Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 15: Thê tử không nghe lời



Thanh Liễu mở bọc đồ tối qua gói kỹ ra, quần áo bỏ vào lại trong tủ, lại lấy bản “thiên tự văn” ngồi bên cạnh giường xem, chuẩn bị nhớ mấy chữ.

Chỉ là còn chưa nhìn được hai hàng chữ đã bắt đầu xuất thần.

Vừa rồi nghe Tiết thị nói một hồi, nàng chỉ xấu hổ với suy nghĩ miên man của mình, vội vàng trở về phòng, bây giờ ngồi xuống nghĩ lại mới phát hiện mọi chuyện vẫn chưa xong.

Theo ý của bà bà, Lâm gia không có ý định đổi ý, nàng vẫn là con dâu lớn trong nhà, như vậy có phải có nghĩa là sau này nàng muốn cùng đại công tử làm phu thê chân chính, sinh hoạt chung một chỗ?

Thanh Liễu chợt cảm thấy hơi hoảng hốt.

Từ khi gả đến Lâm gia nàng đã làm xong tính toán làm quả phụ cả đời, bây giờ không cần làm quả phụ nàng lại có chút không biết nên làm thế nào.

Nàng nhớ tới cha nương mình. Qua nhiều năm như vậy, cha mỗi sáng thức dậy đều sẽ ra bờ suối gần nhà xách nước, sau đó mới ra đồng làm việc. Nương làm cơm, cũng không bảo các nàng đi gọi cha về ăn cơm mà là tự mình đưa đến cho ông. Cha nàng không phải người rất tỉ mỉ, nhưng đối chuyện nương giao phó cho đến bây giờ đều chưa từng quên. Tính tình nương rất tốt, nhưng có đôi khi cũng sẽ cãi nhau với cha, thường thường buổi tối hôm trước hai người còn không nói chuyện với nhau, sáng hôm sau ngủ dậy lại đã hòa hảo.

Cặp phu thê khác trong thôn cũng không khác mấy, ngẫu nhiên cãi nhau, cả ngày tính củi gạo dầu muối, trồng mấy mẫu ruộng, nuôi mấy đứa nhỏ, chờ đứa nhỏ lớn lại bắt đầu chăm sóc tôn tử. Cả ngày mong đợi không gì ngoài có đủ cơm ăn, trên người có bộ quần áo, tốt nhất là có thể con cháu đầy sảnh đường, toàn gia bình an.

Nhưng cái này hình như đều không phù hợp với tình huống của nàng và đại công tử. Thanh Liễu không cách nào tưởng tượng hắn giống cha nàng, vác cuốc ra đồng, lên núi chặt củi, xòe ngón tay tính giá lương thực, khi nhàn rỗi mang theo rổ rách đi bắt cá. Chính nàng cũng sẽ không giống nương, làm quần áo cho hắn, nạp đế giày, lo liệu cơm canh, bơỉ vì ở Lâm gia, những việc này đều có người khác làm, hơn nữa còn làm tốt hơn cả nàng.

Vậy nàng đến cùng có thể làm gì đây? Nàng không giống bà bà, có thể quản một ngôi nhà lớn như vậy gọn gàng ngăn nắp, cũng không giống Cẩm nương, có thể cùng tiểu thúc ngâm thơ vẽ tranh, nàng thậm chí ngay cả chữ to cũng mới nhận biết mấy cái, tên của chính mình cũng chỉ miễn cưỡng viết được coi là ngay ngắn.

Nàng như vậy, thật có thể sống tốt sao?

Lâm Trạm bị nương mình đuổi về sân phía đông, chần chờ đứng trước cửa đông sương phòng đóng chặt một lát. Sau đó lại nghĩ, ngay cả Tiểu điểu nhi như vậy cũng có thể lừa được thê tử đến tay, không có lẽ nào hắn lại không làm được. Vì thế trấn định tiến lên, gõ cửa phòng hai cái.

Thanh Liễu đang nghĩ đến xuất thần, nghĩ là Hứa tẩu tử nên cũng không nghĩ nhiều, đi ra mở cửa, chờ nhìn kỹ bóng dáng đứng ngoài cửa, sợ tới mức lui một bước.

Lâm Trạm không biết nên nói gì, có chút hư không, nhưng vừa thấy bộ dáng nàng còn yếu hơn mình, lập tức liền cân bằng lại. Ngông nghênh bước vào, dừng lại trước bình phong ngồi xuống ghế, tư thế đại mã kim đao, như là muốn trao đổi chuyện quốc gia đại sự.

Thanh Liễu đứng bên cạnh cửa không dám tới gần, cúi đầu, khóe mắt vụng trộm liếc hắn, bị hắn tóm được, vội vàng cúi đầu thấp hơn.

Lâm Trạm có chút tự đắc, xem nàng sợ đến như vậy, sau này còn không phải hắn nói cái gì chính là cái đó, quyết không dám có hai lời.

Thật ra hắn ngầm khinh bỉ cha hắn rất lâu rồi.

Hồi nhỏ hắn vẫn cho rằng cha hắn là người lợi hại nhất trên đời, mỗi lần giáo huấn hắn và Tiểu điểu nhi, chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Sau này phát hiện, nương hắn còn lợi hại hơn cha hắn, bởi vì chỉ cần nương khẽ hừ một cái, cha liền rụt lại như chim cút.

Lớn hơn chút nữa, hắn biết có loại bệnh tên là thê quản nghiêm, có kiểu quỳ gọi là quỳ ván giặt, có kiểu ngủ gọi là ngủ thư phòng, vì thế đối cha hắn chỉ còn lại tràn đầy khinh bỉ. Hơn nữa lúc ấy liền thề, sau này thành hôn tuyệt đối không thể sợ vợ như cha hắn, trong nhà phải là hắn định đoạt, thê tử phải ngoan ngoãn nghe hắn!

Trước mắt hắn rất hài lòng về biểu hiện của Thanh Liễu.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá thê tử hắn, vóc người không cao, đại khái chỉ cao hơn nương một chút, nhưng là không so được với hắn, vừa rồi lúc bước qua nàng, cảm giác nàng vẫn chưa tới bả vai mình. Rất gầy, nhìn eo nhỏ kia một cánh tay của hắn có thể ôm được hai cái, về sau đút nàng ăn nhiều một chút mới được. Trên mặt làn da không tính là trắng nõn, cái mũi không cao nhưng thẳng, miệng hồng hồng, ngũ quan nhìn cũng xem như một tiểu mỹ nhân thanh tú, đáng tiếc vết sẹo trên trán rất giết phong cảnh. Nghe nói nương đã xứng thuốc cho nàng, có điều hiệu quả hình như không tốt lắm, xem ra lần sau hắn phải đến chỗ sư phụ thuận tiện lấy chút thuốc tốt về mới được.

Nghe nương nói nàng nhỏ hơn mình chín tuổi. Lâm Trạm nhịn không được ở trong lòng xòe ngón tay tính tính, phát hiện năm hắn mười sáu tuổi theo sư phụ xuất chinh, thê tử hắn hình như mới bảy tuổi… Nghĩ đến hôm qua mới cười nhạo Lâm Hồng xong, nay hắn cảm thấy đầu gối hơi đau.

Lâm Trạm ho một tiếng.

Thanh Liễu lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, thật ra nàng cỏ thể cảm giác được hắn đang quan sát mình, nhưng không biết hắn muốn làm gì, chỉ phải cúi đầu.

Lâm Trạm nghiêm túc nói: “Nàng ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.”

Thanh Liễu hơi chần chờ, nói vâng, thấp người ngồi ở bên giường.

Ánh mắt Lâm Trạm đi theo nàng, liếc mắt thì nhìn thấy thiên văn tự trên giường, hỏi: “Nàng đang xem sách?”

Thanh Liễu có chút ngượng ngùng, “Vâng, nương mời đệ muội dạy ta nhận biết chữ.”

Lâm Trạm vươn cánh tay dài lấy qua lật đi lật lại, vừa thấy con chữ chằng chịt kia liền cảm thấy đau đầu, từ nhỏ hắn chán ghét nhất là học chữ, vì thế không biết đã ăn bao nhiêu roi từ cha. Nhưng lúc này không nghĩ bị thê tử xem thường, kiên trì lật một lát, làm bộ làm tịch gật gật đầu, “Không tệ.” Lại nói: “Bình thường nàng trừ đọc sách còn làm cái gì?”

Thanh Liễu nói: “Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện chữ, buổi tối có đi bện mấy túi lưới.”

Lâm Trạm vừa nghe có việc không liên quan đến đọc sách, vội hỏi: “Túi lưới gì, cho ta xem.”

Thanh Liễu liền bảo hắn chờ, đứng dậy đi vào phòng trong lấy, “Đại công tử huynh xem, chỉ là món đồ chơi nhỏ, không đáng giá gì.”

Lâm Trạm nghe cách nàng xưng hô với mình, nhướng mi nói: “Nàng gọi ta là gì?”

“… Đại công tử.” Thanh Liễu có chút nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại hỏi vậy.

Lâm Trạm liền nói: “Nàng nghe Tiểu điểu – – thê tử của nhị đệ cũng gọi hắn là Nhị công tử Ngốc công tử à?”

Thanh Liễu chần chờ, “Vậy… Phải xưng hô như thế nào?”

Lâm Trạm đương nhiên nói: “Đương nhiên phải gọi ta là tướng công, gọi một tiếng thử nghe xem.”

Thanh Liễu mặt đỏ tai hồng, há miệng mấy lần cũng gọi không được.

Lâm Trạm thở dài trong lòng, xem ra thê tử này của hắn cũng không phải rất nghe lời, về sau còn phải dạy dỗ thêm, trước mắt tạm buông tha nàng vậy.

Hắn hào phóng nói: “Không thì gọi ta là A Trạm đi.”

Mặc dù Thanh Liễu cảm thấy tiếng xưng hô này vẫn có chút quá mức thân cận, nhưng cũng đã tốt hơn cái khác gấp mấy lần, vội gật đầu, tay nắm góc áo, cúi đầu hô một tiếng A Trạm.

Lâm Trạm nghe được cảm thấy mỹ mãn, lại nói: “Ta thấy cha nương hình như đều có một cái túi lưới như vậy?”

Vành tai Thanh Liễu vẫn còn hơi đỏ, gật gật đầu, “Đúng là giao thừa năm ngoái ta đưa cho bọn họ.”

Lâm Trạm liền nói: “Ta cũng muốn, nàng cũng làm cho ta một cái đi, phải khác với bọn họ mới được.”

Thanh Liễu hỏi: “Huynh thích hình dáng gì?”

Lâm Trạm nghĩ nghĩ, “Vậy làm một con ngỗng uy vũ đi.”

Nhớ hắn còn nhỏ, lúc lăm sáu tuổi cũng đã đánh khắp toàn thôn không có địch thủ, thất bại duy nhất là có một thằng nhóc mang theo ngỗng nhà hắn đến đánh nhau với hắn, hắn bị con ngỗng đó mổ khắp mông, cả thời thơ ấu đều lưu lại bóng ma. Thế cho nên trưởng thành, đối ngỗng còn có chút cố chấp.

Thanh Liễu lần đầu tiên nghe nói có người muốn bện túi lưới hình ngỗng, có điều cũng không từ chối, chỉ nói: “Trước ta chưa từng bện ngỗng, có lẽ phải một khoảng thời gian mới làm xong được.”

Lâm Trạm khoát tay, “Không sao. Đúng rồi, nàng dọn qua phòng ta ngủ đi.”

Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, Thanh Liễu nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi lâu, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Vì, vì sao?”

Lâm Trạm nói: “Chúng ta đã là phu thê, đương nhiên phải ngủ chung một chỗ.”

Thanh Liễu vặn vặn ngón tay, “Nhưng, nhưng mà ta cảm thấy như bây giờ rất tốt…”

Nàng còn chưa chuẩn bị xong tâm lý cùng nam nhân sống chung một phòng, quá đột nhiên. Nhưng người nam nhân này là phu quân nàng, hai người ngủ cùng nhau lại đúng là chuyện đương nhiên, không có đường sống cho nàng cự tuyệt.

Lâm Trạm thấy nàng gấp đến nỗi hốc mắt cũng có chút hồng, dáng vẻ đáng thương, trong lòng chậc một tiếng, thê tử này đúng là có chút không nghe lời.

Có điều thôi, ai bảo mình lớn hơn nàng đâu, dù thế nào cũng phải nhường nàng chút, không dọn qua ngủ thì không dọn, trước theo nàng một thời gian, về sau nhất định phải dạy nàng cái gì là phu là trời mới được.

“Vậy tạm thời cứ như cũ đi, chờ khi nào nàng muốn chuyển thì chuyển.”

Thanh Liễu vội vàng gật đầu.

Lúc Lâm Trạm bước ra khỏi đông sương phòng, nghĩ thê tử này tổng thể cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên không nghe lời, về sau chậm rãi dạy vậy.

Đúng rồi, hắn phải viết phong thư cho sư phụ, xin mấy lọ thuốc tốt, xóa vết sẹo trên trán thê tử. Thuận tiện báo tin bình an, hình như sư phụ lão nhân gia vẫn chưa biết hắn còn sống thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.