Lý Thiệu Quân đương nhiên còn nhớ rõ chuyện kì thi giữa kì, bất quá hắn tuyệt không lo lắng, hơn nữa trò hay ở trường còn chưa có xong, quá sớm trở về cũng không ý nghĩa, để cho mấy người đó tự lên kế hoạch trước thì tốt rồi.
Hắn cười trả lời: “Mới qua kì thi vài ngày, hẳn là chưa có kết quả đâu, hơn nữa tôi đối với hai chúng ta rất có tin tưởng, cậu đối với tôi không có tin tưởng vậy sao?”
Đúng vậy, mới qua vài ngày.
Diệp Phồn cảm thấy trải qua mấy ngày này như đã trải qua rất lâu, xảy ra thật nhiều chuyện, vài ngày ngắn ngủi liền cảnh còn người mất, cậu có chút cảm khái nói: “Tớ chỉ là mau chóng muốn đi học, chứ đối với cậu dĩ nhiên là phi thường tin tưởng”.
Cậu có chút lo lắng cho Lý Thiệu Quân vì chuyện này mà không theo được việc học, sau lại nghĩ thêm, về sau cần phải phụ đạo cho hắn nhiều hơn mới được.
Diệp Phồn một phen cảm khái lại một phen tươi cười, toàn bộ đều thu hết vào trong mắt Lý Thiệu Quân, hắn vỗ vỗ nhẹ bờ vai cậu “Biết cậu là học trò ngoan, nhưng để tôi xin nghỉ thêm một ngày rồi chúng ta lại đi học, ở nhà cũng xem sách, sẽ không chậm trễ chương trình học, cậu yên tâm đi!”
Rất nhanh, bảo tiêu đã mang theo hai hài tử trở về, Diệp Phồn với Lý Thiệu Quân đi xuống đón người.
Nhưng Diệp Tuấn Tân biết được ba mẹ bị cảnh sát mang đi, cho rằng đều là lỗi Diệp Phồn, hận chết Diệp Phồn luôn.
Dọc theo đường đi vô cùng nháo loạn, khóc lóc, gào hét, cuối cùng bị bảo tiêu dùng ánh mắt hung thần ác sát dọa, mới thành thật ngồi im, hiện tại lại thấy Diệp Phồn, tự nhiên kiêu ngạo tăng lên.
Diệp Tuấn Tân mắng to: “Diệp Phồn, mày là đồ súc sinh, mày dám kêu cảnh sát bắt ba ba, mụ mụ đi, mày ghen tị ba mẹ chỉ thích tao, không yêu thích mày nên mày hãm hại ba mẹ”.
Hô hô, cư nhiên còn dám đứng lớn tiếng gào khóc, tuy rằng tiểu đệ nói chuyện khó nghe, nhưng dù sao còn nhỏ, Diệp Phồn có chút không đành lòng, định tiến lên an ủi, lại bị Lý Thiệu Quân kéo không cho qua đó.
Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Tuấn Tân nhắm mắt khóc thét, cũng chẳng động một chút lòng đồng tình, đối Diệp Phồn lắc lắc đầu “Cậu bây giờ nói gì nó cũng sẽ không nghe. Tôi sẽ kêu người an bài chỗ ở cho bọn nó, kêu bảo mẫu chiếu cố nó, chờ nó ổn định cảm xúc nói sau”.
Diệp Phồn ngẫm lại cũng đúng, đồng ý theo quyết định của cậu.
Diệp Chiêu Đễ tuy rằng không bị ngược đãi, bất quá hoàn cảnh cũng không khác gì Diệp Phồn, La Tú Hoa đối với bé rất lạnh nhạt, nhưng vẫn còn được Diệp Đức Toàn chú ý một chút.
Bé lớn hơn so với Diệp Tuấn Tân, biết ba mẹ bị bắt, dù rất buồn nhưng vẫn luôn im lặng, mắt đẫm lệ.
Diệp Phồn hướng bé vẫy tay, bé đi qua nhìn đại ca.
Diệp Phồn ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt bé, ôn nhu nói: “Chiêu Đễ, sau này em sẽ sống cùng anh, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em với Tuấn Tân”.
Diệp Chiêu Đễ gật gật đầu, nước mắt tuôn rơi, chỉ có đại ca là đối với bé tốt nhất, nếu để cho bé chọn sống cùng ai, bé nhất định không do dự chọn đại ca.
Bất quá trong nhà đã xảy ra chuyện, những năm qua, bé dường như trưởng thành hơn rất nhiều, dùng tay nhỏ bé lau đi nước mắt của mình, nhìn nhìn tiểu đệ đang gào khóc, không đành lòng “Anh, em muốn đi cùng em trai, em ấy hiện tại rất thương tâm”.
Diệp Phồn phi thường thương tiếc sờ đầu em gái, gật đầu “Ừ, Chiêu Đễ của chúng ta trưởng thành rồi, rất có trách nhiệm”.
Bảo mẫu Lý Thiệu Quân gọi rất nhanh đã tới, liền mang hai hài tử ra ngoài, đem sang khu khác, nơi này thường xuyên quét dọn nên cũng có thể lập tức vào ở.
Diệp Tuấn Tân ngay từ đầu không chịu, nằm trên đất lăn lộn, cách xa Diệp Phồn mà còn muốn đá cậu.
Bộ dáng này làm Lý Thiệu Quân nhíu mày, hắn liền trực tiếp đem Diệp Phồn đi, bảo tiêu thì trực tiếp bịt miệng nó, cầm tay chân nó giống như con gà mà đem đi.
Dàn xếp cho em trai em gái xong, những suy nghĩ rối bời của Diệp Phồn coi như được giải quyết, Lý Thiệu Quân cũng tranh thủ còn hai, ba ngày nghỉ liền muốn bên Diệp Phồn, làm cho cậu nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống của Thiệu gia, để trong thói quen của cậu sẽ luôn có hắn.
Kết quả còn chưa an ổn được một ngày, họ hàng thân thích nhà họ Diệp lại lên đây nháo loạn trước cửa vì nghe tin Diệp Đức Toàn cùng La Tú Hoa trong cục công an, cũng không biết bọn họ làm sao tìm đến được nơi này, làm sao tiến được vào.
Một đám người, đứng trước cổng nhà Thiệu gia rất chi là kiêu ngạo, còn cầm trên tay gậy gộc, côn sắt, Thiệu gia căn bản cũng không sợ, bảo tiêu đi ra đối phó với bọn người này.
Một đám ô hợp với đội ngũ bảo tiêu được huấn luyện so sánh với nhau quả là rất chênh lệch.
Nhóm người này biết Diệp Phồn ở Thiệu gia, là muốn đến tính sổ, nhưng mà chưa làm được gì đã gặp khó khăn thiếu chút nữa không chịu nổi.
Một đám người nguyên bản khí thế kiêu ngạo cuối cùng phải xám xịt rời đi, nhưng mà người nhà Diệp Đức Toàn còn muốn Thiệu gia đem cháu nội trả lại cho bọn họ.
Nguyên lai cả họ nhà Diệp Đức Toàn huynh đệ nhiều, nhưng đến thế hệ Diệp Tuấn Tân thì chỉ coi như là được hai đứa cháu trai, bọn họ muốn đem cháu trai về, không thể để mang họ người khác, về phần Diệp Chiêu Đễ nuôi thêm tốn tiền bọn họ sẽ không muốn.
Lý Thiệu Quân trắng mắt liếc nhóm người này, nghĩ muốn mang họ Thiệu gia mà được ư, Diệp Tuấn Tân không có cái tư cách này.
Tên kia ở lại đây căn bản chính là mối họa, đã muốn có lòng thành giúp đỡ, hắn chính là ước gì những người này mang Diệp Tuấn Tân đi, bớt cho hắn cùng Diệp Phồn rất nhiều phiền toái.
Diệp Phồn có chút lo lắng, Lý Thiệu Quân mới phân tích: “Em cậu hận cậu như vậy, khẳng định hai người sống cùng nhau càng không vui vẻ, còn có thể trách ngược lại cậu, nó biết nó không có quan hệ huyết thống gì với cậu, liền càng không có khả năng có thể nghe lời cậu, để nó về sống cùng ông bà nội không phải rất tốt sao?”
Diệp Phồn nghĩ nghĩ, thấy cũng tốt hơn nên để em trai được sống cùng người thân.
Diệp Tuấn Tân lúc này rất hận Diệp Phồn, lúc nào cũng nháo đòi rời đi, vì thế liền đưa nhóc cho nhóm thúc bá về quê, nhưng bây giờ nó đã không còn chỗ dựa là La Tú Hoa để có thể tùy hứng làm bậy, nó cho dù có ông bà nội coi trọng, nhưng vẫn là dựa vào nhóm thúc bá nuôi dưỡng, cuộc sống ăn nhờ ỏ đậu làm sao có thể tốt, cho nên những ngày tháng Diệp Phồn phải chịu khổ thế nào, từ giờ nó sẽ được cảm nhận gấp đôi.
Thiệu Tuệ Phân cố ý thu xếp trăm công nghìn việc để có thể qua Lâm thành tổ chức sinh nhật cho cháu trai, sau lại vì chuyện Diệp Phồn mà trì hoãn thêm vài ngày, cũng đến lúc bà phải quay lại trụ sở chính, bên kia công việc đã chất cao như núi rồi.
Trước khi đi, bà còn cố ý gặp riêng Diệp Phồn nói chuyện một phen, về phần nội dung ra sao cũng chỉ có hai người bọn họ biết, việc này làm Lý Thiệu Quân khó chịu rất lâu.
Sau cuộc nói chuyện, Diệp Phồn tinh thần rất tốt, sắp xếp lại tinh thần sa sút trong khoảng thời gian gần đây, cậu nhất định không thể cô phụ phó thác của Thiệu chủ tịch, nhất định phải giúp thành tích học tập của Lý Thiệu Quân đi lên.
Lý Thiệu Quân thật cao hứng nhìn thấy Diệp Phồn lại có thể vui tươi như trước, hơn nữa Diệp Phồn còn luôn nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ bà ngoại cũng giúp hắn, thông chi vài điểm cho cậu.
Còn có một sự kiện làm Lý Thiệu Quân phi thường cao hứng, đó là tất cả bóng đèn đều đã rời đi.
Bởi vì có Diệp Chiêu Đễ, Diệp Phồn sợ muội muội không quen hoàn cảnh lạ lẫm, phần lớn thời gian đều ở bên bé, đem Lý Thiệu Quân bỏ qua một bên.
Lý Thiệu Quân nhìn cơ hội tăng tiến tình cảm cứ thế bị lãng phí, thực không cam lòng nhưng lại không thể làm gì.
Cũng may lúc bà ngoại hắn rời đi liền nói muốn mang Diệp Chiêu Đễ theo.
Nhìn một phòng đều là Đại lão quản gia, Ngũ quản gia, Thiệu Quân cùng với Diệp Phồn, bà thấy Chiêu Đễ vốn tinh tế mẫn cảm, hơn nữa nuôi con gái cũng không thể tùy tiện như nuôi một cậu nhóc, bà thật không nỡ để lại cô bé cho đám đàn ông con trai không tinh tế này, muốn đem theo bé đi cùng mình, có đứa nhỏ bên bà, cuộc sống cũng không cô đơn.
Diệp Phồn dĩ nhiên đồng ý, chỉ sợ phiền toái chủ tịch, còn có không biết Chiêu Đễ có nguyện ý hay không.
Diệp Chiêu Đễ ngoài ý muốn lại nhanh chóng đáp ứng, bé kỳ thật ngay từ đầu quả thực rất sợ lão phu nhân, nhưng qua vài ngày ngắn ngủi tiếp xúc, bé liền vô cùng thích lão phu nhân, cũng ngọt ngào kêu bà ngoại, ca ca tuy đối với bé rất tốt, nhưng dù sao cũng là con trai, nên khó tránh khỏi sơ ý, bé cũng không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho ca ca.
Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn đứng ở sân nhìn chiếc xe chở Thiệu Tuệ Phân và Chiêu Đễ chậm rãi rời đi, nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe mới thôi.
Diệp Phồn đối với biệt ly như vậy cũng có chút thương cảm.
Lý Thiệu Quân bên cạnh an ủi “Đừng khổ sở, bên đó cách Lâm thành không xa, nếu nhớ bà ngoại với muội muội, chúng ta có thể cuối tuần qua đó là được.”
Cảm thấy mình lo buồn không đâu, Diệp Phồn gật đầu, không còn thương cảm nữa, trên mặt cũng lộ ra tươi cười.
Ngũ quản gia ở phía nhau nhìn hai người dịu dàng thắm thiết, thực nhẫn tâm sát phong cảnh, tiến lại gần “Tiểu thiếu gia quấy rầy, Diệp tiểu thiếu gia về sau sẽ ở đây, nên tôi đã an bài một gian phòng, hiện tại có thể chuyển vào”.
Bị người kêu Diệp tiểu thiếu gia, Diệp Phồn thực không quen, nhưng cậu lại có chút kính sợ Ngũ quản gia, nghe vậy cậu liền lễ phép cảm ơn “Cám ơn bác, bác chỉ cho cháu chỗ đó, cháu tự mình đi lấy đồ chuyển vào là tốt rồi ạ. Còn có, Ngũ thúc, bác không cần kêu cháu là tiểu thiếu gia cái gì, cứ gọi cháu là Diệp Phồn là được rồi.”
Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng giải quyết việc chung của Ngũ quản gia, mặt có chút đen, căn bản đây là cố ý.
Mấy ngày nay Diệp Phồn vẫn ngủ phòng hắn, buổi tối chờ Diệp Phồn ngủ say, hắn đều nhân cơ hội ôm lấy người vào lòng, ngủ thật ngon giấc, tuy rằng có điểm giày vò, nhưng cũng thật khoái hoạt a.
Hắn không thể để cho Ngũ thúc cướp đi phúc lợi này của mình, liền nhanh chóng cướp lời “Khụ khụ khụ, Ngũ thúc, Diệp Phồn mới đến đây vài ngày, khẳng định còn chưa quen, vẫn là để cậu ấy cùng phòng với cháu một thời gian nữa đi”.
Ngũ thúc cau mày nhìn tiểu thiếu gia, ánh mắt rất là tìm tòi nghiên cứu, tiểu thiếu gia, cậu đừng quên ước định lúc đó với lão phu nhân rồi nha.
Lý Thiệu Quân cũng không lảng tránh, hắn thẳng táp nhìn lại, hắn đương nhiên nhớ rõ đã nói gì với bà ngoại, sau đó liền kéo Diệp Phồn lên lầu.
Nhớ tới ước định của mình với bà ngoại, Lý Thiệu Quân kì thật có chút ngoài ý muốn, bà ngoại thế nhưng nhìn ra tâm tư của hắn, hơn nữa cũng không có kịch liệt phản đối, chỉ có chút lo lắng.
Thiệu Tuệ Phân những năm trước lăn lộn nhiều ở nước ngoài, kiến thức cũng nhiều, bà đối với tình cảm đồng tính này coi như cũng không ghét bỏ.
Bà biết Thiệu Quân rất có chủ kiến, phản đối thì hắn cũng không buông bỏ, trời sinh không có biện pháp, mặc dù bà có chút khổ sở, nhưng nghĩ đến về sau người bồi bên cạnh cháu ngoại là Diệp Phồn thì vẫn có thể chấp nhận.
Nhưng bà thấy Diệp Phồn vẫn là thiếu niên ngây thơ, ánh mắt nhìn Lý Thiệu Quân còn thực trong suốt, mà cháu ngoại bà xem ra đang rất nồng nhiệt, bà không thể để Lý Thiệu Quân làm ra chuyện gì như ép buộc Diệp Phồn được.
Lý Thiệu Quân biết bà ngoại lo lắng điều gì, hắn thản nhiên come out, thừa nhận tính hướng trời sinh đã như vậy làm cho bà ngoại cũng buông tha việc khuyên bảo hắn, kỳ thật hắn đối với nam sinh căn bản không có ảo giác, chính là nhìn đến Diệp Phồn mới động tâm.
Hắn cam đoan với bà ngoại: “Nếu tương lại Diệp Phồn không thích con, con nhất định sẽ không miễn cưỡng cậu ấy”.
Nhưng hắn sẽ không làm cho chuyện đó phát sinh, tuyệt sẽ không để Diệp Phồn thích ai khác, cậu chỉ có thể là người của hắn.
Diệp Phồn cần chuyển phòng, liền bắt đầu thu thập đồ của mình, về sau còn nhiều thời gian, cậu không thể cứ ở lại mãi trong phòng Lý Thiệu Quân, hơn nữa mỗi sáng tỉnh lại, chính mình không hiểu tại sao đều nằm trong lòng Lý Thiệu Quân, làm cho cậu lại nghĩ linh tinh.
Giường trong phòng rất lớn, buổi tối trước khi ngủ hai người rõ ràng không có gần kề nhau, mỗi người nằm một bên, cậu thật sự ngủ như chết, mà Lý Thiệu Quân lúc ngủ không có mặc áo, làm cậu mỗi lần mở mắt liền thấy được lồng ngực tinh tráng rắn chắc của Lý Thiệu Quân, khiến cậu lần nào rời giường đều đỏ mặt tai hồng, rất là quẫn bách.
Hiện tại cậu thật sự muốn mau chóng đổi phòng.
Lý Thiệu Quân đau đầu nhìn Diệp Phồn thu dọn đồ, Diệp Phồn cứ thu dọn xong một thứ hắn lại thả đi một thứ.
Nhìn Lý Thiệu Quan quấy rối, Diệp Phồn có chút sinh khí “Lý Thiệu Quân, cậu ngồi yên đi, đừng phá nữa”.
Lý Thiệu Quân cau mày, thế nhưng lại đáng thương hề hề nói: “Cậu không muốn ở lại phòng tôi đến vậy sao? Có chỗ nào không tốt, cậu nói ra, tôi cho người đổi”.
Không nghĩ tới hắn sẽ có phản ứng này, Diệp Phồn ngừng tay, quay đầu lại giải thích “Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, đây vốn dĩ là phòng của cậu, tớ cứ quấy rầy mãi mới không tốt”.
Thấy Diệp Phồn để ý tới mình, Lý Thiệu Quân bắt đầu cảm thán: “Tôi vốn là con một, cha mẹ tôi lại rất bận, khi còn nhỏ vẫn luôn ngủ một mình, kỳ thật vẫn luôn muốn bọn họ mỗi ngày trở về có thể bồi tôi ngủ, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, vậy mà cũng không muốn ngủ cùng tôi sao?”
Lý Thiệu Quân biết Diệp Phồn dễ mềm lòng, có đôi khi nói cứng không được, chuyển sang nói mềm ngược lại hữu dụng rất nhiều.
Nhìn Lý Thiệu Quân, Diệp Phồn thật muốn dụi mắt mình, đây thật sự là Lý Thiệu Quân sao? Kể cả có như vậy, Diệp Phồn vẫn cứ mềm lòng “Tớ không phải không muốn, nhưng chúng ta đều lớn như vậy, ngủ chung không tốt lắm đâu”.
Lý Thiệu Quân rũ xuống đôi mắt đang lóe sáng, biết sắp thành, vì thế nói: “Đều là con trai với nhau, ngủ cùng thì có gì không tốt, hơn nữa chúng ta ở chung với nhau, có thể thuận tiện cho cậu giám sát tôi học tập, cậu cũng biết tôi ở phương diện tự học rất kém mà. Ngũ quản gia cũng lớn tuổi rồi, để ông dọn dẹp nhiều căn phòng sẽ rất vất vả.”
Nói đến chuyện giám sát học tập, liền trực tiếp chọc trúng Diệp Phồn, nghe Lý Thiệu Quân nói, cậu cũng thấy có lí, hơn nữa cậu mới vào ở Thiệu gia vẫn có chút không được tự nhiên, ở bên Lý Thiệu Quân như vậy cậu cảm thấy tự tại hơn nhiều, cũng liền đáp ứng.
Diệp Phồn định sau này ngủ cùng lắm đặt hai cái gối đầu ngăn cách giữa hai người, chính mình ngủ cũng không thể lăn loạn.
Lý Thiệu Quân thấy mưu kế của mình thực hiện thành công, nhanh chóng đem đồ của Diệp Phồn để lại chỗ cũ, lôi kéo Diệp Phồn cùng lên giường tâm sự.
Diệp Phồn lại lắc đầu, không để ý hắn ai oán, đem sách vở bài tập ra để lên bàn, thực nghiêm túc nói: “Chúng ta bỏ nhiều tiết học như vậy, từ bây giờ liền bắt đầu xem lại đi!”
Lý Thiệu Quân rầu rĩ áp mặt vào gối đầu, lúc quay mặt đối diện với Diệp Phồn, khuôn mặt khổ sở liền biến thành tươi cười, còn bộ dáng thập phần nghe lời “Hảo a, tôi thấy kì thật mình cũng nên xem lại bài tập một chút”.
Có thể cùng vợ mình mỗi ngày ngủ chung một giường, hắn mỗi ngày phải làm bao nhiều đề toán cũng thấy đáng!
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn độc giả theo dõi…
Sự tình của Diệp gia coi như hạ màn.