Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 16: Không cần thủ tiết



Trước bữa trưa, Cẩm nương và Thụy nhi đã trở về, người một nhà rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi bên cạnh bàn ăn.

Tiết thị và Lâm lão gia ngồi giữa, bên cạnh Tiết thị là Lâm Trạm cùng Thanh Liễu, bên cạnh Lâm lão gia là cả nhà Lâm Hồng.

Tiết thị nhìn quanh một vòng, vừa lòng không ngừng gật đầu, cuối cùng cả nhà cũng đoàn viên.

Duy nhất không được hoàn mỹ là trẻ con trong nhà vẫn quá ít ỏi.

Lâm gia mấy đời đến đời Lâm lão gia vẫn luôn là đơn truyền, ngay cả nữ nhi cũng không có lấy một người, mãi đến khi bà gả đến sinh hai đứa con trai, khi ấy tất cả mọi người cho rằng nhân đinh trong nhà cuối cùng cũng vượng lên, không nghĩ tới sau này Đại lang lại xảy ra chuyện.

nguyền

Lúc ấy liền có người truyền, Lâm gia đây là gặp rủa, nhất định chỉ có thể có một đứa con làm Tiết thị tức giận đến mức rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Cũng may con của bà đã trở lại, cũng cưới con dâu, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể cho bà thêm một đứa cháu trai, tăng thêm nhân khí trong nhà.

Thụy nhi đối đại bá đột nhiên xuất hiện này rất là tò mò, hắn cũng không sợ lạ, vừa ăn cơm vừa mở to con mắt tròn vo liên tục nghiêng đầu quan sát hắn.

Tiết thị thấy bộ dáng đó của hắn, càng nhìn àng yêu, nhịn không được nói với Lâm Trạm: “Con xem con trai của đệ đệ con cũng đã lớn vậy rồi, con và Thanh Liễu cũng phải thêm chút sức mới phải.”

Thanh Liễu cúi đầu, bên tai đỏ bừng.

Lâm Trạm ngông nghênh gật đầu, không phải sinh một đứa nhỏ thôi à, chờ thê tử hắn nghe lời dọn qua phòng chính ngủ, muốn mấy đứa có mấy đứa.

Tiết thị lại quay qua Lâm Hồng Cẩm nương nói: “Hai con cũng vậy, nếu như có thể cho Thụy nhi thêm một đệ đệ muội muội, vậy thì không thể tốt hơn nữa.”

Cẩm nương mắc cỡ đỏ mặt, Lâm Hồng cười hắc hắc, gắp cho nương tử mình một đũa thức ăn.

Lâm Trạm vừa vặn thấy, bĩu môi, thầm nghĩ xem ra đệ đệ hắn đã bước lên đường xưa của cha. Không phát hiện ở chủ vị cha hắn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nương hắn à?

Hắn nhịn không được liếc nhìn qua Thanh Liễu thì thấy nàng chỉ bới cơm, chỉ gắp hai món ăn trước mặt mình, mấy món xa hơn chút ngay cả đũa cũng không dám vươn ra.

Hắn không chút suy nghĩ, cánh tay dài duỗi đến bên phía Lâm Hồng, bưng đĩa sườn xào chua ngọt qua, đặt đến trước mặt Thanh Liễu.

Thanh Liễu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn bĩu bĩu môi, “Ăn nhiều thịt vào.”

Chiếc đũa của Lâm Hồng dừng ở giữa không trung, “Đại ca, huynh bưng hết đi rồi ta ăn cái gì?” Sườn xào chua ngọt kia là món hắn thích nhất.

Khóe mắt Lâm Trạm liếc về phía hắn, “Tự mình không biết gắp à? Đại tẩu đệ gầy như vậy, đệ nhường nàng hai miếng thịt không được chắc?”

Thanh Liễu mặt đỏ tai hồng, muốn đặt đĩa lại chỗ cũ, Lâm Hồng vội xua tay lia lịa, nói đùa, nắm tay của đại ca hắn cũng không phải để không, không nhìn thấy hắn đã ngồi chỗ đó dùng ánh mắt uy hiếp rồi sao?

Lâm Trạm có thế mới hài lòng, bảo Thanh Liễu ngồi xuống, lại gắp chân gà cho nàng, “Ăn nhiều chút, nàng quá gầy.”

Thanh Liễu không dám nhìn đến vẻ mặt của những người khác, chỉ phải vùi đầu ăn.

Tiết thị xem cảm thấy buồn cười, con lớn nhất này của bà tuổi mặc dù không nhỏ, nhưng là không biết có phải trong mười năm kia từng mất trí, bây giờ tính tình không khác trước kia là bao.

Trong lòng bà lại nhớ đến một chuyện, quay đầu nói với Lâm lão gia: “Hôm qua Trạm nhi trở về, những người khác đều vẫn chưa biết, chỗ ông ngoại bọn nhỏ ta viết một phong thư trở lại, chờ mọi chuyện trong nhà xong rồi, để Trạm nhi tự mình đến cửa. Về phần những người khác, ta nghĩ thông tri cho tất cả thì không khỏi quá phiền phức, hơn nữa đây cũng là một chuyện vui lớn, phải ăn mừng thật lớn mới được. Không bằng chúng ta mời một gánh hát đến trong thôn hát diễn mấy ngày?”

Lâm lão gia nói: “Được, ta cho người liên hệ gánh hát.”

Tiết thị nói: “Ta nghe người khác nói, phủ thành có một gánh hát Việt kịch, hát vô cùng tốt, từng đi tỉnh thành hát cho người ta, danh vọng rất lớn. Ông cho người đi hỏi thăm chút xem, nếu có thể mời đến gánh hát đó, lại truyền tin tức ra ngoài, người khác tự nhiên sẽ biết chủ ý chúng ta mời gánh hát.”

Lâm lão gia gật gật đầu.

Tiết thị lại quay đầu nói với mấy tiểu bối: “Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều đi xem trò vui, cũng náo nhiệt chút.”

Thụy nhi vui vẻ liên tục vỗ tay: “Hay quá, hát tuồng! Hát tuồng!”

Ăn cơm xong, Tiết thị gọi Thanh Liễu Lâm Trạm lại, nói: “Trạm nhi, con nên bồi Thanh Liễu đi nhạc gia bái phỏng một chút.”

Thanh Liễu vội nói: “Nương, giờ đang ngày mùa, cha nương ta mấy ngày này khẳng định đều ở ngoài ruộng, đại — A Trạm về với con, bọn họ lại không có chuẩn bị nhất định phải thất lễ, không bằng trước hết để ta về nói với bọn họ một tiếng, ngày mai lại cùng nhau trở về.”

Tiết thị vừa nghĩ thật đúng là thế, con của bà cũng ‘đã chết’ mười năm, đột nhiên lại xuất hiện, còn không dọa sợ người khác?

Cũng tốt, vậy con trở về một chuyến nói tin tức này với bọn họ. Có điều cũng đừng để bọn họ chuẩn bị cái gì, hai nhà chúng ta lại không phải người ngoài, không cần nói những nghi thức xã giao không cầ thiết đó.

Thanh Liễu nói vâng, trở về phòng thu dọn đồ đạc đi.

Lâm Trạm nhìn theo nàng đi ra ngoài mới thu hồi lại ánh mắt.

Tiết thị nghiêng đầu nhìn con, cười nói: “Như thế nào? Thanh Liễu đúng là một đứa bé tốt đúng không?”

Lâm Trạm chỉ nói: “Tạm được.”

Tiết thị cười thầm, đức hạnh thối vịt chết còn cứng mỏ này thật giống cha hắn thời còn trẻ. Bà cố ý nói: “Không hài lòng chỗ nào con cứ nói với nương, nương cho nàng lập quy củ.”

Lâm Trạm hiếu kỳ nói: “Lập quy củ gì cơ?”

Tiết thị liền nói: “Nói đến thì rất nhiều, Thanh liễu xem như là tân nương tử, bình thường tân nương tử vào cửa là không thể lên bàn ăn cơm, đứng ở một bên xem chúng ta ăn, còn dư lại mới cho nàng. Buổi sáng phải là người đầu tiên rời giường, đến trước mặt ta bưng trà đưa nước, việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, chẻ củi nấu nước nàng phải làm hết, ban đêm bưng nước rửa chân cho con, còn phải ngủ ở phía ngoài, nếu nửa đêm con khát nước thì nàng phải rót nước cho con.”

Lâm Trạm nghe đến líu lưỡi, với thân thể nhỏ kia của nương tử hắn, chỉ sợ không lập quy củ được hai ngày đã ngã xuống.

Tiết thị lại nói: “Ta nghe Hứa tẩu tử nói, nàng không muốn dọn qua phòng ngủ chính ngủ với con? Cái đó cũng không hợp quy củ.”

Lâm Trạm vội nói: “Không có chuyện đó đâu, chỉ là do con ngủ một mình quen rồi, không thích có người khác ở bên cạnh. Chờ qua một thời gian nữa con sẽ để nàng chuyển qua.”

Tiết thị nhịn cười nói: “Vậy con phải mau quen đi, nương vẫn chờ ôm tôn tử đấy.”

Lâm Trạm gật đầu lung tung, trong lòng nghĩ, vẫn phải nhanh chóng tranh thủ thời gian để nương tử nghe lời mới được, bằng không chờ nương ra tay nàng liền có nếm mùi đau khổ.

Thanh Liễu trở về phòng thay quần áo khác, trước đó Tiết thị lại kêu cắt may đến nhà làm cho nàng hai chiếc áo khoác bông vải mỏng, lúc này mặc đi ra ngoài vừa vặn.

Quần áo màu xanh nhạt bao lấy thân mình mảnh khảnh của nàng, nhìn xa xa thật giống như cành liễu tháng ba.

Nàng cất kỹ túi lưới bện được trong khoảng thời gian này, xách theo giỏ nhỏ ra khỏi nhà.

Lâm gia đại trạch nằm dưới chân núi Tiểu Diêu, địa thế cao hơn so với đồng ruộng chung quanh, nàng một đường từ sườn núi đi xuống, không ít người làm việc dưới ruộng đều nhìn thấy.

Hai người phụ nhân chụm đầu nói: “Đó có phải khuê nữ nhà Lý Đại Sơn không? Lại về nhà mẹ đẻ, nhìn cái giỏ kia không biết lại mang thứ tốt gì từ nhà chồng về trợ cấp nhà mẹ đẻ.”

Một vị phụ nhân khác nói: “Đúng là cô nương đó, ta thấy nàng cũng là người mệnh khổ.”

Người đầu tiên kia nói: “Nàng vậy còn gọi là số khổ, chúng ta tính là cái gì? Ngươi xem mấy lần nàng về nhà mẹ đẻ có lần nào không phải là mặc quần áo mới tinh, trên đầu cài trâm bạc? Nàng hôm nay là thiếu phu nhân nhà giàu, không trượng phu coi là gì? Ngươi cảm thấy nàng khổ, người ta không biết chừng lại cảm thấy vui vẻ đấy!”

Một người khác lắc đầu không nói chuyện.

Thanh Liễu trở về trong nhà, quả nhiên không có ai ở nhà, nàng đi trước đến vườn rau nhà mình nhìn nhìn, Thanh Liễu cùng Thanh Tùng đang ở đó nhổ cỏ.

Hai người thấy nàng liền hưng phấn chạy tới, Thanh Liễu cười nói: “Cha nương ở ngoài ruộng hả?”

Thanh Tùng nói: “Ta đi gọi bọn họ về!”

Thanh Hà cùng Thanh Liễu đi vào trong nhà, nhìn vào túi lưới trong giỏ của nàng nói: “Tháng này đại đường ca không về, hai ngày trước ta tự mình đi trấn trên một chuyến, bán hết cả túi lưới lần trước tỷ cho ta cùng với túi lưới ta tự bện, ông chủ cho ta thêm một đồng tiền, một cái sáu văn đấy. Tổng cộng bán được ba trăm đồng tiền, A tỷ, lần sau tỷ về ta sẽ đưa tiền của tỷ cho tỷ.”

Thanh Liễu nói: “Nếu muội thật cho ta ta sẽ đánh muội đấy, muội đưa cho nương cầm đi.”

Thanh Hà vội la lên: “Như vậy sao được? Nương nói tỷ đã trả hết bạc kia lại cho người, vậy chẳng phải trên người tỷ một chút bạc bàng thân cũng không có hay sao?”

Thanh Liễu nói: “Nhà chồng ta có ăn có mặc, chỗ nào cần dùng đến bạc? Hơn nữa, ta mỗi tháng còn có tiền tiêu hàng tháng nữa mà. Bây giờ ta không ở nhà, rất nhiều chuyện không giúp được gì, chỉ có thể bớt chút thời gian bện mấy túi lưới, miễn cưỡng xem như tẫn chút lực vì nhà chúng ta, muội nói với nương, xem như là ổn định trái tim ta, đừng lấy chút tiền đó ra nói nữa.”

Thanh Hà nói không lại nàng, cúi thấp đầu, có chút buồn bực không vui. Theo ý nàng, A tỷ đã vì trong nhà làm được quá nhiều, căn bản không cần cực khổ bện dây trợ cấp trong nhà nữa.

Thanh Liễu cũng không khuyên nhiều, lát nữa nàng nói tin tốt kia ra, mọi người khẳng định chỉ có phần cao hứng.

Hai người các nàng đi vào trong nhà, Chu thị cùng Lý Đại Sơn đã được Thanh Tùng gọi về.

Lý Đại Sơn hiện thời đã không khác gì người thường, chỉ cần không quá sức mệt nhọc, ra ruộng làm chút việc cũng không thành vấn đề.

Chu thị nhìn thấy nữ nhi, lại là một hồi nhìn kỹ, thấy nàng khí sắc tốt, trong lòng mới an ủi chút.

Chờ mọi người ngồi xuống, Thanh Liễu nói: “Cha, nương, hôm nay ta trở về là có chuyện muốn nói với hai người. Lúc trước Lâm gia đại công tử xuất chinh, sau khi rơi xuống biển sâu vẫn luôn không tìm được đường về nhà, người khác đều nói hắn đã chết, thật ra hắn vẫn còn sống, chỉ là bị đụng đầu, không nhớ rõ chuyện trước kia. Thời gian trước hắn đã nhớ lại, hôm qua đã trở về nhà, phu nhân để ta trở về nói một tiếng, ngày mai đại công tử sẽ bồi ta về nhà thăm mọi người.”

Cả Lý gia sợ run một hồi lâu cũng không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của nàng.

Lý Đại Sơn sững sờ nói: “Nha đầu, ý của con là…”

Thanh Liễu mấp máy môi, nói khẽ: “Đại công tử đã trở lại, ta… Không cần thủ tiết.”

Lý Đại Sơn trợn to mắt.

Chu thị đột nhiên che miệng khóc lên, “Ông trời có mắt, ông trời có mắt, Thanh Liễu của ta rốt cục không cần lại chịu khổ…”

Thanh Hà kích động nói: “A tỷ, tỷ phu thật sự đã trở lại? Thật tốt quá!”

Thanh Tùng nhức đầu, không biết tại sao nương hắn phải khóc, tỷ phu đã trở lại, đại tỷ không cần thủ tiết không phải chuyện tốt à? Đáng tiếc hắn còn chưa dành được tiền chuộc tỷ tỷ của hắn về, không biết tỷ phu có cho hắn chuộc hay không?

Thôi, ngày mai tỷ phu đến đây hắn phải quan sát thật kỹ mới được, nếu hắn đối tỷ tỷ không tốt, hắn tìm người dạy dỗ hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.