Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây

Chương 49: Lòng tham không đáy



Bọn họ không đi theo đoàn, là du lịch tự túc, Thuỷ Hướng Đông đã sớm đặt trước khách sạn, cũng dự định xong tuyến đường đi. Bọn họ chuẩn bị đến Côn Minh, ở bản địa tìm một hướng dẫn viên du lịch, để hướng dẫn viên du lịch giúp tìm xe, dẫn bọn họ đi thăm quan Côn Minh và phong cảnh xung quanh. Điều này so với đi du lịch theo đoàn còn tự do hơn nhiều, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó. Nhưng mà tốn tiền hơn một chút, mọi người cũng không thiếu tiền, cũng chẳng sao cả.

Mùa hè là mùa mưa của Côn Minh, mưa đặc biệt nhiều, cũng không phải là mỗi ngày đều mưa hoài không tạnh, chính là giống như biểu cảm trên gương mặt của con nít, nói đổi liền đổi, lâu lâu sẽ trút mưa ào một cái, vốn dĩ vẫn là dòng người đi trên đường ồn ào náo nhiệt, mưa vừa trút xuống, liền bị nước mưa làm cho vắng vẻ, đặc biệt rất thú vị.

Điểm này Thuỷ Hướng Đông không nghĩ đến, y chỉ nhớ Vân Nam là khu vực cao nguyên, tia cực tím đặc biệt mạnh, lúc ra cửa chuẩn bị cho Nghê Huy một bộ kem chống nắng và kem dưỡng da, bởi vì da của Nghê Huy không thể phơi nắng, vừa ra nắng sẽ bị đỏ, lột da rất khó chịu, còn có thể sẽ nổi mẩn đỏ. (editor: Có cần phải thê nô vậy không Đông Đông?!)

Bọn họ không đem theo dù, vừa xuống máy bay liền gặp phải một trận mưa to. Ba Sa nói: “Hỏng rồi, tôi quên mất, đây là mùa mưa của Vân Nam a, không có đem theo dù. Mọi người cũng không ai đem phải không?”

Mẹ Sa từ trong túi đeo vai nhỏ của mình lấy ra một cây dù gấp Thiên Đường: “Tôi có đem.” Phụ nữ mà, sợ nắng đen da, cây dù là công cụ cần thiết cho mùa hè, trời quang che nắng, trời mưa che mưa.

Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy mọi người ở đây đợi con, con hiện tại đi kêu xe lại đây, người tương đối nhiều, cần một chiếc xe lớn mới được, hoặc là ba chiếc xe nhỏ.”

Liên tục có tài xế đến mời đi xe, thành phố du lịch chính là như vậy, ở đâu cũng đều có người làm ăn buôn bán, Thuỷ Hướng Đông tìm được một chiếc xe lớn tương đối mới, 10 người đúng lúc đều có thể ngồi đủ. Tài xế tự đề cử hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ, mọi người thương lượng một chút, cảm thấy tài xế này xem ra cũng trung hậu, liền đáp ứng.

Mùa này đến Côn Minh, những thứ khác đều tốt, ngoại trừ tia cực tím mạnh một chút. Mùa hè cũng không nóng, mấy người lớn tuổi còn phải mặc áo dài tay, đặc biệt đến buổi tối, nhất định phải đắp chăn, đây đại khái chính là nguyên cớ mà Côn Minh được gọi là thành phố mùa xuân, bốn mùa đều như mùa xuân, nhiệt độ mùa hè cũng khoảng hơn 20 độ.

Hơn nữa đến vào mùa này, những đồ ăn ngon vô cùng nhiều, đặc biệt là các loại nấm hoang dã mọc ra dưới nhiệt độ cao của mùa hè và nước mưa của mùa mưa, sinh trưởng phá lệ vui vẻ, tươi đẹp đến nỗi làm cho con người muốn nuốt lấy đầu lưỡi của mình, người dân Vân Nam thật là có lộc ăn a.  Nấm cây thông ở những năm này vẫn chưa có hoả hoạn, giá tiền cũng không quá mắc, bọn họ dùng giá tiền rất bình thường, lại ăn được sơn hào hải vị.

Món ăn ở Vân Nam khẩu vị rất nặng, lại chua và cay, hương thơm của món canh gà nấu nấm toả ra mùi thơm hấp dẫn mọi người, khiến cho mọi người ai cũng nuốt nước bọt, nhưng mà canh đó uống vào trong bụng rồi, khiến cho một đám người không có thói quen ăn cay chỉ cảm thấy một cổ nóng hổi từ trong miệng thiêu đốt đến tận dạ dày, quá sảng khoái, quá đã nghiền. Ngoại trừ Thuỷ Hướng Dương không thể ăn ra, mọi người đều vừa thích vừa hận, ăn xong một bữa cơm, mỗi người đều sớm trở thành môi lạp xưởng.

Thuỷ Hướng Dương tha thiết mông chờ mà dòm mọi người ăn thơm uống cay, chỉ có một mình mình ăn canh nấm tươi theo vị ban đầu, khỏi phải nói có bao nhiêu cô đơn. Kết quả ngày hôm sau, y liền có một người bạn đồng hành, Nghê Huy sau khi ăn hai bữa thức ăn Vân Nam chính gốc, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện dưới cầm mọc ra ba cái mụn, bị nhiệt nghiêm trọng. Hắn không biết mấy tên kia có bị nổi mụn hay không, dù sao bọn họ vốn dĩ đã có mụn, mọc thêm vài cái thì cũng là “dệt hoa trên gấm”, nhưng mà mình thì không giống a, khuôn mặt này từ trước đến nay còn chưa bị bệnh đậu mùa a. Cho nên kiên quyết không ăn nữa, lúc ăn cơm, hắn liền ăn đồ ăn thanh đạm cùng với Thuỷ Hướng Dương.

Dần dần, Nghê Huy phát hiện người yêu cầu ăn đồ ăn thanh đạm ngày càng nhiều, bắt đầu là ông ngoại bà ngoại, tiếp đến là ba Sa và mẹ Sa, lại thêm bà nội Sa, sau đó chỉ còn lại ba tiểu tử đó vẫn kiên trì ăn thức ăn có khẩu vị nặng. Nghê Huy thấy bọn họ ăn đến sung sướng, miệng của mình cũng thèm, nhưng mà vừa ăn cay liền nổi mụn, giống như quả ớt gây khó dễ cho hắn vậy, hắn liền phiền muộn, thế là lại nhàn nhàn nói: “Trương Dũng, ngươi đây là con heo chết điển hình không sợ nước sôi phỏng đúng không?”

Trương Dũng dừng lại động tác uống canh, hỏi: “Ý gì a?”

“Mụn đầy trên mặt ngươi, dù sao cũng không có thuốc nào cứu được, cho nên cũng không sợ càng ăn càng nhiều, đúng không?” Ý cười trên mặt Nghê Huy đặc biệt vô hại.

Trương Dũng nói: “Mấy cái mụn này lẽ nào là ăn cay mà ra?”

Nghê Huy đồng tình mà nhìn y: “Ông nội của ngươi lẽ nào không nói cho ngươi biết, quả ớt là thực vật có tính kích thích, người bị nổi mụn nhiều tốt nhất đừng ăn?”

Trương Dũng nhìn Thuỷ Hướng Đông, lại nhìn Sa Hán Minh, lắc lắc đầu: “Ta đã quên.” Bình thường ông nội của y nói với y cái gì, y thậm chí đều nghe tai trái ra tai phải, nếu không chính là cả hai cái lỗ tai đều là ráy tai, nào có chú ý đến những chi tiết này.

“Đây là không cứu được rồi. Ăn đi, ăn đi, dù sao đã nổi mụn nhiều như vậy, lại nổi thêm vài cái cũng không phải là chuyện gì.” Nghê Huy khoát khoát tay, một bộ biểu tình không có thuốc nào cứu được.(editor: như thế này có được coi là ăn không được thì đạp đỗ không tiểu Huy)

Trương Dũng lần này thật sự là ăn không biết vị: “Vậy ta sau này vẫn là không ăn nữa, ta sẽ ăn đồ ăn thanh đạm.”

Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, cảm thấy bộ dáng hắn ăn không được nho thì nói nho chua thật là quá đáng yêu, liền chủ động nói với Sa Hán Minh: “Sa Tử, bây giờ chỉ còn hai chúng ta là có thể ăn cay, hay là thôi đi, khó gọi món, về sau đều thống nhất ăn đồ ăn thanh đạm đi.” Như vậy mới có thể khiến cho trong lòng Nghê Huy duy trì tính cân bằng a, tâm tình của hắn tốt, những ngày sau của mình mới có thể tốt. (Editor: Sợ vợ dữ)

Bà nội và ba mẹ của Sa Hán Minh cũng ủng hộ bọn họ ăn đồ ăn thanh đạm, ba Sa nói: “Ăn đồ thanh đạm rất tốt, tránh việc đi ngoài thống khổ.”

Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đều nhịn không được mà “phốc” cười rộ lên, liền nói sao lại đều phải ăn đồ ăn thanh đạm, thì ra là bị nhiệt khi ăn cay, sẽ bị bệnh trĩ. Thảo nào có người nói ăn cay thì hai phía cùng chịu tội, vẫn thật sự là như vậy, ha ha.

Niềm vui đi du lịch, chính là xem cảnh đẹp, ăn ngon, chơi vui, Tây Sơn, Điền Trì, rừng đá đều đi qua, còn đi hồ Phủ Tiên của huyện Trừng Giang. Ông ngoại và bà ngoại của Nghê Huy rất muốn đi Tây Song Bản Nạp để thăm quan, nhưng mà từ Côn Minh đi Tây Song Bản Nạp thật sự quá xa, phải đi xe khách gần một ngày, còn chưa có xe lửa, người già lớn tuổi rồi, ngồi xe khách đi đường dài không an toàn, Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đem đủ loại nguyên nhân để nói với người già, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ đi Tây Song Bản Nạp, chọn tuyến đường đi Đại Lý.

Côn Minh đến Đại Lý có xe lửa, đêm khuya xuất phát, sáng ngày hôm sau là đến. Bởi vì trên cơ bản đều là người già và trẻ em, Thuỷ Hướng Đông toàn bộ đều mua ghế nằm, hy vọng có thể để cho mọi người được nghỉ ngơi thoải mái một chút. Ba Sa thấy Thuỷ Hướng Đông có thể làm được như vậy, liền dứt khoát mà mặc kệ ông chủ, cái gì cũng đều do y đi sắp xếp, còn sắp xếp con trai của chính mình đi làm trợ thủ cho Thuỷ Hướng Đông, để nó cũng học hỏi một chút.

Ban đêm hơn 11 giờ đi xe lửa, đoàn tàu trong tỉnh, nếu muốn sạch sẽ vậy thì đừng hy vọng, người có thể nằm là tốt rồi, ra khỏi cửa đi ra ngoài, mọi người cũng không chú ý nhiều như vậy. Điều kiện ghế nằm cũng không tồi, bốn người một gian, còn lại hai nửa gian, Thuỷ Hướng Đông có chút tư tâm, để Nghê Huy và mình ngủ trong cùng một gian.

Xe lửa bắt đầu khởi hành, không bao lâu, liền tắt hết đèn, Thuỷ Hướng Đông vẫn không muốn ngủ, co rúc ở giường trên, ngẩng đầu dậy xem Nghê Huy ở giường dưới. Nghê Huy đang cầm điện thoại di động chơi xếp hình, điện thoại chiếu rọi ánh sáng màu xanh lá cây lên mặt Nghê Huy, chiếu đến nổi mặt của hắn xanh mượt, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy giống như tiểu quái thú đáng yêu. Lần này xuất hiện, Nghê Huy vẫn là không nói chuyện với chính mình, người đi cũng đông, chỉ cần hắn tuỳ tiện kéo người nào, Thuỷ Hướng Đông liền không thể có cơ hội một mình cùng hắn nói chuyện. Nghê Huy đang lẩn tránh y, hoặc là nói Nghê Huy cự tuyệt sự tiếp cận của y, Thuỷ Hướng Đông ý thức được vấn đề này, trong lòng buồn phiền đến khó chịu.

Nghê Huy đang chơi điện thoại di động, trước mắt thoáng qua cái đầu lớn của Thuỷ Hướng Đông, hắn không thể không biết. Hắn có chút bồng bột xốc nổi, rất nhanh liền game over, hắn khép lại điện thoại, xoay người, để lại cho Thuỷ Hướng Đông một cái ót.

Thuỷ Hướng Đông nói: “Nghê Huy, ngươi xoay người về phía bên phải mà ngủ, xoay qua bên trái sẽ chèn ép tim.”

Nghê Huy nằm ngang lại: “Ta cũng không phải Dương Dương, ngươi lo lắng cái rắm. Ngươi ngủ của ngươi đi, làm gì giống quỷ treo cổ đến doạ người a.”

Thuỷ Hướng Đông ha ha cười: “Nghê Huy, ngươi có muốn đi Shangri-La và núi tuyết Mai Lí hay không?”

Nghê Huy lấy cánh tay để ngang con mắt: “Ông ngoại và bà ngoại đi không được.” Shangri-La độ cao so với mặt biển quá cao, Nghê Huy còn không dám dẫn người già bảy mươi mấy tuổi đi đến đó.

“Dương Dương cũng không đi, để nó và ông nội bà nội ở Lệ Giang chơi, mấy người chúng ta đi thôi, ta muốn đi đến đó xem thử, đã đến đây rồi, về sau cũng khó đến nữa.” Thuỷ Hướng Đông nói.

Nghê Huy càu nhàu nói: “Ta lúc đầu dự định đi Tây Tạng.”

Âm thanh của hắn không lớn, bánh xe xe lửa va chạm vào đường sắt, phát ra tiếng “Loảng xoảng đương loảng xoảng”, Thuỷ Hướng Đông lại không nghe sót câu đó: “Ngươi một mình đi Tây Tạng?”

Nghê Huy ngáp một cái, không để ý đến y. Thuỷ Hướng Đông nói: “Nghê Huy, ngươi đừng một mình đi xa, trên đường vạn nhất có chuyện gì, không có ai chăm sóc, rất nguy hiểm, muốn đi, nhất định phải tìm một người đi chung.”

Nghê Huy nhắm mắt lại, không trả lời. Thuỷ Hướng Đông thở dài, nằm lại trên giường của mình, mắt mở to nhìn vào trần xe tối om, ngẫu nhiên có ánh đèn từ ngoài cửa chiếu vào, chợt loé lên, Nghê Huy càng ngày càng không kiên nhẫn với mình, chính mình thật sự để hắn ghét đến như vậy? Thuỷ Hướng Đông rất rõ ràng, Nghê Huy vẫn luôn ghét mình, hoặc là nói hận mình? Mà mình thì, ngay cả tư cách cầu xin tha thứ cũng không có.

Y phát hiện chính mình lúc sống lại, cái cảm giác đó là mừng rỡ như điên, lúc y thấy Nghê Huy còn nhỏ, vừa thấy liền nhận ra hắn, y lúc đó xoay mặt đi liền lệ rơi đầy mặt, lúc đó y đang mặc quần áo tang, vừa mất đi cha mẹ, trong lòng lại vô cùng vui mừng, tràn ngập hy vọng, cảm thấy đây nhất định là ông trời ban tặng cho mình cơ hội, để y đến trả nợ cho Nghê Huy.

Nhưng mà lúc y tiếp cận Nghê Huy, lại từ trong ánh mắt của hắn thấy được sự căm hận của hắn đối với chính mình, hắn ghét mình. Thuỷ Hướng Đông ý thức được vấn đề này, sợ hãi rất lâu, y sợ rằng Nghê Huy cũng được sống lại, y nếu như cũng mang ký ức của kiếp trước, vậy thì làm sao đây? Chính mình phải làm sao mới có thể cầu được sự tha thứ của hắn, hoặc là nói, chính mình có tư cách để cầu xin sự tha thứ của hắn hay không. Y hận chính mình ở kiếp trước, quá mức ngu xuẩn, quá mức vô dụng, giống như một con rối bị người khác nắm mũi dắt đi, biết rõ làm như vậy là phản bội và tổn thương sâu nhất đối với hắn, nhưng vẫn ngu xuẩn mà bước theo hướng đó.

Nếu như Nghê Huy đủ tàn nhẫn, hắn ắt hẳn sẽ cầm dao đến đâm mình vài dao rồi. Nhưng mà hắn không có, hắn chỉ là che giấu như chưa từng quen biết chính mình, không để cho mình tiếp cận hắn, chính mình vì điểm này mà len lén vui mừng rất lâu. Nghê Huy nguyện ý che giấu, vậy chính mình cũng giúp hắn che giấu tốt, nhưng mà chính mình lại quá mức nóng lòng, cuối cùng cũng đem hắn cách mình thật xa, hơn nữa từ đó về sau, hắn cách chình mình càng ngày càng xa. Thuỷ Hướng Đông tát mình một cái: Ai kêu ngươi lòng tham không đáy! Hắn chịu để ngươi ở bên cạnh, liền đã là ban ân lớn rồi, ngươi còn hy vọng xa vời trở thành người đặc biệt nhất?

Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông biết chính mình đã không có thuốc nào cứu được, nhiều năm như vậy, Nghê Huy đã trở thành tôn chỉ duy nhất của y, bất kể là liều mạng kiếm tiền cũng tốt, cố gắng học tập cũng tốt, đều là vì có thể cùng Nghê Huy kề vai đứng cùng nhau. Chỉ cần hắn vừa mở miệng, chính mình liền có thể vì hắn mà bất chấp gian nguy, muôn lần chết cũng không chối từ. Nhưng mà Nghê Huy ưu tú như vậy, tất cả những thứ mà hắn muốn hắn đều có thể tự mình đạt được, hắn cái gì cũng không thiếu, chính mình cũng không có tác dụng gì, căn bản cũng không cần y đi ngăn cản đao thương vũ khí đạn dược. Có lúc Thuỷ Hướng Đông hoài nghi chính mình tất cả những điều mình làm có ý nghĩa hay không, nhưng mà sáng sớm mỗi ngày thức dậy, nghĩ đến Nghê Huy cùng với chính mình vẫn hít thở chung một bầu không khí, toàn thân tựa như được tiếp thêm máu gà tràn đầy tinh lực, có thể cùng hắn nói chuyện, cùng nhau hít thở, bạn còn có lý do gì mà sa sút tinh thần chán chường uể oải.

Bọn họ đều đã lớn rồi, cũng thế mà càng lúc càng xa, Nghê Huy đi đến nơi mà chính mình không thể thấy, có cuộc sống chính mình hoàn toàn không tham gia vào được, kết giao với những người bạn mà chính mình không hề quen biết. Tương lai, hắn còn sẽ yêu một người nào đó, cùng người khác hơn môi, ôm nhau, cùng ngủ trên một cái giường, làm chuyện thân mật nhất, dạt dào trong mắt của hắn đều bị người khác lấp đầy, cũng không rảnh rổi mà đi ghét chính mình, cùng chính mình nói bất kỳ câu nào.

Đến lúc đó, chính mình phải làm sao đây? Thuỷ Hướng Đông ý thức được vấn đề này, liền cảm thấy có một cánh tay trực tiếp tiến vào trong lồng ngực, nắm lấy trái tim mình ra khỏi, trống rỗng đến toàn thân đều run rẩy. Nghê Huy sẽ là của người khác, vậy y làm sao bây giờ? Một lần nữa tổn thương đó là tuyệt đối không thể làm được. Trơ mắt nhìn hắn và người khác như hình với bóng? Thuỷ Hướng Đông há to miệng mà hít thở, vẫn là cảm thấy không thở nổi.

Xe lửa đột nhiên phát ra tiếng còi, đem Thuỷ Hướng Đông từ trong suy nghĩ của mình giật mình tỉnh lại. Y phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình mặt mũi lạnh ngắt, cư nhiên nước mắt đầy mặt. Thuỷ Hướng Đông dùng cái chăn lau mặt mình một cái, thò đầu xuống, nhìn thấy Nghê Huy không nhúc nhích đang nằm ở đó, ngủ đến an ổn như vậy. Vị thần thời gian cho ta phạm một lỗi lầm không tốt, để chúng ta mãi mãi đều ở trên đoàn tàu này, vẫn luôn chạy đến đoạn cuối của thế giới.

Sáng ngày hôm sau đến trạm, Nghê Huy thấy hai mắt Thuỷ Hướng Đông đỏ ngầu, nhíu mày nói: “Ngươi bị bệnh đau mắt?”

Thuỷ Hướng Đông chớp chớp hai mắt vô cùng chua xót: “Không có, ngủ không được ngon giấc.”

Nghê Huy khó hiểu mà nhìn một cái, trong lòng nói không phải là khóc cả một đêm sao, suy nghĩ kỹ một chút những lời mình nói tối hôm qua, không biết câu nào đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của y. Lâm Đại Ngọc cũng phải cúi người a, hắn nhún vai một cái.

Thuỷ Hướng Đông khẳng định sẽ không biết, chính mình vì chuyện tương lai không xác định được mà cả buổi tối không cách nào đi vào giấc ngủ được, kết quả bị Nghê Huy cho rằng y quá yếu đuối mà khóc một đêm.

Thuỷ Hướng Đông đẩy Nghê Huy trước cái giá để hành lý ra để lấy hành lý: “Con đây.” Y đem hành lý lấy xuống, đem cây gậy đưa cho ông ngoại, “Ông nội, gậy của ông ạ.”

Ông ngoại và bà ngoài đều đang nhìn ra phong cảnh Đại Lý bên ngoài cửa sổ, cảm thán sự mỹ lệ của phong cảnh. Mẹ của Sa Hán Minh ở ghế lô kế bên đã hát: “Đại Lý tháng ba thật đẹp, bươm bướm bên suối trang điểm…” Bọn họ là người ở niên đại đó, ấn tượng rất sâu sắc đối với bài hát “Năm đoá kim hoa”, nói đến Đại Lý, dường như ai ai cũng có thể hát lên bài hát này.

Ba Sa nói: “Đừng hát nữa, hát nữa bà cũng không phải là Kim Hoa. Nhanh lấy đồ đi.”

Mẹ Sa trừng mắt nhìn chồng một cái: “Rừng đá của hôm trước, mọi người ai quản ông là A Hắc ca, ông còn dương dương đắc ý. Liền cho phép ông trẻ lại, mà không cho tâm hồn tôi trẻ lại vài tuổi sao? Con trai, đến đeo ba lô.” Rừng đá có phong cảnh rất nổi tiếng, chính là đá A Thi Mã, truyền thuyết nói rằng, con gái của dân tộc Di biến thành A Thi Mã, nguyên do là rừng đá, người bản địa gọi nam tử của dân tộc Di là A Hắc Ca, con gái dân tộc di là A Thi Mã. Đến Đại Lý, mấy đứa con nít của dân tộc Bạch gọi là A Bằng Ca, đại cô nương thì gọi là Kim Hoa. Đặc biệt rất có đặc sắc địa phương.

Sa Hán Minh và ba của mình đem hành lý của nhà mình đều đeo lên vai, hai người phụ nữ trong nhà thì đi tay không, nhẹ nhàng đi theo sau bọn họ. Hành lý của ông ngoại Nghê Huy đều trên vai của Thuỷ Hướng Đông, y là người khuân vác, không cần hắn quan tâm, Nghê Huy tự mình phụ trách chính mình, đồ đạc của Thuỷ Hướng Dương và Trương Dũng cũng tự mình xách.

Một đoàn người xuống xe lửa, thời gian là 7 giờ sáng, bên này tương đối gần phía tây, lúc đó trời vẫn còn chưa sáng hẳn, có chút lạnh lẽo. Trong không khí có một cổ hơi nước, là từ mặt hồ Nhĩ Hải thổi đến, không khí vô cùng trong lành mát mẻ, làm người ta lập tức quên đi cái mệt mỏi trên đường đi. Sau năm 2000, ngành du lịch ở Trung Quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ, Đại Lý Lệ Giang bên này bắt đầu bùng lên, nhiều người ở vùng duyên hải và nội địa đều bắt đầu chạy đến bên này cho thuê nhà hoặc là mua nhà làm khách sạn, chạy đến bên này hưởng thụ cuộc sống tiết tấu chậm thuần tuý mà nhàn nhã.

Khách sạn của bọn họ đã sớm đặt trước, trên nền tảng nhà truyền thống của dân cư dân tộc Bạch cải biến lại, có cầu nhỏ, nước chảy, giàn hoa, xách đu, bàn đá ghế đá, sân không lớn, ngũ tạng(tâm, can, tì, phế, thận) đủ cả, hàng hiên hành lang đều là gỗ, vẫn duy trì được màu sắc của gỗ thô, nhựa thô mùi thô, thật sự rất đẹp, già trẻ lớn bé vừa thấy khách sạn này, liền rất thích.

“Người ở nơi đây thật biết cách hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày trong hoàn cảnh như vậy, ta cảm thấy ta đều có thể sống thêm được mười năm nữa.” Ông ngoại hưng phấn mà nói.

Nghê Huy nói: “Ông ngoại, ông thích nơi này sao? Sau này con ở Đại Lý mua cho ông một căn nhà, ông lúc nào cũng có thể đến đây ở.”

Ông ngoại ha ha cười lớn, khoát khoát tay: “Đáng tiếc sinh ra không phải người Đại Lý, ở nơi đây, ta đến rồi thì sao, cuối cùng vẫn không phải là nhà của chúng ta a. Ta chính là ngưỡng một thái độ cuộc sống của người ở nơi đây, đó phải gọi là hiểu được cuộc sống, sống như vậy mới là sống a.” Quê của bọn họ, coi như là tuyến đầu mặt trận của phát triển kinh tế, tiết tấu rất nhanh, phá cái cũ xây dựng cái mới rất nhanh, phá đi không chỉ là thành phố và kiến trúc, còn có phương thức sống và thái độ sống nguyên gốc của con người.

Ông ngoại ngồi trên ghế đá ở trong sân không chịu đi, Thuỷ Hướng Đông đi qua đỡ người dậy: “Ông nội, đi thôi, vào phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta đi bơi ở hồ Nhĩ Hải. Nếu như không muốn về phòng, vậy cũng đi đến ghế gỗ ở hành lang mà ngồi, ghế đá hơi lạnh, dễ bị lạnh.

Ông ngoại gật gật đầu: “Được, ta trước đến hành lang ngồi một chút, ngắm bầu trời của Đại Lý, hưởng chút gió của cao nguyên.”

Mười người, vừa đúng thuê năm phòng, hai người một phòng, ông ngoại bà ngoại một phòng, bà Nội Sa và mẹ Sa một phòng, Sa Hán Minh và ba của y một phòng, hai anh em Thuỷ Hướng Đông một phòng, Nghê Huy và Trương Dũng một phòng. Đây là sự sắp xếp của Thuỷ Hướng Đông, Nghê Huy còn cho rằng Thuỷ Hướng Đông sẽ sắp xếp mình và y ở cùng một phòng chứ, coi như y thức thời, mặt dày mày dạn mà dây dưa tới.

Nghê Huy mở của phòng, phát hiện vị trí của phòng mình là vị trí tốt nhất, vừa mới mở của liền có thể thấy Nhĩ Hải, quả thực là quá đẹp, Nghê Huy liền ngồi ở cửa sổ say mê mà nhìn phong cảnh bên ngoài.

Mọi người ngồi xe một đêm, mặc dù là giường nằm, cũng vẫn cảm thấy vất vả, liền tắm xong rồi đi ngủ. Tên gia hoả Trương Dũng này ngủ thật sâu, vừa mới đụng được cái gối liền ngủ luôn, hơn nữa còn ngáy, giống như Lạp Phong Tương, còn dài dài ngắn ngắn, hoàn toàn không có quy luật. Nghê Huy vừa nghe tiếng ngáy này, liền cảm thấy chính mình thật bi kịch, hắn phải ngủ như thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.