Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 37



(Editor: xin lỗi các bạn vì sự chậm chễ ra chương mới nhé, tại đợt này mình phải tập trung viết mấy bài luận thật đau đầu a~~~ yên tâm là mình sẽ bù lại cho các ngay đây, hihi, đừng bỏ rơi truyện nha).

Trong nháy mắt Diệp Phồn đưa tay mở cửa, qua cửa thép nhìn thấy La Tú Hoa đang hung tợn nhào tới, cậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thân thể nhanh hơn não phản ứng trước, lập tức nghiêng người né sang một bên.

La Tú Hoa nhào vào hư không, loạng choạng theo đà va vào cánh cửa, tóc tai rối bù.

Diệp Phồn đứng một bên không thể tin vào mắt mình, lại có chút hoảng sợ, kinh hô: “Mẹ, đây là người muốn làm cái gì!”

La Tú Hoa đập vào cửa vẫn còn có chút choáng váng, lắc lắc cái đầu nhìn cho rõ Diệp Phồn,hung tợn nói: “Làm gì? Mày cho là tao sẽ để yên cho mày đi Thiệu gia mật báo sao?”

“Con nói rồi, trước khi mọi người rời đi, con sẽ không báo cảnh sát. Mẹ, đã làm sai chuyện thì phải gánh vác hậu quả”. Diệp Phồn khổ sở nhìn La Tú Hoa.

“Hừ, việc sai lầm nhất trên đời này của tao chính là rước mày về nhà, hiện tại bọn tao khắp nơi trốn chui trốn lủi, mày lại có thể thoải mái dễ chịu ở Thiệu gia, không có chuyện tốt như vậy đâu, hôm nay tao nhất định đồng quy vu tận với mày”. La Tú Hoa vừa nói vừa căm hận nhìn cậu.

Diệp Đức Toàn bị hành động của vợ mình dọa cho choáng váng, hồi thần lại mới nơm nớp lo sợ nói: “Tú Hoa, bà điên rồi à, bà định làm cái gì đấy?”

La Tú Hoa trừng mắt liếc Diệp Đức Toàn “Tôi biết mình đang làm cái gì, nếu hôm nay không giữ được thằng tiểu súc sinh này, chúng ta có thể đi được sao, chúng ta đã không còn đường lui rồi, còn không mau ra đây giúp tôi, nếu không sẽ cùng nhau ngồi tù đó”.

Diệp Đức Toàn giãy giụa nhìn Diệp Phồn, cuối cùng cắn chặt răng, lại lần nữa nhìn Diệp Phồn với ánh mắt khác trước, hoàn toàn xa lạ, tàn nhẫn: “Diệp Phồn, ngươi đừng trách ba mẹ, đây là mệnh của ngươi rồi”.

La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn tiến lên vây kín Diệp Phồn, làm cả người Diệp Phồn khẩn trương, cậu cảm thấy hai người trước mắt đã không còn là cha mẹ trong miệng cậu nữa, mà là những kẻ hoàn toàn mất hết nhân tính.

Mong muốn được sống làm cho thần kinh Diệp Phồn căng đến lợi hại, mồ hôi rơi trên trán cũng không nghĩ lau đi.

La Tú Hoa đưa mắt ra hiệu cho Diệp Đức Toàn, Diệp Đức Toàn nhìn chằm chằm Diệp Phồn, đột nhiên giơ tay lên bắt người.

Diệp Phồn nhanh chóng né tránh, nhưng La Tú Hoa lại chồm lên, cầm dây điện muốn vòng cổ cậu, cậu cầm lấy ấm nước trên bàn ném La Tú Hoa, đập vào cửa bếp, cái ấm vỡ vụn.

Diệp Đức Toàn lại từ phía bên kia bắt cậu, Diệp Phồn ném cái gối dựa lưng ghế về phía bọn họ, sau đó muốn nhân cơ hội chạy về phía cửa trốn thoát.

Cậu mới động đến then cửa, cửa như sắp được mở ra thì cổ bị La Tú Hoa cầm dây điện quàng được, Diệp Đức Toàn cũng tiến lên dùng sức, cả người Diệp Phồn bị kéo lại vào trong.

Tay Diệp Phồn gắt gao cầm lấy sợi dây ở cổ, toàn thân giãy giụa, trên mặt đã sung huyết hồng trướng.

Cậu giờ phút này hô hấp bắt đầu khó khăn, trong đầu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể mãnh liệt mong muốn được sống, nói bản thân không được từ bỏ, nhất định không thể chết được, nhất định không thể chết được, bằng không sẽ có người thương tâm, cậu không muốn làm hắn thương tâm.

Lý Thiệu Quân, cậu ở đâu, mau tới giúp tớ!

Ngay lúc trước mắt Diệp Phồn dần biến đen, tay không còn sức lực, cửa bị rung vài cái rồi mãnh liệt bung ra, lập tức một đám người dũng mãnh lao vào.

Lý Thiệu Quân vọt vào trước tiên, nhìn thấy cảnh tượng làm hắn muốn rớt tim, gân xanh nổi lên, liền tính thật lâu về sau hắn nghĩ lại cảnh tượng này mà vẫn thấy sợ.

Lúc hắn nói xong sự tình với bà ngoại, liền đi ra tìm Diệp Phồn, lại khắp nơi không thấy người, đi xuống lầu hỏi người đang quét tước.

Vương thẩm liền nói cho hắn biết, lúc Diệp Phồn nhìn thấy bức họa ở chỗ ngoặt kia, liền hỏi bà vài câu, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài.

Hắn lại đi hỏi bảo vệ cửa, liền đoán được chắc chắn Diệp Phồn quay lại Diệp gia giằng co, Lý Thiệu Quân lập tức mang người qua đó.

Cũng may hết thảy đều tới kịp!

Hắn nhìn đến cảnh tượng kia lập tức xông lên, ném La Tú Hoa sang một bên, những bảo tiêu còn lại cũng nhanh chóng chế trụ Diệp Đức Toàn.

La Tú Hoa bị quăng đập vào tường, đau đến suýt nữa ngất đi.

Lý Thiệu Quân lập tức đỡ lưng Diệp Phồn, để cả người cậu dựa vào mình.

Diệp Phồn được cứu, hô hấp rốt cuộc thông thuận, không khí lập tức dũng mãnh đi vào khí quản, cậu hai tay chống cổ, tùy ý dựa vào người Lý Thiệu Quân ho khan.

Lý Thiệu Quân đau lòng giúp cậu xoa xoa lưng.

Trên cổ Diệp Phồn ấn một vệt đỏ ghê người, Lý Thiệu Quân nhìn thấy, thập phần phẫn nộ, quay đầu gắt gao trừng vợ chồng Diệp gia đang co rúm trong góc, giống như một con sư tử tức giận, muốn đem địch nhân xé nát, xoay người tiến lại chỗ vợ chồng Diệp gia.

La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của Lý Thiệu Quân, thập phần sợ hãi, nguyên bản chỉ muốn dính sát vào tường, trốn tránh loại người hung thần ác sát trước mặt.

Diệp Phồn hít sâu vài cái, cuối cùng ánh mắt khôi phục thanh minh, chỉ là hít thở không thông nên vẫn còn ho, hốc mắt hồng hồng còn vương vài giọt nước mắt.

Thấy Lý Thiệu Quân phẫn nộ muốn đi đối phó hai người đã bị khống chế kia, cậu cầm tay Lý Thiệu Quân, thập phần bình tĩnh nói: “Cậu không nên động thủ, bọn họ không xứng, báo cảnh sát đi, pháp luật sẽ xử lí bọn họ”.

Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn, lại hung tợn trừng mắt hai người đang sợ đến co rúm kia, rồi kêu bảo tiêu gọi điện báo cảnh sát.

La Tú Hoa xem sự tình đã định, mụ chỉ có đường chết, sợ hãi cực kì, mụ không muốn ngồi tù, không muốn cứ như vậy trở thành hai bàn tay trắng.

Mụ hoảng sợ kêu Diệp Phồn đang chuẩn bị rời khỏi, đáng thương nói: “Diệp Phồn, Diệp Phồn, con không thể đi, con không thể nào để bọn họ báo công an, bằng không ba mẹ của con sẽ xong đời”.

Diệp Phồn ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, bình tĩnh nói: “Chính là các người vừa rồi còn muốn tôi chết”.

Cậu cũng không biết có một ngày mình lại dùng ngữ khí lạnh băng này cũng người khác nói chuyện, lại còn là ba mẹ nuôi của mình.

La Tú Hoa không còn gì để nói, chỉ có thể bắt lấy Diệp Phồn như cọng rơm cứu mạng, một phen nước mắt nước mũi mà khóc lóc kêu: “Diệp Phồn, Phồn nhi, con trai, mẹ biết sai rồi, mẹ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, con tha thứ cho mẹ đi! Con niệm tình chúng ta nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, giúp mẹ cầu tình lão phu nhân đi. Mẹ biết sai rồi, về sau không dám nữa, em trai em gái con còn nhỏ, bọn họ xa ta thì làm sao bây giờ!”

Diệp Phồn dừng bước chân, im lặng một hồi, quay đầu nhìn bọn họ, lạnh giọng chất vấn “Phàm là có một chút ân tình, các ngươi cũng sẽ không giết ta, phàm là vì hai em mà suy nghĩ, các người đã không làm cái chuyện không thể vãn hồi này”.

Diệp Phồn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình đạm nói: “Các người trộm cướp đồ vật nhà Thiệu gia, tôi không có tư cách giúp các người cầu tình, nhưng tôi sẽ không đem chuyện các người định mưu sát tôi cho cảnh sát, coi như hoàn lại ơn nhiều năm dưỡng dục, từ nay về sau, tôi cùng các người coi như thanh toán xong”.

“Em trai với em gái tôi sẽ chăm sóc tốt”.

Nói xong, Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân, trên mặt lộ ra tươi cười nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà”.

Lý Thiệu Quân ôn nhu nhìn cậu: “Ân, về nhà”.

Hai người đi, đầu cũng không quay lại, Diệp Đức Toàn cùng La Tú Hoa nhìn thân ảnh Diệp Phồn biến mất, ngồi phịch trên đất, lần này bọn họ thật sự xong đời.

Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn lên xe, hắn đau lòng nhìn cậu, nhưng lại không muốn nói chuyện, hắn đã rất lo lắng sợ hãi, hiện tại đối với Diệp Phồn thập phần sinh khí.

Diệp Phồn cũng biết do mình làm Lý Thiệu Quân lo lắng, biết đối phương vì mình mà hờn dỗi.

Dùng tay chạm nhẹ vào tay Lý Thiệu Quân, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, lại làm cậu lo lắng”.

Lý Thiệu Quân nhìn cậu lắc lắc đầu “Tôi không có tức giận cậu, tôi là tự trách chính mình, làm cậu liên tiếp rơi vào hiểm cảnh”.

Đây lần thứ hai hắn nghĩ đến chuyện đấy mà sợ, chỉ kém một chút nữa là hắn phải mất đi Diệp Phồn, chính là hậu quả của việc hắn quá mức tự tin.

Hai người trở lại biệt thự, Diệp Phồn đứng trước cửa xe, nhìn biệt thự, đối Lý Thiệu Quân nói: “Tớ lần này thật sự không có nhà, cậu nguyện ý thu lưu tớ sao?”

Lý Thiệu Quân đau lòng nhìn cậu, ôn nhu trả lời: “Đồ ngốc, cậu đã là người trong nhà này, còn kêu cái gì thu lưu với không thu lưu, lại nói lời ngốc nghếch đó là tôi sẽ giận đấy”.

Hai người nhìn nhau cười, đi vào trong nhà.

Thiệu Tuệ Phân ở phòng khách nôn nóng chờ đợi tin tức hai đứa nhỏ, nhìn thấy Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn đi vào liền thở phào nhẹ nhõm.

Bà vội vàng đi lên trước, hỏi han hai đứa nhỏ: “Các con cuối cùng đã trở lại, không có việc gì đi!”

Diệp Phồn lắc đầu, nói: “Thiệu lão phu nhân, không có việc gì ạ, mọi người tới đúng lúc”.

Thiệu Tuệ Phân nhìn đến vết đỏ khác thường trên cổ Diệp Phồn, tiến lên đỡ hai vai cậu, nhìn thật kĩ, phát hiện đó là một vệt đỏ ghê người, liền nghĩ đến loại khả năng kia, đau lòng cực kì: “Cái đứa nhỏ này, còn nói không sao, nơi này bị thương như vậy, rất đau đi! Thiệu Quân, mau đưa Diệp Phồn đi bôi thuốc, đừng để yết hầu bị thương, kẻo sau này mang bệnh”.

Lý Thiệu Quân gật đầu “Bà ngoại yên tâm, con đã kêu bác sĩ lại đây rồi”.

Trên đường trở về, hắn cũng đã kêu bác sĩ Ngô đến đây, hiện tại đang chờ bọn họ, Lý Thiệu Quân liền kéo Diệp Phồn đi bôi thuốc.

Diệp Phồn tránh tránh nói: “Chờ một chút rồi đi bôi thuốc, hiện tại tớ có chuyện quan trọng cần làm”.

Lý Thiệu Quân thấy cậu buông tay ra, cùng với bà ngoại tò mò nhìn cậu.

Diệp Phồn lui lại phía sau một chút, đứng trước mặt Thiệu Tuệ Phân, hai đầu gối chuẩn bị quỳ xuống.

Thiệu lão phu nhân cùng Lý Thiệu Quân đồng thời tiến lên đỡ cậu.

Thiệu lão phu nhân nhíu mày nói: “Con đứa nhỏ này, sao lại làm vậy chứ”.

Diệp Phồn bị hai người ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên.

Cậu khẩn thiết nói: “Thiệu lão phu nhân, ba mẹ nuôi làm chuyện thực có lỗi với Thiệu gia, con thật hổ thẹn, con thay bọn họ hướng người xin lỗi, người chịu thu lưu con ở Thiệu gia, con vô cùng cảm kích, không có gì báo đáp”.

“Đứa nhỏ ngốc, so đo nhiều như vậy làm gì!” Thiệu Tuệ Phân nghe cậu nói xong, trong lòng rất là vui mừng, càng thêm thương tiếc Diệp Phồn.

“Thiệu lão phu nhân, con còn có một yêu cầu quá đáng, tuy rằng ba mẹ nuôi con làm sai chuyện, nhưng hai em của con là vô tội, bọn họ không có cha mẹ, con còn có trách nhiệm mang theo bọn họ”.

Thiệu Tuệ Phân gật gật đầu, Diệp Phồn là đứa có hiếu lại trách nhiệm, có lòng đảm đương việc chăm sóc hài tử, vì thế nói: “Đứa nhỏ ngốc, sao lại không được, con đem theo đệ đệ muội muội kế đó là được, Thiệu gia còn có thể bao dung chúng nó. Con có hảo tâm đáng quý như thế, có thể lưu lại Thiệu gia giúp Thiệu Quân còn là phúc phận của nó, về sau còn mong con nhìn đến Thiệu Quân đó”.

Diệp Phồn phi thường cảm kích “Thiệu lão phu nhân, con thật không biết làm sao cảm tạ người nữa”.

Thiệu Tuệ Phân cười lắc đầu nói “Con chỉ cần an tâm ở Thiệu gia, sống cuộc sống khoái hoạt vui sướng. Còn có đã sớm bảo con đừng kêu lão phu nhân gì rồi, giống Thiệu Quân kêu ta tiếng bà ngoại đi!”

Diệp Phồn không biết mình làm gì mà nhận được cái vận may này, mới có thể gặp được Lý Thiệu Quân, gặp được Thiệu lão phu nhân.

Cậu thành khẩn kêu: “Bà ngoại!”

Thiệu Tuệ Phân nghe được tiếng kêu bà ngoại này, trong lòng vừa lòng cực kỳ.

Giải quyết việc trong lòng xong, Diệp Phồn ngoan ngoãn theo Lý Thiệu Quân đi xử lý vết thương.

Bác sĩ Ngô nhìn thấy là thiếu niên lần trước, có chút ngạc nhiên, hành y nhiều năm, vừa thấy vết thương ông liền biết do đâu, bất quá không hỏi nhiều, lập tức giúp cậu xử lí vết thương rồi thoa thuốc.

Ông nhẹ nhàng nói: “Cậu đứa nhỏ này, sao giống búp bê sứ vậy chứ, không bị té xỉu thì chính là bị thương, về sau nên cẩn thận chút”.

Diệp Phồn ngượng ngùng gật đầu, xem ra trên đời này người đối tốt với cậu cũng rất nhiều.

Điện thoại Lý Thiệu Quân ở bên cạnh vang lên, hắn ra bên ngoài tiếp điện thoại, là người ở lại Diệp gia gọi tới, nói là cảnh sát đã tới rồi, đang thu hoạch chứng cứ, đem hai người đi.

Chờ hắn tiến vào, Diệp Phồn đã được xử lí xong vết thương trên cổ, bác sĩ Ngô thủ pháp thuần thục, dứt khoát lưu loát, không làm Diệp Phồn thấy đau.

Lý Thiệu Quân cảm tạ bắc sĩ Ngô, đưa bác sĩ đi xuống lầu xong mới ngồi trước mặt Diệp Phồn, nhìn cậu nói: “Bọn họ đã bị bắt rồi, hai đứa nhỏ bị nhốt trong phòng, tôi đã kêu người đưa đến đây”.

Diệp Phồn có chút ảm đạm gật đầu, cậu thở dài một tiếng: “Bọn họ bị trừng phạt là thích đáng”.

Lý Thiệu Quân thấy cậu như vậy, biết cậu kì thật trong lòng rất khổ sở, đề nghị nói: “Nếu không lại xin nghỉ mấy ngày, chúng ta cùng đi Cửu Trại Câu giải sầu, nghe nói hiện tại phong cảnh ở đó rất đẹp”.

Diệp Phồn tuy rằng thích đi du lịch, nhưng vẫn lắc đầu, nâng lên khóe miệng cười nói: “Đừng xin nghỉ nữa, đã nhiều ngày không đi học rồi”.

Sau đó cậu lại nhẹ nhàng cười cười: “Cậu yên tâm, tớ không sao, hiện tại không phải tớ có cậu cùng bà ngoại sao? Cũng không biết đã có kết quả thi chưa nữa”.

******

Editor: Bà con nghĩ xem, Diệp Phồn mà nuôi thằng nhóc Tuấn Tân thì chắc tui edit tiếp cũng thấy ức chế mà,….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.