Một buổi sáng ở Ôn gia, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Ôn Thiếu Phàm mang bộ mặt u tối đến tập đoàn, còn Nhược Nhược cô vẫn chăm sóc Ôn đại phu nhân rất cẩn thận
Trước lúc ra khỏi cổng đi làm anh đã yên vị trên siêu xe nhưng chưa nhấn ga chạy đi vì nhìn trông kính chiếu hậu thấy được bóng dáng nhỏ bé đang lén lút ở sau ngọn cây, tâm trạng bỗng dưng nặng nề anh bước xuống xe tức giận vô cớ bước về phía cô
Do cô quá chăm chú vào cái áo nhỏ xíu mà cô vừa mua được cho con trai nên không phát hiện anh đã đến gần, cô còn đang suy nghĩ không biết có nên đưa cái áo này cho anh xem không vì trông nó rất dễ thương, nhưng những gì hạnh phúc cô giấu trong lòng lại bị anh đạp đổ mất rồi
Ôn Thiếu Phàm không vội lên tiếng, anh nhìn mặt nước hồ bơi có in bóng cô mà lòng quặng thắt, một chút tình cảm bị nhấn chìm vừa đau vừa ray rứt tận trong tâm can, nhưng dòng đời lại có nhiều sóng gió, những chuyện đau thương ám ảnh tâm trạng anh biến anh trở thành loại người tàn độc mà mỗi khi nhớ lại yêu thương lại cảm thấy rất đơn độc mỗi khi lặng im
_”Tiểu Hồ Lô, sau này không còn mẹ ở cạnh con phải ngoan biết nghe lời, nhưng tuyệt đối không được sống vô cảm như bố con, xin lỗi con vì không cho con cuộc sống trọn vẹn”
Nhược Nhược sờ xuống cái bụng to thều thào cũng như tự tâm sự với bản thân mình về cuộc sống sau này, cô sinh con xong cũng là lúc bị anh buộc rời đi, sự tàn độc của anh hàng ngày chèn ép khiến cho cô không có sự lựa chọn, sống trong cay đắng buồn tủi
Ôn Thiếu Phàm nghe được những gì cô nói, anh lạnh lẽo tựa thần chết, có đôi lúc nghĩ đến sau này…nghĩ đến giây phút không còn cô bên cạnh, sự trống vắng và vô nghĩa nhưng rồi chút yêu thương không thể trỗi dậy, vẫn là con người nhẫn tâm nhìn cô xa ngược dòng
Nhược Nhược xoay người lại đã nhìn thấy người nào đó nhìn mình đằng đằng sát khí, cô chột dạ theo phản xạ tay vội giấu cái áo bé xíu nhưng đã bị anh nhanh tay giật lấy, kết quả không gian yên lặng bỗng trở nên dữ dội, cô giật mình vì bất ngờ người ngã xuống hồ bơi thật nhanh mà không kịp kêu la
_Ầm…
_Nhược!!!
Ôn Thiếu Phàm vội vã lao xuống hồ bơi cứu cô, sắc mặt cô nhợt nhạt yếu ớt đôi mắt hoảng sợ ngụp lặng dưới nước lạnh, cô gần như hôn mê trong vòng tay anh vì đuối nước, cả thân người mềm nhũn đáng thương nhất là cái bụng to nặng nề khiến cho thể trạng cô suy yếu
_Nhược…mở mắt ra
Anh đau khổ tột cùng, ngay giây phút này đây cả thế giới như sụp đổ trước mặt, bao nhiêu hận thù tan biến dù có chuyện gì xảy ra cũng không muốn mất đi cô, chỉ sợ sự hối hận này đã quá muộn màng, ánh mắt anh chua xót nhìn tấm thân gầy nằm thoi thóp trong vòng tay của mình, dù ấm bao nhiêu cũng không thể che chở để cô có được nụ cười ngày xưa
_”Em không có đẩy mẹ xuống lầu…không có…”
Cô mơ màng tự nói, lúc nào cũng tự nặng lòng vì chuyện này, anh gấp rút bồng cô trong ngực đưa đến bệnh viện chỉ cầu mong cô và cái thai không xảy ra chuyện, nếu cô có mệnh hệ nào chắc có lẽ anh dùng một đời thương nhớ cũng không hết được dằn vặt ray rứt trong cuộc sống còn lại
_Em sẽ không sao đâu…
_Sẽ không còn kịp nữa
Nhược Nhược cảm nhận bình yên khi ở trong vòng tay anh là lần cuối cùng, cái cảm giác nhanh như gió thoảng nhưng lại đọng lại quá nhiều cảm xúc, cô cảm giác bụng mình rất đau đau đến thấu tận tâm can, dưới bắp đùi cô có những vệt máu chảy dài mà mỗi khi ôm bụng đứa bé như chẳng còn muốn ở cạnh cô nữa, rốt cuộc những khổ đau cũng sắp qua đi chỉ tiếc điều cuối cùng để lại thật quá đau thương, nước mắt của cô nhạt nhòa rơi xuống ngực áo anh, dòng nước mặn đắng buồn tủi, anh nhìn thấy mà đau không tả nỗi, sự hành hạ này thật sự quá bi thương, từng cảm nhận nhìn thấy cô đau đớn chính là loại cực hình nặng nề nhất, ngược trong tâm không ai thấu, sợ rằng ngày anh sống trong ray rứt sẽ đến rất gần
_Tiểu Nhược…em là hơi thở của tôi
Anh ôm chặt cô hơn, trong lòng như lửa đốt chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện thật nhanh, nếu có thể anh còn muốn thay cô gánh chịu đau đớn