Qua nửa tháng giêng, vị năm mới dần phai nhạt, thân thích các nhà cũng đã đi hết, Tiết thị bèn bảo Cẩm nương dạy Thanh Liễu biết chữ.
Thanh Liễu không ngờ tới bản thân lớn tuổi như vậy còn có cơ hội đi học. Hồi nhỏ khi còn chưa ở riêng trong nhà cũng từng để Đại đường ca đi học ở trường tư thục ở Lâm thôn, sau này do không đủ tiền lo giấy mực, chỉ học một năm liền không để hắn tiếp tục học. Mặc dù như thế, Đại đường ca do nhận biết mấy chữ, có thể thoát ly vận mệnh kiếm ăn trong đất, vào trấn tìm phần công việc.
Thanh Liễu trong lòng cảm kích Tiết thị cùng Cẩm nương, không muốn làm hai người họ thất vọng, cũng vì mình có thể học thêm chút bản sự liền một lòng một dạ vùi đầu vào học chữ.
Không mấy ngày Thụy nhi cảm thấy chơi vui, cũng ầm ĩ muốn cùng đại nương học. Hắn ăn tết xong cũng bốn tuổi, không sai biệt lắm đến tuổi vỡ lòng. Cẩm nương thấy dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy bèn để hắn cùng đến học.
Thụy nhi hai ngày đầu còn hưng trí bừng bừng, sau này liền bắt đầu kêu khổ.
Bởi vì nương hắn bình thường nhìn ôn hòa nhã nhặn, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vừa làm tiên sinh liền như biến thành người khác, cực kỳ nghiêm khắc, vừa đọc sai chút, chữ kia viết không tốt sẽ bị đánh tay. Ngay cả Thanh Liễu cũng bị đánh mấy cái trước mặt Thụy nhi, xấu hổ không thôi, chứ đừng nói một đứa nhỏ bốn tuổi như hắn.
Thanh Liễu vốn lo lắng Thụy Nhi sợ bị đánh không học, không nghĩ tới hắn than thì than, mỗi ngày đến giờ vẫn ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt nương hắn. Hơn nữa lúc bị đánh cũng không khóc không kêu, nước mắt đọng ở mi mắt, nhưng cuối cùng giấu đi, trái lại là một tiểu gia hỏa có tính cách.
Thanh Liễu vùi đầu đọc sách, quên hết mọi chuyện xung quanh, mãi đến một ngày Cẩm nương về nhà mẹ đẻ, cho nàng nghỉ một ngày nàng mới nhớ giờ đã sang tháng Hai, nàng đã hơn nửa tháng không về thăm nhà. Vì thế liền đi qua nói với Tiết thị một tiếng, thu thập chút rồi cũng trở về.
Tháng Hai đúng là thời điểm bắt đầu bận rộn việc đồng áng, Lý Đại Sơn mặc dù đã tốt lên, nhưng vẫn không thể xuống đất làm việc như người thường. Nhà bọn họ năm nay liền không thuê của nhà khác, chỉ trồng hai mẫu ruộng của nhà mình.
Chu thị tính toán năm nay nuôi thêm chút tằm, dệt thêm mấy cuộn vải, tốt xấu có thể trợ cấp thêm gia dụng.
Năm rồi lúc này cũng là thời điểm Thanh Liễu bắt đầu bận rộn, trồng dâu nuôi tằm trồng rau, lên núi lấy rau dại, rảnh rỗi sẽ bện dây. Hiện nàng xuất giá không thể trở về giúp đỡ, lần này nàng về cũng mang theo túi lưới hình ngũ độc nàng nghĩ ra trở về, tính để Thanh Hà có rảnh thì mang đi bán. Hình dáng túi lưới không như trước kia mới có thể bán được thêm ít tiền, cũng coi như nàng vì cái nhà này ra chút sức.
Thật ra nếu nàng mang theo ít bạc từ Lâm gia về, cuộc sống trong nhà sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, người nhà cũng có thể thoải mái hơn chút. Nhưng bạc của Lâm gia, chính nàng dùng cũng không yên tâm thoải mái, nếu cầm về, Lâm gia có lẽ sẽ không nói gì, nhưng những người khác sẽ chọc cột sống cha nương nàng, nói nhà bọn họ dạy dỗ nữ nhi dời hết của nhà chồng về trợ cấp nhà mẹ đẻ. Đây là thứ nhất.
Thứ hai, Thanh Liễu cũng không muốn để người trong nhà dưỡng thành thói quen ham ăn lười làm, cảm thấy không có tiền tìm Lâm gia là được rồi, đang êm đẹp nuôi hỏng người nhà.
Khi nàng về đến, Chu thị, Thanh Hà, Thanh Tùng vừa mới từ đất trồng dâu nuôi tằm trở về, Lý Đại Sơn ngồi ở trong sân sửa nông cụ.
Thanh Liễu vội vàng trong nhà rót mấy chén trà cho mọi người giải khát, Thanh Tùng đến bên cạnh nàng cùng nàng tranh công nói hôm nay mình làm bao nhiêu việc.
Chu thị thấy nàng, vui vẻ nói: “Lần này có gần nửa tháng không trở lại nhỉ? Trong nhà có việc à?”
Thanh Liễu cầm miếng khăn vải giúp Thanh Tùng lau mồ hôi trên mặt, nói: “Phu nhân để ta học đệ muội biết chữ, hôm nay đệ muội về nhà mẹ đẻ mới cho ta nghỉ phép một ngày.”
Chu thị nghe xong vừa mừng vừa sợ, “Vậy con phải dụng tâm học, chớ cô phụ lòng tốt của người ta.”
Thanh Liễu gật gật đầu: “Ta biết.” Rồi hướng Thanh Tùng Thanh Hà nói: “Chờ đại tỷ học xong, trở về sẽ dạy hai đứa.”
Lý Đại Sơn đi tới, nghe thấy lời này, khoát tay: “Chính con chăm sóc mình cho tốt là được, chuyện trong nhà không cần quan tâm.”
Chu thị cũng nói: “Cha con nói đúng lắm, sau này việc đồng áng bận rộn hơn, bọn họ làm sao có thời gian học.”
Thật ra trong lòng bà là sợ nữ nhi thường xuyên trở về, chọc nhà chồng không vui. Vốn một nữ nhân thủ tiết không có trượng phu lại không có con cũng đã hoàn toàn không có chỗ dựa, nếu lại chọc cha mẹ chồng không vui, vậy nửa đời sau nàng chỉ có khổ hơn. Chính là nguyên nhân này, mấy ngày nay bà mặc dù nhớ nữ nhi, lại không dám một lần tìm tới cửa, sợ chọc người Lâm gia không vui, ngược lại khổ Thanh Liễu.
Thanh Liễu ít nhiều biết cha nương lo lắng, không nói thêm gì. Trong lòng lại hạ quyết định, chờ chữ nàng luyện được đẹp hơn tí sẽ sao chép mấy quyển về cho Thanh Liễu Thanh Hà cùng học, mấy ngày nàng sẽ trở về một chuyến xem hai người học được đến đâu. Tuy rằng dạy như vậy hai người bọn họ chưa chắc có thể học được bao nhiêu, nhưng nhận được một chữ cũng là chữ, đặc biệt Thanh Tùng, năm nay mới 12 tuổi, học mấy năm, dù thế nào cũng có thể học được một ít, sau này cho dù có làm một tên tiểu nhị như Đại đường ca cũng coi như nhiều hơn một con đường ra.
Nàng lại nói với Thanh Hà: “Khoảng thời gian trước ta nghĩ ra mấy kiểu túi lưới mới, muội qua xem. Lát nữa ta dạy cho muội, nếu muội cầm bán thì nói lại giá với ông chủ, có lẽ một cái có thể bán được thêm một đồng tiền.”
Thanh Hà nghe xong mừng rỡ không thôi, cũng không để ý đau nhức trên người do mới từ ngoài đồng về, từ chỗ nàng học được phương pháp liền qua một bên suy nghĩ.
Thanh Tùng thì nhấc cái giỏ rách ra ngoài, nói muốn ra ngoài kênh bắt cá nhỏ nấu cho đại tỷ ăn.
Thanh Liễu đi theo Chu thị vào nhà bếp nấu nước. Chu thị tỉ mỉ quan sát nàng, thấy nàng béo lên chút, làn da cũng trắng hơn, trong lòng mới để xuống.
Thanh Liễu nhìn trái nhìn phải một lần, từ trong ngực lấy ra một cái hà bao đưa qua, nói: “Nương, đây là số bạc lúc trước ta xuất giá trong nhà cho ta, vẫn là ngài cầm lấy đi.”
Lúc trước cha nàng bị thương, trong nhà chắp vá lung tung, thêm mượn từ thân thích, tổng cộng mới được mười lăm lượng bạc, sau này cùng Lâm gia kết thân, Lâm gia hứa hẹn chữa khỏi chân cho cha nàng. Bạc trong nhà gom lại liền lại trả lại cho thân thích, nhà mình cũng còn năm sáu lượng.
Khi xuất giá Chu thị bỏ số bạc này vào hồng bao toàn bộ để Thanh Liễu mang đi, nàng chỉ vào ngày thứ hai sau khi thành thân lúc Thụy nhi dập đầu với nàng cho một cái hồng bao, bạc còn dư lại đều còn nguyên.
Nàng mặc dù không thể mang bạc Lâm gia về trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng cũng tuyệt không đành lòng nhìn người trong nhà chịu khổ, cho nên lần này trở về liền mang bạc còn dư về theo.
Chu thị vội ngăn lại, nói: “Làm cái gì vậy, cho con thì là của con, nào có khuê nữ xuất giá còn đưa tiền về nhà mẹ đẻ?”
Thanh Liễu nói: “Cái này vốn là lúc trước nương cho ta, cũng không phải ta lấy từ Lâm gia, cho dù người có biết chúng ta đi ngay, ngồi thẳng sợ cái gì?”
Chu thị vẫn không nhận, “Con ở trong nhà đó không có chút bạc bàng thân sao được? Trong nhà hiện tất cả đều dần trở nên tốt hơn, con không cần lo lắng, mau lấy lại đi.”
Thanh Liễu nơi nào chịu tin, “Ngài cũng đừng giấu giếm ta, lúc trước vì chữa chân cho cha, lương thực trong nhà bán hơn phân nửa, năm nay trong nhà chúng ta trồng ít hơn, hai cái cộng lại, năm nay chỉ sợ nhà chúng ta ngay cả cháo trắng cũng không có mà uống. Thanh Tùng đúng là tuổi đang lớn, làm hắn đói xảy ra chuyện làm sao giờ? Thanh Hà cũng muốn làm mai, thế nào cũng phải làm cho nàng bộ quần áo mới chứ? Nương, ta biết ngài và cha thương ta, nhưng trong nhà lại không phải chỉ có một đứa con là ta, ngài cũng phải nhiều nghĩ cho Thanh Hà Thanh Tùng phải hay không?”
Thấy nét chần chờ trên mặt Chu thị, nàng nói tiếp: “Ta hiện ở Lâm gia tất cả đều rất tốt, không chỉ có ăn mặc không lo, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, thật sự không dùng đến số bạc này, ngài hãy nhận lấy đi.”
Nói xong, nàng nhét tiền vào trong lòng Chu thị, lại nói mình trở về có việc, không đợi bà giữ lại liền đi. Chờ Lý Đại Sơn biết, nàng đã sớm trở về Lâm gia.
Mấy ngày nay, thời gian Lâm lão gia ở nhà dài hơn rất nhiều, Tiết thị lại nhớ thương muốn Thanh Liễu đi học nên cũng không mấy gọi nàng qua nói chuyện.
Thanh Liễu mỗi buổi sáng đều đến sân của Cẩm nương học, buổi chiều về lại sân của mình đọc sách luyện chữ, buổi tối bớt chút thời gian bện dây, ngẫu nhiên cũng về nhà mẹ đẻ nhìn xem.
Ngày qua thật nhanh, đảo mắt đã đến đầu tháng ba.
Hôm đó Lâm lão gia đi cửa hàng xem xét, Cẩm nương cũng mang theo Thụy nhi đi nhà ngoại hắn, trong nhà chỉ còn Thanh Liễu cùng Tiết thị.
Trùng hợp buổi sáng Thanh Tùng một mình đến tặng chút cá lòng tong khô, trên bàn cơm trưa có thêm món cá khô nấu canh cải củ.
Sau khi ăn xong, Tiết thị giữ Thanh Liễu lại nói chuyện, hỏi nàng tình hình trong nhà gần đây, Thanh Liễu đều nhất nhất trả lời.
Tiết thị nói: “Ta thấy đệ đệ này của con rất là nhu thuận hiểu chuyện, bình thường không có việc gì thì bảo nó đến nhà chơi đi.”
Thanh Liễu cười nói: “Hắn là lần đầu tiên gặp ngài mới giả dạng làm bộ dáng đó, thật ra thì nghịch ngợm lắm.”
Tiết thị cũng cười: “Đó mới là tính cách của nam nhi mà.”
Hai người đang nói, sân trước đột nhiên truyền đến chút động tĩnh.
Thanh Liễu đứng lên đi ra ngoài vài bước, chỉ thấy Dương tẩu tử quản lí sân chính chạy vào.
Dương tẩu tử này là nha hoàn hồi môn của Tiết thị, ở Lâm gia mấy chục năm, tướng công bà làm chưởng quầy trong cửa hàng Lâm gia, là một người rất có mặt mũi, bình thường nói chuyện làm việc không nhanh không chậm, thong dong có trật tự. Nhưng lúc này bà lại một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, ngã mấy cái cũng không để ý, té nhào vào trong phòng chính, búi tóc tán loạn, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào nói không ra lời.
Thanh Liễu phát hoảng, vội vàng đi dìu bà, Tiết thị cũng đứng lên, luôn miệng nói: “Đây là làm sao vậy?”
Dương tẩu tử tránh tay Thanh Liễu, quỳ gối vài bước bổ nhào đến bên chân Tiết thị, ôm đùi bà khóc thét, giọng khàn khàn, “Phu nhân…. Phu nhân ơi! Ngài mau đi xem chút đi… Ai đã trở lại phu nhân của ta ơi!”
Trong lòng Tiết thị mạnh nhảy lên, sững sờ nhìn ra ngoài cửa.
Thanh Liễu không rõ chân tướng, lại đi qua đỡ Dương tẩu tử, thật vất vả mới đỡ được bà dậy. Lại lấy khăn ra giúp bà lau nước mắt trên mặt, đột nhiên nàng như có cảm giác, quay đầu lại, ngoài cửa phòng chính chẳng biết lúc nào đứng một bóng dáng cực cao lớn.
Bóng dáng kia sải bước vào trong phòng, quỳ mạnh xuống, hai đầu gối chạm mặt đất, như hai cây thiết chùy nện mạnh xuống.
“Nương, con trai bất hiếu đã trở lại.”
Thanh Liễu nghe được câu này, sững sờ nhìn qua Tiết thị, chỉ thấy bà nháy mắt một cái, rơi mấy dòng nước mắt, sau đó người ngã ra phía sau.
Thanh Liễu kinh hô một tiếng, vội nhào qua đỡ lấy bà. Dương tẩu tử cũng nhào tới, lại khóc thành một đoàn.