Tống Chỉ lái xe rất nhanh, phóng như bay vậy, anh chạy càng nhanh thì cô gái ngồi ở ghế phụ khóc càng dữ. Tống Chỉ lửa giận đầy mình, thấp giọng mắng, đánh tay lái sang phải, dừng xe trong một con hẻm nhỏ. Anh tháo dây an toàn của hai người ra, ôm cô lên đùi mình, mềm giọng hỏi: “Khóc cái gì, hửm?”
Không hỏi còn được, giọng điệu của anh dịu dàng như thế, Quân Thiên cúi đầu chớp lông mi, nước mắt rơi không ngừng, trông vô cùng đáng thương.
Tống Chỉ dùng một tay đỡ lấy eo Quân Thiên, tay kia lau nước mắt cho cô: “Anh đánh em hay là mắng em rồi, hả? Em nói cho anh nghe một chút đi, không nói thì ông đây cũng khóc cho em xem.”
Nói xong thì đưa điện thoại của mình cho cô, lại thêm một câu: “Không thì làm thủ ngữ cũng được.”
Anh ghé sát vào lỗ tai cô, hơi thở phun lên làn da trắng nõn, thì thầm: “Ông xã hiểu mà.”
Quân Thiên không ngờ anh sẽ nói như vậy, giây tiếp theo lập tức xù lông như một con mèo nhỏ, hết đấm đánh lại cắn anh, cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy cánh tay Tống Chỉ, răng cắm vào thịt.
Tống Chỉ kêu lên một tiếng, không rõ là đau hay sướиɠ, trêи mặt là sự vui thích rạo rực: “Ưm… Còn nhớ rõ ông xã thích em cắn…”
Chỉ cần là cô cho, dù là đâm anh một dao anh cũng có thể cười ha hả chịu đựng.
Quân Thiên nghe anh nói như vậy, lập tức nhả ra không cắn nữa, muốn đẩy anh ra, nhưng đã muộn. Tống Chỉ ném điện thoại đi, hạ thấp ghế dựa xuống, chỗ điều khiển trở nên rộng rãi, anh luồn một bàn tay xuống dưới váy cô, dễ dàng chạm đến nơi riêng tư nào đó, cảm thán “shh” một tiếng.
Vừa nãy còn chướng mắt chiếc váy ngắn cũn cỡn này, giờ phút này thật ra lại thuận tiện cho anh.
Nếu cô gái nhỏ không chịu giao lưu ngôn ngữ với anh, vậy thì anh đành phải tự mình thâm nhập để khai thông cô vậy, bảo đảm sẽ làm cô sướиɠ đến mức không còn giận nữa.
Bàn tay dưới váy sờ đến qυầи ɭσ”ȶ, kéo một cái, qυầи ɭσ”ȶ tuột xuống bắp đùi cô. Quân Thiên đẩy anh ra bằng cả tay lẫn chân, nức nở lắc đầu, ngược lại khiến Tống Chỉ càng hứng thú hơn nữa, siết chặt vòng tay ôm cô vào trong ngực, đầu lưỡi ɭϊếʍ láp vành tai mềm mại của cô: “Thiên bảo, nghe lời, đừng lộn xộn, đã hai năm ông xã không được khai trai rồi, không chịu được trêu chọc đâu.”
Tay anh đang bị cô kẹp chặt giữa hai chân, Tống Chỉ vươn hai ngón tay ra ấn vào âm đế của thiếu nữ, cô thở dồn dập, mềm nhũn người, tê liệt ngã vào ngực anh. Tống Chỉ cười xấu xa: “vẫn mẫn cảm như vậy… Nhớ côn thịt lớn của ông xã lắm phải không…”
Quân Thiên chậm chạp nắm chặt lấy áo sơ mi của anh bằng hai tay, cắn một ngụm lên cằm anh.
Nhớ anh cái quỷ ý, lão già không biết xấu hổ, cái gì mà ông xã chứ, đã đính hôn với người khác rồi mà còn đến đây trêu ghẹo cô.
Cắn xong thì duỗi một bàn tay đến cổ mình.
Cổ áo của chiếc váy ngắn này rất thấp, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp của cô, chiếc nhẫn được đeo trêи cổ kia vô cùng lóa mắt, Quân Thiên túm chặt chiếc dây chuyền màu bạc, mặc kệ mọi thứ mà kéo xuống, chiếc cổ thon dài lập tức bị siết chặt đến đỏ lên.
Tống Chỉ vội vàng giữ tay cô lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, nhíu mày quát lớn: “Phát điên cái gì vậy, em muốn đứt cổ sao?”
Tuy rằng Quân Thiên bị mắng, nhưng bàn tay vốn đang vói vào váy cô nghịch loạn đã rút ra.
Tống Chỉ tức chết mất, con bé này đấu không lại anh nên liền chơi trò tự ngược.
Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, làm thủ ngữ: Trả nhẫn cho anh.
Cô bỏ cuộc.
Bắt cóc cô, cưỡng bức cô, cho một chiếc nhẫn sau đó đuổi cô đi, nghênh ngang công khai đính hôn với một người phụ nữ khác khiến mọi người đều biết, còn tiêu dao kɧօáϊ hoạt[1] ăn nhậu chơi bời ngay trước mặt cô, rõ ràng là một tên tra nam, cô còn lạ cái rắm ý.
[1] tiêu dao kɧօáϊ hoạt (活脱脱的):
+) tiêu dao (活脱): ung dung tự tại; thong dong.
+) kɧօáϊ hoạt (脱的): sung sướиɠ.