Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây

Chương 48: Niên thiếu nhà ai



Trần Lệ Bình cảm thấy giữa con trai và Chương Thái Thanh quá khách sáo rồi, hoàn toàn không có sự thân mật giữa hai cha con, thoạt nhìn ngược lại giống như bạn bè, khách khách sáo sáo. Bà phỏng đoán, đại khái là Nghê Huy tuổi đã lớn, tiếp nhận Chương Thái Thanh tương đối khó khăn, từ trong lòng không thể xem y như một người cha mà đến gần gũi.

Trần Lệ Bình không biết, trong lòng Nghê Huy tuổi tác hầu như gần bằng Chương Thái Thanh, cộng thêm mấy năm được sống lại, phỏng chừng còn lớn hơn mấy tuổi, lại không có quan hệ máu mủ, xem y là một trưởng bối mà gần gũi vậy dường như cũng không quá khả thi. May mà yêu cầu của Nghê Huy đối với Chương Thái Thanh cũng không nhiều, hai bên đều là người hiểu đạo lý, không can thiệp chuyện của nhau, ở chung với nhau xem như hài hoà.

Đối với cha mẹ mà nói, đứa nhỏ Nghê Huy như vậy là an tâm nhất, học giỏi, năng lực tự chủ mạnh, tính tự giác cao, chuyện gì đều tự mình sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, khồng cần cha mẹ hay thầy cô nhắc nhở. Nhưng mà Trần Lệ Bình lại có chút đau lòng, con trai mình quá ưu tú, chính mình người mẹ này hoàn toàn không có đất dụng võ, ngay cả việc mua quần áo, đã hai năm rồi bà còn không thể giúp mua, hai năm nay đều là tự y đi mua, chuyện không lớn nhỏ, đều không để bà nhúng tay vào. Tiền sinh hoạt phí tất cả chi tiêu đều gửi vào một tài khoản, hắn chính mình tự bố trí, cũng chưa bao giờ nói rằng không đủ tiền xài, lại muốn tiền tiêu vặt cái gì.

Đương nhiên, tiền sinh hoạt phí mà Trần Lệ Bình cho hắn không ít, Nghê Huy không thiếu tiền xài. Nghê Huy lúc trước còn ở với ông ngoại bà ngoại, Trần Lệ Bình mỗi năm đều sẽ đưa tiền sinh hoạt phí cho cha mẹ của mình hơn mấy ngàn vạn, ông ngoại bà ngoại đương nhiên không muốn lấy tiền của Nghê Huy, dùng không hết liền đưa hắn giữ, đợi đến lúc Nghê Huy đến Thượng Hải, toàn bộ đều cho hắn, tổng cộng có vài vạn. Sau khi Nghê Huy đến Thượng Hải, Trần Lệ Bình mỗi học kỳ cũng cho tiền một lần, một lần cho chính là một vạn. Bình thường thi tốt, được giải thưởng gì, Chương Thái Thanh cũng thưởng cho tiền mặt, mỗi lần đều hơn một ngàn.

Nghê Huy liền đem số tiền này cất lại, hắn dùng thân phận của ông ngoại đến công ty chứng khoán mở một tài khoản, mua một cổ phiếu. Đời trước Nghê Huy mặc dù không đầu tư cổ phiếu, nhưng mà công ty của nhà hắn cũng đưa ra thị trường, đối với thị trường cổ phiếu vẫn có chút hiểu biết, biết được cổ phiếu nào là cổ phiếu có tiềm lực, liền chọn mua một cổ phiếu có ưu thế lớn nhất, đợi đến lúc cao điểm nhất lại ném ra. Cái này, Trần Lệ Bình và Chương Thái Thanh đương nhiên không biết, Nghê Huy dự định lặng lẽ chuẩn bị cho mình một cái kho bạc nhỏ.

Lúc trước lúc mẹ chưa ly hôn, Nghê Huy trong kinh doanh giúp mẹ không ít chủ ý, sau này mẹ tái hôn, thêm một Chương Thái Thanh, Nghê Huy đề xuất ra phương pháp với mẹ ngày càng ít, sợ dẫn đến sự hoài nghi của Chương Thái Thanh. Hơn nữa hắn đề xuất phương pháp, dưới sự thương lượng của hai người lớn, phần lớn đều chết yểu, Nghê Huy liền thành thật không đề cập nữa, dù sao hắn cũng không trông cậy có bao nhiêu gia sản, đến lúc đó mẹ lại buộc chính mình đi kế thừa gia nghiệp, hắn không thích nhất chính là ngươi lừa ta gạt, giả bộ ân cần trên thương trường.

Trần Lệ Bình là một người phụ nữ rất quyết đoán, kỳ thực năng lực của bà so với chồng trước Nghê Vệ Dương, người chồng đương nhiệm Chương Thái Thanh đều mạnh hơn, bà đã bắt tay vào mở rộng kinh doanh của công ty, hai năm trước cực kỳ tinh tường mà xây dựng một siêu thị đa quốc gia, trước mắt đã có hai chi nhánh dây chuyền. Hiện tại còn chuẩn bị chuyển hướng sang bất động sản, nguyên nhân là vì bà mua được mấy mẩu kho hàng được trưng dụng, phí bồi thường rất cao lên đến mấy trăm vạn. Đây là năm 1999, bất động sản của Trung Quốc còn chưa phát triển đến lúc cao điểm nhất, nếu như chậm lại vài năm, khối đất này giá trị ít nhất cũng hơn ngàn vạn.

Trần Lệ Bình lúc đầu mua kho hàng này, kỳ thực chỉ tiêu mười mấy vạn, lúc này đã qua vài năm, liền lợi nhuận gấp mấy chục lần, cứ như vậy, công ty bất động sản còn được lợi, Trần Lệ Bình nhạy bén ngửi được món lãi kếch xù từ bất động sản, cho nên bà cũng muốn đầu tư vào bất động sản.

Chương Thái Thanh như trước vẫn làm xuất nhập khẩu của y, ổn đả ổn trát(稳打稳扎), vào đúng thời đại, cho nên tiền kiếm được cũng không ít, nhưng mà vẫn là không bằng công ty của Trần Lệ Bình. Chương Thái Thanh từ đầu đến cuối luôn nhớ rằng 60% cổ phần của công ty Trần Lệ Bình là của Nghê Huy, cho nên y cũng không muốn tranh giành quyền lợi, vì vậy mà hai vợ chồng vẫn là mỗi người một việc, công ty của hai người có quyết định sách lược lớn gì, đều cùng nhau thương lượng, ở chung với nhau ngược lại cũng coi như là hài hoà.

Buổi tối hôm nay lúc đang ăn cơm, Trần Lệ Bình đột nhiên nói: “Hôm nay có người bạn đến tìm em, nói là muốn kéo em cùng nhau đi đấu thầu đất xây dựng.”

Nghê Huy nhìn mẹ của mình, bà dự định tham gia vào thị trường bất động sản sao. Chương Thái Thanh nói: “Làm phòng bất động sản, đều phải là người có bối cảnh và có người đứng sau đi làm, chúng ta cũng không quên biết người gì, sao mà làm?”

Trần Lệ Bình nói: “Người bạn đó có quen biết người, văn kiện phê duyệt không phải là vấn đề. Em nghĩ thử một chút, trước tiên cùng với y đi làm quen giá cả thị trường, làm quen với người môi giới, về sau thì có thể tự mình làm một mình. Con đường nào cũng xông ra.” Trần Lệ Bình là một người phụ nữ dám nghĩ dám làm.

Chương Thái Thanh ngược lại tương đối bảo thủ, y nói ngược lại: “Làm bất động sản không phải là một hai ngàn vạn là làm được, đầu tư vào rất lớn, mạo hiểm cũng rất lớn.”

“Mạo hiểm lớn mới có báo đáp lớn. Đấu thầu được đất xây dựng, sau này chính là cho ngân hàng vay, mượn gà đẻ trứng, không cần thiết quá nhiều tiền vốn, mấu chốt là quan hệ đủ cứng.” Trần Lệ Bình dường như đã làm tốt dự định.

Nghê Huy vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: “Mẹ, nhà chúng ta cũng không có mối quan hệ gì để dựa vào, làm bất động sản rất khó, làm không lớn, mạo hiểm cũng rất lớn. Không bằng làm cái khác đi.” Nghê Huy nói là sự thật, chính bản thân bạn không có hậu đài tuyệt đối có thể dựa vào, người khác sẽ gây khó dễ cho bạn giống như là bóp chết một con thỏ. Nghê Huy vẫn luôn không thích ngành bất động sản này, giống như là quỷ hút máu, mỗi cái hố đều là tiền của nhân dân. Hơn nữa cái ngành này chính là dựa vào mối quan hệ, quan hệ từ đâu mà tới, đương nhiên đều là mối quan hệ tiền và quyền lợi, mạo hiểm rất lớn, không đúng người, sau này chính là toàn bộ đều thua.

Trần Lệ Bình và Chương Thái Thanh ngạc nhiên mà nhìn hắn, Trần Lệ Bình hỏi: “Tiểu Huy, con sao lại biết những chuyện này?”

Nghê Huy nói: “Con chính mình đọc trên mạng, cũng nghe người ta nói.” Bây giờ thông tinh đã phát triển rồi, chính mình đã lên trung học, ngẫu nhiên phát biểu một ý kiến ngoài độ tuổi vẫn là có thể lừa gạt được.

Chương Thái Thanh nói: “Tiểu Huy nói đúng đó. Vẫn là thận trọng suy tính một chút.”

Nghê Huy nói: “Mẹ vẫn làm về nghiệp vụ thương mại, bây giờ lại bắt đầu làm về bán lẻ, không bằng tiếp tục lợi dụng những ưu thế trong ngành này của mẹ, làm đại lý một số nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài, ví dụ như quần áo, giày dép, ví da, đồng hồ, mỹ phẩm, nước hoa,… Khả năng quan sát của mẹ vẫn luôn rất tốt, đối với việc nắm bắt mốt vô cùng đúng lúc, khẳng định có thể làm tốt. Mẹ người có thể tìm được nguồn tài nguyên không, người nhất định tìm được mà đúng không?” Mẹ làm về thương mại, bà có ưu thế làm về thương mại, đây là sau đầu và cuối năm 2000, xa xỉ phẩm ở trong nước vẫn chưa thịnh hành mọi mặt, sau năm 2005 mới bắt đầu phát triển nhanh chóng, hơn nữa thị trường này ở Trung Quốc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mối khủng hoảng về sau, lúc kinh tế toàn cầu toàn bộ đều suy tàn, thị trường tiêu dùng xa xỉ phẩm ở trong nước lại một mực tăng trưởng nhanh chóng.

Trần Lệ Bình được con trai khen cũng rất vui vẻ, bà nhìn con trai: “Tiểu Huy, con sao lại nghĩ đến làm cái này?”

Nghê Huy nói: “Trong lớp của con có rất nhiều bạn học đều khoe khoang chính mình trong kỳ nghỉ đi Hồng Kông hoặc Châu Âu mua hàng hiệu gì, rất nhiều nhãn hiệu trong nước không có. Con cảm thấy người nước ngoài hiện giờ còn chưa ý thức được người Trung Quốc chúng ta bây giờ có tiền, cũng có thể mua được những nhãn hiệu đó, đây là một xu thế, về sau người có tiền ở Trung Quốc sẽ càng ngày càng nhiều, những xa xỉ phẩm này sẽ càng ngày càng được hoan nghênh.” Phú nhị đại, quan nhị đại trong lớp của hắn có rất nhiều, dùng cái cớ này cũng có thể nói được.

Trần Lệ Bình nhìn con trai không lên tiếng, bà đang suy nghĩ đến tính khả thi của phương án này, bà tự mình làm những nguyên liệu xuất nhập khẩu đó, liền có không ít là để cung cấp hàng gia công cho những xa xỉ phẩm này, muốn thông qua con đường này để làm đại lý nhãn hiệu, ngược lại cũng không phải là không làm được.

Hơn nữa những năm gần đây bà cũng thường xuyên đi nước ngoài, cũng thường có bạn bè nhờ bà mang đồ đạc, bởi vì chất lượng sản phẩm của những nhãn hiệu đó rất tốt, có đẳng cấp, cơ hồ trở thành đại danh từ phẩm vị.

Bà xoay mặt qua nhìn Chương Thái Thanh: “Anh cảm thấy thế nào?”

Chương Thái Thanh nói: “Anh cảm thấy có thể được. Anh làm đại lý gia công, liền có nguồn khách hàng về giày dép và ví da của nhãn hiệu lớn, em nếu như cần, anh có thể cung cấp.”

Trần Lệ Bình bị nói đến cảm động: “Nhưng mà em vẫn là rất muốn làm bất động sản a, đây mới là ngành kiếm được nhiều tiền.”

“Mẹ, người làm đại lý đi, làm cái này càng lâu, cũng có thể kiếm được nhiều tiền.” Nghê Huy nói.

Trần Lệ Bình nói: “Được, để mẹ suy nghĩ một chút, điều tra thị trường một chút.”

“Dạ.”

Nghê Huy nghĩ, chỉ cần mẹ không tiến vào ngành bất động sản là được, nhà bọn họ như vậy, dù sao cũng là làm không lớn, lại qua mười mấy năm nữa, bất động sản không biết phải chết bao nhiêu con cá nhỏ, con tôm nhỏ.  Hắn còn nghĩ rằng, làm mấy cái quyền đại lý xa xỉ phẩm, đợi em gái lớn lên, đem nàng hướng đến vấn đề này mà bồi dưỡng, về sau em gái có thể đến quản lý cái này, liền không nhất định cần mình tới tiếp quản gia nghiệp.

Đầu học kỳ ba, Nghê Huy bởi vì thành tích xuất sắc nhất, được cử vào nhóm cao trung của trường(cấp ba), đây là chuyện mà người người đều hâm mộ, người khác đều bận rộn học để thi lên lớp, chỉ có một mình hắn ung dung tự tại mà đi lang thang. Nghê Huy thậm chí còn nghĩ, nếu không thì dứt khoát học vượt cấp đi, nhưng mà nghĩ nghĩ hay là thôi đi, vốn dĩ đi học thật sớm, còn vượt cấp lên đại học, sớm tốt nghiệp, mẹ của hắn tuyệt đối sẽ không để hắn nhàn rỗi đâu, khẳng định sẽ để hắn vào công ty làm việc, hà tất gì phải khiến chính mình sớm như vậy liền đeo lên cái gông xiềng này.

Nghê Huy đã 15 tuổi rồi, cũng là một nửa người lớn, hắn từ lớp 4 tiểu học liền bắt đầu tự mình đi về giữa quê nhà và Thượng Hải, năng lực độc lập tương đối mạnh. Trần Lệ Bình rất yên tâm về năng lực tự lo liệu của con trai mình, cho nên lúc Nghê Huy nói hắn chuẩn bị kỳ nghỉ hè đi du lịch, Trần Lệ Bình chỉ là hỏi tỉ mỉ một chút, Nghê Huy liền nói rõ ràng tính toán của chính mình, Trần Lệ Bình cũng không nói gì nữa.

Công việc của bà luôn rất bận rộn, ngoại trừ bồi Nghê Huy đi du lịch ngắn hạn ở những thành phố và những điểm du lịch gần Thượng Hải ra, những nơi khác chưa từng đi, bà biết Nghê Huy vẫn luôn muốn đi đây đi đó xem xem, bây giờ con trai cũng đã lớn, bà cũng không còn lo lắng, dù sao ra khỏi cửa ở bên ngoài, điện thoại, thẻ tín dụng toàn bộ đều mang theo, năng lực xử lý nguy cơ của hắn còn mạnh hơn bà, thật không có gì để lo lắng.

Đúng vậy, Nghê Huy dự định tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch một mình một lần. Nhưng mà cuộc điện thoại của Thuỷ Hướng Đông đã phá huỷ kế hoạch của hắn: “Nghê Huy, ta chuẩn bị kỳ nghỉ hè năm nay bồi ông nội bà nội đi du lịch Vân Nam, ông bà hỏi ngươi đi không? Đúng rồi, Trương Dũng và Sa Hán Minh cũng đi nữa, còn có Dương Dương.”

Nghê Huy trong lòng nói, gia hoả này tuyệt đối là biết dự định đi du lịch của mình từ chỗ mẹ, lần này cư nhiên còn lấy ông ngoại bà ngoại ra để nguỵ trang. Y đứa cháu trai không liên quan này còn có lòng nhiệt tình như vậy, chính mình là cháu ruột này sao lại có thể không đi theo bồi chứ. Thế là hắn đành phải nói: “Đi a, khi nào đi?”

“Ngươi được nghỉ rồi liền trở về đây đi, đợi chúng ta nghỉ hè rồi liền xuất phát, tất cả ta đã sắp xếp, ngươi chỉ cần đến là được rồi.” Thuỷ Hướng Đông vui vẻ mà nói.

Nghê Huy “Ừ” một tiếng, đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ, gia hoả này sao lại không đi kiếm tiền a, có thời gian để đi du lịch a.

Học kỳ ba được nghỉ hè sớm, vẫn chưa đến tháng bảy đã thi xong, Nghê Huy kỳ thực có thể nghỉ sớm hơn, hắn chỉ cần thi xong cuộc thi toàn quốc là được, cuộc thi đối với hắn không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn không muốn trở về sớm như vậy đối diện với Thuỷ Hướng Đông, mặc dù hắn cũng rất muốn sớm trở về để thăm ông ngoại bà ngoại, đây quả thật là mâu thuẫn không thể dàn xếp, thật làm cho hắn sầu muộn a.

Hắn nghĩ đến mấy ngày, nhưng vẫn là đến ngày xuất phát, em gái Viên Viên ngược lại quấn quýt đòi đi cùng với hắn, bị Nghê Huy cự tuyệt, một đứa con nít năm tuổi, hắn mới lười nhác chăm sóc, đến lúc già có trẻ có, hai phía đều phải chăm sóc, làm không nổi đâu.

Ông ngoại tuổi tác đã lớn, đã 75 tuổi rồi, đầu đầy tóc bạc, tóc bạc da mồi, tinh thần ngược lại rất minh mẫn, nhìn thấy cháu ngoại sắp cao lớn bằng người trưởng thành, tâm tình rất vui vẻ và tự hào, sự đi đứng của ông mặc dù không quá nhanh nhẹn, nhưng mà thói quen chống gậy, đến nay cũng còn có thể đi lại rất thoải mái.

Bà ngoại lên án với Nghê Huy: “Ông ngoại của con càng già tâm càng trẻ, thấy được cảnh sắc mỹ lệ của Lệ Giang, rất muốn đi xem thử. Con nói sao mấy năm trước không muốn đi du lịch, bây giờ tuổi lớn, liền muốn đi đây đi đó.”

Ông ngoại cười ha ha nói: “Mấy năm trước cũng đi mà, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, hầu như năm nào đó cũng đi hết rồi, cũng xem như là đi du lịch a. Thấy nhiều phong cảnh ở thành phố lớn, muốn đổi khẩu vị, đi xem phong cảnh ở biên cảnh của dân tộc thiểu số. Bây giờ còn không đi xem, đợi hai năm nữa, liền không có cơ hội a.”

“Ông ngoại nói rất có đạo lý, là phải đi xem xem.” Nghê Huy cười nói. Hắn kỳ thực có chút lo lắng, cao nguyên Vân Quý mặc dù không cao, nhưng dù gì cũng là cao nguyên a. Độ cao so với mặt biển cũng khoảng một hai km, nhưng mà thắng được thời tiết cũng rất tốt, lúc nghỉ hè liền đi, bên đó cũng không lạnh.

Thuỷ Hướng Đông cười híp mắt: “Không sao đâu, con đã làm xong bài tập. Sức khoẻ của ông nội bà nội đều tốt, chúng ta không đi những nơi quá nguy hiểm, đi vài cái cổ thành cũng không tệ lắm. Đợi con thi cuối kỳ xong, chúng ta liền xuất phát, con đã đặt vé xong hết rồi, trực tiếp bay đến Côn Minh, sau đó thì cứ đi chơi.

Nghê Huy hỏi: “Đi chơi bao lâu a?”

“Ta thì sao cũng được, tuỳ ngươi thôi, muốn chơi bao lâu thì cứ chơi, ta liều mình bồi quân tử.” Thuỷ Hướng Đông nói.

Nghê Huy liếc nghiêng y: “Việc kinh doanh của ngươi không làm sao?”

“Tiền kiếm hoài cũng không xong, sau này còn có cơ hội.” Thuỷ Hướng Đông cười nhìn Nghê Huy, Nghê Huy hai năm nay bắt đầu trổ mã, dáng dấp đã không còn ngây thơ của lúc nhỏ, càng ngày càng tuấn tú, rất nhiều đứa con trai từ nhỏ lớn lên đáng yêu, sau khi trưởng thành đều hung dữ, không phải không có vóc dáng, chính là khuôn mặt phát sinh biến hoá lớn, hoặc là lớn lên mặt đầy mụn, nhưng mà Nghê Huy không có những phiền não này, toàn bộ đều chỉ có mỹ thiếu niên.

Nghê Huy cau mày, thấy khuôn mặt tươi cười của Thuỷ Hướng Đông, quay mặt qua chỗ khác, hắn thấy khuôn mặt đó liền có chút muốn tát y. Thuỷ Hướng Đông hai năm nay biến hoá rất lớn, người đã cao tới 1m8, đường nét cũng có dấp dáng của người sau khi thành niên. Nghê Huy không nguyện ý trở về, chính là cảm thấy chính mình nhìn đến khuôn mặt này ước chừng không thể giữ lòng bình thường, lúc nào cũng nghĩ muốn đạp chết y. Nhưng mà thấy thái độ tôn sùng của y, liền đem kích động này ẩn nhịn xuống.(editor: Người ta tôn sùng em luôn đó Nghê Huy à)

Ba người đó vẫn chưa nghỉ hè, đều phải đi học, ngoại trừ Thuỷ Hướng Dương, còn lại hai người đều là học sinh cao trung, việc học nặng nề, tổng cộng 9 môn học, mệt đến nổi hooc-mon của mấy chàng trai mất cân đối, trên mặt đều nổi mụn. Nghê Huy sáng sớm thức dậy, thấy Thuỷ Hướng Đông đang đứng trước gương nặn mụn ở càm, y thoáng thấy Nghê Huy đi đến, vội vàng cuối đầu dùng nước vẩy lên mặt để che giấu. Nghê Huy giễu cợt nhìn y một cái, tự hào mà sờ càm của mình, xem da dẻ của tiểu gia, trời sinh xinh đẹp — Đợi chút, hình như cũng mọc một cái mụn nhỏ. Nghê Huy ngây ngẩn cả người, không phải chứ, hôm qua ham ăn, ăn mấy con tôm hùm vị cay, kết quả liền mọc mụn?!

Đợi Thuỷ Hướng Đông đi rồi, Nghê Huy tiến đến cái gương xem một chút, khá tốt nhìn không ra, mụn vẫn còn ẩn dưới da chưa nhô ra. Nghê Huy vội vàng kêu bà ngoại nấu nước đậu xanh uống cho hạ hoả, sau đó cũng không dám ham ăn nữa.

Thuỷ Hướng Đông và Sa Hán Minh mọc mụn trứng cá, chỉ là lẻ loi những chấm nhỏ, nhưng mà Trương Dũng thì thảm hơn, mụn trên mặt mọc rất nhiều, vốn dĩ dung mạo đã không được đẹp, lần này lại càng hoạ vô đơn chí. Lúc y thấy Nghê Huy, liền nhào lên □□ một trận, để báo thù xã hội không công bằng.

Nghê Huy vừa cười gượng vừa lên án: “Tại sao lại khi dễ một mình ta, mụn của Sa Hán Minh cũng mọc đâu có nhiều a.”

Sa Hán Minh ở một bên lành lạnh mà nói: “Ngươi cho rằng y không khi dễ ta sao? Y đánh không lại Thuỷ Hướng Đông, cho nên liền cả ngày khi dễ ta. Còn lo lắng ta cướp đi bạn gái* của y. Thiết, đồ thấy sắc quên bạn!”

* Chỗ này trong nguyên tác là 马子, trong từ điển dịch là: mã tử, cái bô. Lúc đầu mình dịch là cái bô luôn, nhưng mà đọc lại thấy kỳ kỳ nên phải lên hỏi anh Google mới biết là chỉ bạn gái. Thật là hại não a.

Nghê Huy nhướng mày, vẻ mặt thích thú: “Trương Dũng có bạn gái sao?”

Sa Hán Minh vừa định mở miệng, bị Trương Dũng trừng một cái, Thuỷ Hướng Đông ở bên cạnh nhàn rỗi mà nói: “Y đem người ta làm bạn gái, người ta không thèm nhìn y. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng, cố lên a, Dũng ca!”

“Là ai a?” Nghê Huy tiếp tục hỏi.

“Ưm!” Trương Dũng ưm một tiếng tỏ vẻ cảnh cáo.

Thuỷ Hướng Đông không sợ y: “Ngươi còn nhớ tiểu sư muội năm đó cùng đi núi Bút Giá không? Trương Dũng bây giờ chính là một người si.”

Nghê Huy ha ha cười lớn: “Được a, Trương Dũng, tiểu sư muội của ta còn rất tốt, nhiều năm như vậy thay đổi như thế nào rồi?”

Sa Hán Minh nói: “Khuôn mặt vẫn xinh, chính là không phát triển vóc dáng.”

Trương Dũng không vui nói: “Cái gì mà không phát triển vóc dáng, người ta bây giờ cũng 1m52 chứ bộ.”

Hấp dẫn nha, chính xác đến từng cm, Nghê Huy nở nụ cười, cảm thấy thật có ý tứ.

Nghê Huy và Sa Hán Minh đều là tự do tự tại mà tốt nghiệp, không cần đồng hồ báo thứ làm ầm ĩ, không có bài tập làm phiền lòng, có thể ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, đi ở ngõ phố quen thuộc lúc trước, ăn vặt những món thường ăn lúc trước, chính là không nhắc đến việc đi khu ngoại ô phía đông. Mọi người đều giao ước, phải đem đoạn ký ức tốt đẹp này niêm phong lại.

Cuối cùng Trương Dũng và Thuỷ Hướng Đông đều được nghỉ hè, mọi người có thể xuất phát. Lúc xuất phát mới phát hiện, nhiều hơn số người dự định, ngoại trừ những người nói lúc đầu, cha mẹ và bà nội của Sa Hán Minh cũng cùng đồng hành, chỉ có ông nội và bà nội của Trương Dũng không đi, ông nội của Trương Dũng có bệnh nhân phải khám, bà nội ở lại nhà chăm sóc ông nội. Nghê Huy cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như đều có thể đi thì tốt rồi. Nhưng mà nhân sinh nào có thập toàn thập mỹ.

Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, bước lên lộ trình đi Tây Nam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.