Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Giáo viên thể dục còn tưởng rằng có bạn học nào xảy ra chuyện, vội vã chạy đến, kết quả nhìn thấy Lâm Dữ đang mắt to trừng mắt nhỏ với Đoạn Từ.
Giáo viên thể dục lòng nói coi như trường học không cấm nói chuyện yêu đương, nhưng hai người các cậu cũng không thể mới sáng sớm đã vung thức ăn cho chó chứ.
“Này… Các em…”
Hắn muốn nói lại thôi, biểu cảm vô cùng quen mắt, ngày hôm qua Lục Vưu có biểu cảm như thế này.
Đoạn Từ mặt không đổi đè lại đầu Lâm Dữ, nhìn qua giáo viên thể dục:
“Thưa thầy, thân thể của cậu ấy không thoải mái.”
Vẻ mặt Lâm Dữ hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn có hai cái vành mắt đen thui, thoạt nhìn bệnh tình khá nghiêm trọng.
Giáo viên thể dục tin, nhìn Đoạn Từ nói: “Em dẫn bạn ấy tới phòng y tế đi, không cần phải chạy bộ đâu.”
Lâm Dữ chỉ nghe được vài từ “Không cần chạy bộ”, cậu chớp chớp mắt, chậm rì rì đi về phía lớp học.
Bước chân cậu loạng choạng, đi chưa được mấy bước thì vấp phải hòn đá nhỏ lảo đảo.
Đoạn Từ mím môi, đi theo sau.
Lâm Dữ híp mắt, ngáp một cái, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.
Cậu xoa xoa mắt, trong đầu đầy ý nghĩ muốn trở về phòng học ngủ, hoàn toàn không phát hiện có người theo phía sau.
Thấy cậu cứ đi thẳng, Đoạn Từ cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu đi nhầm rồi.”
“Không đi nhầm đâu, ” Lâm Dữ quay người, phát hiện là Đoạn Từ, tâm trạng lại càng kém hơn, “Tôi không đi nhầm, tôi biết đường.”
Đường về phòng học đã đi nhiều lần, cậu ta thật sự coi mình là kẻ khờ sao?!
Đoạn Từ ngữ khí nhàn nhạt: “Phòng y tế ở phía đông.”
Lâm Dữ dừng một chút: “Tôi đi phòng y tế làm gì?”
Đoạn Từ rũ mắt xuống, nhìn viền mắt hồng hồng của cậu, cau mày nói:
“Thân thể kém thì đừng cố chống đỡ.”
Lâm Dữ theo phản xạ oán giận đáp: “Thân thể tôi rất tốt!”
Nói xong, đầu óc của cậu mới bắt đầu vận chuyển, ý thức được Đoạn Từ đang quan tâm tới mình.
Lâm Dữ quay mặt đi, có chút lúng túng nói: “Tôi trở về phòng học ngủ một lát là ổn rồi.”
Ngủ trên giường ở phòng y tế không phải sẽ thoải mái hơn sao?
Nhớ tới tư liệu nhìn thấy ngày hôm qua, Đoạn Từ càng cảm thấy Lâm Dữ là một tiểu đáng thương, sinh bệnh cũng không dám tới tìm bác sĩ.
“Đi phòng y tế.”
“Không cần,” Lâm Dữ lắc đầu, “Tối hôm qua tôi ngủ không ngon.”
Đoạn Từ nhíu mày, cho đây là Lâm Dữ mượn cớ không muốn tới bác sĩ:
“Suy nhược thần kinh là bệnh, phải trị.”
Lâm Dữ không rõ suy nhược thần kinh là cái gì, nhưng nghe tên cũng đoán được đại khái:
“Tôi thật sự không có bệnh.”
Cậu cũng không phải là người, cho dù có ngã bệnh cũng không thể là bệnh của con người.
Đoạn Từ hỏi: “Vậy tại sao cậu ngủ không ngon?”
Lâm Dữ giải thích: “Tôi ngủ hay dễ tỉnh, tối hôm qua…”
Đoạn Từ không lên tiếng, biểu hiện này giải thích cho ý nghĩ của hắn, ba chữ —— “Cứ nói đi”.
Đầu óc Lâm Dữ có hơi lơ mơ, bị Đoạn Từ nói như thế càng lơ mơ hơn.
Ngủ hay dễ tỉnh là suy nhược thần kinh sao?
Cậu đến khám bệnh ở chỗ con người?
Cậu có nên tìm một bác sĩ yêu để chữa cho mình không?
……
Trong khoảng thời gian hoảng thần, Lâm Dữ và Đoạn Từ đã bước vào phòng y tế.
Bác sĩ nhìn Lâm Dữ một chút, đo nhiệt độ và huyết áp, bình tĩnh nói:
“Không sao, có thể là bị hạ đường huyết, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.”
Đoạn Từ cúi đầu nhìn Lâm Dữ, buồn ngủ tới nỗi mắt cũng không mở ra được.
Hắn mở miệng nói: “Vậy thì ngủ ở phòng y tế một lát đi.”
Đoạn gia quyên cho trường học không ít tiền, gần như cải tạo toàn bộ ngôi trường, phòng y tế cũng bao gồm trong đó.
Đoạn Từ thuần thục đường dẫn Lâm Dữ đi tới chỗ giường ngủ của phòng y tế.
Lâm Dữ bò lên giường, nhìn Đoạn Từ nói cám ơn: “Cám ơn cậu.”
“Không có gì.” Đoạn Từ vui vẻ tiếp nhận lời cám ơn của cậu, rồi cởi giày ngồi xuống giường bên cạnh, lấy bịt mắt đeo lên, đắp chăn đi ngủ.
Một loạt động tác cực kỳ lưu loát, không chút do dự nào.
Lâm Dữ không nhịn được hoài nghi hắn lợi dụng cậu để đến phòng y tế ngủ hay không.
Lâm Dữ ngủ ở đây rất tốt, thậm chí so với ở phòng ngủ còn tốt hơn.
Trong phòng bệnh có mùi hương khiến người an tâm, cậu trở mình, khóe miệng hơi cong lên.
Đoạn Từ bị điện thoại đánh thức.
Hắn đánh rơi điện thoại, nghiêng đầu phát hiện Lâm Dữ cả người đang vùi vào chăn, chân kẹp chăn, lộ ra cổ chân mảnh khảnh một bàn tay có thể nắm.
Tư thế ngủ của đứa nhỏ.
Trong mắt Đoạn Từ hiện lên ý cười, tiến lên kéo lại rèm cửa sổ.
Không còn ánh sáng chói mắt, trong giấc mộng Lâm Dữ cà cà chăn, từ từ lộ đầu ra.
Điện thoại trong túi điên cuồng rung, Đoạn Từ đi tới hành lang nhận điện thoại.
“Chuyện gì?”
Đầu điện thoại kia vang lên giọng oang oang của Quý Hoằng: “Cậu ở chỗ nào vậy?”
Đoạn Từ: “Ngủ ở phòng y tế.”
“Đờ mờ,” Quý Hoằng tức giận nói, “Đi ngủ bù vậy mà không gọi tôi, tình nghĩa huynh đệ như vậy à.”
Đoạn Từ miễn cưỡng đáp: “Ồ.”
Quý Hoằng nói lại: “Chỗ cũ đúng không? Bây giờ tôi tới đây.”
Đoạn Từ: “Cậu về phòng ở ký túc mà ngủ đi.”
Văn phòng y tế tương đối gần với lớp học và yên tĩnh, phòng bệnh này miễn cưỡng coi như là phòng VIP. Bác sĩ trực ban thường sẽ không bố trí người đến. Tất cả đều được Đoạn Từ và Quý Hoằng sử dụng.
“Tại sao?” Quý Hoằng nghi ngờ nói, “Ngày hôm nay có rất nhiều người bị bệnh sao?”
Đoạn Từ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ.
Hắn sửa lời nói: “Cậu mang hai phần điểm tâm với mua thêm ít kẹo qua đây.”
Quý Hoằng nghe thấy lời này thật vui vẻ: “Thật ra tôi đã ăn rồi, bất quá vẫn có thể cùng cậu ăn.”
“Cậu muốn ăn kẹo sữa hay là sô cô la?”
“Này? Alo?”
Quý Hoằng nhìn điện thoại di động, không biết Đoạn Từ đã cúp từ lúc nào.
Thời gian này nhà ăn không có điểm tâm, Quý Hoằng đặc biệt trèo tường ra ngoài mua điểm tâm ngoài trường.
Quý Hoằng gõ cửa phòng bệnh “Lão Đoạn, tôi đến rồi đây.”
Đoạn Từ mở cửa, nhận lấy điểm tâm, rồi đóng cửa lại.
Quý Hoằng ngây ngẩn cả người, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng còn có người đang ngủ.
Quý Hoằng sợ ngây người, chỉ vào giường hỏi: “Đây là ai?”
Đoạn Từ: “Một đứa nhỏ.”
Quý Hoằng càng khiếp sợ hơn: “Đứa nhỏ mặc đồng phục học sinh của chúng ta? Có phải là Omega không?”
Quý Hoằng vô cùng đau đớn mà chất vấn, “Cậu vì tên tiểu yêu tinh này mà bỏ rơi tôi sao?”
“Điểm tâm và kẹo có phải cũng là cho cậu ta?”
Lâm Dữ bị đánh thức, nghẹn ngào một tiếng, vén chăn lên, mờ mịt nhìn Đoạn Từ và một người khác.
Người kia cao bằng Đoạn Từ, thời tiết như này mà chỉ mặc một cái áo ngắn tay, vóc người cường tráng, bắp thịt trên cánh tay khiến tay áo gần như sắp rách toạc, là một Alpha.
Lâm Dữ bình tĩnh nhìn Đoạn Từ, rồi nhìn sang Quý Hoằng mang vẻ mặt nhìn tra nam.
Đột nhiên rõ ràng tại sao Đoạn Từ trước nay nhấn mạnh rằng không thích Omega.
Hóa ra là thích Alpha!
Lâm Dữ vội vã nhảy xuống, vụng về giải thích: “Đoạn Từ dẫn tôi tới xem bác sĩ thôi, hai người chúng tôi không có gì cả.”
Quý Hoằng định thần nhìn lại, đứa nhỏ này nhìn có chút quen mắt, đây không phải là Lâm Dữ kia à!
Nghĩ tới việc cậu không có tuyến thể, không có tín tức tố, Quý Hoằng đã hiểu rõ.
Vì sao Đoạn Từ lại biến thành nam thần ấm áp.
Quý Hoằng tới bên cạnh giường, nhìn Lâm Dữ tự giới thiệu mình: “Tôi là Quý Hoằng, ban ba.”
Lâm Dữ gật gật đầu: “Chào cậu.”
Đoạn Từ ném điểm tâm lên chỗ đầu giường: “Ăn cơm đi.”
Lâm Dữ nhìn về phía Quý Hoằng, không dám động, sợ gây hiểu lầm.
Đang xoắn xuýt không biết nên giải thích thế nào, trước mặt có thêm một cốc sữa đậu nành, đã được cắm ống hút.
Quý Hoằng cười nói: “Mau ăn, nếu không sẽ nguội mất.”
“Cảm ơn.”
Lâm Dữ thở phào nhẹ nhõm, mới chứng kiến cặp tình nhân nhỏ cãi nhau sau lại cười nói.
Quý Hoằng lấy kẹo sữa và sô cô la từ trong túi ra, sô cô la xếp trong hộp hình trái tim, bên trên cột tơ lụa nơ con bướm.
“Này, là lão Đoạn đặc biệt căn dặn đấy.”
Lâm Dữ nhìn Đoạn Từ, không dám lấy.
Đoạn Từ mở miệng: “Cậu bị hạ đường huyết.”
Lâm Dữ nhỏ giọng nói: “Bác sĩ nói bậy.”
Cho dù thật sự sinh bệnh thì cũng không thể là hạ đường huyết.
Quý Hoằng cầm hộp kẹo nhét vào trong lồng ngực của Lâm Dữ: “Nếu hạ đường huyết thì nên ăn kẹo ngọt vào.”
Lâm Dữ ngẩn người: “Hạ đường huyết thì phải ăn kẹo sao?”
Còn có loại bệnh hạnh phúc như thế sao?
“Đúng vậy,” Quý Hoằng dùng kiến thức nửa vời của mình phổ cập tri thức cho Lâm Dữ, “Hạ đường huyết, chính là…”
Đoạn Từ nhíu mày, bé con ngay cả kiến thức về y học cơ bản cũng không biết.
Lâm Dữ hút một ngụm sữa đậu nành, chăm chú lắng nghe Quý Hoằng luyên thuyên, cuối cùng còn vỗ tay cho Quý Hoằng nịnh nọt:
“Oa, cậu thật là lợi hại.”
Quý Hoằng được khen mà đắc ý: “Đương nhiên rồi.”
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Lâm Dữ lấy điện thoại di động ra, không phải điện thoại của cậu.
Đoạn Từ xem điện thoại di động, sầm mặt lại, ra khỏi phòng y tế.
Quý Hoằng nhìn về phía Lâm Dữ cười cười:
“Cậu có muốn ngủ tiếp một lát không?”
“Không được, tôi phải trở về phòng học đây, ” Lâm Dữ lắc đầu, cậu vẫn trở về phòng học thôi, “Không quấy rầy hai người nữa.”
Quý Hoằng gặm bánh bao có chút buồn bực, quấy rầy cái gì?
Lúc trở lại phòng học, đang là lúc nghỉ giữa giờ, trong lớp đang cãi nhau, cách mấy lớp vẫn có thể nghe thấy giọng oang oang của Trần Thần.
Lâm Dữ đẩy cửa vào, chớp mắt, cả lớp nhất thời an tĩnh.
Từng đôi mắt trừng trừng theo dõi cậu, lập loè điểm sáng bát quái.
Trần Thần quay người, nhìn Lâm Dữ nháy mắt: “Cậu và Đoạn Thần… Ừ?”
Cái từ “Ừ” này vô cùng rõ nghĩa, Lâm Dữ lập tức hiểu rõ.
Cậu liền vội vàng nói: “Hai chúng tôi là bạn bè bàn trước và sau bình thường.”
Quan hệ thậm chí còn tồi tệ hơn bình thường.
Nhưng mà trải qua chuyện sáng nay, nên cũng coi như là chuyển biến tốt hơn chút xíu.
“Ây dà,” Trần Thần cười nói, “Chuyện như vậy không cần phải giấu, tất cả mọi người đều hiểu mà.”
Lâm Dữ cực lực biện giải: “Thật sự không có gì, cậu ấy chỉ là mang tôi đi tới phòng y tế, sau đó tự ngủ bù.”
Đây chính là tác phong của Đoạn Từ, Trần Thần không tin cũng phải tin: “Tôi còn tưởng rằng cây vạn tuế Đoạn Thần sắp ra hoa rồi chứ.”
Lâm Dữ thiếu chút nữa thì bật thốt lên “Nói không chừng có thể cậu ta sẽ thích cậu đấy”.
May là dừng lại đúng lúc, dù rằng Đoạn Từ thích Alpha, bây giờ hắn cũng đã có đối tượng.
Còn là một tráng hán.
Bạch ba nói tiểu yêu bình thường sẽ đánh không lại tráng hán đâu.