Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây

Chương 34: Cuộc thi thư pháp



Vào năm thứ ba tiểu học, trong thành phố tổ chức cuộc thi Thư Pháp Thanh Thiếu Niên lần một. Nghê Huy từ chỗ Điền lão sư cầm lấy mẫu đăng ký, Điền lão sư nói: “Đi tham gia thử đi.”

Nghê Huy gãi gãi đầu: “Lão sư, người cảm thấy con có thể sao?”

“Được hay không được không cần lo, mấu chốt là phải tham dự.” Điền lão sư nói, “Đến đó giao lưu với mọi người một chút cũng tốt, xem năng lực của người khác, cũng có thể khích lệ bản thân mình một chút.”

Nghê Huy nộp mẫu đăng ký, thời gian của cuộc thi là vào thứ bảy ngày 8 tháng 10. Hắn luyện chữ đã hơn hai năm, điều này đối với người luyện thư pháp mà nói, thời gian rất ngắn, xem như là nhập môn, một quyển “Ba Đảo Tháp Bi” luyện tập nhiều lần. Điền lão sư vẫn luôn xem trọng Nghê Huy, đứa nhỏ này so với máy đứa con nít cùng tuổi tính cách an tĩnh, chịu được sự tịch mịch, cẩn thận, biết suy nghĩ, viết thư pháp chính là cần người có tính cách như vậy, từ từ viết, tinh tế phân biệt rõ ràng, luyện tập nhiều lần, như vậy mới có thể chân chính đem chữ viết ra được, về sau mới có thể đem nền tảng của sự giống nhau tiến bộ càng sâu sắc hơn.

“Nghê Huy, viết thư pháp chính là phải kiên trì. Năng lực của con tốt, thời gian học cũng rất sớm, kiên trì hơn nữa, sau này sẽ có thành tích.” Điền lão sư nói như vậy.

Nghê Huy không nghĩ đến thành tích cái gì, hai năm nay hắn dần dần từ trong việc viết phỏng theo tìm được hứng thú, mỗi một bức mỗi một chữ hắn điều có thể nhìn ra hàm súc không giống nhau, điều này khiến hắn cảm nhận được niềm vui của sự sáng tạo. Điền lão sư nhìn thấy trong mắt, biết đứa nhỏ này năng lực rất cao, nhưng mà cũng không quá sớm để niệm hoá hắn, người mới học cần thiết phải thông qua việc luyện chữ phỏng theo, mới có thể học được chuẩn mực của thể chữ, như vậy mới có thể tiến tới việc tự mình sáng tạo, Nghê Huy chỉ mới nhập môn, con đường hắn phải đi còn rất dài.

Thuỷ Hướng Đông biết Nghê Huy muốn tham gia cuộc thi, trong lòng rất vui, y đắc ý chạy đến Hàn Mặc Hiên, chọn một cây bút lông tốt: “Nghê Huy, ngươi phải tham gia cuộc thi, ta mua cho ngươi một cây bút lông kiềm hào*, ngươi thử coi cái này viết tốt hay không.” Nói rồi đem cây bút lông đưa ra.

* 兼毫毛笔: Bút lông kiềm hào (làm bằng lông sói và lông dê)

Nghê Huy nhìn cây bút lông trong tay y, gia hoả này thật là biết mua viết, lúc đầu tặng một cây bút lông sói, đến nay còn để ở trong ống đựng bút, còn chưa mở ra. Bút lông sói không phải không tốt, chỉ là bút lông sói quá cứng, hắn là người mới học, điều khiển không được độ mạnh yếu, không thích hợp, còn bút lông cừu có thể việc được thể chữ Nhan một cách đầy đặn, nhưng mà bút lông cừu lại quá yếu, không dễ viết được lực bút mạnh mẽ của thể chữ Nhan, cho nên bút lông kiêm hào là tốt nhất, mềm cứng vừa phải.

“Ta có bút rồi, không cần ngươi mua cho ta.” Nghê Huy nói.

Thuỷ Hướng Đông trơ mặt ra nói: “Bút của ngươi đều đã sử dụng lâu rồi, có chút trụi rồi, ta thấy cũng nên đổi thôi.”

Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông một cái, đưa tay ra nhận: “Ta xem xem, cái ngươi mua như thế nào.”

Thuỷ Hướng Đông nở nụ cười: “Rất tốt a, ông chủ ở hiệu bút đề cử cho ta đó.”

Nghê Huy mở nắp bút ra nhìn một chút, đầu bút lông thì ngắn dài vừa phải, hắn đặt bút vào cái chén lớn bắt đầu ngâm. Thuỷ Hướng Đông nở nụ cười, Nghê Huy cuối cùng cũng tiếp nhận quà của mình.

Vào ngày 8 tháng 10, Nghê Huy đã thức dậy từ sáng sớm luyện thái cực, Thuỷ Hướng Đông cũng dẫn em trai đến. “Nghê Huy, ta và ngươi cùng nhau đi chơi a.”(Editor: Vợ anh đi thi thư pháp mà anh cứ làm như đi chơi í)

Nghê Huy liếc nghiêng y, nhàn nhạt nói: “Có cái gì chơi, ta ở bên trong viết, ngươi lại không vào được. Ngươi không phải còn muốn đi bán sao?”

Thuỷ Hướng Đông lại mua thêm một số sản phẩm điện tử về bán lại, đồng hồ, các loại đồ tuỳ thân, trái lại đồ bán càng ngày càng cao cấp, tiền vốn cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đồ càng quý, tiền kiếm được tự nhiên cũng càng nhiều, chỉ là mạo hiểm cũng lớn.

Thuỷ Hướng Đông hắc hắc cười: “Thỉnh thoảng ta cũng phải nghỉ ngơi một chút.”

Nghê Huy không nói lý với y, cuộc thi diễn ra ở Cung Thiếu Niên, hắn đã đi qua bao nhiêu lần, ông ngoại còn nói không đưa hắn đi, Thuỷ Hướng Đông đi làm gì a. Luyện xong thái cực, Nghê Huy ăn sáng do bà ngoại chuẩn bị rồi ra cửa. Thuỷ Hướng Đông vội vàng đi theo, y đằng sau còn dẫn theo cái đuôi nhỏ Thuỷ Hướng Dương. Lúc xe đi ngang qua nhà Trương Dũng, Trương Dũng cũng leo lên, thấy bọn học sửng sốt một chút: “Các ngươi đi đâu vậy?”

Nghê Huy nói: “Đến Cung Thiếu Niên.”

Trương Dũng cao hứng nói: “Đến Cung Thiếu Niên làm gì? Cũng đi đăng ký học Taekwondo sao?”

“Không phải, ta đi tham gia cuộc thi Thư pháp.”

“Vậy Hướng Đông thì sao?” Trương Dũng nhoài người về Thuỷ Hướng Đông ngồi đằng sau hỏi.

Thuỷ Hướng Đông nói: “Ta đi chơi, thuận tiện xem có gì có thể đăng ký cho Dương Dương học hay không.”

Mặt Thuỷ Hướng Dương lập tức nhăn lại: “Em không muốn học!”

Thuỷ Hướng Đông nghiêm mặt: “Em không muốn học, em đi theo bọn anh làm gì?”

Trương Dũng nắm lỗ tai của Thuỷ Hướng Dương: “Dương Dương, học Taekwondo với anh đi, anh rất lợi hại đó, bây giờ đã là đai vàng rồi, em xem đai lưng của anh nè, đẹp trai không?” Trương Dũng kéo áo khoác của mình ra, để mọi người thấy được đạo phục và đai lưng ở bên trong.

Thuỷ Hướng Dương dường như muốn nói cái gì, Thuỷ Hướng Đông đã nói trước: “Đẹp trai cũng không có tác dụng gì, Dương Dương sức khoẻ không tốt, không thể làm ra vận động mạnh mẽ được, vẫn là tập thái cực với Trần gia gia thôi.”

Trương Dũng ngồi trở lại, chuyển mặt sang Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi cũng học Taekwondo đi, ta dạy cho ngươi, ta có thể làm sư huynh của ngươi.”

Nghê Huy lắc lắc đầu: “Bỏ đi, ta cũng đánh thái cực là được rồi.”

“Thật là cô đơn a!” Trương Dũng cảm thán một câu.

“Cô đơn thì cùng đến tập thái cực với chúng ta đi.”

“Không muốn, Thái Cực Quyền của các ngươi lại không có lực sát thương, không có lợi hại như Taekwondo của chúng ta.” Trương Dũng gia hoả này cũng quá xem trọng công danh.

Nghê Huy liếc mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Thời gian của cuộc thi là hai tiếng, sau khi Nghê Huy vào phòng thi, Thuỷ Hướng Đông liền dẫn Thuỷ Hướng Dương đến xem Trương Dũng học Taekwondo. Trương Dũng gia hoả này bình thường thấy cà lơ phất phơ, không nghĩ đến lúc luyện Taekwondo cũng có nhịp, cũng khó trách, thời gian mới một năm này, y liền lên cấp, xem ra là thật sự yêu thích. Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông người một nơi mà lòng dạ một nẻo (身在曹营心在汉: thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục), y và em trai đang ở bên này xem Trương Dũng, trong lòng lại đang nghĩ đến cuộc thi thư pháp của Nghê Huy bên kia. Nhưng mà địa điểm thi bên kia lại không cho vào, y chỉ có thể ở ngoài đợi.

Nghê Huy bên này vào phòng thi, nội dung của cuộc thi kỳ thực là tuyển thủ dự thi chính mình tự định, chỉ là yêu cầu viết chữ tại hiện trường, viết một chữ có kích thước là 4 xích, viết đều cả trang giấy. Nghê Huy mang theo bảng chữ mẫu mà hắn thường luyện, tính toán hồi lâu, lại nhuận bút thử bút, lúc này mới bắt đầu động bút. Trong số những tuyển thủ dự thi ở đây, tuổi của hắn là nhỏ nhất, hơn nữa người viết thể chữ Nhan cũng rất ít, những tuyển thủ khác đa phần là thể chữ Âu Dương Tuần, thể chữ Vương hoặc là thể chữ Triệu, đại khái là thể chữ Nhan biến đổi quá nhiều, không dễ có thành tích, người lựa chọn luyện tập tương đối ít.

Nghê Huy cũng không rảnh đi quản người khác, hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm trạng thái của chính mình. Viết chữ chính là sáng tác, không phải là bạn biết viết, bạn liền có thể viết tốt được, điều này đòi hỏi trạng thái, phát huy tại trường thi. Thẳng đến khi đợi có người bắt đầu rời trường thi, Nghê Huy lúc này mới bắt đầu động bút. Mặc dù nói là thời gian thi hai tiếng, nhưng mà chỉ cần viết xong, bạn cảm thấy hài lòng, liền có thể nộp bài đi về.

Giám thị coi thi nhìn Nghê Huy, cảm thấy đứa nhỏ này thật kỳ lạ, hắn sao lại không vội vàng, con nít đều thích vượt lên trước, vừa thấy người khác rời đi, khẳng định sẽ vội vàng khẩn trương, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy. Nhưng hắn lại nhìn nhìn khắp nơi, một người còn đang thử bút, công tác chuẩn bị tâm tình.

Thuỷ Hướng Đông cũng nhìn dòng người lần lượt đi ra, liền quay lại phòng học Taekwondo, đợi Nghê Huy ra, kết quả người ra hơn phân nửa, còn không thấy bóng dáng của Nghê Huy, lẽ nào là đã thi xong rồi đi rồi? Thuỷ Hướng Đông nhăn mày, hắn không báo cho mình biết sao. Nhưng mà trường thi bên đó, giám thị coi thi còn chưa đi ra, xem ra còn có người chưa ra, Thuỷ Hướng Đông liền ngồi ở bên ngoài đợi. Thuỷ Hướng Dương lại chạy đến xem Trương Dũng học Taekwondo, đứa nhỏ này chính mình không thể làm ra vận động kịch liệt, lại thập phần hướng tới các vận động đó.

Cuối cùng, Nghê Huy viết xong chữ cuối cùng, viết tên của mình vào khung tên. Trường thi lúc này chỉ còn lại một mình hắn, hai giám thị coi thi nhìn chữ của hắn, từ đầu đến cuối đều viết thực vững chắc, tuỳ ý mà có sức dãn, không nhịn được gật gật đầu.

Một giám thị coi thi nói: “Học sinh này chẳng lẽ là đệ tử của Điền lão sư sao?”

Một người khác nhìn nhìn Nghê Huy, sau đó nở nụ cười: “Thật đúng là, tết năm ngoái viết câu đối xuân ở viện dưỡng lão, tiểu gia hoả ngươi cũng đi phải không?”

Nghê Huy ngẩng đầu lên, nhìn giám thị, thật sự có chút ấn tượng, liền gật gật đầu: “Dạ đúng, con cũng đi. Điền lão sư là lão sư dạy thư pháp của con.”

Giám thị coi thi tán thưởng gật đầu: “Viết rất tốt, tiếp tục phát huy a.”

“Cám ơn lão sư.” Nghê Huy thu dọn đồ đạc, đi ra cái bồn nước bên ngoài rửa bút, Thuỷ Hướng Đông thấy hắn đi ra, liền vội vàng chạy về phía Nghê Huy: “Nghê Huy!”

Nghê Huy quay đầu nhìn y một cái, tiếp tục rửa bút. Thuỷ Hướng Đông giúp hắn cầm bảng chữ mẫu, hỏi: “Sao rồi?”

“Ta làm sao biết, đợi đánh giá của lão sư.” Nghê Huy lãnh đạm nói.

Thuỷ Hướng Đông nói: “Vậy khẳng định là viết rất rốt, đi thôi, chúng ta đi xem Trương Dũng tập Taekwondo.”

Bọn họ vừa xoay người lại, liền thấy Thuỷ Hướng Dương đang chạy về phái mình: “Anh, Dũng ca bị té!”

Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy nhìn nhau, tập Taekwondo bị té không phải là chuyện rất bình thường sau, đến mức khẩn trương như vậy sao, vội vàng đi qua xem.

Nhưng mà Trương Dũng thật sự bị té, y và một đứa lớn hơn một chút trong lúc tập đối kháng, không cẩn thận bị người đạp trúng, té một thí đôn(屁墩儿), xương cùng cốt liệt.

Chỗ đó lại không thể băng bó, lại phải thường dùng, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chịu thôi. Ông nội và bà nội của Trương Dũng vừa giận vừa vội, nói là không để y đi tập, không nên đi tập, bây giờ chịu tội rồi, thật là đáng đời!

Trương Dũng bây giờ ngồi cũng không thể ngồi, nằm cũng không thể nằm, lại vô cùng đau đớn, thật là tội nghiệp. Xương cùng của y bị thương, đi học không thể ngồi ghế, đành phải đứng ở cuối lớp nghe giảng. Bình thường ở nhà không thể ngồi ghế, cũng không thể ngồi sofa, chỉ có thể ngồi chật vật trên băng ghế dài, đem cái mông gác trên cao, như vậy mới không đụng tới vết thương của y. Buổi tối đi ngủ cũng không thể nằm bình thường, phải nằm nghiêng, vì không để y buổi tối lăn lộn xộn đụng tới vết thương, Trương gia gia liền ngủ cùng y, đem y nằm nghiêng kẹp giữa mình và vách tường xát giường, Trương Dũng thiếu chút nữa bị ép thành một tấm hình.

Phối hợp với thuốc của Trương gia gia tự mình bốc thuốc, như vậy dưỡng hơn một tháng, cuối cùng mới khỏi. Trương Dũng vẫn còn nhớ lớp Taekwondo, bị ông nội bà nội nhất quyết bác bỏ, làm cái gì cũng được, chính là không cho phép đi tập Taekwondo.

Trương Dũng cảm thấy chính mình rất khổ sở, nam tử hán đại trượng phu, vết thương này có là gì đâu, chiến sĩ trên chiến trường đều là vết thương nhẹ nhiều hơn mặt trận, hơn nữa vết thương của mình đã khỏi rồi, vì sao không cho mình luyện tập nữa.

Trương gia gia thở phì phò nói: “Vậy được, con lại đi luyện tập với người ta, té một lần nữa, đến lúc đó không chỉ nằm trên giường một tháng, về sau con không cần nghĩ đến việc ngồi và nằm, e rằng sau này tham gia quân ngũ cũng không có phần của con.” Lời của Trương gia gia mặc dù có chút doạ đến ý nghĩ của y, nhưng cũng biểu lộ sự lo lắng của lão nhân, thế là giấc mộng cao thủ võ lâm của Trương Dũng từ lúc đó kết thúc.

Trương Dũng vô cùng buồn bực, mấy đứa bạn đều vô cùng đồng cảm với y. Trương Dũng nói: “Mẹ nó cái tên mập mạp kia, đạp ta một cước, làm hại ta không thể luyện Taekwondo nữa, ta nhất định phải giết chết nó!”

“Thôi bỏ đi, người ta không phải đã bồi thường tiền cho ngươi rồi sao, nó lại không phải cố ý. Ngươi hay là đến tập thái cực với chúng ta đi, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập, cũng có thể trở thành cao thủ thái cực giống như Trương Tam Phong.” Nghê Huy lừa dối y nói.

Trương Dũng có chút không tin tưởng: “Thái Cực của các ngươi, lại không thể đánh nhau.

Thật là sẽ lợi hại giống Trương Tam Phong không?”

Thuỷ Hướng Đông nói: “Đương nhiên rồi, Thái Cực Quyền chính là Trương Tam Phong sáng lập ra a. Thái Cực là lấy nhu thắng cương, ý tứ là lấy lực đánh lực, là một loại kungfu chí cao vô thượng. Ngươi đã xem qua “Thái Cực Trương Tam Phong” chưa, rất lợi hại a, ai nới ngươi không thể đánh nhau?”

Trương Dũng gãi gãi lỗ tai: “Điều ngươi nói là thật sao?”

Thuỷ Hướng Đông nói: “Đương nhiên. Đi, ta dẫn ngươi đi mướn băng ghi hình “Thái Cực Trương Tam Phong” về xem, xem rồi ngươi sẽ tin. Cuối năm 93 “Thái Cực Trương Tam Phong” do Lý Liên Kiệt đóng vang bóng một thời, lúc đó ngoài rạp chiếu phim đã sớm chiếu, nhưng mà trong tiệm cho thuê băng đĩa cũng sớm có băng ghi hình của phim đó. Vào năm 94 máy VCD mới vừa xuất hiện, còn chưa có đi sâu vào trong cuộc sống của mọi người, đĩa VCD tự nhiên không thể thuê được, máy quay phim và ghi hình thật ra đã sớm có.

Trần Lệ Bình vì để con trai tiện xem phim hoạt hình, đặc biệt mua một cái máy thu hình ở Thượng Hải về, mang theo một đống phim hoạt hình kinh điển của Mỹ như “Tom and Jerry”, “Vịt Donald và Chuột Mickey”. Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông cùng với Thuỷ Hướng Dương một lần nữa trở về với tuổi thơ, không thể không nói, những phim hoạt hình kinh điển này, coi như là người lớn cũng xem, cũng có thể cười như thường.

Thuỷ Hướng Đông đem phim nhựa thuê về, Trương Dũng xem xong phim, quả nhiên trở thành người ủng hộ Thái Cực Quyền một cách trung thành, nhưng mà lúc đó y không biết, Thái Cực Quyền mà y luyện và tuyệt thế võ công mà y mong đợi chênh lệch không phải là một nửa.

Trương Dũng không thể luyện Taekwondo, y rất nhanh tìm được một thú vui khác, chính là đá banh. Mùa hè năm 1994 Cúp thế giới được tổ chức tại Mỹ, trong nước nổi lên một cổ đam mê cuồng nhiệt bóng đá, rất nhiều cậu con trai mê đá bóng, Thuỷ Hướng Đông cũng không ngoại lệ.

Trường tiểu học Hướng Tiền nằm ở ngoại ô thành phố, chiếm diện tích rất rộng, có một sân bóng đá tiêu chuẩn, Thuỷ Hướng Đông đã lên năm 4, trong trường không có đội bóng, y liền tự mình lập nên một đội bóng, lôi kéo anh em tốt Trương Dũng cùng làm chủ lực. Mặc dù Trương Dũng đối với bóng đá không hiểu, khung thành của đội mình ở đâu còn không biết, vậy thì có gì đâu, chỉ cần bạn có thể chạy, chỉ cần bạn hiểu được phải đuổi theo trái banh, thì chính là đá bóng, bất cứ cái gì cũng đều từ không có được đến có được, quy tắc thì có thể từ từ học.

Mỗi ngày sau khi tan học, một đám con nít ở trên sân cát trong thao trường người đuổi ta cản, rơi mồ hôi và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Cái vận động này, về sau liền trở thành loại vận động mà Thuỷ Hướng Đông và Trương Dũng nhiệt tình nhất hơn nữa vẫn luôn kiên trì.

Một tháng sau khi kết thúc kỳ thi thư pháp, Nghê Huy nhận được thông báo của ban tổ chức cuộc thi, hắn đạt giải nhất ở nhóm thiếu niên trong thư pháp thanh thiếu niên của thành phố, còn có tiền thưởng là 50 đồng. Lúc Nghê Huy nhận được bằng khen và tiền thưởng, có chút ngoài ý muốn, hắn biết Điền lão sư kỳ thực cũng là một trong những giám khảo trong kỳ thi thư pháp lần này, hắn trong lòng còn có chút hoài nghi, trong đánh giá này, bao nhiêu người nể mặt mũi của lão sư. Cho nên cầm đến bằng khen, hắn hoàn toàn không có sự vui vẻ giống như mọi người tưởng tượng, chỉ là cầm lấy tiền thưởng mua một phần lễ vật tặng cho lão sư và ông ngoại, cám ơn sự bồi dưỡng của họ.

Điền lão sư thấy học trò của mình đạt giải thưởng cao như vậy mà một chút cảm giác đắc chí cũng không có, cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy đứa nhỏ này có phần cũng quá trầm tĩnh rồi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Học sinh không kiêu ngạo tự mãn, đây là chuyện tốt, khiêm tốn mới có thể làm người ta tiến bộ.

Sau khi cuộc thi này kết thúc, Nghê Huy phát hiện trong nhà Điền lão sư lại nhiều thêm một đứa con nít đến học thư pháp, một đứa con gái chạc chạc tuổi mình, tên là Liễu Mộ Khanh. Cảm giác đầu tiên khi Nghê Huy nghe đến cái tên này, chính là Liễu Công Quyền ái mộ Nhan Chân Khanh, tha thứ hắn không trong sáng, ai kêu hắn trời sinh là gay làm chi.(editor chết cười với ẻm)

Đứa con gái này cũng là một người bạn đã khuất của Điền lão sư phó thác tới, là một đứa nhỏ rất có năng lực. Cô gái nhỏ nghiêm trang mà gọi Nghê Huy là sư huynh, thế là Nghê Huy liền có một tiểu sư muội. (Editor: Không biết Đông ca có ghen không ta ^^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.