đó đi, rất đẹp.”

Thanh Liễu nhịn không được liếc hắn một cái, không biết hắn chỉ đơn thuần nói tranh, hay là vòng vèo khen chính mình.

Lâm Trạm nhìn tranh một hồi, quay ánh mắt đi lại nhìn thấy túi lưới mới bện được một nửa trong rổ trên bàn, đặt mông ngồi xuống cạnh bàn, cầm lên xem, “Đây là cho ta?”

Thanh Liễu gật gật đầu: “Đây mới chỉ là ta bện thử, còn chưa định hình đâu.”

Lâm Trạm thật hài lòng, “Không tệ.” Lại nhìn Thanh Liễu, “Nàng ngồi đi, đứng làm gì.”

Thanh Liễu bó tay bó chân ngồi xuống, mặc dù trước đó hai người cũng nói chuyện một hồi, nhưng đó là vào ban ngày, còn là ở gian ngoài, cửa phòng mở rộng, trong lòng nàng cũng buông lỏng hơn. Bây giờ trời tối rồi, hai người ngồi dưới đèn như này khiến trái tim nàng vô cớ hoảng hốt.

Lâm Trạm không chút che giấu đánh giá nàng, dưới ánh đèn xem, ngũ quan của nàng càng thêm nhu hòa, hai tay quy quy củ củ đặt trên đầu gối, nhìn qua thật nhu thuận.

Lâm Trạm hài lòng không ngừng gật đầu, xem nương tử hắn như vậy, vừa thấy chính là người nghe lời.

Hắn nhớ lại lời Tiết thị nói sáng nay, thầm nghĩ nương tử nghe lời về nghe lời, nên nói vẫn phải nói, bằng không chờ nương hắn ra tay, xem thân thể mảnh mai này của nàng cũng không phải bộ dáng có thể chịu được, liền nói: “Chuyện dọn qua phòng chính ta xem phải có một thời hạn, nàng cảm thấy chừng nào thì nàng có thể chuyển?”

Thanh Liễu đang bị hắn nhìn mà không được tự nhiên, nghe thấy một câu này, cả trái tim nhảy lên, do do dự dự nhìn hắn, thử dò xét nói: “Lại chờ mấy ngày, năm ngày sau được không?”

Bị đôi mắt đen nhánh của nàng mong đợi nhìn, Lâm Trạm dừng không được có chút bay bay, hắn chưa từng nghe nương dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cha, chính mình ở trước mặt tức phụ, quả nhiên có uy tín hơn cha.

Năm ngày… Vậy thì năm ngày đi, xòe ngón tay ra tính, một bàn tay cũng đếm xong, nếu chỗ nương có hỏi, hắn lại lừa gạt hai câu là được, ai bảo đây là nương tử mình, hắn thế nào cũng phải bao bọc chút.

Hắn rộng rãi khoát tay nói: “Vậy thì năm ngày.”

Thanh Liễu an tâm hơn chút, nghĩ có năm ngày này ở chung bao nhiêu cũng sẽ quen thuộc hơn, đến lúc đó chuyển qua ở chung một phòng không đến mức không được tự nhiên. Cũng không biết phải ở chung như vậy bao lâu mới có đứa nhỏ, xem nương chờ mong như vậy, lại nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Thụy nhi, nàng cũng có chút muốn sinh một đứa nhỏ.

Lâm Trạm còn nhớ rõ chuyện ngày mai muốn đi nhà vợ, Tiết thị chỉ nói với hắn nhà vợ điều kiện không tốt, bảo hắn đến lúc đó đừng chuyện bé xé to, nhưng cụ thể tình huống gì lại chưa nói. Hắn liền hỏi Thanh Liễu.

Thanh Liễu cũng đang định nói chuyện trong nhà cho hắn biết, miễn cho hắn do không quen trong lòng hoang mang, liền nói trong nhà còn có ai, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, còn có chuyện hai chân của cha nàng, dù sao hắn hẳn là biết nguyên nhân nàng gả vào đây, không giấu giếm gì. Cuối cùng lại nói: “Đến lúc đó có lẽ nãi nãi ta cùng đại bá đại nương cũng đến, đại nương ta bà ấy có thể sẽ nói với huynh mấy chuyện hơi chút… Bà ấy lòng dạ không xấu, lúc trước cha ta gặp chuyện không may, nhà đại bá cũng đưa bạc đến, chỉ là thích ham chút lợi lộc, mặc kệ bà ấy nói gì, mong huynh đều đừng để ý, cũng đừng coi là thật.”

Lâm Trạm gật gật đầu, không phải chỉ là lời của một phụ nhân thôi sao, hắn sao có thể để ở trong lòng? Xem nương tử hắn nhướng mày dáng vẻ lo lắng trùng trùng, là sợ hắn tức giận? Hắn làm sao có thể nhỏ nhen như vậy.

Hôm nay nương hắn đã nói rồi, con rể đi nhạc gia (nhà vợ) cần phải khách khách khí khí cung kính, không thì chính là làm nương tử hắn không có mặt mũi.

Hắn vốn đối nương tử này rất hài lòng, thấy nàng lại nghe lời như vậy, vậy không thiếu được cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi.

Hơn nữa, cho dù thật sự có chuyện gì không hợp ý, hoàn toàn có thể lén giải quyết sau lưng nương tử được mà.

———–

Tác giả có chuyện muốn nói: “Mọi người còn nhớ rõ không, lúc trước Thanh Liễu xuất giá, bởi vì là minh hôn nên nương nàng không dạy nàng chuyện giữa vợ chồng, cho nên đến bây giờ nàng cũng vẫn còn cho rằng hai người chỉ cần ngủ chung một căn phòng thì đứa nhỏ sẽ tự đến ~ mới không nói cho mọi người biết, ta đang mơ mộng vẻ mặt thất sắc của nàng khi đến ngày đó =V=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.