Nhược Nhược nằm trên băng ca, cô như sắp trút hết hơi thở cuối cùng, đôi mắt đẹp không còn có thể mở to nhìn người đối diện, cô trở thành một khối bất động nặng nề, những vòng quay bánh xe cứ lăng đều đưa cô vào phòng cấp cứu
_Ôn chủ tịch, chỉ cứu được một mong ngài quyết định ạ
Vị bác sĩ nặng nề thông báo tin không vui, một quyết định mà nếu sai lầm thì cả đời này sẽ ray rứt mãi mãi, Nhược Nhược không đợi anh trả lời cô dùng sức lực còn sót lại nắm lấy ngực áo anh thều thào như nói lời cuối
_Tôi xin anh cứu con, dù cho có cứu tôi cũng chỉ là vật thấp hèn bị anh chà đạp hành hạ, cũng vì chúng ta từng yêu nha anh nghĩ một chút tình xưa mà dừng lại đi…
Ôn Thiếu Phàm nghe đến câu “chúng ta từng yêu nhau” thì đau đớn khôn nguôi, những ân oán cũ chưa lắng xuống bây giờ lại thêm đại họa mới, cánh cửa trắng nơi phòng bệnh âm u chuẩn bị đưa cô vào trong cũng như lâng cuối cùng anh được nhìn thấy cô còn sống trên đời, loại cảm xúc gấp gáp để quyết định chuyện hệ trọng này quá sức tàn nhẫn, nó xé nát cõi lòng của anh nhưng bản chất lạnh lùng của anh lại khiến bản thân trở nên ảm đạm
_Giữ mạng sống cô ta!
Bàn tay anh buông lỏng khi băng ca chạm vạch phòng cấp cứu, cánh cửa lớn khép lại như ngõ cụt cuộc đời, ánh mắt vô hồn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang căm phẫn mình, khóe môi của anh nói lời bạc tình khiến cho cô chết lặng trong tâm, anh quyết định trái ngược với cô, làm cho cô có suy nghĩ cả đời này cũng không tha thứ cho anh, cô muốn nhìn thấy sinh linh bé bỏng trong bụng chào đời bình an còn anh lại muốn giữ cô bên cạnh mà không phải đứa bé, cô có từng nghĩ cô sẽ sinh được một thiên thần khác, anh cũng sẽ có suy nghĩ như vậy nhưng quyết định này vẫn làm cô đau lòng
_Cả đời này tôi không tha thứ cho anh Ôn Thiếu Phàm
Trong phòng bệnh cô gào thét, nước mắt cay xé lòng ánh mắt cô nhắm nghiền vì mũi thuốc gây mê, màn đêm đen bao phủ sẽ không bao giờ trả lại ánh sáng cho cuộc đời cô, tình yêu mà cô từng hoài bão mong ước bây giờ hóa ra nỗi hận ngút trời mây xanh
Ca phẫu thuật kéo dài, suốt màn đêm kéo theo nỗi buồn không tả nỗi, anh lướt ánh mắt sâu lắng từ lâu đã mất quá nhiều cảm xúc ra bầu trời đen, lòng nhớ lại ngày cùng cô bước vào lễ đường, giá như cuộc đời này chưa từng xuất hiện người tên là Nhược Nhược, giá như anh chưa từng gặp cô để rồi để lại trong lòng nhau thương đau, anh hận…hận cuộc đời quá nhiều sóng gió, hận cái gọi là duyên phận trớ trêu
Ôn Thiếu Phàm nhìn đồng hồ tích tắc trên cao, xung quanh đang yên ắng bỗng thuộc hạ xuất hiện thông báo
_Tiểu Nhược thế nào?
Anh như phát điên gấp rút hỏi nhưng thuộc hạ này chỉ dám cúi mặt nhỏ giọng
_Thưa Ôn chủ tịch, Ôn đại phu nhân đã tỉnh lại
_Mẹ tôi tỉnh lại…
Anh bất ngờ đứng dậy, kết quả này thật không hề nghĩ đến, hàng ngày cô chăm sóc mẹ anh bây giờ bà ấy đã hồi phục, anh nhíu mày bỗng dưng trong lòng có cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó rất quý giá mà có cả khối tài sản lớn cũng không bao giờ mua được
_Bà ấy nói muốn gặp Nhược tiểu thư để xin lỗi, mời đại thiếu gia mau về nhà gặp bà ấy đi ạ
Ôn Thiếu Phàm ngỡ ngàng nhận ra chuyện xấu xa nhất anh từng làm đó là không mang lại một hạnh phúc trọn vẹn cho cô, bản thân còn đa nghi hiểu lầm cô để cô đớn đau ôm chặt nỗi lòng suốt quá trình mang thai, giờ đây cô nguy kịch nằm trong phòng mổ, anh mới biết gậm nhấm nỗi đau dằn vặt còn hơn là bị dao cứa vào tim, nỗi đau vô hình thật đáng sợ
_Tiểu Nhược, anh sẽ quay lại đây đón em về nhà
Anh nhìn cánh cửa đóng kín tự nói trong tâm, ánh mắt lạnh lẽo bao ngày qua bỗng có chút sắc khí, dù không muốn rời xa cô nhưng vẫn phải về biệt thự xem tình hình của mẹ, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô bằng cả mạng sống của mình, vì không có người nào có thể làm trái tim anh cảm thấy ấm áp
Lúc anh vừa trở về biệt thự thì ca mổ cũng vừa kết thúc, bác sĩ mỏi mệt rời phòng bệnh do ông được lệnh chỏ thông báo tin tức cho một mình Ôn Thiếu Phàm cho nên khi không thấy anh vị bác sĩ này đành về phòng làm việc chờ đợi
Một tiếng sau, giờ này trời cũng gần sáng Tồn Thư không thấy anh quay lại nên có ý định gọi cho Trương Nam thông báo đến anh nhưng nghĩ lại, cô tự đến phòng bác sĩ gặng hỏi
_Bác sĩ Hồ, tình hình của Nhược tiểu thư sao rồi?
_Thư ký Tồn, thật sự…tôi không có ý giấu chuyện này…nhưng…Nhược tiểu thư đã không qua khỏi, còn đứa bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt vì phế quản quá yếu
_Ông nói cái gì???
Tồn Thư thét lên kinh hãi, cả vị bác sĩ này cũng đứng không vững mà ngã xuống ghế, ông biết thông tin này sẽ là đại họa đối với bệnh viện của ông, ngay cả Tồn Thư cũng không dám tin vào sự thật mình vừa nghe