Canh Bạc

Chương 12



Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Nguỵ Tông Thao, hôm nay Dư Y mới biết tên của anh ta lần đầu tiên.

Cô đang còn thở dốc, vẻ mặt thường ngày hơi tái giờ đây lại đặc biệt ửng hồng, cặp mắt long lanh thấp thoáng ánh nước, hai cổ tay bị kềm chặt không thể động đậy, quần áo trên người đã sớm bị xộc xệch nhăn nheo vì giãy giụa, giờ đây bộ dáng tóc tai bù xù của cô nhất định rất buồn cười.

Dư Y tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, mắt phóng ra từng lưỡi dao sắc bén, đáng tiếc là lẫn với nước nên uy lực bị giảm đi.

Nguỵ Tông Thao rất an nhàn thoải mái, ôm cô vào trong ngực, tuy rằng tư thế kỳ quặc, nhưng ít ra sẽ không đè lên vết thương của anh.

“Thể lực còn cần phải tăng lên!” Giọng điệu của Nguỵ Tông Thao thản nhiên, tuỳ ý nhấm nháp môi lưỡi của Dư Y, thấy cô không hề nhúc nhích phản kháng nữa, anh cười nhẹ một tiếng, nụ hôn trở nên nồng nàn. Đột nhiên giật mình cảm giác được đầu lưỡi của mình không hề được đáp ứng, anh còn chưa kịp rút về thì đầu lưỡi bị căng chặt.

Anh cười thật vui vẻ, bàn tay ôm lấy mặt của Dư Y, đến khi đầu lưỡi đau nhói, phút chốc anh mới bóp chặt hai má của cô, rút đầu lưỡi bị đau ra.

Dư Y gỡ bỏ tay của anh ta ra, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn thẳng anh, nói: “Anh Nguỵ, tôi nghĩ tôi có thể cắn đứt đầu lưỡi của anh, thậm chí khi anh muốn ở trên giường với tôi, tôi sẽ cắt đứt cái kia của anh…”

Đây thật sự không giống lời mà một cô gái nên nói, mắt của Nguỵ Tông Thao chợt trầm xuống, hơi thở ngưng lại trong nháy mắt rồi lập tức dần dần nặng lên. Dư Y chú ý tới sự biến hoá này, cười nói: “Anh lại thích tôi như thế sao? Thật là kỳ quái…”

Nụ cười của cô rất thanh khiết, sạch sẽ giống như là một nụ hoa mới hái, mềm mại yếu đuối, khiến cho người ta không đề phòng. Nguỵ Tông Thao kề sát vào mặt cô, chóp mũi sắp đụng với nhau, anh mới mở miệng: “Vậy chúng ta thử xem? Tôi thật sự muốn biết em sẽ cắt nó như thế nào…”

Anh nói thật mờ ám, cử chỉ vô cùng thân mật, rõ ràng là có sự bỡn cợt trong lời nói, nhưng khi vào trong tai Dư Y lại như là tiếng thét gào của sài lang, bởi vì ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô như là sói đói, hung dữ tàn ác, đầy tham lam.

Trống ngực Dư Y đập dồn, rung động hoảng hốt một lúc lâu, cho đến khi phát hiện sự kềm kẹp trên cổ tay dần dần buông lỏng, cô mới đẩy anh ra thật mạnh, lăn nửa vòng từ trên giường nhảy xuống, nhưng không chạy ra khỏi phòng liền mà là vuốt lại quần áo và mái tóc rối bời.

Dù sao thì đây cũng là nơi của anh ta, cô có thể chạy ra khỏi cửa phòng này, nhưng còn có cánh cửa khác chờ cô.

Nguỵ Tông Thao dường như biết chắc là cô sẽ không bỏ chạy, khoan thai xốc chăn đứng dậy, phủ thêm áo khoác, nói: “Hai tháng!”

Động tác của Dư Y ngưng lại, chờ anh ta tiếp tục nói, một khối thân thể nhích lại gần ở sau lưng, cô xoay người ngay là có thể chạm đến ngay.

“Tôi ở đây khoảng chừng hai tháng, căn nhà này cho em tuỳ ý ra vào sử dụng. Em có thể tiếp tục làm việc ở sòng bài, tôi sẽ không can thiệp vào. Sau hai tháng sẽ trả lại cho em tất cả các giấy tờ chứng nhận.” Nguỵ Tông Thao đứng bên cạnh cô, đưa trả cô dụng cụ biến đổi giọng nói. “Tìm được em thật dễ dàng!” Cũng giống như việc có thể âm thầm nhặt được dụng cụ biến đổi giọng nói mà cô đã ném đi và đưa tới trước mặt cô một cách dễ dàng.

Dư Y rất thức thời, ít ra hiện giờ cô không cần phải vất vả mạo hiểm, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo cảnh sát phí công vô ích.

Nguỵ Tông Thao bị thương trong người, cho dù thật sự có muốn làm gì cô, chỉ sợ là có lòng mà không có sức. Bất quá như là bị chó dại liếm vài cái, không hề mất nửa miếng thịt nào.

Dư Y không bị bối rối lâu, chỉ là không có xuống lầu ăn cơm, trở về phòng liền đánh răng đến hai lần, nhưng vẫn cảm thấy trong miệng còn tồn tại hương vị của đối phương, nhịn không được lại chà lưỡi một chút, đem những chỗ mà Nguỵ Tông Thao đã quét qua chà cho sạch sẽ, sau đó lại dựa vào bồn rửa mặt nôn ra một trận, ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng, giống như lúc ở trong ngực của Nguỵ Tông Thao.

Dư Y giận bản thân mình không đủ phóng khoáng, bổ nhào lên giường, hét nhỏ lên vài tiếng oán giận. Một lát sau cô nằm ngửa ra ngồi dậy, có thời gian nổi giận, không bằng đi làm những chuyện có ý nghĩa, như là rèn luyện thể lực một chút.

Lúc Dư Y đang rèn luyện thể lực thì Nguỵ Tông Thao đang ngồi ở dưới lầu chậm rãi ăn cơm, tốc độ ăn cơm rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với ngày thường, còn không húp canh nóng.

Bên tay là một chồng báo hôm nay, anh lật xem một lát, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Mấy người Trang Hữu Bách biết rõ hôm nay trước sau gì anh cũng sẽ mở miệng, ai ngờ đợi đến nửa ngày nhưng chỉ chờ được một câu: “Ngày mai đưa cho Dư Y mười đồng tiêu vặt.”

Ngày hôm sau, lúc Dư Y nhận được mười đồng từ tay Trang Hữu Bách, cô cười đến rất vui vẻ: “Cảm ơn anh Nguỵ dùm tôi!”

Dư Y cất mười đồng tiền tiêu vặt ít ỏi, đi tới khách sạn của Ngô Phỉ. Hội nghị của cục cảnh sát lại tiếp tục sau khi bị gián đoạn, trong lúc này khách sạn có rất nhiều việc vặt, Ngô Phỉ dứt khoát hỏi mẹ mượn Dư Y đến phụ, để cho cô hoàn toàn giúp đỡ ở chỗ này.

Tuy rằng vị trí của khách sạn này không tốt lắm, nhưng điều kiện thiết bị ở bên trong cũng không tệ. Ngô Phỉ có ý làm lớn lên một chút, hồi đầu năm đã dựa vào tiêu chuẩn khách sạn bốn sao mà làm. Nhưng mà rốt cuộc thay đổi giữa chừng, không đến nơi đến chốn, cuối cùng chỉ bằng một cái khách sạn ba sao.

Mấy ngày trước, khi Dư Y đến đây giúp đỡ, đã mượn máy tính ở nơi này, di động của cô đã bị hư vào đêm mưa hôm đó, đem ra tiệm sửa chữa đổi lấy một cái máy đời cũ nên không thể lên mạng. Bởi vậy lúc trước mua dụng cụ biến đổi giọng nói là do Dư Y mượn tài khoản trên mạng của Ngô Phỉ, dùng máy tính của khách sạn lên mạng mua.

Hôm nay cô lại mượn máy tính nữa, đánh vào tên Nguỵ Tông Thao tìm kiếm không ngừng, cả nửa ngày cũng không được một kết quả gì.

Cô không biết hai chữ “Tông Thao” viết như thế nào, tìm kiếm “Nguỵ Tông Đào”, ra một ngàn năm trăm kết quả có liên quan, lại thay đổi tên một chút rồi tiếp tục tìm, từ đầu đến cuối vẫn không đúng, cuối cùng cô chỉ có thể bỏ cuộc.

Sau khi hết giờ làm, trở về nhà cổ, bên trong im lặng, cho đến khi Dư Y làm cơm xong mới phát hiện không thấy chú Tuyền tài xế, A Thành và A Tán. Tuy rằng cô tò mò nhưng cũng biết rằng đây không phải là chuyện mình nên hỏi, bởi vậy chỉ lo ăn cơm không nói tiếng nào, qua một hồi lâu mới nghe Trang Hữu Bách nói: “Sao hôm nay đồ ăn lại cay như thế này?”

Dư Y đang muốn nói cho có lệ, đột nhiên lại nghe Nguỵ Tông Thao nhỏ tiếng nói một câu: “Mùi vị không tệ.” Anh ta ăn rất ít, chỉ động đũa có hai lần, để chén đũa xuống, mặt không chút thay đổi, nhìn Dư Y chằm chằm. Trang Hữu Bách không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy thế liền đứng dậy rời đi.

Nguỵ Tông Thao không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn Dư Y. Dư Y không biết anh ta đang vui hay buồn, chỉ có thể ăn cơm với dĩa rau còn lại. Cô không thích ăn cay, chỉ chọn đồ ăn không cay duy nhất kia ở trên bàn trước mặt cô, sau một hồi thì nghe Nguỵ Tông Thao mở miệng: “Em có muốn dùng phòng tập thể dục không?”

Dư Y sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nếu hai đêm đó em nhanh chân chạy trốn được, thì đã không bị tôi mang về đây.” Nguỵ Tông Thao cười nhạt, liếc mắt nhìn những món ăn cay ở trên bàn một cái, chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ Dư Y đang ngồi, vừa đi vừa nói: “Nếu sức lực mạnh một chút thì sẽ không đến nỗi không có chút năng lực phản kháng nào.” Nói xong, anh đã đi đến bên cạnh Dư Y, cúi người xuống, khẽ chạm vào mặt cô: “Tôi đã nói rồi, em có thể tuỳ tiện sử dụng căn nhà này.”

Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trong phòng ăn toả xuống chung quanh hai người, yên tĩnh lại mờ ám.

Lúc này, ở khách sạn của Ngô gia vẫn có người ra vào, cô gái phục vụ thu dọn cái dĩa đã ăn xong đi, rồi đem đồ ăn nóng sốt đặt lên bàn. Khó khăn lắm mới ra khỏi phòng bao, đang muốn lén đi làm biếng một chút, đột nhiên bị một người đàn ông chặn lại, người đó hỏi cô ta: “Giữa trưa hôm nay có một cô gái cùng bày chén dĩa với cô ở trong này, tên là gì?”

Cô gái nhận ra anh ta là cảnh sát ở tỉnh khác tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, thành thật nói: “Dư Y, cô ấy tên là Dư Y!”

“Dư Y?”

Cô gái gật gật đầu, sợ anh ta không biết tên Dư Y viết như thế nào, nói giải thích: “Dư trong dư ra, Y trong…” Cô ta suy nghĩ một chút: “Chính là bên trái là bộ thị, bên phải là nửa chữ vĩ trong vĩ đại.”

Y, chính là ý nghĩa quý báu tốt đẹp, cô ấy tên là Dư Y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.