Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 83: Phiên ngoại 2: Bảo mẫu mới (2)



Lý Thiệu Quân vốn chính là người nổi tiếng ở đại học Bắc Đều, đi đến đâu cũng không thiếu người ngoái đầu nhìn, nay ôm thêm một tiểu oa nhi lại càng thu hút sự chú ý, hấp dẫn hai trăm phầm trăm người qua đường ngó xem.

Này thật không dám tin vào mắt mình, đại học Bắc Đều rất nhiều người đều biết Lý Thiệu Quân, hắn đi ở trên đường đều khiến xunng quanh xem ngây người. Lý Thiệu Quân vẫn hướng phía trước mà đi, còn mọi người thì đang muốn rớt tròng mắt nhìn tiểu oa nhi treo trước ngực hắn không ngừng chuyển động ngó nghiêng, không cẩn thận đâm sầm vào cái cây phía trước.

Một chút cũng không khoa trương khi nói bọn họ thật sự rất ngạc nhiên, đại soái ca mặt lạnh trước ngực lại cột một tiểu oa nhi, không khóc không nháo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nộn nộn, ánh mắt mở thật to, không ngừng xoay chuyển, cái đầu nhỏ cũng ngó nghiêng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêy y nha, tò mò nhìn nơi xa lạ lại giống như chỗ này chơi tốt lắm vậy.

Tuy rằng là địa phương xa lạ, nhưng mà phía sau là ba ba, cho nên bé con tuyệt không sợ hãi, ngược lại là hưng trí bừng bừng, Lý Thiệu Quân cầm lấy cái chân mập mạp loạn đá của con mình, nghiêm túc nói với nhóc: “Đừng lộn xộn, ngoan!”

Tiểu bảo bảo ngẩng đầu nhìn ba ba, nha nha hai tiếng, miệng phì phì nhổ ra nước bọt, chân động càng hăng say!

Lý Thiệu Quân:”……”

Tiểu bảo bảo đáng yêu lại xinh đẹp, mềm mềm nộn nộn, thực chọc người thích, thiệt nhiều nữ sinh đi qua đều bị hấp dẫn, tâm can đều bị cái manh kia làm tan chảy, thật sự rất muốn đi lên hôn một cái, rồi ôm một cái, đáng tiếc bị khí tràng cường đại như muốn nói ‘người sống chớ lại gần’ của soái ca mặt lạnh phát ra, các nàng chỉ có thể chùn bước.

Bất quá từ xa xa nhìn đại soái ca ôm tiểu manh oa cũng phi thường đẹp mắt, không biết vì cái gì còn có chút tiếc nuối, đẹp trai như vậy, tuổi cũng còn trẻ mà đã có đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ còn không phải là con nhà mình, có người không cam lòng, an ủi chính mình nói không chừng hắn chỉ là thân thích của đứa nhỏ.

Cũng có người ngó xem liền đối với cuộc sống tương lai của mình cũng sinh ra niềm khát khao, nhìn hai phụ tử “Ấm áp”, cảm khái nói, tôi cũng muốn sinh một tiểu manh oa như vậy, hảo chơi đùa với nó a…

Nếu Lý Thiệu Quân mà biết ý tưởng của những người này, nhất định sẽ ném cho bọn họ ánh mắt xem thường, sinh cái oa nhi để chơi đùa ư, nó không xoay ngươi như chong chóng là may đó!

‘Lý đại tá đẹp trai’ một đường ôm con đi đến giảng đường, ảnh chụp hai phụ tử lập tức xoát bạo trên diễn đàn trường học, các học sinh vây xem, thảo luận mùi ngon, thậm chí còn xuất hiện thêm một đám fan của tiểu manh oa.

Từ nhỏ liền mê người như vậy, trưởng thành còn ra sao đây?

Lý Thiệu Quân cũng có tài khoản trên diễn đàn, thông báo từ di động rung lên không ngừng, bất quá hắn một chút không thèm để ý, ôm con nhà mình bình tĩnh tiêu sái vào phòng học.

Tiểu bảo bảo cũng thần kỳ ngoan ngoãn, có thể là đến địa phương mới mẻ, lại là cùng ba ba đi ra ngoài, cao hứng vô cùng, giương cái đầu nhỏ nơi nơi ngó xem, làm sao còn có thời gian khóc nháo ầm ĩ, cái miệng nhỏ nhắn cao hứng không chịu khép lại, cũng không biết đang nói cái gì, dù sao trông cũng rất có hưng trí y y nha nha, còn chảy không ít nước miếng.

Phụ tử hai người tiến vào phòng học, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì mang theo con, Lý Thiệu Quân liền ngồi phía cuối, bạn học trong lớp đồng loạt đưa tầm mắt theo từng chuyển động của hắn.

Lý Thiệu Quân tìm vị trí ở góc, đem túi sách đặt xuống, cầm khăn lau từ trong túi chà xát nước miếng trên cằm con trai, lại lấy ra bình thuỷ, bình uống sữa, sữa bột, một đống lớn đồ dùng cho tiểu hài tử, thực lưu loát pha sữa, thử độ ấm, cảm thấy đã vừa, liền khuấy vài cái, rồi đưa đến bên miệng con.

Tiểu bảo bảo nghe được mùi sữa quen thuộc, lại bắt đầu nháo, hai tay béo nhỏ khẩn cấp vươn ra muốn bắt lấy bình sữa.

Lý Thiệu Quân ôm nhóc con, thấy thế liền nhéo nhẹ vào chóp mũi, sủng nịch nói: “Tiểu quỷ tham ăn, đừng nóng vội, cho con hết!”

Tiểu bảo bảo không đồng ý “A” một tiếng, há mồm đem núm vú cao su cắn lấy, bắt đầu dùng sức hút, Lý Thiệu Quân cầm bình sữa một bên uy một bên hống, “Chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận sặc.”

Hắn đem đứa nhỏ uy ăn no trước, miễn cho lúc đang học con lại nháo lên, sẽ rất đau đầu.

Trong phòng học mọi người đồng loạt nhìn soái ca bình thường luôn hé ra mặt lạnh cư nhiên ôn nhu như vậy, đây là hình tượng vú em đúng không?

Ai nấy đều cả kinh cằm đều sắp rớt, nam thần quả nhiên là nam thần, cao phú soái không nói, học tập thì đỉnh, trẻ như vậy đã kết hôn, sinh ra đứa nhỏ cũng xinh đẹp, manh đát đát!

Thực là khéo, tiết hôm nay vẫn là của lão giáo sư lần trước Lý Thiệu Quân bởi vì Diệp Phồn sinh đứa nhỏ mà trốn học.

Từ sau lần đó, lão giáo sư đặc biệt chú ý Lý Thiệu Quân, động tí lại kêu hắn đứng lên trả lời vấn đề, thật sự là thập phần “Quan ái”!

Chỉ tiếc Lý Thiệu Quân mỗi lần đều trả lời tốt vô cùng, thậm chí trả lời có chút vượt ngoài dự kiến của ông, làm cho ông lại yêu vừa hận!

Lần này cũng giống vậy, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Thiệu Quân ngồi trong góc, lão giáo sư vuốt râu trừng mắt, có tất yếu phải chạy xa như vậy không?

Đi xuống dưới bục giảng, lão giáo sư nhìn kỹ, Lý Thiệu Quân không phải chỉ có một người đến học, còn ôm một tiểu oa nhi, hắn còn đang thu thập một đống đồ dùng trẻ con trên bàn.

Lão giáo sư xoa xoa kính mắt rồi lại đeo lên, xem ra chuyện lần trước thật sự không lừa ông, thật sự là lão bà nhà hắn sinh con, hiện tại người trẻ tuổi cư nhiên kết hôn sớm như vậy.

Chuông vào học, lão giáo sư khụ khụ hai tiếng, sau đó hướng Lý Thiệu Quân làm khó dễ, trêu chọc nói: “Lý đồng học, trò mang theo tiểu oa nhi đến học, thật sự là một hảo vú em, cùng đứa nhỏ học tập cũng hay quá nhỉ.”

Lý Thiệu Quân thật sự gật đầu, ôm đứa nhỏ đứng lên, nói: “Mẹ đứa nhỏ ngày hôm qua mệt, buổi sáng còn chưa dậy, đứa nhỏ không có người trông, em liền mang theo đến trường.” Hắn nói xong lại nhìn ánh mắt nơi nơi loạn chuyển của con trai, bổ sung thêm: “Con của em rất ngoan, sẽ không nháo, thầy yên tâm, giáo sư!”

Tiểu bảo bảo giống như biết ba ba đang nhắc đến mình, cũng quay mặt về phía bục giảng thực vô tội y nha một tiếng, tỏ vẻ thực đồng ý lời ba ba nói, chính mình thật sự rất ngoan ngoãn!

Lý Thiệu Quân nhìn lão giáo sư không nói gì liền ôm đứa nhỏ ngồi xuống.

Lão giáo sư không phải không muốn đáp lời, mà là không biết nên nói như thế nào, hiện tại người trẻ tuổi thật sự rất cởi mở, loại chuyện này đều có thể mặt không đỏ tim không run ở trước công chúng nói vậy, ông là cái lão nhân gia mà mặt đều có chút đỏ, thật là già rồi, già rồi!

Trong phòng học hàng loạt cẩu độc thân không kịp phòng đã bị phát một phen cẩu lương, cẩu độc thân dù gì cũng cần quan ái a, đừng tùy tiện tú ân ái ngược cẩu được chứ!

Lý Thiệu Quân hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nói đều là sự thật a!

Diệp Phồn lúc mở mắt ra, liền nhìn đến tấm rèm đối diện bị gió lay động, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa nhẹ nhàng tiến vào, cậu dụi mắt đứng dậy, trên giường đã không thấy thân ảnh Lý Thiệu Quân cùng con trai đâu.

Nhìn xem đồng hồ báo thức, đã hơn chín giờ, chuông báo đã bị tắt, chính mình thì ngủ quên.

Diệp Phồn đứng dậy nhìn tủ đầu giường có dán một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết: Lão bà yêu quý, anh mang theo bảo bảo đi học, em thức dậy thì ngoan ngoãn xuống lầu ăn bữa sáng, nhớ nghe lời anh! Lão công yêu quý của em viết!

Nhìn chữ trên giấy, Diệp Phồn cười cười, lấy tay vuốt ve tờ giấy, Lý Thiệu Quân càng ngày càng buồn nôn, cái gì mà lão công lão bà, hắn mới là lão bà!

Nhưng rồi cậu lại có chút lo lắng, như thế nào Lý Thiệu Quân đem bảo bảo đi học, không biết có vấn đề gì hay không a, Lý Thiệu Quân có ứng phó được không nhỉ?

Đi xuống lầu, Diệp Phồn gặp được dì bảo mẫu trong nhà mua đồ ăn trở về, cậu mới biết, nguyên lai hôm nay Thiệu mụ mụ cùng hai phụ thân của mình đều đi ra ngoài, không có người trông đứa nhỏ, phỏng chừng là Lý Thiệu Quân muốn cho chính mình ngủ nhiều thêm một chút, nên ôm đứa nhỏ đi học.

Diệp Phồn ăn bữa sáng, ngẫm lại việc này, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Diệp Phồn nhìn nhìn thời gian, Lý Thiệu Quân đại khái là mười rưỡi tan học, cậu hiện tại đi còn kịp, biệt thự này ở ngay cạnh trường đại học, đi qua cũng không mất bao lâu.

Đổi xong quần áo, Diệp Phồn liền xuất phát, đi đón con trai cùng lão công, hai người đều đăng kí học cùng một môn, tuy rằng cậu còn đang nghỉ phép, nhưng mà thời khóa biểu của lớp thì cậu vẫn biết, cho nên cậu biết hôm nay Thiệu Quân học ở nơi nào.

Lý Thiệu Quân nhẹ nhàng vỗ về để tiểu gia hỏa nhà mình yên phận, nhưng mà tiểu bảo bảo mới không nghe hắn, tay chân vung vẩy không ngừng, phỏng chừng là phải yên tĩnh quá lâu, lòng hiếu kỳ qua đi, nhóc con nhớ tới hôm nay còn chưa có gặp mặt “Mụ mụ”, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm này nọ, hơn nữa bởi vì tìm không thấy còn có chút phát giận, có chút y y nha nha mà nháo lên.

Nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến lúc tan học, hy vọng tiểu tổ tông đừng ở lớp học mà khóc, hắn hiện tại cũng không thể đem mụ mụ đến đây để hống nhóc đâu, hắn biết con mình tính tình có bao nhiêu hung dữ, để cho con khóc lên thì nhất định không để ai yên.

Tiểu bảo bảo tìm không thấy “ba ba nhỏ” đối với mình thực ôn nhu, ôm ấp phi thường thân thiết ấm áp, bắt đầu có chút mất hứng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt dần đong đầy nước.

Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng con cũng không hề có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh chờ nó khóc.

Ngay tại lúc hắn nghĩ đến con muốn khóc ra, lại nhìn đến tiểu tổ tông lại giương miệng nở nụ cười, ngó ra phía bên ngoài cửa sổ.

Lý Thiệu Quân vì ngồi bàn đầu chăm con không tiện, ngồi ở vị trí sau cửa, cách cửa sổ có vẻ gần, hắn ngẩng đầu liền thấy được một người âu yếm đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, cười nhìn bọn họ, trong lòng mềm mại không thôi, khó trách con mình không khóc lên, nguyên lai là “Mụ mụ” đến đây.

Tiểu tử kia nhìn đến “ba ba nhỏ” thật lâu không gặp, hảo hưng phấn, chân lại khua không ngừng, nếu có thể đi, phỏng chừng hiện tại sẽ nhanh nhảu mà nhảy xuống, chạy đến trong lòng Diệp Phồn.

Cũng may lập tức đã hết tiết, con trai đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, tiếng chuông tan học cũng vang, lão giáo sư không dạy quá giờ, đúng hạn tan học.

Trong phòng học mọi người đứng dậy đi ra khỏi phòng, Diệp Phồn từ cửa sau đi vào, bạn học thường thường quen biết cậu đều chào hỏi, bọn họ rất kỳ quái, Diệp Phồn không phải đang nghỉ bệnh sao? Như thế nào đã trở lại?

Sau đó liền nhìn đến cậu đi tới bên cạnh ‘Lý đại tá đẹp trai’, thực tự nhiên đem con của người ta bế lên, tiểu manh oa còn rất nhanh bám lấy, thậm chí cảm giác đứa nhỏ đang vui vẻ làm nũng, hình ảnh ba người ở cùng nhau còn rất hài hòa, từ sau lưng nhìn thật sự giống một nhà ba người.

Không nghĩ tới soái ca cùng Diệp Phồn hai người quan hệ tốt đến như vậy, ngay từ đầu còn tưởng quan hệ bạn học bình thường, hiện tại xem ra hẳn là thân thiết từ nhỏ đi, bằng không như thế nào hòa hợp như vậy.

Diệp Phồn ôm con, Lý Thiệu Quân lưng đeo túi đi ở bên cạnh, phụ tử ba người vui vẻ về nhà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.