Canh Bạc

Chương 14



Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Dư Y chưa kịp phản đối, chân đã loạng choạng một hồi, cô vội vịn vào máy, nhưng vẫn còn lảo đảo, bèn kinh hãi hét lên: “Anh Nguỵ!”

Tốc độ của máy không nhanh, chẳng qua là Dư Y chưa kịp chuẩn bị, lại bị Nguỵ Tông Thao tập kích bất ngờ, hại chân cô rối loạn, tay cô định tắt máy, nhưng còn chưa đụng tới cái nút thì mu bàn tay đã bị phủ lên. Nguỵ Tông Thao nắm tay Dư Y ép sát vào hông của cô, cánh tay thoáng dùng sức đỡ cô đứng vững, từ từ bước đi, thong thả tự tại.

Chân không có sức lực, Dư Y chỉ trống rỗng đứng đó, chậm rãi đi theo nhịp bước chân của Nguỵ Tông Thao. Vì thân thể của hai người dán sát vào nhau nên gót chân của cô luôn đá trúng Nguỵ Tông Thao, tư thế không được tự nhiên khiến cho cô không thể bình tĩnh. Thậm chí cô có thể cảm giác được nhiệt độ qua lới vải chậm rãi truyền đến cô, càng đốt càng nóng, mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều.

Dư Y cố sức tránh né, hét lên: “Nguỵ Tông Thao!” Lần này tất nhiên là tức giận, cùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào người ở đằng sau.

Nguỵ Tông Thao đi rất thong thả, một tay đỡ lấy cánh tay của cô, nhéo một cái, thấp giọng nói: “Nghe thấy rồi!”

Anh nghe thấy Dư Y kêu tên anh, khẽ cười một tiếng, càng ôm cô chặt hơn. Một bàn tay cầm lấy hai tay của Dư Y, vẫn kề sát vào bụng cô, một tay nâng cằm của cô lên, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn này.

Ánh mắt quét qua, không nóng bỏng như thường ngày, mà giống như đang vạch trần lớp mặt nạ. Nguỵ Tông Thao có thể nhìn thấy sự phẫn nộ và châm biếm trong mắt của Dư Y, còn có chút bối rối. Lông mi của cô đen và dày, vừa dài vừa cong lên rõ ràng, anh không nhịn được hôn lên, trên môi tựa như có lông chim nhẹ nhàng phết qua, bên tai là tiếng thở nhẹ của Dư Y. Anh lại hôn lên giữa chân mày của cô, hôn dọc theo sống mũi xuống đến môi của cô, không hôn nồng nàn như hai lần trước mà chỉ nhẹ nhàng cắn môi cô, rồi lập tức dùng lưỡi đồ theo, thong thả dịu dàng.

Máy chạy bộ chầm chậm chuyển động, hai người ôm lấy nhau.

Sức lực bên hông rất lớn, dáng người cùng sức lực này lớn hơn so với những gì cô đã từng nhận thức, tuyệt nhiên không cần giãy dụa làm gì cho lãng phí sức lực.

Cô chau mày nhìn cái bóng trước mặt, khoảng cách quá gần nên không thể nhìn rõ được, chỉ có thể dùng chóp mũi cảm nhận được cằm của đối phương một chút, và cả nụ hôn như đang an ủi vỗ về trên môi.

Nguỵ Tông Thao vui mừng vì hiếm khi được cô thuận theo như thế, vuốt vuốt tóc cô, nói: “Công việc ở khách sạn đã xong rồi? Có chuyện gì mới để kể không?”

Dư Y không hiểu ý của anh, cố sức nghiêng về phía trước, bước chân không còn rối loạn nữa, nhưng không để ý nên vẫn đá vào người kia ở đằng sau. Máy chạy bộ đủ lớn để hai người sử dụng, Dư Y chỉ cảm thấy người này hôm nay đã bị tinh trùng lên não.

“Anh Nguỵ, tôi đã chạy xong rồi, không cản trở anh tập luyện!” Dư Y nói xong thì muốn đi xuống, không ngờ Nguỵ Tông Thao lại kềm chặt cánh tay, ôm cô lên, xoay người bước xuống, mặc kệ máy chạy bộ vẫn còn chạy ở đó, đi thẳng đến bên cửa sổ mới thả Dư Y xuống, chỉ vào một điểm xa xa, nói: “Chạy bộ xong rồi, vậy chúng ta nói chuyện đi!”

Lúc này Dư Y mới miễn cưỡng nhìn theo hướng ngón tay của Nguỵ Tông Thao chỉ, ánh sáng hướng tây bắc mờ tối, nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng, tầm nhìn ở nơi này không tốt bằng ở ban công lộ thiên, nên không thấy được rõ ràng. Dư Y bỗng thấy hơi hồi hộp, quả nhiên nghe được Nguỵ Tông Thao nói: “Em ở đây đã lâu, hẳn là biết tôi thích yên tĩnh, ghét nhất là phải nhìn thấy ruồi nhặng!”

Con “ruồi nhặng” kia giống như là một pho tượng, đứng ở đó không nhúc nhích. Nếu không có Nguỵ Tông Thao chỉ thì Dư Y hoàn toàn không nhìn ra được đó là hình dáng một người, người mà đã khiến cho cảm xúc ngày hôm nay của cô bị hao tổn nghiêm trọng.

Dư Y nhíu mày lại, cũng không so đo hiện giờ thân mình đang bị Nguỵ Tông Thao thân mật ôm vào trong ngực, nhớ lại câu hỏi trước đó của Nguỵ Tông Thao, cô rốt cuộc mở miệng: “Công việc ở khách sạn đã xong rồi, gần đây cũng không có chuyện gì mới, anh Nguỵ, có thể để cho tôi rời đi được không?”

Nguỵ Tông Thao hơi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng nghiêm túc, không nói một lời nhưng khiến cho người ta cảnh giác. Sau một hồi anh mới rủ mắt xuống nhìn Dư Y ở trong ngực, khẽ cười một tiếng, nói: “Năm nay em hai mươi lăm tuổi, ngày làm chứng minh thư cũng là năm năm trước, thời điểm em hai mươi tuổi đã làm mất chứng minh thư, hay là chứng minh thư này vốn là giả? Cái sau có khả năng rất thấp, bởi vì tên tuổi trên bản hộ khẩu em mang theo bên người đều giống nhau. Phải rồi, tại sao trên hộ khẩu chỉ có tên một mình em? Chủ hộ hai mươi lăm tuổi…”

Trong mấy thứ của Dư Y được người đàn ông đeo mắt kính A Tán mang về, ngoại trừ chứng minh thư và sổ hộ khẩu, còn có hộ chiếu có con dấu đã được sử dụng qua, cô đã đi qua nhiều quốc gia, người bình thường cũng sẽ không cho rằng cô chỉ là một người làm công bình thường.

Nguỵ Tông Thao hất hất cằm lên, ý bảo Dư Y nhìn về hướng tây bắc: “Tôi mặc kệ lúc trước em là ai, tên họ là gì. Bây giờ nếu em là Dư Y, vậy thì làm Dư Y của em cho thật tốt, đừng dẫn dắt người vớ vẩn trở về!” Anh kềm khuôn mặt của Dư Y lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bên má trái của cô: “Ngoan ngoãn một chút, đừng có dụ thêm một “Khỉ còi” nữa!”

Tim của Dư Y bỗng chốc đập mạnh, vẻ mặt của người đàn ông ở trước mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn Dư Y chằm chằm, tựa như có chút hờn giận. Dư Y còn chưa nhận ra được rõ ràng thì đã bị anh hôn một lần nữa, triền miên không thể tưởng tượng được. Dư Y chau mày lại, hết mực chịu đựng, ánh mắt thoáng nhìn qua ngọn đèn hướng tây bắc, rồi thu ánh mắt lại, đôi mắt ánh lên, có chút đăm chiêu.

Ở bên ngoài ngôi nhà cổ, Trần Chi Nghị nhìn thấy đèn đều tắt hết, lúc này mới xoay người rời đi.

Anh ta đã đứng mấy tiếng rồi, hôm nay rốt cuộc thấy được hai người đàn ông xuất hiện ở ban công lộ thiên. Cô gái ở khách sạn nói Dư Y giúp việc ở đây, Trần Chi Nghị nghe được thì rất mắc cười.

Anh ta dọc đường đi ngang qua một quầy bán đồ ăn, tiện tay mua một ổ bánh mì mà Dư Y đã từng mua, bánh mì rẻ tiền, lại khô khan khó nuốt. Anh ta yên lặng ăn một mạch, khi trở lại khách sạn thì trời sắp rạng sáng, trước khi đi ngủ, không nhịn được đã mở laptop lên, tất cả các văn kiện tài liệu trong ổ cứng đều được phân loại thống nhất.

Trong đó có một phần tài liệu mang tên là “Tiểu quỷ”, biểu hiện lần sửa chữa cuối cùng là năm năm trước, để mũi tên của con chuột ở trên mặt, chỉ cần nhấp hai cái là có thể mở tài liệu ra, Trần Chi Nghị lại chậm chạp không động đậy.

Bầu trời ban đêm sáng ngời, ánh sao trải đầy trời như là một cái lưới thật lớn, không ai có thể phá vỡ nó để thoát ra. Bên dưới cái lưới là dòng thời gian dằng dặc trôi qua rất nhanh, và cả một con ruồi nhặng lúc này đang kêu vo ve trên đỉnh đầu Dư Y.

Đó thật sự là một con ruồi, sự xuất hiện của nó có nghĩa là mùa đông sắp qua, nhiệt độ sắp ấm lên. Dư Y đã sớm được Nguỵ Tông Thao thả về, vọt vào tắm một cái liền nằm xuống, nhìn con ruồi vòng vo một hồi rồi cô mới tắt đèn, ngay lập tức không có âm thanh vo ve nữa.

Cô nhẹ nhàng chà sát môi của mình, hồi lâu sau mới thoáng nở một nụ cười.

Chơi một ván đi, không chơi thì thật có lỗi với chính mình!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.