Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ nâng mắt, mặt không cảm xúc:
“Người yêu là đùa bé con thôi.”
Lục Vưu sốc nói không ra lời.
Cho nên Đoạn thần là sợ Lâm – bất cần đời – Dữ không chịu tiếp thu mình, nên mới viện cớ nói dối rằng đã có người yêu?
Thật sự là quá… Quá dụng tâm chăm sóc rồi.
Lục Vưu lắp bắp nói: “Ồ, là như vậy à.”
“Vậy tôi sẽ nói chuyện với Lâm Dữ thử xem.”
Đoạn Từ tay nhất đốn, nhìn chằm chằm Lục Vưu:
“Mấy ngày nay cậu và bé con vẫn liên lạc à?”
Lục Vưu đàng hoàng nói: “Không, WeChat cũng không trả lời lại tôi.”
“Ừm.”
Đoạn Từ trầm thấp đáp một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, lấy điện thoại ra.
Hắn nhìn vào giao diện trò chuyện im lặng, từ từ xuất thần.
Khoảng thời gian này bé con đã không trả lời WeChat, SMS, v.v.. Điện thoại cũng không ở trong vùng phủ sóng.
“Đoạn thần, Chung lão sư bảo cậu đi tới văn phòng một chuyến.”
Đoạn Từ đi vào văn phòng, Chung Trung đem hai phong thư giao cho hắn:
“Suýt thù quên mất, đây là học bổng của em và Lâm Dữ.”
Nhìn hai chữ “Lâm Dữ” nghiêm túc trên phong thư, Đoạn Từ hỏi:
“Lâm Dữ cậu ấy… Bao lâu nữa mới về trường?”
Chung Trung nói rằng: “Chú của em ấy nói không chắc về thời điểm về trường, hình như là chuyện trong nhà.”
“Ồ.”
Đoạn Từ mím môi, rời khỏi văn phòng.
Hắn bỏ học bổng của hai người vào ngăn kéo, điện thoại bỗng rung lên hai lần.
Mắt Đoạn Từ lóe lên, nhìn thấy tin nhắn tới liền ảm đạm xuống.
Quý đại đại: 【Ở đâu thế?】
Duan: 【Phòng học.】
Quý đại đại: 【Bây giờ tôi chạy qua đấy nhớ.】
Cũng không lâu lắm, Quý Hoằng đẩy cửa ra, ngồi vào chỗ trống bàn sau thở hổn hển.
Y quét mắt phòng học, thấp giọng nói:
“Đi ra ngoài nói đi, phòng học có quá nhiều người.”
Cả hai đi đến góc hành lang, thời gian đi học, hầu như không có người đi ngang qua.
Quý Hoằng nhìn Đoạn Từ, chậm rãi nói:
“Ba mẹ chỉ biết ông anh tôi là công chức, cụ thể ngành gì, vị trí gì cũng không biết.”
“Tôi lật ít đồ, chức danh công việc của lão í hình như thuộc về cục an ninh, có lẽ là giả”
Đoạn Từ rũ mắt xuống, mở miệng nói: “Tôi sẽ nhờ ông nội hỗ trợ.”
Quý Hoằng liền vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Đoạn Từ nói: “Một nhà của bé con bảo mật rất cao.”
Tất cả những thứ tra được đều là giả.
Quý Hoằng đốt điếu thuốc, thầm nói:
“Cậu nói xem Lâm Tiểu Dữ này rốt cuộc là có lai lịch gì?”
“Thời điểm lớp 12 quan trọng như thế lại chuyển trường lại đây, bây giờ suy nghĩ kỹ lại mới phát hiện thật kỳ quái.”
Đoạn Từ vẫn luôn không nói gì, Quý Hoằng quay đầu nhìn lại, thấy hắn mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào.
Quý Hoằng có chút không quen.
Đoạn Từ thật vất vả mới ấm áp hơn một tý, đột nhiên lại trở về bộ dạng trước đây.
Y suy nghĩ một chút, vò đầu nói: “Ông anh tôi gần đây đi công tác rồi, hay là đợi lão ấy về tôi sẽ nghĩ cách nói chuyện thử nhé.”
“Cũng sẽ hỏi một chút về tình hình hiện tại của Lâm tiểu Dữ hoặc là cách thức liên lạc gì đó.”
Đoạn Từ liếc y một cái: “Anh trai cậu còn quan tâm đến cậu sao?”
Quý Hoằng nhớ lúc bị đoạt đi máy chơi game, sâu kín thở dài một hơi:
“Anh em chẳng có thù hận.”
“Tôi là em trai bảo bối của lão, tất nhiên sẽ quan tâm tôi thôi.”
Quý Hoằng hút một hơi thuốc, buồn bực nói: “Lão Đoạn.”
“Thẻ của tôi bị đóng băng rồi.”
Đoạn Từ: “Trong phòng ngủ có thẻ, tự đi lấy đi.”
Quý Hoằng lật mặt trong nháy mắt, cười hì hì: “Cảm ơn Đoạn ca, Đoạn ca thật tốt.”
Ngửi thấy mùi thuốc lá bay tới, Đoạn Từ lạnh nhạt nói:
“Đưa thuốc lá đây.”
Quý Hoằng hỏi: “Không phải cậu bỏ thuốc rồi sao?”
Đoạn Từ nhìn y không nói lời nào.
Quý Hoằng không thể làm gì khác là đưa điếu thuốc qua tay cho hắn.
Y giật môi, mãi đến khi Đoạn Từ quay người muốn rời đi mới hỏi ra lời:
“Nếu Lâm Tiểu Dữ trở lại, cậu định làm gì?”
Đoạn Từ cũng không quay đầu lại đáp lời: “Còn tùy.”
Núi Phong Danh.
Lâm Dữ không phải là không muốn trả lời tin nhắn của bọn họ, mà ở trên núi bỗng nhiên không có tín hiệu. ngôn tình hài
Từ khi cậu bước vào núi Phong Danh, tín hiệu cũng biến mất.
Sáng sớm khi vệt ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong nhà, Lâm Dữ xoay người, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn điện thoại di động.
Là một ngày không có mạng.
Cậu ném điện thoại sang bên cạnh rồi ngủ tiếp.
Thẳng tới giữa trưa, Lâm Dữ mới chậm rãi bò dậy.
Trên bàn là viên kẹo hoa quế thơm ngọt mà cậu thường ăn, Lâm Dữ nhét vào miệng hai viên, vội vã chạy ra cửa, nhào lên người Phượng Cửu đang tắm nắng.
“Cửu cha, Vương di đã tới sao?”
Phượng Cửu giật giật thân thể, lười biếng nói:
“Có lẽ vậy, vừa rồi ta không nhìn thấy.”
Lâm Dữ nhai kẹo, hàm hồ hỏi: “Tại sao vẫn không có mạng thế, Quý thúc thúc đâu ạ?”
Phượng Cửu trả lời: “Gần đây có một nhiệm vụ quan trọng, đám nhân loại kia đều đi làm việc rồi.”
“Ít nhất phải một tuần nữa.”
“Còn một tuần nữa sao?”
Lâm Dữ cúi đầu, ôm cái cánh lông xù của Phượng Cửu cà cà.
“Đã một tuần con không đi học…”
Trước đây dù cho không có mạng, một mình cậu cũng có thể ở trên núi vui đùa rất vui vẻ.
Chưa từng có cảm giác phát chán như bây giờ.
Bây giờ dù cho có bồi Cửu cha tiếp, Lâm Dữ cũng cảm thấy lòng trống rỗng.
Rất kỳ quái, cảm giác này thật xa lạ.
Biết Lâm Dữ muốn đến trường, Phượng Cửu dùng móng vuốt cào máy tính bảng.
“Trường học thì có cái gì tốt để chơi chứ?”
“Ồ, bên trong có thật nhiều game offline, còn có phim ảnh nữa à.”
Lâm Dữ liếc nhìn, game offline cậu đã sớm qua cửa, còn phim điện ảnh, đều là Bạch ba thích xem.
Cậu lấy máy tính bảng ngồi lên ghế xích đu, nhìn quét một vòng, không có nhìn thấy Bạch ba.
“Bạch ba đâu rồi cha?”
Lúc trước vào thời gian này Bạch ba luôn cùng Cửu cha nằm tắm nắng.
Phượng Cửu chua xót mà nói: “Đi Thanh Khâu rồi.”
“Hình như là bởi chuyện của tên nhãi tiểu hồ kia.”
Lâm Dữ lo lắng hỏi: “Bạch Ly sẽ không xảy ra chuyện chứ?”
Phượng Cửu mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm ứng được Bạch Trạch.
Y nghiêng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm:
“Bạch ba của con trở về rồi, hỏi y đi.”
Một lát sau, một nam nhân như ngọc hiện ra trước mặt họ.
Khóe miệng nam nhân mang theo cười yếu ớt, sờ sờ đầu chim Phượng Cửu: “Tức giận à?”
Phượng Cửu nhào vào trong lồng ngực Bạch Trạch, hừ hừ hai tiếng.
Lâm Dữ liền vội vàng hỏi: “Bạch Ly có làm sao không ạ?”
“Nó không có chuyện gì, chỉ là…” Bạch Trạch dừng một chút, nhìn về phía Lâm Dữ, “Muốn đến trường sao?”
Lâm Dữ cúi đầu, không dám nhìn bọn họ:
“Dạ… Muốn đi học.”
Bạch Trạch mỉm cười, ngữ khí mang theo sự vui mừng và bất đắc dĩ:
“Lâm Lâm của chúng ta lớn rồi.”
“Đi thôi, ta giúp con thu dọn đồ đạc.”
“Tức nhưỡng đã dùng hết chưa?”
“Tức nhưỡng chưa dùng tới.”
Bạch Trạch hỏi: “Không dùng hoa cỏ gì sao?”
Lâm Dữ lắc đầu.
“Thái Ất tinh kim thì sao?”
“Cũng chưa dùng tới.”
Bạch Trạch hỏi: “Không dùng rèn khóa à?”
Lâm Dữ lại lắc đầu.
Bạch Trạch nghi hoặc: “Vậy thì cần chuẩn bị gì?”
Lâm Dữ đếm trên đầu ngón tay nói: “Lớp 12 chỉ có ngữ văn, toán học, tiếng anh, vật lý…”
“Còn lớp 10 với lớp 11 thì có thêm âm nhạc, mỹ thuật, v.v…”
Nghe xong, ánh mắt Bạch Trạch mang theo tia thương cảm:
“Cho nên các con ngoại trừ tiết thể dục ra thì đều phải ở trong phòng học ngồi nghe giảng bài à?”
Lâm Dữ cuối cùng cũng gật đầu.
Bạch Trạch do dự một chút, hỏi:
“Có muốn mang theo mấy tiểu yêu tới chơi cùng không?”
Lâm Dữ sửng sốt: “Mang theo tiểu yêu làm gì ạ?”
Bạch Trạch nói: “Tránh cho con ở phòng học cảm thấy tẻ nhạt, mang theo mấy tiểu yêu để chơi cùng.”
“Không không không, không tẻ nhạt chút nào đâu ba.”
Chạng vạng.
Mặt trời thu lại ánh hào quang chói mắt, rồi dần dần biến mất nơi phía cuối chân trời.
Trên đường lớn, một bóng dáng mảnh mai lon ton chạy về hướng các tòa nhà của trường học.
Lâm Dữ đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu.
Người đàn ông dựa cây, chậm rãi nhả ra một ngụm khói.
Lâm Dữ mỉm cười, đôi mắt đầy ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời lúc chiều tà.
Cậu tiến lên hỏi: “Bạn học, xin hỏi tòa nhà dạy học của lớp 12 ở nơi nào vậy?”
Đoạn Từ rũ mắt, người hơi nghiêng, âm thanh có chút khàn khàn:
“Omega?”