Sau khi chú ý điều này, Thanh Hoà cũng rất cảm động mà nghĩ: Mặc dù hơi có lỗi với bọn họ, có khả năng họ sẽ không nhận được câu trả lời mà từ Diệp Thanh Hoà, bởi lẽ hiện tại trong thân xác của Diệp Thanh Hoà hiện tại chính là Thanh Hoà hắn, hắn cũng không có ký ức của nguyên chủ để biết có chuyện gì đã xảy ra, ít nhất cũng có thể thay thế Diệp Thanh Hoà mà nói cho họ mọi việc đã xảy ra như thế nào, bản thân hắn cũng rất hiếu kỳ a.
Trong bữa ăn, vì để tránh bữa cơm trải qua trong không khí nặng nề, nên Thanh Hoà trong bữa ăn cũng ứng hoà những câu nói của mọi người trong nhà, làm không khí cũng nhẹ nhàng phần nào, không còn trầm mặc như lúc ban đầu.
Sau khi nhẹ nhàng vượt qua bữa ăn, hắn xin phép đi lên lầu nghĩ ngơi trước, cũng không ai trong nhà can ngăn đều nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần biến mất sau thang lầu, sau đó nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại thanh âm. Mọi người mới nhìn nhau trao đổi mà trong yên lặng.
Sau khi Thanh Hoà lên đến và đóng cửa phòng ngủ lại ngăn cách đi những ánh mắt nóng hổi của cả nhà nhìn vào hắn mới thở phào một hơi. Nói thật cho dù trì độn tới cỡ nào cũng sẽ phát hiện ánh mắt như keo dính trên lưng a.
Thanh Hoà ngay lập tức đến ngay giường thả mạnh bản thân đi xuống, mà thầm nghĩ: Giường rất mềm mại thả mạnh người xuống cũng sẽ không đau, thiên đường a. Hắn có thể nằm trên đây cả ngày a.
Hiện tại là nên đi ngủ, hắn cũng rất là mệt nhọc cho dù là cú đêm như hắn, thì trải qua một ngày kinh tâm động phách như hôm nay cũng không thể tiếp tục thức khuya a. Hiện tại cần nhất là giấc ngủ, việc học gì gì đó đều là hắn của ngày hôm sau xử lý, hắn hiện tại có thể buông tay không cần quản a.
Trong đầu nghĩ nghĩ có không dần dần Thanh Hoà cũng chìm vào giấc ngủ.
Dưới nhà sau khi Thanh Hoà trở về phòng cũng yên lặng xuống.
“Có chuyện gì đã ép tiểu Hoà đến nổi thằng bé lại muốn tự sát để giải thoát cơ chứ.” Đột nhiên giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt của bà Diệp vang lên đánh tan sự im lặng ở đây.
Đúng vậy, dù không ai nhắc đến nhưng mọi người trong nhà đều không rõ, chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thanh Hoà ở nơi họ không nhìn thấy, liệu rằng trong lúc hắn đau khổ giày vò có từng cầu cứu qua gia đình hay không, có phải họ đã từng sơ sẩy mà bỏ qua lúc Diệp Thanh Hoà khổ sở nhất cần họ nhất, hay chỉ là chết lặng mà lựa chọn tiến đến cái chết như hôm nay.
Trong đêm nay mỗi người đều mang tâm sự mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đúng vậy đâu, hiện tại hắn nên đang ngủ chứ không phải tỉnh táo ngồi trong giấc mơ như thế này. Đối diện Thanh Hoà là một thiếu niên giống như đúc Diệp Thanh Hoà hay nói đúng hơn hắn là linh hồn của Diệp Thanh Hoà, vốn dĩ cả hai không cùng diện mạo nên hiện tại Thanh Hoà xuất hiện trong giấc mơ chính là diện mạo ban đầu của hắn.
Bản thân Thanh Hoà vốn là con lai nên thừa hưởng được mái tóc vàng óng cùng đôi mắt lục của ba, và ngũ quan thanh tú của mẹ, sau khi lớn lên ngũ quan thiên hướng nam tính nên hắn có vẻ đẹp phi giới tính được rất nhiều người ưa thích.
Còn Diệp Thanh Hoà cũng có một phần dòng máu lai của ông nội nên cũng có đôi mắt lục như Thanh Hoà, mái tóc màu đen khuôn mặt của người châu á, nhà họ Diệp không ai là xấu cả đều là những người có nhan sắc nổi bật, nên không lạ gì với nhan sắc của Diệp Thanh Hoà không thua kém gì với hắn.
Trở lại chủ đề tại sao hắn ở đây và gặp linh hồn của Diệp Thanh Hoà, thì bản thân hắn cũng không biết.
Hắn vốn đang ngủ sau đó bị lôi vào giấc mơ này gặp Diệp Thanh Hoà cũng tự giới thiệu với nhau, bản thân Diệp Thanh hắn hoang mang mà hỏi: “Nếu linh hồn ngươi còn tại đây thì tại sao không sống tiếp mà cho ta ở trong thân xác của ngươi?”
Diệp Thanh Hoà: “Cũng không phải như thế, thật ra bản thân em cũng đã chết rồi, nhưng lúc Thanh Hoà anh xuyên vào thì thân xác em mới sống.”
Diệp Thanh Hoà: “Nói đơn giản dễ hiểu thì trước khi anh xuyên qua e cũng đã nhảy vực mà chết rồi, sau khi anh xuyên vào thì giống như quay ngược lại thời gian nhưng mà thân xác lúc đó của em cũng trống rỗng không tồn tại linh hồn của em, cho nên anh mới có thể vào ở trong thân xác này.”
Diệp Thanh Hoà cười nhẹ nhàng mà nói tiếp: “Cho nên anh đừng cảm giác do anh mà em không thể sống tiếp hay sao đó, vốn dĩ em chết là do bản thân em mong muốn. Nếu anh có thể thay thế em mà bồi ba mẹ cùng anh trai với chị gái sống tiếp thì cũng không thể nào tốt hơn được. Anh cũng có thể không làm như thế dù sao nhân sinh của anh là do anh quyết định. Chỉ cần không để gia đình em đau khổ khi em chết thì em cũng cảm thấy đủ rồi ạ.”