Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Chương 21



Khu dạy học đã xây được nhiều năm, cho nên nhà vệ sinh cũng thiếu, lượng học sinh hàng năm ngày càng tăng thêm, để mở rộng khu vệ sinh cũ thì rất khó, trường học liền xây thêm một khu nhà vệ sinh ở phía sau khu dạy học.

Thời điểm đi thi, rất nhiều học sinh chạy đến toilet ngay trong khu dạy học cho gần, mặc dù có hơi nhiều người.

Diệp Phồn cho rằng Lý Thiệu Quân lúc đi toilet mới cùng người khác xảy ra xung đột.

Vội vội vàng vàng chạy đến cửa toilet mới chậm rãi ngừng lại, cậu phát hiện có điểm không thích hợp, tại sao không có người nào ra vào chỗ này, nhưng do lo lắng cho Lý Thiệu Quân nên vẫn chạy vào xem.

Đi vào, Diệp Phồn liền phát hiện mấy tên tóc nhuộm đủ các màu sắc, đồng phục sửa lung tung, tay kẹp thuốc miệng nhả khói, khuôn mặt bất thiện.

Vừa thấy liền biết không phải người tốt gì, những người này đều là lưu manh.

Diệp Phồn nhìn khắp toilet cũng không thấy bóng dáng Lý Thiệu Quân đâu, liền không do dự lập tức rời đi.

Chính là mấy người kia nhìn thấy Diệp Phồn, đen tàn thuốc ném trên mặt đất nghiền nát, theo hướng Diệp Phồn chặn lại.

Diệp Phồn thấy thế, nâng chân liền chạy, chính là chưa được hai bước, từ bên ngoài đã có thêm mấy tên lưu manh đi vào chặn ngay cửa.

Trong lòng cậu rơi lộp bộp, xem ra là bị trúng kế rồi.

Nhìn bọn kia cứ tiến đến gần, Diệp Phồn theo bản năng lùi lại, lùi đến sát tường, tay nắm chặt thành quyền, làm chính mình không được biểu hiện khiếp đảm, lớn giọng hỏi: “Các ngươi là ai, sao lại vào được trong trường, các người nếu còn không tránh ra, tôi sẽ kêu người đến”.

Tên lưu manh thủ lĩnh đứng ở mặt sau, đầu cạo trọc, nghe được Diệp Phồn nói đột nhiên lớn tiếng cười lên “Ha ha ha, mày kêu đi, kêu thoải mái, tao xem ai dám đến quản”.

Nói xong, hắn còn hung ác trừng mắt Diệp Phồn một cái.

Diệp Phồn không còn lựa chọn, chỉ có thể dựa vào may mắn, lớn tiếng kêu “Có người đánh nhau, có người đánh nhau, mau tới cứu người!”

Hai bên bọn lưu manh mỗi người đều nhìn Diệp Phồn, dường như đang xem kịch vui, không thèm động thủ, chỉ nhìn Diệp Phồn lớn tiếng cầu cứu.

Lúc này đã sắp đến giờ vào thi môn tiếp theo, rất nhiều người đã quay lại khu vực phòng thi, Diệp Phồn hô vài tiếng cũng chưa thấy có người nào đến, gần như đau ngực, cong lưng, đỏ mặt ho “khụ khụ” vài tiếng.

Những tên lưu manh nhìn bộ dáng chật vật của Diệp Phồn đều cười vang lên.

Tên thủ lĩnh cũng cười vài tiếng, bất quá hắn cũng không kiên nhẫn, nói với thủ hạ: “Chúng mày đem nó vào trong nhốt lại, khỏi cho có người đến nó lại nhân cơ hội chuồn mất”.

Tên tóc xanh cùng tên tóc đỏ tiến lên, mỗi người áp một bên Diệp Phồn.

Diệp Phồn giãy giụa né tránh tay bọn họ, vẻ mặt nghiêm khắc, đối bọn họ quát: “Các ngươi muốn làm gì, các ngươi làm như vậy là phạm pháp, bị bắt chắc chắn không xong đâu, còn có thể bị ngồi tù”.

Cậu chỉ có thể nói những lời đe dọa này, mong bọn họ biết cố kỵ.

Tóc xanh cùng tóc đỏ nghe xong đều bị dọa, ngây ngẩn cả người.

Tên thủ lĩnh lưu manh nhìn thủ hạ chần chừ, hít một hơi thật mạnh rít gào nói: “Chúng mày hai thằng mà không dám đối phó được thằng bạch trảm kê (ẻo lả, yếu ớt) kia hả, còn không nhanh tay, có phải muốn tao báo với Phạm ca, có Phạm ca bảo kê, chúng mày sợ cái rắm gì!”

Tóc đỏ cùng tóc xanh nghe mình có chỗ dựa là Phạm ca, lập tức có tự tin, có Phạm ca còn ai dám làm gì bọn họ chứ.

Mỗi người một bên, một tay bắt lấy bả vai Diệp Phồn, một tay vặn tay Diệp Phồn ra sau, Diệp Phồn vốn dĩ đã gầy, tuy có sức lực không tính nhỏ, nhưng cũng không thể kháng cự được sức hai người, bị bọn họ giữ cũng không thể động đậy.

Tên thủ lĩnh oai liệt đi lên trước, vỗ vỗ mặt Diệp Phồn, nhẹ nhàng nói: “Muốn trách thì trách ngươi dám không coi lão đại ra gì, cái này chỉ là chút giáo huấn nhỏ cho ngươi thôi, cho ngươi về sau thức thời, chớ chọc vào người không nên chọc, nên biết thu liễm làm người cho tốt”.

Tên thủ lĩnh nói xong, phất phất tay, Diệp Phồn bị bọn họ áp đi vào, hai tên đem lực lớn đẩy cậu vào một gian.

Diệp Phồn bị đẩy mạnh, lảo đảo hai bước, quay người lại, cửa đã bị bọn chúng khóa lại, Diệp Phồn chạy ra mở, nhưng bên ngoài khí lực lớn hơn nhiều, cậu làm sao cũng không mở được.

Tên thủ lĩnh nói với người bên cạnh một chút, liền có tên cầm búa, đinh và vài tấm ván gỗ đến, ý định đem cánh cửa đóng kín.

Diệp Phồn nghe thấy tiếng động, không biết bọn họ muốn làm gì, vỗ cửa hô to: “Các ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra”.

“Thả ngươi ra thì có thể, bất quá ngươi phải chờ đến khi mọi người thi xong, có người tới nơi này nghe thấy lời cầu cứu của ngươi mới được!” Lưu manh thủ lĩnh đắc ý dạt dào nói.

Nguyên lai nhóm người này muốn cậu không thể tham gia kì thi.

Diệp Phồn nghĩ đến chính mình không thể tham gia kì thi, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng chín năm giáo dục là bắt buộc nhưng khi lên nhất trung (cấp hai đó), muốn học tiếp, ngoài tiền học vẫn phải đóng thêm các khoản phụ phí khác, số tiền này đối với Diệp Phồn mà nói thực sự rất lớn.

La Tú Hoa cùng Diệp Đức Toàn cho rằng cậu đi học chỉ tổ lãng phí tiền bạc trong nhà, chỉ mong cậu thà theo người nhà lên thành phố làm công kiếm tiền còn tốt hơn.

Tập đoàn Thiệu thị lớn mạnh, cũng không quên nâng đỡ nhà quê phát triển, đặc biệt là đối với nhân tài vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng, thiết lập một quỹ học bổng Thiệu thị, chuyên môn giúp đỡ học sinh nghèo khó có thành tích cao ở Lâm thành bằng các học bổng.

Diệp Phồn thành tích vô cùng ưu tú, mỗi một năm đều có học bổng, cậu muốn tiếp tục đi học, tương lai thi đậu đại học, cho nên luôn nghiêm túc nỗ lực vô cùng, có thành tích tốt mới có thể lấy được học bổng, mà loại kì thi này cũng là một trong những hình thức lấy điểm để đánh giá chuẩn xác nhất.

Nếu lần này cậu thi thiếu một môn, chắc chắn bị đánh trượt môn đó, khẳng định bị rớt hạng thê thảm, Lâm thành thì không thiếu học sinh có thành tích tốt.

Nếu không có học bổng, cậu kì sau nhất định phải đóng học phí.

Các thầy cô trong trường sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, còn cô Giản cũng sẽ rất thất vọng về cậu đi, có lẽ còn liên lụy Lý Thiệu Quân, thầy cô sẽ cho rằng hắn làm cậu học hư, đi trêu vào những kẻ vừa rồi.

Cậu không biết “Phạm ca” kia vì cái gì mà nhắm vào cậu như vậy, còn Trương Lâm vì sao muốn gạt cậu.

Vì cái gì mà mình ngu như vậy, người khác vừa nói liền tin, đáng ra cậu nên cẩn thận một chút.

Diệp Phồn không muốn ngồi chờ chết, lại kịch liệt vỗ cửa, lớn tiếng kêu cứu, chính là cậu thét khản cả giọng mà không thấy có ai.

Thời gian cứ trôi đi, Diệp Phồn biết hi vọng ngày càng xa vời, cũng không hề giãy giụa, bụm mặt dựa vào ván cửa, nỗ lực không để nước mắt trào ra.

Ở trong lòng Diệp Phồn tự động viên bản thân, phải kiên cường lên, rớt nước mắt chỉ càng làm cho những kẻ ngoài kia chê cười, trời không tuyệt đường người, mặc kệ thế nào, cậu nhất định không từ bỏ giấc mơ đi học rồi thi vào đại học.

Diệp Phồn nhắm chặt đôi mắt, chậm rãi bình phục tâm tình mình, chờ đợi kì thi kết thúc.

Bên ngoài, tên thủ lĩnh thấy canh giữ quá nhàm chán, mà đây lại là toilet, liền sai ba tên thủ hạ ở lại trông, chính mình đem những người khác đi.

Chờ tên lưu manh thủ lĩnh đi rồi, một tên trọc nửa đầu oán giận bị lưu lại nói: “Cửa đã đóng đinh, liền có ba thằng như nó thì cùng không chạy ra được”.

Một tên béo khác nói: “Không có biện pháp, ai bảo ngươi không phải là đại ca”.

Tên cao gầy còn lại cũng thuận miệng cảnh cáo: “Đừng ở đấy mà oán giận, kẻo mắc lại cái sai lầm nào, nếu làm hỏng việc của Phạm ca, chúng ta chết như thế nào còn không biết”.

Hai người kia vừa nghe đến “Phạm ca” trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi, im bặt chỉ còn tiếng hút thuốc.

Diệp Phồn thở dài, lắc đầu, cậu vốn dĩ định từ khe hở giữa vách ngăn với trần nhà chui ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đối thoại, liền đánh mất ý niệm, kể cả có trèo sang gian bên cạnh cũng không thể ra ngoài.

Ở trong phòng thi chờ đến giờ, Lý Thiệu Quân luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên, mí mắt cứ giật giật, giống như đã xảy ra chuyện gì không hay, hắn muốn đi xem Diệp Phồn, nhưng lại sợ vì mình mà làm Diệp Phồn khẩn trương.

Bởi trong lòng không dễ chịu gì, trên mặt Lý Thiệu Quân âm trầm, khí tràng khiếp người, người xung quanh đều cách hắn rất xa.

Ở cuối hành lang, tên mập Tôn Uy oán hận trừng mắt Lý Thiệu Quân, mày cứ chờ xem, thằng đệ của mày gặp chuyện, tiếp theo sẽ đến lượt mày, tao đấy nhất định Chỉnh! Chết! Mày!

Lưu Thanh Thanh ngồi thi ở phòng bên cạnh Diệp Phồn, nàng từ toilet trở về, lúc về đến phòng thi, vừa vặn đi qua Diệp Phồn, nàng nhìn Diệp Phồn nghiêm túc như vậy, liền không quấy rầy, mới đi chưa được hai bước, liền nghe thấy âm thanh của Trương Lâm.

Trương Lâm thở hổn hển, không biết cùng Diệp Phồn nói gì đó, làm giọng Diệp Phồn cũng trở nên bối rối.

Nàng nghe được tên Lý Thiệu Quân, liền dừng lại nghe lỏm, lại nghe thấy Trương Lâm bảo Lý Thiệu Quân ở toilet đánh nhau với người khác.

Lưu Thanh Thanh nhíu mày, tên Trương Lâm này nói dối, nàng vừa mới từ nơi đó về đây, động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ nàng lại không biết, hơn nữa bên toilet nam đứng một đám lưu manh chắn không cho người vào, các nam sinh đều bị bắt rời đi.

Bọn họ nhìn hung thần ác sát người đông thế mạnh, học sinh bình thường khônh dám chọc, có chút quan hệ sẽ biết bọn họ là thủ hạ của ai, bèn không dám tìm phiền toái.

Nàng còn chưa có nghĩ xong, liền nghe tiếng bước chân dồn dập, quay đầu liền thấy Diệp Phồn đang chạy xuống lầu, mà cái tên Trương Lâm kia trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị.

Nàng nhớ ra rồi, nàng nhìn thấy buổi sáng Trương Lâm kia cùng Phạm Hiểu Đan đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, lại nghĩ tới ngày thường Phạm Hiểu Đan mắt cao hơn đầu, căn bản khinh thường giao lưu với loại nam sinh như Trương Lâm, rồi tiếp tục nghĩ đến nàng ta vốn không ưa Diệp Phồn.

Phạm Hiểu Đan là loại người có thù tất báo, chẳng lẽ…

Lưu Thanh Thanh giậm một chân ” Ai nha, không xong rồi”.

Lưu Thanh Thanh nghĩ lại cách chia phòng thi các bạn học trong lớp mình, nghĩ xem Lý Thiệu Quân ở phòng nào, vội vàng chạy qua đó, liền nhìn thấy Lý Thiệu Quân trầm mặc dựa lưng vào tường ngoài hành lang, sắc mặt có chút dọa người.

Lưu Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là chạy tới, thử gọi: “Lý Thiệu Quân…”

Đối với nữ sinh này không có hảo cảm gì, Lý Thiệu Quân chỉ liếc mắt một cái coi như chào hỏi.

Lưu Thanh Thanh nhìn hắn không thèm phản ứng lại, vẫn tiếp tục nói: “Lý Thiệu Quân, Diệp Phồn… Diệp Phồn cậu ấy…”

Lý Thiệu Quân vừa nghe lời này, cảm giác không tốt như ứng nghiệm, sắc mặt rất khó coi, chau mày hỏi: “Diệp Phồn cậu ấy làm sao?”

Lưu Thanh Thanh nuốt nuốt nước bọt, vội vàng trả lời: “Diệp Phồn hình như bị người ta chặn ở toilet phía sau khu dạy học”. Rồi đem suy nghĩ, sự tình kể hết ra.

Lý Thiệu Quân mặt lạnh đến dọa người, hai tay nắm chặt, ai dám động Diệp Phồn, chính là tìm chết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.