Bọn họ cũng sợ a, dù sao thì lúc bị khống chế không có ý thức, nhưng là trải qua cảm giác đi qua quỷ môn quan một vòng cũng còn tàn lưu lại. Lúc hai người họ tỉnh lại do có người ở chung nên cũng đỡ hoảng loạn hơn so với một người.
Chính là quay sang gặp được thêm người quen đáng tin cậy cũng ở đây, hai người họ hận hiện tại bản thân không sinh ra trên người kia, hay là cái vật trang sức treo đi theo cũng được.
Hệ thống thấy hành động của hai người họ lại tiếp tục lão mụ tử mà la lớn.
[Hệ thống: Bỏ tay ra a hai ngươi! Ký chủ thân thân, ngài nên xé bọn họ xuống khỏi người ngài a!]
Thanh Hoà: “…” Hảo mệt mỏi.
Trong lòng thở dài, Thanh Hoà xé hai người kia khỏi người hắn, nói: “Hai người các ngươi vừa tỉnh dậy à? Có còn nhớ chuyện gì xảy ra không?”
Dương Khả cùng Từ Mặc nghe Thanh Hoà hỏi nhìn nhau, rồi đồng thời lắc đầu nói: “Bọn ta cũng chỉ nhớ là tò mò vụ việc khi chiều có người nhảy xuống biển, vào buổi tối đi xem một lát sau gặp Hoà ca, rồi sau đó chính là mất ý thức, chỉ là…”
“Chỉ là?” Nghe Dương Khả chần chờ Thanh Hoà lặp lại nói.
“Chỉ là có cảm giác hít thở không thông, cảm giác như là giây tiếp theo bản thân sẽ chết đi vậy, rất thống khổ. Nhưng là khi tỉnh dậy cũng không có chút ký ức gì về sự việc xảy ra.” Dương Khả nói tiếp cảm nhận của hắn.
Không có ký ức ư. Thanh Hoà trầm tư suy nghĩ.
[Thanh Hoà: Đúng rồi, A thống.]
Hệ thống nghe Thanh Hoà kêu, bay lại đáp trên vai hắn.
[Hệ thống: Làm sao vậy lạp, ký chủ thân thân.]
[Thanh Hoà: Tại sao ta lại không bị ảnh hưởng giống nhóm Dương Khả cùng Từ Mặc như vậy?]
Hệ thống nghe Thanh Hoà hỏi, tự hào bay đến trước mặt Thanh Hoà khoe ra.
[Hệ thống: Hì hì hì, ký chủ thân thân ngài trói định cùng hệ thống, nên linh hồn ngài được hệ thống bảo vệ lại lạp. Cho nên, cho dù là bị tinh thần công kích thì ngài cũng sẽ không bị thương lạp.]
[Thanh Hoà: Chỉ là tinh thần công kích thôi sao? Nếu lỡ loại mê hoặc này kia thì sao?]
[Hệ thống: Ký chủ thân thân ngài đừng lo, nếu năng lực tinh thần không phải công kích, nhưng là nếu người làm hại có tồn tại ý niệm mặt trái thì sẽ bị ngăn lại lạp.]
Hệ thống còn bổ sung thêm vài kiến thức khác cho Thanh Hòa.
[Hệ thống: Do cũng có năng lực phương diện tinh thần có thể nâng cao sức mạnh, hoặc là giao lưu tình báo này kia. Nên cũng không phải là toàn diện lạp.]
[Thanh Hoà: Ân, ta hiểu rồi.]
Thấy Thanh Hoà suy nghĩ cũng lâu, Dương Khả mở miệng hỏi thăm: “Hoà ca, ngươi tỉnh lại khi nào vậy? Hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy a?”
Dương Khả nói xong, Từ Mặc cũng chần chờ chỉ vào thanh đao trên hông hắn nói: “Hoà ca, thanh đao này ngươi lấy từ đâu ra vậy a?”
“A?” Thanh Hoà theo ngón tay Từ Mặc nhìn về thanh đao bên hông: “A, ngươi nói thanh đao này a. Đương nhiên là…”
Dương Khả cùng Từ Mặc khẩn trương nghe.
“… Bí mật.”
Dương Khả trợn trắng mắt vô ngữ mà nói: “Hoà ca ngươi không muốn nói thì cũng đừng điếu người ăn uống như thế chứ!”
Từ Mặc cũng phụ hoạ: “Hoà ca ngươi cứ điếu người ăn uống như thế, có ngày bị người trùm bao tải mà hành hung.”
Dương Khả: “Đương nhiên là ta cùng Dương Khả sẽ không bao giờ làm chuyện như thế.”
Thanh Hoà kể sự việc đã xảy ra cho Dương Khả cùng Từ Mặc nghe cùng với vị trí hiện tại, và những gì khi nãy hắn điều tra được trong thông đạo.
Đương nhiên là sẽ che giấu đi việc tại sao hắn biết bản thân trên đảo hoang, vị trí hiện tại hệ thống vẫn không thể định vị được vị trí chính xác, chỉ là tạm thời theo dòng hải lưu bọn họ bị cuốn đi, mà ước chừng một phương hướng.
Dương Khả và Từ Mặc nghe xong những chuyện xảy ra, vẻ mặt hoàn toàn là muốn tâm quan đổi mới, nhưng là những việc này tạm thời còn có thể che giấu qua được.
Dương Khả với Từ Mặc đi theo Thanh Hoà đi tìm kiếm có thể có đường đi ở những mặt tường xung quanh.
Ba người một hệ thống nghiêm túc đem chung quanh vách tường dò xét vài lần, thật sự từ phía dưới cùng ở vách tường bên phải tìm được rồi một cái mật đạo không lớn không nhỏ nhưng có thể đủ để một người thông qua.
Chờ vào lúc mật đạo mở ra, Thanh Hoà theo bản năng lấy tay che đi đôi mắt.
Ở bên trong mật đạo ánh đèn sáng trưng, cùng thông đạo bọn họ ở khi nãy nơi hoàn toàn không giống nhau, vẫn luôn che hai mắt lại thêm vài giây rồi mới bỏ tay ra, hắn vẫn cứ có cảm giác có chút hoa mắt.
Dương Khả xoa xoa đôi mắt ra vài giọt nước mắt sinh lý, nhịn không được lẩm bẩm nói ra tiếng lòng những người còn lại: “Bọn người này vào lúc thiết kế thông đạo dưới đây, có thể hay không nhân tính hóa một chút a.”
Thông đạo phía trước, mỗi cách khoảng cách một mét liền sẽ được lắp ráp một mặt đèn đèn, đem toàn bộ thông đạo có màu chủ yếu là màu trắng chiếu sáng thật sự.
Nơi này vô luận là vách tường, vẫn là ánh đèn đều lộ ra một loại phòng nghiên cứu lạnh băng băng.
Vừa rồi vào thời điểm trước khi mở ra mật đạo hai người Dương Khả cùng Từ Mặc còn ở nói thầm với nhau, hoài nghi cái mật đạo này cũng chỉ có cơ quan, chứ cũng sẽ không có thiết trí bẫy rập này kia.
Thanh Hoà nghe hai người họ lẩm bẩm cũng có chung nổi hoài nghi, chính là chờ thấy rõ ở bên trong trên cánh cửa có khoá yêu cầu vân tay mới có thể đủ giải khóa, mới miễn cưỡng đánh mất cái này hoài nghi.
Hoàn cảnh mật đạo này cùng thông đạo khi nãy thật không giống nhau, không có giống thông đạo kia tối đến thậm chí xem không rõ bản thân, như vậy trực tiếp bại lộ ở ánh đèn chói sáng cùng với trên hành lang không có bất luận vật che đậy nào.
Ba người một hệ thống đối với nơi này tới nói, có thể xem như là kẻ xâm lấn cũng đều thu liễm một chút động tác hành động tiểu tâm cẩn thận hơn.
[Thanh Hoà: A thống ngươi có thể giải mã cái cửa này hay không?]
[Hệ thống: Hệ thống có thể, chính là lúc ta giải mã và mở cửa chắc chắn sẽ bị phát hiện, bởi vì cánh cửa này nó còn ghi chép lại người ra vào lạp. Nên hệ thống sợ rút giây động rừng lạp.]
[Thanh Hoà: Ân, thế thì tạm thời cứ quan sát vậy.]
Nhìn hai người Dương Khả cùng Từ Mặc lẩm nhẩm lầm nhầm, nhưng thấy hai người họ cũng thu nhỏ âm thanh nói chuyện nên hắn cũng không nói gì.
Cũng không thể cấm bọn họ nói chuyện a.