Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây

Chương 43: Lưu luyến khó bỏ



Sáng sớm ngày hôm sau, Thuỷ Hướng Đông liền đến nhà Nghê Huy, Nghê Huy phải đi rồi, mình nhất định phải tiễn mới được.

Vừa mới dọn đến, đồ đạc trong nhà còn chưa sắp xếp xong, trong nhà một đống bừa bộn, Nghê Huy trong căn nhà quen thuộc này, lại tìm không được cảm giác ấm áp quen thuộc, đây cũng lả nguyên nhân khiến hắn muốn rời đi, hắn thích cái sân nhỏ ấm áp đó ở nhà ông ngoại, giương mắt liền có thể thấy được phong cảnh nông thôn. Nhưng mà bây giờ lại trở về lúc ban đầu, căn nhà này đã từng có khuôn mặt dữ tợn của Nghê Vệ Dương, hắn muốn đổi một hoàn cảnh khác.

Mới sáng sớm đã có người gõ cửa, Nghê Huy đi ra mở cửa, thấy Thuỷ Hướng Đông và Thuỷ Hướng Dương đang đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm bánh bao bánh tiêu: “Mọi người vẫn chưa ăn sáng phải không?”

Nghê Huy khẽ thở dài, để hai người vào nhà: “Vào đi, trong nhà rất lộn xộn, chưa dọn dẹp xong.”

Ông ngoại bà ngoại còn đang bận sắp xếp phòng, thấy bọn họ đến, nói: “Hướng Đông, Dương Dương, các con đến rồi sao? Sớm quá vậy.”

Thuỷ Hướng Đông nói: “Ông nội, bà nội, con mua đồ ăn sáng đến.”

Bà ngoại cười nói: “Thật a, quá tốt rồi, đồ đạc trong nhà còn chưa sắp xếp xong, ta còn chưa bắt lửa nấu cơm nữa.”

Nghê Huy đi vào phòng của mình sắp xếp đồ đạc, hắn sáng hôm nay phải xuất phát đi Thượng Hải, đến lúc quyết định, không có vé xe lửa, phải đi xe ôtô.

Thuỷ Hướng Đông đứng trước cửa phòng của Nghê Huy nói: “Ngươi không ăn sáng sao?”

Nghê Huy quay đầu lại nhìn Thuỷ Hướng Đông: “Các ngươi nếu như muốn dọn đến đây, liền ở phòng của ta.”

Thuỷ Hướng Đông gật gật đầu, đi vào, thấy cái giường đơn không lớn lắm, lại nhìn nhìn bày biện trong phòng, trên tường tấm áp – phích xạ điêu vẫn còn, chỉ là bám đầy bụi bặm, màu sắc cũng bị úa vàng lộ ra sự cổ xưa: “Đó là ngươi lúc trước dán sao?”

Nghê Huy nhìn tấm áp – phích đó, gật gật đầu: “Ừ. Đều đã cũ rồi, ta đi xé.” Hắn nói rồi đi qua, đưa tay chuẩn bị đem tấm áp – phích đó xé xuống, tay bị Thuỷ Hướng Đông ngăn lại: “Đừng xé, ta rất thích, để lại đi, rất đẹp mắt.”

Nghê Huy nhìn tay của Thuỷ Hướng Đông, rút tay về: “Vậy được rồi. Căn phòng này còn rất tốt, ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, Sa Tử vào buổi sáng mỗi ngày đều từ dưới này nhìn lên, các ngươi có thể cùng nhau đi học. Nhà của y ở trong ngỏ hẻm, căn nhà trồng toàn dây thường xuân chính là nhà của y…”

Thuỷ Hướng Đông cắt đứt lời nói liên miên của hắn: “Vậy vì sao ngươi còn muốn đi?”

Nghê Huy rũ xuống mi mắt nói: “Trái đất lúc nào cũng quay, thế giới mỗi ngày đều thay đổi, ai cũng đều không thể dậm chân tại chỗ.”

Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy, khó khăn mà nuốt nước miếng một cái: “Ngươi sẽ trở về phải không?”

Nghê Huy nói: “Đương nhiên rồi, ông ngoại bà ngoại ở đây mà, đợi đến kỳ nghỉ dài, ta liền trở về bồi bọn họ.”

“Ngươi sẽ liên lạc với ta sao?” Thuỷ Hướng Đông hỏi.

Nghê Huy nói: “Ta sẽ liên lạc với mọi người, các ngươi đều là bạn của ta, ta sẽ không quên mọi người đâu.”

Thuỷ Hướng Đông từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy: “Đây là thông tin địa chỉ của ta, hy vọng ngươi sẽ viết thư cho ta.”

Qua một lát, Nghê Huy mới tiếp nhận: “Có thời gian rảnh, ta sẽ viết.”

Thuỷ Hướng Đông nhìn ống đựng bút trên bàn sách: “Bút của ngươi đều không mang theo sao?”

Nghê Huy nhìn thoáng qua: “Ta đến bên đó mua, những thứ này để lại ở nhà, ta nếu như trở lại, cũng vẫn có cái để dùng.”

Thuỷ Hướng Đông cầm lấy một cây bút lông: “Mang theo một cái đi, vạn nhất bổng chốc không tìm được bút thích hợp, viết không được thuận tay.

Nghê Huy nhìn cây bút lông trong tay y, là cây bút lông kiêm hào mà y mua cho mình hồi tham gia cuộc thi năm đó, cây bút đó đã viết có chút trụi, nhưng mà Nghê Huy hoàn toàn không ném đi, đồ vật có ý nghĩa kỷ niệm, hắn luôn giữ lại, ví dụ như vây bút lần đầu tiên viết chữ, cây bút mỗi lần tham gia cuộc thi, lớn lớn nhỏ nhỏ, cấm đầy hai cái ống đựng bút.

Nghê Huy không có tiếp nhận cây bút trong tay Thuỷ Hướng Đông, mà là cầm một cây bút chưa từng viết qua: “Ta mang theo cây bút này đi.”

Thuỷ Hướng Đông trên mặt lộ vẻ thất vọng, Nghê Huy nói: “Cây bút đó đã không thể viết được, trọc hết rồi.” Cây bút mà hắn cầm, là cây bút lông sói mà lúc đầu Thuỷ Hướng Đông mua, y cảm thấy chình mình lực tay không đủ, vẫn chưa dùng tới. Đây là một cây bút thuần lông sói, đầu năm đó mua 20 đồng một cây, đến nay đã lên tới trăm đồng.

Thuỷ Hướng Đông lại không nhớ được đó là cây bút mà chính mình mua, trong mắt y không che giấy được sự thất vọng: “Ta về sau sẽ tặng cho ngươi cây bút tốt nhất.”

Nghê Huy cười cười: “Cám ơn.”

Thuỷ Hướng Đông thấy thái độ của Nghê Huy không lãnh khốc tuyệt tình như lúc trước, trong lòng thoáng cái cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Nghê Huy nói: “Nếu như Dương Dương đến đây ở, đi học ở trường tiểu học Hướng Tiền, có phải là quá xa hay không?”

Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta sẽ cho y chuyển đến trường tiểu học Nhất Tiểu, có thể phải tự mình đóng học phí, nhưng mà ta đóng được, không sao.”

Nghê Huy nói: “Đến Nhất Tiểu học có thể phải đóng học phí, ngươi có thể để ông ngoại giúp ngươi tìm người giúp đỡ, có lẽ cũng không cần đóng học phí.”

“Ừ, ta biết rồi.” Thuỷ Hướng Đông gật đầu.

Nghê Huy lại nói: “Trương Dũng còn chưa về, đợi y trở về, ngay cả nhà cũng không tìm được. Ta cũng không có cách nào để chào tạm biệt y, ngươi giúp ta chuyển lời đến y một tiếng, ta về sau sẽ gọi điện thoại, viết thư cho y.” Kỳ nghỉ hè, Trương Dũng đến chỗ của cha mẹ thăm người thân, đi trải nghiệm cuộc sống quân doanh thật sự, vui đến quên cả trở về, không biết quê nhà đã phát sinh biến hoá long trời lở đất, sợ rằng chờ lúc trở về, ngay cả cửa nhà cũng tìm không được. Nhưng mà ông nội của y ắt hẳn đã gọi điện thoại báo cho y rồi.

“Ừ. Ngươi khi nào lên xe?” Thuỷ Hướng Đông hỏi.

Nghê Huy nói: “Mười giờ sáng.”

Bà ngoại ở bên ngoài nói: “Huy Huy, Sa Tử đến rồi.”

Nghê Huy quay đầu lại, thấy Sa Hán Minh đang tiến vào, y thấy Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông, trên mặt cũng không có chút nào vui vẻ, rõ ràng cũng đối với chuyện Nghê Huy phải đi vẫn chưa tiêu hoá nổi. Hôm qua sau khi chuyển đến đây, Nghê Huy đi tìm Sa Hán Minh, nói với y chuyện mình phải đi Thượng Hải, Sa Hán Minh dùng một buổi tối để tiêu hoá chuyện này, dáng vẻ vẫn chưa tiêu hoá được hết.

Sa Hán Minh mặt vô biểu tình nói: “Đồ đạt đều thu dọn xong hết chưa?”

“Thu dọn xong rồi.” Nghê Huy đi qua vịn vai Sa Hán Minh, “Được rồi, Sa Tử, ta sẽ gọi điện thoại, viết thư cho ngươi mà, về sau ta sẽ thường trở về đây. Thượng Hải cách chỗ ngày không xa.”

Sa Hán Minh đưa tay ra bóp eo hắn: “Ngươi này không có lương tâm, thật vất vả lắm chúng ta mới được phân cùng một lớp, ngươi cư nhiên còn muốn đi, tức chết ta mà.” Giấy thông báo đã sớm gửi về, trên giấy còn phân lớp học, bọn họ vừa lúc được học cùng một lớp.

Nghê Huy cười nói: “Ai, ta cũng không biết nói sao, về sau chúng ta đều có thể học đại học ở Thượng Hải. Ta ở Thượng Hải đợi ngươi.”

Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta cũng sẽ đến Thượng Hải học.”

Nghê Huy liếc y một cái, chỉ ừ một tiếng. Thuỷ Hướng Dương dựa ở cửa: “Em sau này cũng sẽ đến Thượng Hải học đại học.”

“Được, đều đến đi.” Nghê Huy hướng Thuỷ Hướng Dương nở nụ cười.

Thuỷ Hướng Đông thấy hắn đều cười dịu dàng với mọi người, duy chỉ có đối với mình là sắc mặt kém, trong lòng có chút không biết tư vị gì, nhưng mà ai kêu mình có lỗi với y làm chi.

Lúc xe của Nghê Huy xuất phát, ông ngoại bà ngoại, hai anh em Thuỷ Hướng Đông cùng với Sa Hán Minh đều ra đưa tiễn, chỉ thiếu mỗi Trương Dũng, tên gia hoả này là người trọng tình nghĩa nhất, nếu như biết chính mình không nói lời tạm biệt với y, sau này phỏng chừng sẽ bị chỉnh không ít, quên đi, ai kêu y không chịu trở về, đây cũng không thể hoàn toàn trách mình a.

Xe buýt khởi động, Nghê Huy cách tấm cửa kính trong suốt vẫy tay chào mọi người, già trẻ lớn bé ở dưới đều cùng nhau vẫy tay, bà ngoại cúi đầu lau đi dòng nước mắt, Nghê Huy cuối cùng nhìn không được cũng lã chã nước mắt, hắn luyến tiếc ông ngoại bà ngoại, hắn rốt cuộc vẫn là tuỳ hứng.

***********

Nghê Huy đeo cặp sách, đạp xe đạp leo núi, xuyên qua đường cái ngỏ hẻm, một đường gào thét hướng trường học chạy đi. Trước khi chuông reo, vọt vào cổng trường, cán bộ học sinh trực ban ở cổng trường chỉ thấy một thân ảnh màu trắng ở trước mắt chợt loé lên, kế tiếp chỉ còn lại bóng dáng.

Nghê Huy đem xe đạp vào nhà xe khoá lại, sau đó mang cặp sách đi lên lầu ba, chủ nhiệm lớp – thầy Hùng đúng lúc sắp tiến vào cửa trước, Nghê Huy giống như con mèo linh hoạt, từ đằng sau chui vào, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Thầy Hùng đi vào phòng học, liếc mắt nhìn Nghê Huy đang thở dốc, ánh mắt như vừa thương vừa hận. Học sinh này, từ trước đến nay đều đi học thì tiến vào phòng học, tan học thì ra khỏi trường, chưa bao giờ ở trường học lãng phí vài phút, nhưng mà học hành trái lại luôn đứng nhất, một chút cũng không làm các thầy cô bận tâm, muốn hắn đảm nhận cán bộ lớp hắn đều đẩy đi không còn một mảnh, hỏi hắn vì sao lại bận như vậy, thì nói là đi học lớp năng kiếu.

Nghê Huy đến Thượng Hải tương đối vội vội vàng vàng, Trần Lệ Bình và Chương Thái Thanh bận giúp hắn tìm trường học, lúc đó trường trung học trọng điểm đã sớm chiêu sinh đủ, Trần Lệ Bình và Chương Thái Thanh phải tốn một số tiền lớn, để trường trung học nào đó bổ sung thêm hắn. Đợi đến khi Nghê Huy báo danh vào học, trường học đã bắt đầu học được nửa tháng rồi, trường học của bọn học rất được chú ý, mùng một liền bắt đầu học huấn luyện quân sự.

Nghê Huy được phân vào lớp 6 năm nhất, cũng chính là lớp cuối cùng, trong truyền thuyết lớp này là lớp mảnh vụn. Bất kể trường học có nổi tiếng bao nhiêu, trong trường luôn có một nhóm học sinh có lai lịch đặc thù như vậy, những học sinh này gánh vác trách nhiệm mà các gia trưởng tha thiết chờ đợi, điểm thi không đạt, tiền mặt sẽ đến, trường học cũng cần thiết những sự quyên góp nhiệt tình của các gia trưởng vì sự nghiệp giáo dục mà cống hiến, theo như nhu cầu, thế là liền có những lớp như vậy.

Nghê Huy không phải là thi không đủ điểm, hắn căn bản chưa từng đến Thượng Hải thi, cho nên không có điểm, vì vậy mà hắn cũng là một thành viên trong nhóm tiền mặt sẽ đến. Các bạn học trong lớp đa số là quan nhị đại phú nhị đại, học tập căn bản đều là đống cặn bả, bởi vì dựa vào chính mình thi, toàn bộ sẽ học ở năm lớp đầu.

Thầy chủ nhiệm – thầy Hùng là một đại hán vạm vỡ người Đông Bắc, thân cao 1m9, không có cách nào, không phải là đại hán vạm vỡ thì mới không sợ hãi lớp 6, nhóm học sinh cá biệt này không có phép tắc, có hormone bắt đầu phân bố thịnh vượng. Lớp của bọn họ cũng là lớp học duy nhất trong trường có thầy chủ nhiệm là một thầy dạy thể dục. Nguyên nhân là trong thời gian học quân sự, ngày đầu tiên có mấy nam sinh lớp 6 không chịu được sự huấn luyện cực khổ, kết hội đánh hội đồng huấn luyện viên.

Nghê Huy vừa mới bắt đầu nghe bạn cùng bàn của mình nói chuyện này, còn có chút không tin, huấn luyện viên đi ra từ trong quân đội, sao lại có thể kinh sợ như vậy, bị vài đứa con nít mới mười mấy tuổi chỉnh đốn. Bạn cùng bàn nằm bò trên bàn học, dùng ánh mắt ý bảo Nghê Huy nhìn mấy người bên ngoài hành lang, Nghê Huy quay đầu nhìn, ôi, một người vừa cao vừa cường tráng, rõ ràng có chút dinh dưỡng quá thừa, khó trách sẽ cảm thấy quân sự khó khăn. Cái dáng lớn như vậy, vài người hợp lại đánh huấn luyện viên, trái lại cũng có thể hiểu được.

Bên ngoài mấy nam sinh đang nhai kẹo cao su, một người trong đó thoáng nhìn qua Nghê Huy đang quan sát bọn họ, càng không vui vẻ mà đưa tay ra chỉ vào hắn nói: “Hắc, cái tên mặt trắng kia, ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Không biết Tề Bưu đại gia ta đây sao? Đến đây, xin lỗi đại gia!”

Nghê Huy quay mặt đi, không để ý tới y, hỏi bạn học của mình: “Trường học không xử lý bọn họ sao?”

Bạn cùng bàn bị doạ đến muốn rút đầu vào trong lồng ngực: “Xong rồi xong rồi, Nghê Huy, nó thấy chúng ta đang nhìn nó rồi.”

Nghê Huy nói: “Nhìn một cái thì làm sao? Vóc dáng lớn như vậy không cho người khác nhìn sao?”

Nam sinh tên Tề Bưu kia đã đi vào trong lớp, đứng trước bàn của Nghê Huy, khom người tay gõ cốc cốc xuống bàn của hắn: “Này, nói ngươi đó, tên mặt trắng, ngươi vừa trừng ta làm gì?” Nghê Huy không tham gia khoá quân sự, so với mấy bạn học có tham gia khoá quân sự bị phơi nắng giống như than đen, trắng quả thực có chút quá đáng, da dẻ còn thuỷ nộn hơn mấy nữ sinh, nhìn là muốn đánh hắn.

Nghê Huy ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Ngươi cũng không phải là người tàng hình, không cho người khác nhìn ngươi? Không cho người khác nhìn, ngươi nên dùng cái bao đội lên, ta bảo đảm sẽ không nhìn.”

“Này! Lá gan cũng không nhỏ a, thiếu đòn sao?” Y đưa tay ra bắt lấy cổ áo của Nghê Huy, một tay giơ lên chuẩn bị đánh người.

Nghê Huy trong mắt một chút sợ hãi cũng không có: “Ngoài quả đấm và tiền của cha mẹ, ngươi còn có cái gì?”

“Ta –” Tề Bưu nghẹn lời, y suy nghĩ một chút, cư nhiên nửa ngày cũng không nghĩ ra được đáp án cho Nghê Huy, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu, “Ngươi không phải cũng giống như ta dựa vào tiền của cha mẹ sao?”

Nghê Huy cười một cái: “Vậy nếu không chúng ta tới thử một chút, nếu như lần thi này điểm của ngươi cao hơn, ta sẽ mặc cho ngươi xử lý, nếu như điểm của ta cao hơn, vậy ngươi sau này đừng can thiệp vào những gì ta nói, làm bất cứ chuyện gì. Ngươi dám so với ta không?”

Tề Bưu sửng sốt một chút, có chút không muốn đáp ứng, thành tích của y vẫn luôn vô cùng thối nát, so ra khẳng định không thắng nổi, lúc này mấy huynh đệ tốt của y cũng tiến đến, một dáng người cao gầy nói: “Ngươi nếu như thi tốt hơn tất cả chúng ta, chúng ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi.”

Tề Bưu cao hứng nói: “Đúng, chính là như vậy.”

Nghê Huy nhìn một chút, tổng cộng có năm người, hắn gật đầu: “Một lời đã định!”

Tề Bưu đưa tay ra vỗ tay: “Một lời đã định.”

Lúc này thầy Hùng chủ nhiệm mang theo một xấp bài thi đi vào cửa, lúc đó bọn họ đang thi đầu vào, thấy vài đứa học sinh đang quay quanh bàn học của Nghê Huy: “Các ngươi đang làm gì?”

Nghê Huy cười hì hì: “Lão sư, tụi con đang thi đấu.”

“Thi cái gì?”

Nghê Huy nói: “So coi ai thi tốt hơn.”

Hùng lão sư quá hiểu rõ mánh khoé của cái nhóm này: “Lấy cái gì làm lợi thế?”

Nghê Huy tròng mắt chuyển chuyển: “Người nào thua, thì người đó liền làm tiểu đệ. Đúng không?” Hắn xoay mặt qua hướng Tề Bưu bọn họ. Đám người này vẫn là có chút sợ Hùng lão sư, dù sao lão sư cũng là quán quân boxing toàn thành phố, hơn nữa nói cho cùng vẫn là thầy giáo.

Người cao gầy liếc nghê Huy một cái, sau đó gật đầu: “Hắn nói không sai.”

Hùng lão sư nhìn Nghê Huy và năm thiếu niên có vấn đề: “Chuyện này thầy sẽ làm chứng cho các em, được rồi, về chỗ ngồi đi, làm bài kiểm tra.”

Bạn cùng bàn thấp giọng nói nhỏ với Nghê Huy: “Ngươi thật cùng bọn họ so tài a? Học tập của Vu Bồng kia còn có thể ôi chao, y là bị thương mới không tham gia cuộc thi vào tiểu học, mới đến lớp của chúng ta.”

Nghê Huy nhìn bạn cùng bàn: “Ngươi biết a? Có bao nhiêu lợi hại? Mỗi môn học 100 điểm?”

Bạn cùng bàn là một người bốn mắt, là phú nhị đại, mê chơi game điện tử, không thi đậu trường trọng điểm, bị cha mẹ cứng rắn cho vào lớp này, y đẩy mắt kính nói: “Cũng không phải, 90 điểm vẫn có.” Theo như y thấy, 90 điểm đã là điểm cao rồi.

“A.” Nghê Huy gật đầu một cái, bài thi được phát ra, hắn bắt đầu làm bài thi.

Sau khi có kết quả thi, Nghê Huy cao nhất lớp, hơn nữa còn là đứng nhất toàn trường, cũng không kém người kêu Vu Bồng đó, đứng thứ hai trong lớp, nhưng mà điểm số vẫn là kém hơn Nghê Huy một chút. Các môn thi là Ngữ Văn, Toán, Anh Văn, Vu Bồng dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến của Nghê Huy, chính là đoán chừng rằng thành tích anh văn của Nghê Huy không tốt, bởi vì hắn từ địa phương nhỏ đến, tiểu học ở địa phương nhỏ còn chưa bắt đầu học anh văn, khẳng định thi không qua y. Kết quả Nghê Huy ngoại trừ môn ngữ văn thiếu hai điểm tập làm văn, còn lại toàn bộ điều 100 điểm.

Vu Bồng nhìn phiếu thành tích, chửi một câu: “Ta thao!” Sau đó không nói gì nữa.

Thầy Hùng nhìn thành tích của Nghê Huy, như nhặt được vật quý báu, vốn dĩ y chuẩn bị phụ trách cái lớp này thì trộn lẫn như vậy, chỉ cần không có vấn đề an toàn về con người, không gây ra chuyện gì lớn, y xem như là công đức viên mãn, về phần thành tích, đó là chuyện của mấy thầy cô ở các lớp đầu ắt hẳn sẽ quan tâm, không liên quan gì đến bọn họ. Bây giờ có Nghê Huy, y cũng có thể nở mày nở mặt, đến lúc đó ít nhất trong danh sách 5 học sinh đứng đầu toàn trường thì có thành viên trong lớp 6.

Cho nên kỳ thi vừa kết thúc, thầy Hùng liền lôi kéo Nghê Huy, để Nghê Huy làm lớp trưởng.

Làm lớp trưởng? Nghê Huy lắc đầu: “Thôi thầy ơi, con không làm đâu, con nhiều việc lắm, còn học rất nhiều lớp năng khiếu, còn phải về nhà chăm em gái. Con cảm thấy để Vu Bồng làm là tốt nhất, y có thể thuyết phục mọi người, hơn nữa còn có thể ràng buộc được họ, thầy thấy thế nào?”

Thầy Hùng lúc trước cũng là một đứa trẻ yếu đuối, chưa bao giờ làm quản lý, chủ nhiệm cái lớp này cũng là  chức vụ lớn nhất mà y làm trong cuộc đời này, nghe Nghê Huy nói như vậy, cảm thấy cái chủ ý này cũng rất tốt, liền vỗ một cái vào vai của Nghê Huy: “Tiểu tử tốt, có ý tưởng, rất tốt. Vậy con muốn làm chức vụ gì, lớp phó học tập?”

Nghê Huy bị vỗ một cái ho khan vài tiếng, đầu gấu này lẽ nào không biết lực tay của mình mạnh bao nhiêu? Hắn lắc đầu: “Con không muốn làm gì hết, chỉ muốn làm học sinh thôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, vỗ có chút mạnh.” Hùng lão sư quan sát Nghê Huy một chút, tiểu gia hoả trong ánh mắt loé lên một sự thông minh mà bạn cùng lứa không có, liền nói, “Được rồi, con không muốn làm cán bộ lớp, sao này liền làm trợ lý của thầy. Có ý tưởng hay nào, liền đề bạc với thầy, cái gì tốt không thể thiếu con được.”

Nghê Huy cảm thấy người thầy này rất thú vị, không đúng còn thật giống như anh em mà cùng mọi người sống chung, liền gật đầu đáp ứng: “Dạ.”

Kết quả đám người Vu Bồng và Tề Bưu đều được giao nhiệm vụ làm cán bộ lớp, cái gì lớp trưởng, lớp phó, lớp phó thể dục, lớp phó lao động, lớp phó kỷ luật, một cái cũng không xót toàn bộ đều làm cán bộ lớp. Nhóm này từ nhỏ thì đã nghịch ngợm phá phách, vẫn luôn là nhân vật ở ngoài rìa trong cấp, hôm nay cư nhiên toàn bộ đều được giao trọng trách, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đương nhiên cũng rất vui, thế là một nhóm tiểu hài tử xấu xa lớn như đại nhân đi nhậm chức, trở thành cán bộ lớp của lớp sáu năm nhất sơ trung.

Nghê Huy biến thành nam tử như gió, mỗi ngày đến đi vội vàng, ngoại trừ thời gian trên lớp, giờ nghĩ trưa và sau buổi chiều tan học, thông thường là không gặp hắn khi ở trường.

Về phần ân oán của hắn và Tề Bưu, mấy gia hoả đó cũng không có ý gọi hắn là lão đại, hắn cũng không tính thu nhập tiểu đệ, thế là coi như chuyện qua rồi không nhắc đến nữa. Hai bên ở chung xem như là nước sông không phạm nước giếng, không đúng vẫn có chút dáng vẻ ngầm phục tùng, chí ít, lúc bọn họ thấy Nghê Huy, ánh mắt chưa từng xem thường.

Vào giờ tự học, Vu Bồng lấy ra một xấp thư, đi đến bàn của Nghê Huy: “Lại có thư của ngươi, lớp chúng ta thì thư của ngươi là nhiều nhất, tuần nào cũng có.” Đem toàn bộ thư đều đưa hết cho Nghê Huy.

Nghê Huy cười cười, nhận thư, quả nhiên là của mấy người bạn viết cho mình, bao thư dày nhất, là của Thuỷ Hướng Đông, chữ của y đã được luyện qua, cho nên dễ nhìn nhất. Ngoài ra hai bức thư là của Sa Hán Minh và Trương Dũng, chữ của Trương Dũng là hào phóng nhất, giống như tám chân của con nhện, vừa lớn vừa lỏng lẻo.

Nghê Huy trước mở bao thư của Trương Dũng và Sa Hán Minh ra xem, thư của Thuỷ Hướng Đông để xem cuối cùng. Sau tiết học thứ hai là thời gian tập thể dục giữa giờ, hôm nay trời mưa, giờ tập thể dục bị huỷ, Nghê Huy cầm thư của Thuỷ Hướng Đông, chạy đến cầu thang ở tầng cao nhất xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.